Chương 192+193: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (8+9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Diệp Hạ

Chương 192: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (8)

Hành động của Mặc Sĩ Nghi lúc này vượt xa dự đoán của Trình Mộc Quân.

Tất cả bước đi của hắn đều dựa trên những gì hắn đã trải qua trước đây, nhưng lại mang đến kết quả hoàn toàn khác. Vấn đề không ở trên người hắn, vậy thì chỉ có thể là Mặc Sĩ Nghi.

Trình Mộc Quân suy tư, rất nhanh nhớ tới lúc ở trong rừng cây, Mặc Sĩ Nghi bỗng nhiên sử dụng long khí, suýt nữa tự giết chính mình.

Hắn thở dài: "Hệ thống, cậu đừng vỗ tay nữa, giờ mà cốt truyện sụp đổ là cũng có liên quan đến cậu đó."

Hệ thống: "Gì, liên quan gì đến tôi?"

"Hiện tại sát ý của y nặng như vậy tám chín phần mười là bởi vì hành động tùy tiện sử dụng long khí. Hắc long vốn dĩ thô bạo thích giết chóc, phỏng chừng là đã ảnh hưởng đến tâm lý của Mặc Sĩ Nghi."

Hệ thống còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn thấy Trình Mộc Quân có vẻ không còn tâm trạng để ý mình nên cũng thôi.

Trình Mộc Quân cau mày nhìn Mặc Sĩ Nghi trước mặt.

Lời nói dối trói buộc ngọc bội và Đào Ninh có thể trị ngọn nhưng không trị được gốc, đợi đến khi Mặc Sĩ Nghi chuyển hoá tất cả long khí, năng lực khống chế ngọc bội của y cũng sẽ tăng mạnh.

Đến lúc đó, y sẽ biết ngọc bội này căn bản không có gì gọi là nhận chủ một nửa. Thời điểm này cũng chỉ còn cách vài năm, khi Mặc Sĩ Nghi 16 tuổi.

Nên xử lý chuyện này thế nào mới tốt đây...

Mặc Sĩ Nghi thấy người trước mặt nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, ngón tay hơi run lên, bóng tối trong lòng bắt đầu lan tràn.

Trước nay y chưa từng có được một thứ gì, trừ khối ngọc bội này.

Mà hiện tại, ngọc bội cũng bị người khác xâm chiếm. Y không cam lòng.

"Mặc Sĩ Nghi, cho ta xem thuật rèn thể của ngươi." Trình Mộc Quân hạ quyết tâm, vẫn phải giải quyết long khí trước.

Chỉ có vậy mới có thể tạm thời giảm bớt sát ý sâu nặng của Mặc Sĩ Nghi.

Mặc Sĩ Nghi lại không có phản ứng, cúi đầu không biết suy nghĩ gì.

Đợi một lát không thấy y đáp lại, Trình Mộc Quân hỏi: "Sao vậy?"

"Trình tiền bối, ngài, có phải hối hận vì đã ký khế ước với ta không?"

Trình Mộc Quân sửng sốt, là sao nữa?

"Có phải ngài đã nghe được lời những người đó nói trong rừng cây..." Mặc Sĩ Nghi không kiềm chế được cảm xúc: "Họ nói ta dơ bẩn, nói ta, nói ta là chuột cống..."

Trình Mộc Quân: "..."

Ngàn lần không nghĩ tới, vì cứu mạng Đào Ninh mà hắn đã tự để lộ bí mật mình có thể cảm giác được những chuyện xảy ra bên ngoài. Mặc Sĩ Nghi cũng không ngốc, y bị kéo vào trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cho thấy Trình Mộc Quân luôn chú ý chuyện bên ngoài.

Chuyện Trình Mộc Quân có thể cảm giác được thế giới bên ngoài, hắn chưa từng nói với Mặc Sĩ Nghi.

Cũng không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là Mặc Sĩ Nghi trời sinh có tính đa nghi, lần trước, vì tránh cho đối tượng hợp tác của mình có chướng ngại tâm lý, hắn đã quyết định giấu giếm chuyện này.

Mấy năm sau, khi Mặc Sĩ Nghi hoàn toàn sử dụng được long khí, khống chế ngọc bội, Trình Mộc Quân không thể ngang nhiên rình coi tình huống bên ngoài nữa, đều là đối phương liên lạc hắn, hắn mới có thể đáp lại.

Lúc nãy tình huống khẩn cấp, phải lập tức kéo người vào đã làm hại Trình Mộc Quân lật xe.

"Sao ngươi lại hỏi như vậy?" Trình Mộc Quân vẫn muốn vớt vát.

Mặc Sĩ Nghi khẳng định: "Nếu ngài không thể cảm giác được tình huống bên ngoài thì sao lại biết ta động thủ với Đào Ninh."

Không thể tránh nữa, Trình Mộc Quân chỉ đành thừa nhận: "Đúng, ta có thể dựa vào thuật pháp đặc biệt nhìn thấy thế giới bên ngoài."

Mặc Sĩ Nghi nhận được đáp án xong im lặng một lát, rồi đột ngột ngẩng đầu, mang theo dũng khí được ăn cả ngã về không nói: "Trình tiền bối... có phải thấy thất vọng không? Có phải cảm thấy ta quá tàn nhẫn? Có phải ngài thích... người như Đào Ninh hơn?"

Trình Mộc Quân: "?"

Tôi còn chờ cậu chất vấn tại sao lại ngồi nhìn cậu suýt chết mà không ra tay, còn đang chờ cậu hắc hoá như tính tình vốn có, vậy mà... có vậy thôi á hả?

Tôi cũng đâu cảm thấy cậu là tiểu bạch hoa ngây thơ tốt bụng, cậu ở đây thêm diễn tào lao cái gì....

Hai mắt Mặc Sĩ Nghi đã đỏ bừng, bả vai run nhè nhẹ, giống như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Trình Mộc Quân thở dài, nhớ ra trước mặt mình cũng chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, tuy rằng trưởng thành sớm, tâm cơ sâu, nhưng có biểu hiện này vẫn rất bình thường.

Hắn vẫy tay: "Lại đây, ngồi xuống."

Mặc Sĩ Nghi ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trình Mộc Quân.

Trình Mộc Quân nâng tay ôm vai Mặc Sĩ Nghi, nói: "Ta đã từng ở trong tay Đào Ninh một thời gian."

"A?"

"Nếu ta thật sự thích một đứa trẻ như vậy thì giờ còn đến phiên ngươi à?"

Mặc Sĩ Nghi chớp chớp mắt.

"Ta sống không biết đã bao nhiêu năm, gặp không biết bao nhiêu loại người, xấu đẹp, thiện ác, vẻ bề ngoài là thứ không quan trọng nhất."

"Vậy, vậy tại sao ngài lại muốn ký khế ước với ta, rõ ràng ta không có chỗ nào đáng để ngài coi trọng."

"Dù sinh ra trong bùn, nhưng trước nay ngươi chưa từng chấp nhận số phận, đúng không?" Trình Mộc Quân nói: "Người ta muốn khế ước là một người có ý chí vô cùng kiên định, đủ để thay đổi tất cả."

Mặc Sĩ Nghi ngơ ra một lúc rồi gật đầu thật mạnh: "Ừm, ta muốn thay đổi, thay đổi tất cả."

Trình Mộc Quân khẽ cười: "Được, chuyện nên nói cũng nói xong hết rồi, cái này, cầm đi học."

Hắn đứng dậy, khi xoay người lại trên tay đã xuất hiện một quyển sách. Dịu dàng vừa rồi biến mất tăm, chỉ còn lại thái độ giao dịch lạnh băng.

Mặc Sĩ Nghi tiếp nhận sách, ngoan ngoãn học.

Đây là một quyển tâm pháp, dạy y cách chuyển hoá long khí thành sức mạnh để bản thân sử dụng.

Dựa theo cốt truyện gốc, đúng ra là sau khi Mặc Sĩ Nghi có được tinh huyết hắc long, Trình Mộc Quân mới truyền thụ quyển tâm pháp này cho y, thế nhưng tình huống bây giờ đã khác.

Hắn lo nếu không làm đám long khí bị giải phóng ngoài ý muốn kia yên phận, thì khi luyện hóa máu hắc long, Mặc Sĩ Nghi sẽ không thể khống chế được bản thân, trực tiếp bóp chết Đào Ninh.

Khi đó, Trình Mộc Quân không còn khả năng tiếp tục ngăn cơn sóng dữ nữa.

Lúc này, Mặc Sĩ Nghi lại ngẩng đầu hỏi: "Trình tiền bối, chỗ này ta đọc không hiểu."

Trình Mộc Quân vốn không muốn quan tâm, nhưng lại nghĩ đến lúc này thân thể Mặc Sĩ Nghi còn ở bên ngoài, không quá an toàn.

Hơn nữa ngực Đào Ninh còn bị đâm thủng một lỗ, không thả y ra sớm, dựa vào thể chất phế vật đó của Đào Ninh, không chừng cậu ta sẽ chết vì mất máu quá nhiều mất.

Hắn đi qua, ngồi xuống, bắt đầu dốc lòng giảng giải chi tiết ý nghĩa của bản tâm pháp đó.

Mặc Sĩ Nghi nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng giương mắt liếc trộm Trình Mộc Quân một cái rồi lại cúi đầu nhìn sách.

Y chưa bao giờ là người nóng vội, mà có thể ngủ đông thật lâu chỉ vì một mục tiêu. Nếu bây giờ không thể giết Đào Ninh, vậy thì hãy dùng sự tồn tại của Đào Ninh để tranh thủ một chút ích lợi cho mình.

Khi y tìm được cách loại bỏ tinh huyết trên ngọc bội, đến lúc đó sẽ để Đào Ninh nếm thử cách chết tàn khốc nhất trên đời này.

Mặc Sĩ Nghi nghĩ đến đây bất giác cười ra tiếng, làm người bên cạnh nghi vấn.

"Ngươi đang cười cái gì?"

Mặc Sĩ Nghi cúi đầu, vành tai đỏ lên, rất là xấu hổ: "Ta rất vui, lần này Trình tiền bối đồng ý dạy ta."

Trình Mộc Quân: ".... Đừng nghĩ chuyện không đâu, học hết phần này đi đã, bây giờ thân thể của ngươi còn ở bên ngoài, không an toàn, nhanh chóng học xong rồi đi ra."

Mặc dù giọng điệu hắn hơi mất kiên nhẫn, nhưng Mặc Sĩ Nghi vẫn ngoan ngoãn gật đầu, "Vâng tiền bối, ta sẽ nỗ lực."

Nửa canh giờ sau, Mặc Sĩ Nghi mở mắt, trước mặt là một mảnh tối đen, bên tai là tiếng nước chảy róc rách.

Y ngồi dậy, nắm lấy ngọc bội, nhỏ giọng hỏi: "Tiền bối, ngài đâu rồi?"

"Cứu người trước."

"Ừm."

Mặc Sĩ Nghi lôi một bình ngọc từ túi nhỏ đeo bên hông của Đào Ninh ra, lấy một viên thuốc nhét vào trong miệng cậu ta.

Sau đó y cũng không kiểm tra tình huống của Đào Ninh, mà ngồi xếp bằng nhắm mắt lại.

"Tiền bối, ta bắt đầu tu luyện, nếu có chỗ nào không đúng mong ngài có thể lên tiếng nhắc nhở được không?"

"Ta dạy ngươi thuật thông linh không phải để nói lời vô nghĩa."

Mặc Sĩ Nghi rất vui, cứ nghĩ tới việc sau này mình có thể nói chuyện với Trình tiền bối bất cứ lúc nào là lại không thể giấu được nụ cười.

Mặc dù phải nhịn cảm giác chán ghét tiếp tục ở cùng Đào Ninh, nhưng y vẫn chịu đựng được.

Vừa rồi y cố tình giả vờ như không hiểu trang tâm pháp đó, quả nhiên Trình tiền bối vì muốn y nhanh chóng ra ngoài bảo vệ Đào Ninh nên đã dạy y thuật thông linh.

Chỉ cần nắm ngọc bội, yên lặng vận dụng thuật pháp là có thể giao lưu với Trình tiền bối.

Mặc Sĩ Nghi cũng không để ý việc nhất cử nhất động của mình đều nằm dưới mí mắt của đối phương, cũng hoàn toàn không định thu lại thái độ thù địch với Đào Ninh.

Nếu y cứ luôn tỏ ra căm ghét Đào Ninh, có phải Trình tiền bối sẽ luôn chú ý đến y, luôn nhìn y, không quan tâm Đào Ninh nữa?

Thật tốt.

Như vậy là đủ rồi.

Mặc Sĩ Nghi ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển tâm pháp.

Hoa văn màu đen trên mặt giống như có sinh mệnh, bắt đầu vặn vẹo. Lại một lần nữa y cảm nhận được dòng khí vô cùng thô bạo đang đấu đá trong cơ thể mình.

Chỉ là lúc này, Mặc Sĩ Nghi đã có năng lực khống chế long khí, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn có thể điều khiển một sợi long khí nhỏ bé đi theo quỹ đạo mong muốn.

Một nén nhang trôi qua, y mở mắt, thở ra một hơi, sung sướng cảm nhận sức mạnh đang trào dâng trong kinh mạch.

Mặc Sĩ Nghi lại nắm ngọc bội: "Cảm ơn ngài, tiền bối."

Nhưng y đợi một lúc cũng không có ai đáp lại.

Đương nhiên Trình Mộc Quân nghe thấy, chỉ là lười trả lời thôi.

Hắn dùng long khí vừa tiến vào ngọc bội ngưng tụ ra thêm một cái giường tre, lúc này đang nằm bên trên chuẩn bị ngủ.

Tình tiết phía sau không cần hắn phải lo, Mặc Sĩ Nghi đã chuyển hóa được một chút long khí, lần này sẽ được hắc long công nhận dễ hơn lần trước nhiều.

Nếu cả việc này mà còn không làm được thì làm vai chính cái gì.

Mặc Sĩ Nghi sờ soạng ngọc bội, thấy thật sự không có tiếng gì truyền ra mới lưu luyến buông tay.

Y đi đến bên cạnh Đào Ninh kiểm tra tình huống vết thương, sau đó ngồi xuống, lẳng lặng chờ Đào Ninh tỉnh lại.

Đào Ninh hoảng loạn tỉnh lại từ trong bóng tối, cậu không hề biết chuyện gì đã xảy ra, điều duy nhất có thể nhớ là mình đã rơi xuống vực.

Đúng rồi, Mặc Sĩ Nghi!

Y ở đâu?

Đào Ninh luống cuống lấy một viên dạ minh châu từ chiếc túi bên hông ra, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi xung quanh, sau đó nhìn thấy Mặc Sĩ Nghi ngồi ở cách đó không xa.

Cậu yên tâm, xem ra mọi chuyện đều giống như cậu đoán, rất thuận lợi.

Mặc Sĩ Nghi nhìn qua, hỏi: "Ngươi có khỏe không? Người còn đau không?"

Đào Ninh ngơ ra, hoạt động tay chân một chút, lắc đầu nói: "Không đau, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mặc Sĩ Nghi: "Là ta liên lụy ngươi, lúc leo lên ta bị trượt chân, kéo cả ngươi xuống dưới, xin lỗi."

Tuy rằng nguyên nhân rơi xuống không như dự đoán, nhưng kết quả vẫn vậy. Đào Ninh vội lắc đầu, nói: "Chúng ta là bằng hữu, bằng hữu nên đồng cam cộng khổ cộng, ta không trách huynh!"

Mặc Sĩ Nghi liếc cậu một cái, đứng dậy nói: "Được rồi, nếu ngươi đã không sao thì chúng ta nghĩ cách rời khỏi đây đi."

***

Những chuyện tiếp theo giống như mọi người hy vọng, diễn ra rất thuận lợi.

Mặc Sĩ Nghi và Đào Ninh theo dòng nước đi tới nơi chôn long cốt. Y được long hồn công nhận, nhận được tinh huyết hắc long, huyết mạch hắc long thức tỉnh hoàn toàn.

Mà Đào Ninh cũng được Mặc Sĩ Nghi "công nhận" như ý nguyện.

Trở lại hoàng cung Đông Trạch Quốc, quan hệ của hai người ngày càng tốt hơn. Thời gian yên lặng trôi qua, đã đến năm Mặc Sĩ Nghi 16 tuổi.

Trong năm này, Bắc Xuyên Vương băng hà.

_____

Chương 193: Người cứu rỗi bạo quân OOC rồi (9)

Võ đường, phòng nghỉ.

Mặc Sĩ Nghi đang băng bó vết thương, y vừa kết thúc buổi khảo hạch, eo bị cắt một đường, phần thịt bên trong lộ ra, cực kỳ dữ tợn, chỉ cần nhìn thôi cũng làm người ta thấy đau.

Y rắc thuốc bột lên, động tác băng bó rất thành thạo, cả quá trình ngón tay cũng không run một chút.

Băng bó xong, Mặc Sĩ Nghi cũng không vội vã thay quần áo, mà nắm ngọc bội, thấp giọng nói: "Tiền bối, biểu hiện hôm nay của ta thế nào?"

Sau một lúc lâu, Trình Mộc Quân trong ngọc bội trả lời: "Được."

Trừ vận chuyển tâm pháp ra, Mặc Sĩ Nghi còn chuyển hóa long khí bằng cách liên tục so đấu với người khác ở võ đường, để bản thân bị thương, mượn các loại khí tức võ đạo khác nhau bám trên miệng vết thương để mài giũa long khí.

Ngoài ra, bị thương liên tục cũng có thể che giấu thực lực thật sự.

Nếu Mặc Sĩ Nghi quá nổi bật ở lớp võ đạo, chắc chắn sẽ khiến Đông Trạch Vương và những người khác sinh lòng nghi ngờ. Vì vậy y chỉ có thể bị thương thật nhiều, thể hiện mình cực kỳ bình thường.

Như vậy mới có cơ hội trở lại Bắc Xuyên Quốc.

Mấy năm nay, Đào Ninh dần trưởng thành, người ái mộ lấy lòng cậu cũng nhiều hơn. Đào Ninh đối xử với Mặc Sĩ Nghi càng tốt, y sẽ bị nhắm đến càng nhiều, bị thương cũng càng nhiều.

Đặc biệt là ở lớp võ đạo, những người đó càng không nương tay, đều âm thầm hạ đòn chí mạng.

Giống như hôm nay, nếu không phải Mặc Sĩ Nghi né nhanh, có lẽ thanh đao đó sẽ chém y thành hai nửa.

"Tiền bối, hôm nay vết thương của ta đau quá, buổi tối ta có thể vào ngọc bội nghỉ ngơi một lát không?" Mặc Sĩ Nghi cầm ngọc bội nhẹ giọng nói.

Trình Mộc Quân lạnh lùng nghiêm khắc: "Không cần làm nũng, công pháp của ngươi đặc biệt, khí tức lưu lại trên vết thương rất có lợi cho ngươi chuyển hóa long khí, đừng lãng phí."

"Ừm, ta biết, nhưng tiền bối, tối nay là sinh nhật ta, có thể..."

"Không thể, sinh nhật thì có gì quan trọng? Ngươi vẫn quá ấu trĩ."

Đương nhiên Trình Mộc Quân biết hôm nay là sinh nhật của Mặc Sĩ Nghi, cũng biết tối nay có một tình tiết quan trọng sẽ xảy ra.

Tóm lại, vì thanh tiến độ, hôm nay hắn tuyệt đối không thể xuất hiện.

Cùng lúc đó, trên ghế quan sát của võ đài.

Đào Ninh thấy Mặc Sĩ Nghi bị thương thảm bại, tuy biết đối phương có thể chất đặc biệt, lúc này chỉ đang che giấu thực lực, nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, vội vàng nhảy xuống ghế đi đến phòng nghỉ.

"Ninh Nhi, đi đâu vậy?"

Cổ tay áo cậu bị kéo lại, quay đầu nhìn, là nhị ca.

"Nhị ca, đệ có việc gấp."

Nhị hoàng tử cười ngả ngớn: "Đệ mà có việc gì gấp, không phải lúc nào cũng trốn học võ à?"

Cậu không thích học võ, trước nay cứ đến giờ học là lại trốn. Đông Trạch Vương sủng cậu, không định bồi dưỡng cậu làm người thừa kế nên cũng để mặc.

Thái độ cá mặn như Đào Ninh sẽ không khiến cho những người anh của cậu dè chừng, cộng thêm cậu có vẻ ngoài đẹp, cho nên các hoàng tử Đông Trạch Quốc khác đều rất sủng ái cậu.

Giống như nhị hoàng tử Đông Trạch, trước nay luôn thích trêu đùa người em trai này.

Vừa rồi hắn mới kết thúc tỷ thí ở bên kia võ đường, nghe người ta nói Đào Ninh ở đây nên đi đến.

Không ngờ em trai ngoan của hắn lại không thèm nhìn hắn một cái, chỉ lo lắng chạy về hướng khác.

Nhìn là biết muốn đi tìm con tin Bắc Xuyên Quốc, Mặc Sĩ Nghi.

Nhị hoàng tử luôn không hiểu tại sao Đào Ninh lại xem trọng và che chở một thứ như Mặc Sĩ Nghi đến vậy.

Tuy Đào Ninh được Đông Trạch Vương đặc cách không cần tham gia khảo hạch võ đạo, nhưng cậu vẫn xuất hiện dưới cái nắng ngày hè gay gắt, khuôn mặt phơi đến đỏ bừng mà vẫn không chịu về cung điện nghỉ ngơi.

Cậu cau mày dậm chân: "Ai da! Nhị ca, xin huynh thương xót để đệ qua đi, Mặc Sĩ ca ca bị thương, đệ phải đến xem có nghiêm trọng không."

Đông Trạch nhị hoàng tử cười khẩy: "Ninh Nhi, ta thật không hiểu sao đệ lại xem trọng một thứ như vậy, gương mặt xấu xí thì không nói, võ đạo cũng rất bình thường."

Đào Ninh trong lòng trợn mắt, âm thầm nói, ta đây đang cố gắng cho mạng nhỏ của mình, ngươi biết cái gì.

Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thơ ngây: "Chúng ta là bạn tốt nha, hơn nữa, huynh ấy là ân nhân cứu mạng của đệ."

Nhị hoàng tử biết Đào Ninh đang nói đến chuyện núi Ẩn Long năm đó, Đào Ninh rớt xuống vách đá, được con tin Bắc Xuyên cứu trở về.

Nhưng nếu không phải vì Mặc Sĩ Nghi mất tích, Đào Ninh cũng sẽ không đi tìm y, cũng sẽ không rơi xuống vách đá chịu khổ, phải tốn hơn nửa năm thời gian với biết bao của cải chăm sóc thân thể.

Lúc trước Đông Trạch Vương cũng giận dữ nhốt tên đó vào trong thủy lao ba ngày.

Sau đó Đào Ninh tỉnh lại, mang bệnh tật quỳ trước tẩm điện phụ hoàng suốt một canh giờ mới cứu được Mặc Sĩ Nghi ra.

Nhị hoàng tử thở dài, nhớ đến hoa văn quỷ quái trên mặt Mặc Sĩ Nghi, cảm thấy chắc là tiểu đệ nhà mình có sở thích đặc biệt nên mới có thể yêu thích người này.

Nếu thích, vậy cứ chơi đi.

Nhị hoàng tử nhìn Đào Ninh từ trên xuống dưới, nghĩ, cũng đến lúc nên biết chuyện đời rồi.

Hắn cong môi, tiến đến bên tai Đào Ninh thấp giọng hỏi: "Tới, nói nhị ca nghe, có phải đệ coi trọng con tin Bắc Xuyên rồi không?"

Đào Ninh đỏ mặt: "Nhị ca, huynh nói bậy gì đó?"

Nhị hoàng tử trong lòng sáng tỏ: "Nếu thích thì cứ chơi đi, đệ là hoàng tử tôn quý của Đông Trạch Quốc, được đệ coi trọng là phúc tám đời của y."

Đào Ninh đẩy nhị hoàng tử: "Nhị ca!"

Nhị hoàng tử thấy ánh mắt cậu cứ bay lung tung, càng thêm chắc chắn mình đã nói trúng tâm tư Đào Ninh, đổi đề tài: "Cũng sắp đến lúc trao đổi con tin rồi. Con tin năng lực bình thường như Mặc Sĩ Nghi, hết ước định 5 năm, phụ hoàng sẽ không giữ y lại."

Hắn đứng thẳng người, cầm quạt gõ lên trán Đào Ninh: "Đến lúc đó núi cao đường xa, không bao giờ gặp lại nữa."

Đào Ninh sửng sốt, có chút do dự, trong đầu tái hiện mấy năm ở bên Mặc Sĩ Nghi.

Quan hệ của hai người nhìn có vẻ thân mật, nhưng thật ra luôn bị ngăn cách bởi thứ gì đó.

Dù Đào Ninh có cố gắng làm thân như thế nào, Mặc Sĩ Nghi cũng luôn cư xử theo phép tắc, bên nhau như bằng hữu.

Thậm chí khi Đào Ninh đến gần, y còn hoảng sợ lui về phía sau, nói bản thân tướng mạo xấu xí, không nên quá thân cận, tránh dọa sợ tiểu điện hạ tôn quý.

Đào Ninh biết đây là Mặc Sĩ Nghi xem trọng mình, trong lòng rất vui vẻ, nhưng đối phương tự ti như vậy cũng làm quan hệ của hai người bình bình không nóng cũng không lạnh, luôn không thể tiến thêm một bước.

Lúc này, nhị hoàng tử lại nói: "Này, nhìn kìa, đó không phải người trong lòng của đệ sao?"

Đào Ninh ngơ ngác nhìn qua, thấy Mặc Sĩ Nghi đã thay y phục khác, đi ra từ phòng nghỉ.

Mặc Sĩ Nghi sắp tròn 16 tuổi, vóc người đã cao hơn Đào Ninh một cái đầu, ngũ quan cũng trở nên sắc bén. Nếu không nhìn má trái phủ kín hoa văn đen, có thể nói Đào Ninh chưa từng gặp người nào tuấn mỹ hơn Mặc Sĩ Nghi.

Vẻ đẹp của Mặc Sĩ Nghi không phải là cảm giác hời hợt bên ngoài như một gương mặt đầy son phấn, mà giống như trăng non trên màn đêm, lạnh lùng mời gọi người ta khám phá.

Đáng tiếc dường như y rất để ý vẻ bề ngoài, quanh năm lấy tóc che mặt, nhìn cực kỳ âm u.

Trong mấy năm chung đụng, Đào Ninh từ đơn thuần tránh kết cục bản thân chết thảm đã nảy sinh một chút tình cảm thật lòng.

Qua một thời gian nữa, Bắc Xuyên Vương băng hà, Mặc Sĩ Nghi sẽ mượn cớ về Bắc Xuyên Quốc chịu tang, rời khỏi Đông Trạch. Như rồng nấp trong vực sâu, từ đây uy chấn đại lục.

Tất nhiên cậu phải đi cùng Mặc Sĩ Nghi, nếu không qua mười mấy năm, tình nghĩa niên thiếu không biết còn lại bao nhiêu.

Đào Ninh hạ quyết tâm: "Nhị ca, huynh... có cách nào không?"

Nhị hoàng tử ngoắc tay: "Lại đây, nghe nói tối nay đệ muốn tổ chức sinh nhật cho Mặc Sĩ Nghi?"

"Ừm."

"Vừa hay, nhị ca có vài vũ cơ và nhạc sư, đến lúc đó đưa cho đệ để trợ hứng."

Đào Ninh nóng nảy: "Nhị ca, đây là cách gì?"

"Đệ gấp cái gì, có bầu không khí thì mới tiến xa hơn được chứ." Nhị hoàng tử híp mắt cười: "Đương nhiên, nếu người nọ không hiểu phong tình, chỗ nhị ca vẫn còn bí dược của Nguyệt tộc Nam Cương, có thể làm..."

Đào Ninh lắc đầu lia lịa: "Không được không được, hạ thuốc là không tốt, đó cũng không phải thật lòng."

"Thuốc của ta không phải thuốc trợ hứng bình thường, mà là bí dược của Nguyệt tộc dùng để thử tình nhân."

Đào Ninh nghe đến đó, tò mò hỏi: "Nghĩa là sao?"

"Bí dược này sẽ phóng đại dục vọng trong lòng con người, khiến họ bộc lộ điều họ khát vọng nhất và việc họ muốn làm nhất." Nhị hoàng tử vỗ vai Đào Ninh: "Tóm lại, nếu như y có ý với đệ, dùng thuốc này sẽ không thể kiềm chế; nếu không thì cũng chỉ như thuốc mê bình thường thôi, ngủ một giấc là xong."

Đào Ninh cắn môi dưới, rối rắm một lát rồi gật đầu: "Đa tạ nhị ca."

Đêm đến.

Cung điện lộng lẫy của tiểu hoàng tử Đông Trạch Quốc lúc này vô cùng náo nhiệt.

Trên khoảng trống trong điện, một hàng vũ cơ xinh đẹp đang nhảy múa, như những con bướm duyên dáng rơi vào khóm hoa, quyến rũ làm xiêu lòng người.

Cảnh tượng đẹp đẽ như thế, mà khán giả lại chỉ có hai người.

Đào Ninh và Mặc Sĩ Nghi.

Xem đến chỗ hay, Đào Ninh kéo cánh tay Mặc Sĩ Nghi nói: "Mặc Sĩ ca ca! Mau xem mau xem, mỹ nhân kia thế nào?"

Mặc Sĩ Nghi mặt không cảm xúc nói: "Cũng được."

Đào Ninh vừa thất vọng lại vừa vui mừng: "Vậy, hôm nay để nàng hầu hạ huynh nhé?"

"Tiểu điện hạ không thể nói đùa như vậy."

Đào Ninh bĩu môi: "Huynh cũng 16 tuổi rồi, dựa theo quy định của Đông Trạch Quốc chúng ta, các hoàng tử 13 14 tuổi đã được dạy dỗ chuyện này, không cần xấu hổ."

Mặc Sĩ Nghi cụp mắt thấp giọng nói: "Ta chẳng qua là một con tin mà thôi, huống hồ, trong lòng ta có người, không thể làm chuyện như vậy."

Đào Ninh nghe xong, hạ quyết tâm bưng chén rượu lên: "Vậy, vậy thì thôi, chúng ta uống rượu."

Trình Mộc Quân ở trong ngọc bội cũng đang nhìn cảnh tượng bên ngoài.

Hệ thống ngây thơ mờ mịt, trước nay chưa từng gặp trường hợp này: "Tiểu Trúc Tử, Đào Ninh này muốn làm gì vậy? Không đúng, kịch bản không có tình tiết này mà?"

Trình Mộc Quân nói: "Kịch bản năm Mặc Sĩ Nghi 16 tuổi có tình tiết gì?"

Hệ thống: "Thì ở trong điện Đào Ninh ăn cơm uống rượu, sau đó hai người say rượu ôm nhau lăn giường?"

Trình Mộc Quân cười: "Đào Ninh làm như vậy cũng vì muốn thực tế hoá chuyện đó."

"A, vậy sao lại kêu một đống vũ cơ đến múa? Cậu ta còn khuyên Mặc Sĩ Nghi chấp nhận vũ cơ nữa?"

Trình Mộc Quân giải thích: "Thử thôi, muốn nhìn xem Mặc Sĩ Nghi thích phụ nữ hay không. Trong kịch bản, đến thời điểm này Mặc Sĩ Nghi và Đào Ninh đã có vài hành động ôm ấp hôn hít gì đó rồi, vậy nên chuyện sau đó mới tự nhiên mà thành."

Nhưng ở kịch bản Trình Mộc Quân tham dự, Mặc Sĩ Nghi luôn giữ khoảng cách bằng hữu với Đào Ninh, không có bất luận hành vi mờ ám nào, vì thế tất nhiên Đào Ninh cũng sẽ không làm theo kịch bản.

"Hiện tại, cậu ta không xác định được tình cảm của Mặc Sĩ Nghi đối với mình, muốn thăm dò xong rồi mới động thủ."

Hệ thống hiểu ra: "Ý cậu là Đào Ninh muốn bỏ thuốc? Không phải chứ, cậu ta như, như vậy rồi, rồi phải làm sao đây?"

Trình Mộc Quân cũng thở dài: "Đúng vậy, nên làm sao đây?"

Hắn quyết định yên tĩnh xem diễn biến, dựa vào độ lý trí của Mặc Sĩ Nghi, hắn không nghĩ y sẽ vì thuốc mà làm gì đó với Đào Ninh.

Quả nhiên, chuyện tiếp theo giống như Trình Mộc Quân dự đoán.

Mặc Sĩ Nghi uống rượu Đào Ninh đưa qua, sau đó gục đầu xuống mặt bàn.

Đào Ninh kêu cung nữ giúp mình đỡ người đến tẩm điện, rồi phất tay cho mọi người lui xuống.

Cậu ngồi ở mép giường chăm chú nhìn Mặc Sĩ Nghi.

Ánh đuốc bập bùng, nửa khuôn mặt che kín hoa văn của Mặc Sĩ Nghi vừa vặn bị giấu trong bóng tối, khiến y nhìn càng thêm tuấn tú.

Đào Ninh hít sâu, lấy từ vạt áo ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa dưới mũi Mặc Sĩ Nghi.

Nhị ca nói thuốc ở trong rượu là thuốc mê, làm người ta hôn mê.

Mà thuốc trong bình nhỏ này có thể phóng đại dục vọng bí ẩn của người sử dụng, không còn đè nén nó nữa.

Vừa rồi, Mặc Sĩ Nghi nói y có người trong lòng, như vậy...

Người trên giường mở mắt ra, con ngươi đen kịt nhìn Đào Ninh làm cậu thấy hơi căng thẳng.

Sau đó, Mặc Sĩ Nghi duỗi tay đến, giống như muốn vuốt ve mặt cậu.

Đào Ninh càng căng thẳng hơn, Mặc Sĩ Nghi chưa từng chủ động chạm vào cậu, chẳng lẽ, y thật sự...

"Mặc Sĩ..."

Vẫn chưa nói hết câu, hai mắt Đào Ninh mở to, thốt lên một tiếng rên thống khổ: "Ưm ——" Sau đó, cậu chỉ cảm thấy không thể hít thở, thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy một tiếng rắc.

Đó là... âm thanh xương cổ bị bóp nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip