Chương 161+162: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (5+6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Diệp Hạ

Chương 161: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (5)

Lưỡi hái chỉ cách chủ nhiệm lớp đang xụi lơ trên mặt đất khoảng nửa tấc.

Dây xích màu bạc leo lên lưỡi hái, khi chạm đến ngón tay người áo đen thì hóa thành một làn sương.

Hai người giằng co.

Nhưng Trình Mộc Quân biết, hắn không thể chống đỡ nữa.

Người áo đen rất mạnh, chắc chắn là người chơi có thực lực đứng đầu.

Hắn cẩn thận nhớ lại những người mình từng quen trong trò chơi, nhưng hình như không tìm thấy ai có tính cách đáng ghét thế này.

Hoàn toàn không nói lý, hành động theo cảm tính.

Trình Mộc Quân nói trước: "Người chơi ngất xỉu, là giáo viên chủ nhiệm, kêu người đưa cậu ta đến phòng y tế là phù hợp quy tắc."

Người áo đen: "Tôi không nói hắn vi phạm quy định."

Câu trả lời vô lý, tới Trình Mộc Quân cũng cảm thấy giận: "Vậy tại sao anh phải xử tử hắn?"

"Không vui."

"......" Trình Mộc Quân không còn gì để nói. Nhìn hành vi và logic của người áo đen, hắn không thể đoán được nếu họ vi phạm quy định trong thân phận đặc biệt này thì có xử phạt gì hay không.

Sức lực trên tay đột nhiên tăng lên, lưỡi hái lại hạ xuống một chút.

NPC kia đã hoàn toàn choáng váng, vẻ ngoài cũng sắp không duy trì được nữa, ngũ quan dần chảy ra hoà vào nhau, chỉ để lại cặp kính loé sáng kì lạ.

Người áo đen lại tăng thêm lực tay, hoàn toàn không có ý định tha mạng: "Tại sao cậu phải cứu hắn?"

"Quy tắc như thế."

Trình Mộc Quân thuận miệng nói.

Câu này vừa nói ra, sức lực ở dây xích đột nhiên buông lỏng.

Người áo đen quay đầu nhìn qua: "Quy tắc như thế?"

Lúc này Trình Mộc Quân mới phát hiện câu nói ngoài miệng này của mình không có sức thuyết phục gì. Dù sao người áo đen cũng chẳng phải đồng đội đã hợp tác với hắn nhiều năm như Hạ Sâm, không thể hiểu được suy nghĩ của hắn qua bốn chữ.

Hắn dứt khoát nói thẳng, đổi một câu giải thích có thể lấy lòng tin của tất cả người chơi: "Một nhiệm vụ Thẩm phán một trăm tích phân, tôi không dám đánh cược anh giết người lung tung có liên lụy đến tôi hay không."

"Tích phân?"

Người áo đen đột nhiên cười lạnh: "Cậu muốn tích phân, đổi mị lực?"

Đây là lần đầu tiên Trình Mộc Quân nhận thấy được một chút cảm xúc trong lời nói của người áo đen, như là có chút... chán ghét.

Trình Mộc Quân: "Chuyện này không liên quan đến anh, chúng ta không phải cộng sự, không cần phải thông báo cho nhau."

Trong đội cũ, các đội viên đạt được tích phân và điểm cốt truyện đặc biệt sẽ không tự quyết định, mà đợi đến khu nghỉ ngơi để Trình Mộc Quân tính toán sắp xếp.

Hắn tiếp tục nói: "Nhưng anh không thể làm trái quy tắc, chuyện chủ nhiệm lớp làm vẫn nằm trong quy tắc, không thể giết hắn."

Người áo đen xoay người lại, Trình Mộc Quân không nhìn thấy mặt hắn, nhưng hắn biết đối phương đang nhìn mình.

Sau một lúc lâu.

Tay hắn nhẹ đi, lưỡi hái biến mất.

"Tiếp theo."

Dây xích màu bạc của Trình Mộc Quân cũng biến trở về một cán cân.

Hai người xoay người rời đi, để lại NPC chủ nhiệm lớp nằm liệt trên mặt đất.

Gã đờ đẫn sờ cổ, không thể tin rằng đầu mình vẫn còn ở đây.

Thật ra gã vừa được điều đến phó bản người mới này không bao lâu, nguyên nhân rất đơn giản, người mới không có giá trị mị lực quá cao.

Chỉ cần có thể khống chế cảm xúc thì vẫn có thể tránh khỏi cám dỗ.

Trong phó bản cao cấp gã từng ở, những người chơi Hệ Mị Lực chỉ nhìn một cái thôi cũng có thể làm quỷ mềm nơi nên mềm cứng nơi nên cứng, sau đó dắt tay đưa bọn họ qua cửa.

Thời buổi này, làm NPC thật sự rất khó, người chơi thì không giết được mấy, mà tinh khí lại bị hút hết bao nhiêu, có khi còn phải cho không.

Phó bản cũ của gã, tất cả NPC đều bị tàn sát, vì vậy bắt buộc phải đóng cửa sửa chữa.

Mà đao phủ chính là người áo đen vừa rồi. Cho nên khi nghe được động tĩnh phòng bên cạnh, gã lập tức bị dọa xanh mặt, muốn leo cửa sổ chạy trốn, kết quả là bị bắt được.

Cũng may, cũng may... người áo đen còn có cộng sự?

Cộng sự đó còn có thể ngăn hắn giết, giết quỷ? Thật sự là quá tốt!

Bên này, hai người rời đi một đường không nói gì, giống như xung đột vừa rồi chưa từng xảy ra.

Vẫn là những bước cũ, Trình Mộc Quân dẫn đường, người áo đen xử tử, không lâu sau đã xử lý gần hết các NPC vi phạm.

Khi tới ký túc xá học sinh, Trình Mộc Quân ngừng bước.

Hắn không xác định người chơi có thể nhìn thấy hai người họ hay không.

Dựa theo quy tắc, trong game sinh tồn chỉ có hai phe là NPC và người chơi, chưa từng có phe thứ ba xuất hiện.

Người áo đen hơi nhúc nhích, giống như đã biết băn khoăn của hắn.

Hắn gõ cửa.

Bên trong truyền đến tiếng động mờ ám.

"Ra đây." Người áo đen chỉ nói hai chữ.

Trong ký túc xá có tiếng nghi hoặc, Trình Mộc Quân không rõ là mỹ nhân nào, nhưng không phải Vương Hổ.

"Ai da, anh ơi có người tìm anh sao?"

Học sinh mở cửa là học sinh hư hỏng mà mỗi phó bản vườn trường đều phải có. Đương nhiên cũng có thể dùng xưng hô thời thượng hơn, gọi là đại ca trường.

Bối cảnh thập niên 90 không có đại ca trường, chỉ có học sinh hư không học hành đàng hoàng.

Tóc của gã theo kiểu Shamate* điển hình, che khuất một nửa mặt.

(*) Chắc tóc chả như vầy

Đầu Shamate thò ra, một bên mặt bị tóc che lộ ra trước.

Mắt gã bị cản trở, không nhìn thấy hai người, gã quay đầu lại dùng giọng điệu dầu mỡ nói: "Bé ngoan, đừng nóng vội, lát nữa anh sẽ đến thương em."

Xuyên qua khe cửa, Trình Mộc Quân nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Dư Tiểu Thành nằm trên bàn, quần áo còn nguyên, chỉ là quần đồng phục bị xắn lên đến đầu gối, hình như từ đầu gối đến mắt cá chân có vệt nước óng ánh.

Trình Mộc Quân nhìn mà trán giựt giựt, không hề muốn nghĩ xem những vệt nước đó rốt cuộc đến từ đâu.

Đm, hắn đi biết bao lâu rồi, vậy mà ký túc xá này chỉ bôi nước miếng lên cẳng chân thôi?

Trình Mộc Quân không nhịn được phỉ nhổ: "Hệ thống, giả thiết quái lạ này của mấy người rốt cuộc lấy từ đâu ra vậy, mấy con lệ quỷ này háo sắc đến thế mà suốt một tiếng rồi ngay cả quần cũng chưa cởi?"

Hệ thống tỏ vẻ bí ẩn đáp: "Bởi vì kho tài liệu của chúng tôi là JJ xanh, không phải chợ hoa*."

(*) Tấn Giang vs Hải Đường

"Cậu...."

Shamate trấn an tiểu mỹ nhân xong, quay đầu lại liền thấy thứ còn đáng sợ hơn bọn quỷ, tay chống cửa của gã run lên.

Người áo đen lại nói: "Ra đây."

Mặt Shamate nháy mắt trở nên dữ tợn, mái tóc che khuất nửa bên mặt không cần gió mà tự động bay lên, lộ ra gương mặt đã hư thối phía dưới.

Hôi quá.

Cách mặt nạ mà Trình Mộc Quân cũng ngửi thấy mùi hôi của xác chết đã thối rữa, hắn khẽ lui về phía sau, hơi buồn nôn. Mặc dù đã trà trộn trong trò chơi sinh tồn nhiều năm, thế nhưng hắn vẫn vô cùng ghét mùi xác chết.

Nửa gương mặt hư thối của Shamate mắt đầu vặn vẹo, biến thành những miếng thịt màu đỏ, nhanh chóng bao phủ cả khuôn mặt. Hắn mở miệng, cái lưỡi lập tức lao ra.

Thanh đao loé lên, cái lưỡi đỏ dài rơi xuống đất, phát ra âm thanh "xèo xèo", không lâu sau đã ăn mòn một lỗ lớn trên mặt đất.

Người áo đen thu đao, giơ tay nắm cổ họng Shamate kéo gã ra.

Trình Mộc Quân phối hợp đóng cửa, động tác cực nhanh, thậm chí người bên trong không hề phát hiện điều gì.

Người áo đen kéo gã đến cuối hành lang rồi ném sang một bên: "Thẩm phán."

Lúc này, Shamate đã hoàn toàn biến thành một cái xác thối rữa, làn da biến thành màu xanh xám kỳ lạ, khi vặn vẹo để lại trên mặt đất một chất lỏng nhớp nháp.

Trình Mộc Quân nhíu mày, lui về phía sau một bước, hắn không kiềm được nhìn xuống bàn tay của người áo đen.

Vừa rồi hắn đã dùng bàn tay này nắm cổ họng Shamate, dù có đeo bao tay nhưng cũng không thể sử dụng nó nữa chứ.

"Cậu ghét mùi xác chết?" Người áo đen đột nhiên hỏi.

Những lời này có chút ngoài dự kiến của Trình Mộc Quân. Người áo đen này rõ ràng không muốn có quan hệ với bất kỳ kẻ nào, tại sao lại đột nhiên quan tâm hắn có ghét mùi xác chết hay không?

"Người bình thường ai cũng ghét." Trình Mộc Quân đáp.

"A, không phải quy tắc sao?" Người áo đen cười lạnh: "Bắt đầu thẩm phán."

Trình Mộc Quân: "... Cái tên quái gở này phiền phức quá, hy vọng lần sau không phải hợp tác với hắn nữa."

Hệ thống: "Haha, oan gia ngõ hẹp mà, sao nói trước được?"

"Cậu câm miệng."

Trình Mộc Quân mắng xong, bắt đầu dùng âm thanh cứng nhắc nói: "Tự ý giữ người chơi đã rút trúng thăm ở lại khu an toàn, vi phạm quy định."

Lưỡi hái rơi xuống, Shamate biến mất.

Không lâu sau, một NPC nhìn giống hệt như Shamate đi đến từ phía cuối hành lang. Vẻ mặt gã đờ đẫn, đẩy cửa vào ký túc xá.

Shamate là người đầu têu giữ người chơi trúng thăm ở lại, các NPC khác tuy rằng có tham gia hoạt động dâm loạn, nhưng cũng không trái với quy tắc.

Bởi vậy, Shamate là NPC vi phạm cuối cùng của hôm nay.

Cán cân trên tay Trình Mộc Quân đã cân bằng, nó hóa thành luồng sáng đi vào lòng bàn tay.

Phía sau có gió nhẹ phất qua, Trình Mộc Quân quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy người áo đen nhảy khỏi ban công.

Bóng dáng đó vút qua ngọn cây, gió thổi áo choàng lên, làm lộ vòng eo rắn chắc bị che giấu bên dưới.

Trong nháy mắt, người áo đen đã biến mất.

Trình Mộc Quân cười khẩy: "Dáng người không tồi, động tác rất soái, nhưng tính tình quá đáng ghét."

Hắn giơ tay muốn bỏ mũ ra, lại phát hiện áo choàng trắng trên người đã biến mất.

Hắn vẫn mặc đồng phục như cũ, nếu không phải lòng bàn tay còn hơi nóng thì mọi chuyện vừa rồi thật sự chỉ như một giấc mộng.

Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm hướng người áo đen biến mất, sau đó xoay người đi đến ký túc xá.

Hắn gõ cửa, không ai để ý đến hắn.

Trình Mộc Quân cũng không thèm quan tâm, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Mấy người chơi Hệ Mị Lực đang khóc lóc thu dọn đồ đạc.

NPC Shamate trừng mắt nhìn bọn họ: "Ở đây, ở đó, dọn dẹp lại hết cho bố, sáng ngày mai quản lý ký túc xá tới kiểm tra phòng, cứ để cái kiểu này thì chúng ta sẽ bị phạt đi quét WC hết!"

WC trong trò chơi sinh tồn tất nhiên cũng không phải nơi tốt lành gì.

Shamate mắng xong, quay đầu qua nhìn thấy Trình Mộc Quân: "Bữa khuya đâu? Mày muốn chết à?"

Trình Mộc Quân không chút hoang mang, nói lý do: "Tường cao quá, một mình tôi không qua được, không phải vừa rồi còn hai người rút trúng thăm sao?"

Shamate sửng sốt, mặt biến sắc, chỉ vào hai người vừa rút trúng thăm: "Mày, mày nữa, ăn vạ ở đây làm gì? Cút đi mua đồ ăn!"

Người trúng thăm là Dư Tiểu Thành và một người chơi khác tên Triệu Sâm, bọn họ bị điểm danh, theo bản năng nhu nhược ngã về phía Shamate.

Khuôn mặt trắng bệch, eo nhỏ gầy yếu, cánh môi bị cắn đỏ bừng gần như ứa máu, bờ vai mảnh khảnh hơi run.

"Anh ơ..."

Còn chưa nói hết câu, tên Shamate đột nhiên nhảy sang bên cạnh.

Dư Tiểu Thành không kịp phòng bị, mặt đập thẳng xuống bàn, đau đến nỗi hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Dư uy của người áo đen vẫn còn, Shamate mới đến lúc này hoàn toàn không có lòng thương hoa tiếc ngọc, một tay một đứa xách cổ áo hai tiểu mỹ nhân kéo ra ngoài.

Gã ném hai người ra hành lang: "Rút trúng thăm thì đi mua đồ ăn đi, nếu lại vi phạm quy định, ha hả."

Trình Mộc Quân ra ngoài theo, sau đó nghe tiếng "Rầm" thật lớn.

Cửa đóng lại.

Triệu Sâm chật vật bò dậy, oán hận trừng Trình Mộc Quân: "Sao cậu lại chạy về?"

Trình Mộc Quân vẫn bình tĩnh nói câu cũ: "Tường quá cao, một mình tôi không leo lên được, đi thôi, đi mua bữa khuya."

Dư Tiểu Thành quay đầu nhìn cửa ký túc xá đóng chặt, trong lòng khó hiểu.

Rõ ràng mấy phút trước NPC kia còn vừa kêu bé cưng vừa sáp lại ôm hôn, sao giờ lại đổi sắc mặt rồi?

Chẳng lẽ là điểm mị lực của cậu chưa đủ cao?

Chắc chắn là vậy, đại lão Lâm Lung sẽ không sai, mị lực của anh ấy còn có thể bình an sống sót qua luyện ngục khó khăn mà, tuyệt đối không có vấn đề.

Có vấn đề thì cũng là mị lực không đủ, không học chương trình dụ dỗ đến nơi đến chốn!

______

Chương 162: Trí giả vô hạn lưu OOC rồi (6)

Ba người ra khỏi ký túc xá, không lâu sau đã đến gần bức tường.

Trình Mộc Quân nói: "Đây là nơi khuất nhất, dễ leo ra ngoài, cũng khó bị phát hiện."

"Chậc." Triệu Sâm trợn mắt: "Muốn leo thì cậu leo đi, tôi không có hứng thú."

Trình Mộc Quân không để ý cậu ta, tiếp tục nói: "Sáng nay tôi nhìn thấy lịch tuần tra và lộ tuyến ở bảng thông báo, nếu chọn chỗ này thì chúng ta có mười lăm phút an toàn để trèo tường."

Dư Tiểu Thành ngạc nhiên: "A, bảo sao khi chúng ta đến đây lại không gặp phải giáo viên tuần tra, thì ra là cậu tính toán hết rồi hả? Sao cậu giỏi vậy?"

"Không có gì, phân tích rất đơn giản." Trình Mộc Quân cười với Dư Tiểu Thành, "Được rồi, phiền cậu giúp tôi, tôi muốn bò lên cái cây này."

Hắn không định nhờ Triệu Sâm, thái độ của đối phương rõ ràng là không muốn phối hợp, không cần phải tự tìm rắc rối.

"Ò ò, tôi nên làm gì đây?" Dư Tiểu Thành gật đầu.

Triệu Sâm cười nhạo: "Dư Tiểu Thành cậu ngốc à, định chơi trò giải đố với cậu ta thật hả, sao phải làm vậy? Cậu ta xấu xí nên không còn cách nào thôi, cậu tin cậu ta thật sao?"

Dư Tiểu Thành liếc cậu ta, không trả lời, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Tôi nên làm gì bây giờ?"

"Cậu ngồi xổm xuống là được."

Triệu Sâm vẫn đứng trợn mắt, Dư Tiểu Thành thì ngoan ngoãn ngồi xổm xuống dựa vào gốc cây.

Trình Mộc Quân nhanh nhẹn giẫm lên đầu gối Dư Tiểu Thành, mượn lực nhảy lên nắm chặt cành cây trên cao. Hắn xoay người, không lâu sau đã bò lên trên cành cây.

"Đưa tay cho tôi."

Dư Tiểu Thành duỗi tay, sau đó được kéo lên, tuy rằng quá trình hơi chật vật, nhưng dù gì cũng lên được.

"Bò theo nhánh cây này đến chỗ bức tường đi."

Cái cây khá già, cành cây cũng rất to, vừa vặn duỗi ra khỏi bức tường. Việc này không phải trùng hợp, đây là con đường mà trò chơi cung cấp.

Trình Mộc Quân nhìn Triệu Sâm: "Lên không?"

Triệu Sâm lui về phía sau, nhíu mày nói: "Không có hứng thú, các cậu tự đi đi."

Cậu ta nhìn mặt Dư Tiểu Thành bị cọ xước một mảng, vẻ mặt càng thêm khó coi. Vết thương đó rõ ràng sẽ không lành trong một sớm một chiều, nói không chừng còn vì nó mà giá trị mị lực giảm xuống, mất nhiều hơn được.

Trình Mộc Quân: "Hôm nay họ đã nhấn mạnh thời gian biểu ở lễ khai giảng, bây giờ sẽ có giáo viên của Phòng Giáo vụ đi tuần tra."

Triệu Sâm đang rất bực mình. Chịu sờ mó trong ký túc xá suốt cả buổi mà kết quả vẫn là bị ném ra, hắn tự nhiên quy hết tội cho tên người mới không biết tốt xấu.

Nếu không phải tại Trình Mộc Quân đột nhiên chạy về nói gì mà tường quá cao thì tên Shamate kia cũng sẽ không nổi điên đuổi bọn họ ra ngoài.

Cậu ta nhíu mày nhìn gương mặt bình thường đó, càng cảm thấy chán ghét: "Loại tay mơ như cậu thì biết cái gì?"

Trình Mộc Quân nhún vai, người tìm chết khó thuyết phục mà. Hắn xoay người, bò theo cành cây lên trên bức tường.

Lúc này, ánh đèn pin đột ngột chiếu vào mặt Triệu Sâm.

"Ai đó! Không phải đã nói thời gian này không cho rời ký túc xá sao!"

Giọng điệu nghiêm khắc, giáo viên tuần tra đến.

Trình Mộc Quân kéo Dư Tiểu Thành, hai người trốn vào trong lá cây um tùm.

Triệu Sâm trợn mắt, cảm thấy Dư Tiểu Thành quá ngốc, người khác nói cái gì cũng tin, còn đi sợ NPC nữa.

Cậu ta điều chỉnh biểu cảm, kéo khoá áo đồng phục xuống một chút.

Người đã tới trước mắt, còn trùng hợp là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ.

"Triệu Sâm! Đêm hôm khuya khoắt em không ở ký túc xá, đứng đây làm gì?" Chủ nhiệm lớp chau mày, thái độ nghiêm khắc.

Triệu Sâm nhanh chóng vào trạng thái, cậu ta cắn môi dưới, cúi đầu, dáng vẻ bị dọa sợ.

Chủ nhiệm lớp ngừng lại cách cậu ta một bước chân. Từ góc độ của Trình Mộc Quân có thể nhìn thấy cái gáy gã.

Đến tuổi trung niên, tóc của chủ nhiệm lớp đã có chút thưa thớt, có lẽ là vì để che đằng trước nên gã kéo hết tóc ở đằng sau lên.

Cái gáy vì thế trống trơn.

Không gian có hơi tối tăm, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy gáy chủ nhiệm lớp không bằng phẳng.

Nó hơi nhô lên, giống như một cái mũi.

Mà trên đó, còn có một khuôn mặt.

Trình Mộc Quân nhìn thấy khuôn mặt kia chầm chậm mở mắt, con ngươi loé ánh đỏ.

Dư Tiểu Thành lại không hề sợ hãi, ngược lại khẽ nhích lên phía trước. Điểm mị lực của cậu không bằng Triệu Sâm, kinh nghiệm cũng không đủ.

Lúc này là cơ hội để cậu học tập.

Trình Mộc Quân hơi bất đắc dĩ, hắn kéo Dư Tiểu Thành lại, vậy mà đối phương còn không kiêng nể gì tiếp tục bò về phía trước, thấy thế hắn bèn thu tay về.

Dư Tiểu Thành cũng chỉ là đồng đội tạm thời, bèo nước gặp nhau, Trình Mộc Quân sẽ chỉ hoàn thành nghĩa vụ của đồng đội tạm thời trong khuôn khổ quy định.

Hắn không phải thánh phụ ảo tưởng mình có thể cứu vớt mọi người, huống chi Hệ Mị Lực đang thịnh hành, ai có chí nấy thôi.

Triệu Sâm giương mắt nhìn chủ nhiệm lớp một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Thầy ơi, em, em không quen."

"Không quen?"

"Vâng, em không quen đồ ăn ở căn tin, ăn không no, thế nên mới, mới muốn ra ngoài mua ít đồ ăn khuya." Triệu Sâm ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn tràn ngập sợ hãi.

Tiểu mỹ nhân đang run bần bật.

Chiêu này xài lần nào cũng trúng. Trong bất kỳ nào bản nào, chỉ cần NPC lệ quỷ nhìn thấy tiểu mỹ nhân yếu thế, dù không háo sắc bổ nhào lên cũng sẽ mềm giọng nhẹ nhàng buông tha.

Dư Tiểu Thành liều mạng mở to mắt, còn lén mở bảng nhiệm vụ ra quay lại cảnh này để đến khu nghỉ ngơi nghiên cứu.

Quả nhiên, chủ nhiệm lớp tiến lên một bước, giọng nói trở nên kỳ lạ: "Không quen đồ ăn căn tin à, thầy có một cách."

Mắt Triệu Sâm sáng lên, mềm mại nói: "Thầy tốt quá."

Sau đó, cậu ta nhìn thấy chủ nhiệm lớp giơ tay, giống như muốn sờ mặt mình. Triệu Sâm khẽ run lên, thoạt nhìn có chút sợ hãi, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Cậu ta khép hờ mắt: "Thầy ơi, em thấy hơi sợ."

Chủ nhiệm lớp nở nụ cười quỷ dị: "Không phải sợ, thầy sẽ nhẹ nhàng... nhẹ nhàng mổ bụng em ra."

"Ưm ——" Dứt câu, Triệu Sâm cảm thấy bụng mình đau đớn, cậu cúi đầu theo bản năng, lại nhìn thấy một bàn tay cắm trong bụng mình.

"Th..."

Triệu Sâm ngước mặt lên, nhìn thấy đầu chủ nhiệm lớp xoay 180°.

Trước mặt cậu là một cái gáy lưa thưa tóc, đôi mắt loé ánh đỏ.

"Tại sao? Tại..."

Triệu Sâm không hiểu, rõ ràng chỉ là phó bản người mới mà thôi, tại sao NPC này... có thể nhẫn tâm làm cậu bị thương.

"Không quen đồ ăn căn tin, thầy giúp em đổi cơ quan tiêu hóa khác..."

Sau đó, ý thức Triệu Sâm chìm vào vực sâu vô tận, từ từ tiêu tán.

Dư Tiểu Thành hoàn toàn kinh hãi, không cần Trình Mộc Quân nhắc nhở, cậu vội rụt lại phía sau, trốn trong bóng tối.

Bảng nhiệm vụ của cậu vẫn đang ghi hình.

Chủ nhiệm lớp ngồi xổm xuống, thong thả vạch bụng Triệu Sâm, moi nội tạng bên trong ra nhét vào miệng.

"Học sinh bây giờ thật là quá lãng phí, đồ ăn căn tin ngon như vậy còn muốn lén ra ngoài mua đồ ăn?"

Hiện giờ đối diện với bọn Trình Mộc Quân là vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép.

"Thật sự là học sinh kém nhất ta từng mang."

Gã nói xong, gương mặt trên cái gáy lại điên cuồng nhấm nuốt, máu rơi đầy đất.

Chủ nhiệm lớp ăn gần hết nội tạng của Triệu Sâm rồi mới đứng dậy, cổ xoay lần nữa, khôi phục dáng vẻ bình thường.

Gã khom lưng kéo một chân Triệu Sâm lên, lẩm bẩm: "Nửa đêm trèo tường, ngày mai kêu nó làm kiểm điểm trước mặt mọi người."

Vết máu kéo dài trên mặt đất, không thấy điểm cuối.

"Đi thôi."

Trình Mộc Quân vỗ Dư Tiểu Thành đang đờ ra, nhắc nhở: "Chúng ta còn phải đi mua bữa khuya nữa, không thể lãng phí quá nhiều thời gian."

Dư Tiểu Thành quay đầu lại, vẻ mặt như sụp đổ: "Chết người rồi, Triệu Sâm chết rồi, sao cậu có thể bình tĩnh như vậy."

Trình Mộc Quân càng khó hiểu: "Đây không phải game sinh tồn à? Chết người... không phải là chuyện rất bình thường sao?"

"Sao có thể bình thường! Tôi chưa từng thấy ai chết cả!"

Trình Mộc Quân: "..."

Quả nhiên hắn không thể nói chuyện với người chơi hiện tại, không cùng một hành tinh.

"Vậy tôi đi trước."

Trình Mộc Quân chống tay nhảy từ trên tường xuống, lười nói thêm lời vô nghĩa.

Không nghĩ tới mới đi vài bước đã nghe thấy Dư Tiểu Thành ở phía sau nhỏ giọng kêu.

"Cậu, cậu, a... đợi tôi."

Trình Mộc Quân quay đầu lại, thấy Dư Tiểu Thành cũng nhảy xuống tường, ngã xuống đất.

Cũng may bên ngoài tường là một thảm cỏ dài, mặt đất rất mềm, ngã xuống cũng không bị thương nặng.

Chỉ là gương mặt xinh đẹp của Dư Tiểu Thành đã loạn hết lên, nhìn không còn dáng vẻ nào của người chơi Hệ Mị Lực.

Hai người tiếp tục đi cùng nhau, đến quán ăn vặt còn đang mở bán ngoài phố.

Mua đồ theo danh sách Shamate liệt ra xong, Trình Mộc Quân lại hỏi ông chủ: "Cho hỏi ở đây có món nào khác không?"

Ông chủ đang nướng xiên que giương mắt nhìn qua: "Sao? Không tin tay nghề của tôi?"

"Không phải." Trình Mộc Quân giải thích: "Dạ dày tôi không tốt, không thể ăn cay, đây là mua cho bạn học."

Dư Tiểu Thành sắp bị hù chết, cảnh tượng Triệu Sâm nói mình không quen ăn đồ ăn căn tin rồi bị mổ bụng vẫn còn ở trước mắt, sao người này còn dám nói như vậy?

Người mới này chỉ sợ giá trị mị lực còn không đạt 60 điểm tiêu chuẩn, làm sao dám...

"Vậy à, trên quầy hàng đằng sau, cậu tự đi lấy, lấy xong tôi tính tiền luôn cho cậu."

"Cảm ơn ông chủ."

Dư Tiểu Thành ngơ ngác nhìn Trình Mộc Quân bước đi, lại nhìn mấy xiên que trông khác thường trên vỉ nướng, cũng vội vàng chạy theo.

Trong quán ăn vặt có một cái kệ, bên trên để một ít mì ăn liền và bánh mì linh tinh.

Trình Mộc Quân lấy bao nilon ở bên cạnh ra bắt đầu bỏ đồ vào trong.

Dư Tiểu Thành nhắm mắt theo đuôi, Trình Mộc Quân làm gì cậu làm theo cái đó. Cái chết của Triệu Sâm thật sự là một đả kích lớn đối với cậu, lúc này cậu rất bối rối không biết phải làm sao.

Mua đồ xong, trả tiền xong, ra khỏi tiệm ăn vặt xong, Dư Tiểu Thành nhìn bức tường cao cao, mờ mịt hỏi: "Làm sao bây giờ? Sao quay về được?"

Trình Mộc Quân chỉ phía trước: "Đi cổng lớn."

Dư Tiểu Thành bừng tỉnh: "Đúng nhỉ, hồi sáng ông bảo vệ khá dễ đối phó, nhìn tôi nè!"

Trình Mộc Quân cười, không nói chuyện.

Mười phút sau, hai người bị nhốt trong phòng bảo vệ.

Lão bảo vệ đứng bên ngoài móc chìa khóa ra khóa trái cửa, còn mắng: "Hai đứa nhóc này hơn nửa đêm không ngủ còn trèo tường ra ngoài làm gì, tôi phải đi tìm giáo viên của các cậu mới được!"

Âm thanh dần đi xa.

Dư Tiểu Thành mếu máo nhìn Trình Mộc Quân: "Sao, sao bây giờ, rõ ràng lúc trước ông ta không như vậy mà, có phải tại mặt tôi bị thương nên mị lực giảm xuống rồi không?"

Trình Mộc Quân chỉ cái ghế bên cạnh: "Cậu ngồi đó, đừng nhúc nhích."

"Ừm, được."

Sau khi dọn dẹp Dư Tiểu Thành không thể giúp được gì, lúc này Trình Mộc Quân mới bắt đầu tìm manh mối trong phòng, phá giải mật thất loại nhỏ này.

Dư Tiểu Thành ngơ ngác ngồi yên, chân tay luống cuống, nhẹ giọng nói:

"Tôi cứ cảm thấy phó bản này khác khác mấy phó bản trước?"

Trình Mộc Quân vừa móc ra mấy tờ giấy từ khe hở của bức màn, đang tính mật mã, thuận miệng hỏi: "Khác chỗ nào?"

"Mị lực, hình như không dùng được nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip