Chương 138: Thầy giáo bạch nguyệt quang OOC rồi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Còm men năng nổ lên ik ròi ngày nào cũng có chương 😡

Sau khi thương lượng xong, Trình Mộc Quân được sắp xếp cho ở phòng của Cừu Tông.

Cừu Tông là thủ lĩnh Quân Phản Động, cũng là hạm trưởng của tinh hạm này. Phòng của y ở tầng giữa tinh hạm, diện tích rất lớn, tiện quan sát chiến cuộc và nhanh chóng chỉ huy tác chiến.

Phạm Cẩm đưa hắn đưa tới phòng, "Có yêu cầu gì anh có thể trực tiếp liên hệ tôi, còn đây là Tiểu Khương, lính cần vụ của đại ca, sinh hoạt có khó khăn gì có thể trực tiếp tìm cậu ấy."

Một tiểu binh nhìn không lớn lắm, gương mặt vẫn còn nét trẻ con cúi chào hắn.

Trình Mộc Quân nhìn cậu ta một cái, thấy hơi lạ, Tiểu Khương này hình như quá nhỏ xinh, thậm chí dáng người còn nhỏ hơn hắn một vòng.

Sau khi Phạm Cẩm đi, Tiểu Khương lanh lẹ đem đồ dùng sinh hoạt vào phòng sắp xếp, sau đó cúi chào: "Trình tiên sinh, tất cả đều đã xong, anh còn yêu cầu gì không?"

Trình Mộc Quân nghĩ một lát, hỏi: "Cậu... hình như không phải Beta bình thường?"

"À, thật ra tôi vốn là người của Liên minh AO." Tiểu Khương xoa gáy, cười nhe răng: "Tôi từng là Omega."

Trình Mộc Quân hỏi: "Tôi hơi tò mò chuyện Liên minh AO, cậu có thể nói tôi nghe một chút không?"

"Được chứ, không thành vấn đề."

Trình Mộc Quân cười nói: "Cảm ơn. Ngồi xuống đi."

Tiểu Khương gật đầu, dè dặt ngồi xuống: "Anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi."

"Ừm, nói những chuyện cậu đã trải qua thôi, được chứ?"

Tiểu Khương cũng không biết tại sao mình lại thấy rất có thiện cảm với người này, bắt đầu mở máy hát nói lia lịa.

"Anh đừng nhìn tôi như vậy mà lầm, thật ra lúc ấy tôi kiểm tra ra giá trị dựng dục cấp A lận, khu bên kia đã đồng ý chấp nhận cả nhà tôi, là tôi tự nguyện gia nhập Quân Phản Động."

Có lẽ là do căng thẳng, Tiểu Khương nói chuyện hơi khó hiểu, nhưng cũng không làm khó được Trình Mộc Quân.

"Giá trị dựng dục?" Trình Mộc Quân nhíu mày, "Đó là cái gì?"

Tiểu Khương bĩu môi: "Chắc là người Nước Cộng hòa các anh cảm thấy lố lăng quá đúng không, tôi cũng thấy vậy."

Cậu phổ cập sơ lược về hiện trạng của Liên minh AO cho Trình Mộc Quân nghe.

Alpha phân chia cấp bậc dựa theo thể chất và tinh thần, mà Omega thì phân cấp dựa theo giá trị dựng dục, từ cấp S đến cấp E.

Trình Mộc Quân nghe đến đó, hỏi: "Trước giờ tôi có thấy giá trị dựng dục gì đâu nhỉ?"

Tiểu Khương cười khẩy: "Đó là lúc trước, giá trị dựng dục có sau khi thành lập Liên minh, là thứ mà Khu 0 làm ra. Mỗi một Omega mới sinh ra đều sẽ kiểm tra cái này, giá trị dựng dục càng cao thì khả năng sinh ra Alpha và Omega cấp cao sẽ càng cao."

Trình Mộc Quân im lặng một lát, "Ừm."

Tiểu Khương tiếp tục nói.

Khu 0 chỉ có Alpha và Omega cấp S trở lên có thể cư trú, từ đó tính dần xuống.

Thật ra chuyện của Tiểu Khương rất đơn giản, cậu sống ở vùng gần biên cảnh, ba là Alpha cấp D, mẹ là Omega cấp E.

Đúng vậy, hiện tại pháp luật Liên minh AO quy định, Alpha và Omega không còn bị giới hạn bởi độ xứng đôi, có thể tự do tìm bạn đời.

Thế nhưng có rất ít cuộc hôn nhân vượt giai cấp, hầu hết Omega và Alpha đều sẽ chọn kết hôn với Alpha cùng đẳng cấp.

Đương nhiên, pháp luật cũng không cấm hôn nhận vượt cấp, chỉ là nếu kết hôn, bên có cấp cao hơn sẽ phải đến khu vực cấp thấp để sinh sống, cho đến khi sinh được con có cấp bậc cao thì mới có thể tiến vào nơi cư trú thượng đẳng nhất.

Trình Mộc Quân nhịn không được hỏi: "Tại sao lại... có quy định kì cục như vậy?"

Tiểu Khương nhún vai: "Tôi cũng đã từng hỏi giáo viên ở trường, họ nói là vì phòng ngừa việc gia đình ép gả Omega cho Alpha cấp cao, bảo đảm quyền tự do hôn nhân của Omega."

"Tình yêu có thể làm người ta từ bỏ hết thảy, nếu thật sự yêu nửa kia của mình thì điều kiện vật chất có là gì đâu. Ừm, lúc đó thầy của tôi nói như vậy." Tiểu Khương bắt chước thật sự rất châm chọc.

Nhà Tiểu Khương chính là tình huống này, ba cậu vốn sống ở Khu 4 dành cho Alpha cấp D, nhưng sau khi kết hôn với mẹ cậu thì đã dọn đến Khu 5 cấp E.

Bởi vì Omega cực kỳ thưa thớt, cưới được Omega là chuyện rất khó, thế nên ít có Omega nào gả cho Alpha cấp thấp hơn, đa phần là Alpha cấp cao sẽ cưới Omega cấp thấp.

Nhưng mấy anh chị của Tiểu Khương đều là cấp E rất bình thường. E ngại luật bảo vệ Omega, ba cậu không dám làm gì mẹ cậu, thay vào đó là cực kỳ lạnh nhạt.

Cho đến khi Tiểu Khương cấp A được sinh ra, cả nhà mừng rỡ như điên, chỉ còn chờ Tiểu Khương phát dục, xác nhận giá trị dựng dục là có thể dọn vào Khu 1.

Tiểu Khương từ nhỏ đã thích đọc sách, cậu luôn cảm thấy tình huống của nhà mình rất kỳ quái, cho đến một lần thiết bị đầu cuối cá nhân vô tình nhận được sóng điện của Quân Phản Động, cậu bắt đầu trộm nghe radio của họ.

Sau đó cậu biết được, thì ra là con người có thể bình đẳng, có thể không cần dựa theo giá trị dựng dục để phân chia cấp bậc, "Sau đó Quân Phản Động tới, ừm, ba mẹ muốn kéo tôi chạy, nhưng tôi lén trốn đi, sau đó gia nhập Quân Phản Động, uống thuốc làm tuyến thể thoái hóa, biến thành một Beta."

Trình Mộc Quân cười: "Sao cậu lại chọn ở lại? Tôi nghe nói Omega ở Liên minh AO có địa vị rất cao, có thể ra ngoài làm việc, cũng có thể đi học mà?"

Tiểu Khương cười lạnh: "Đó là Omega ở Khu 0 và Khu 1, đúng là họ có thể chọn ra ngoài làm việc, làm bất kỳ chuyện gì họ muốn, họ không cần lao động chân tay, chỉ cần đánh đàn, nấu nướng hoặc ngồi văn phòng là được."

"Nhưng những người sinh sống ở biên cảnh như chúng tôi thì khác, đại đa số phải làm nông nghiệp hay công nghiệp. Thể lực Omega vốn yếu ớt, còn yếu hơn cả Beta, pháp luật quy định chúng tôi có thể ra ngoài làm việc, nhưng chúng tôi có thể làm cái gì? Làm ngoài ruộng hai tiếng là có thể ngất đi vì thể chất yếu ớt, cuối cùng cũng buộc phải ở nhà thôi."

Trình Mộc Quân nhíu mày: "Không phải có bộ xương ngoài phụ trợ sao?"

Tiểu Khương: "Xương ngoài là kỹ thuật của Nước Cộng hòa Nhân loại, Liên minh tuyên truyền, nói sử dụng phát minh bộ xương ngoài của Beta sẽ làm gen bị ảnh hưởng, không thể sinh ra AO ưu tú."

Trình Mộc Quân càng nghe càng cảm thấy cạn lời, sao Liên minh AO lại kỳ cục đến nước này, quả thật là thụt lùi quay trở lại thời nguyên thủy mà.

Hệ thống cũng kinh ngạc: "Đúng là giống mấy quốc gia nào đó ở địa cầu cổ đại thật."

Trình Mộc Quân: "Vốn dĩ là giả thiết kỳ cục, nhưng nhìn vào trạng thái của Liên minh AO thì đây quả thật là hình thức mà nó nên phát triển."

Tiểu Khương nói liên miên một hồi, bỗng nhiên thiết bị đầu cuối cá nhân trên tay vang lên. Cậu đứng dậy: "A, xin lỗi, đến giờ ăn cơm rồi, tôi đi lấy thức ăn đến cho anh."

Trình Mộc Quân: "Không cần, chúng ta đến nhà ăn đi."

Tiểu Khương nói: "Không được không được, đây không phải đãi ngộ đặc biệt, mà là trạng thái của hai người không thích hợp. Dù sao thì bây giờ thủ lĩnh...."

Trình Mộc Quân nhìn thoáng qua người bên cạnh, y không nói một lời, mặt cực kỳ nghiêm túc, như chỉ cần Tiểu Khương tới gần hắn trong phạm vi 1 mét, y sẽ tấn công ngay lập tức.

Đúng là không thích hợp.

"Vậy phiền cậu rồi."

Sau khi Tiểu Khương rời khỏi, Trình Mộc Quân mới thoải mái nhìn quanh phòng Cừu Tông.

Phòng rất lớn, nhưng lại rất đơn sơ, gần như là trống rỗng không có đồ dùng gì.

Thứ đáng giá nhất hẳn là buồng lái mô phỏng đặt ở giữa phòng khách.

Hắn đứng dậy muốn đi qua phòng khác, lại bị Cừu Tông giữ chặt không cho đi.

"Sao vậy?"

Cừu Tông không hé răng, chỉ nhìn chằm chằm hắn.

Trình Mộc Quân đã từng dạy chương trình tâm lý học ở trường đại học, thế nên có thể xác định Cừu Tông lúc này không phải giả vờ.

Y thật sự đang chìm trong thế giới của riêng mình. Ở thế giới đó, quy tắc rất đơn giản.

Không cho phép Trình Mộc Quân rời đi, không cho phép người khác tới gần Trình Mộc Quân.

Hắn nâng tay xoa đầu Cừu Tông: "Cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây, tôi không đi đâu hết, chỉ xem phòng cậu thôi."

Trình Mộc Quân không quá xa lạ với trạng thái này của Cừu Tông.

Khi nhặt được Cừu Tông tám tuổi ở hành tinh rác rưởi, y đang trong trạng thái này. Tinh thần lực của Cừu Tông đã bị phá hủy, các quý tộc trong cuộc đấu tranh quyền lực đã dùng những thủ đoạn đê tiện để hủy hoại người có tinh thần lực có tố chất vô cùng tốt là Cừu Tông.

Trình Mộc Quân dùng mấy năm để trị cho y, kéo Cừu Tông bước ra từ trong thế giới khép kín của bản thân mình.

Hiện tại hắn đã biết cách đối phó dễ dàng hơn rồi.

Cừu Tông ngoan ngoãn buông tay, hai tay khép lại, đặt lên đầu gối.

Trình Mộc Quân cười, thấp giọng nói: "Bé ngoan."

Với Cừu Tông chỉ có bản năng, cần phải khích lệ liên tục, nhận được sự khích lệ từ người dẫn đường càng nhiều y mới có phản ứng càng nhiều.

Trình Mộc Quân xoay người, đi vào phòng ngủ cách vách.

Vẫn bày biện cực kỳ đơn giản, đơn giản đến nỗi giống như ký túc xá của học sinh bình thường.

Điểm khác biệt duy nhất là chiếc giường hướng ra biển sao bao la.

Toàn bộ vách tường đều được dựng bằng vật liệu trong suốt, mở mắt là nhìn thấy biển sao cuồn cuộn. Thật ra ít có ai chọn thiết kế này trên tinh hạm, thậm chí người ở tinh hạm quanh năm còn không muốn nhìn thấy biển sao.

Bởi vì khi đối mặt với vũ trụ rộng lớn vô ngần, con người sẽ bất giác cảm thấy cô đơn, cô đơn như đang thoát ly nhân thế.

Hiểu đơn giản là dễ sinh ra vấn đề tâm lý.

Trình Mộc Quân thở dài, xoay người trở về phòng khách.

Cừu Tông vẫn an tĩnh ngồi trên sô pha, cho đến khi Trình Mộc Quân đứng trước mặt y, khom lưng duỗi tay ra, con ngươi đen nhánh mới sáng lên, đặt tay lên.

Thời gian kế tiếp, hai người cùng ăn cùng ở, gần như không tách ra một giây phút nào.

Sau một tháng, họ đến nơi.

Một tinh cầu vừa thoát khỏi khống chế của Liên minh AO không lâu, Bạch Cáp tinh.

Tinh hạm chậm rãi cập bến tinh cảng, Trình Mộc Quân đi xuống tinh hạm, phát hiện hết thảy đều đã trở nên hoang tàn.

Bộ đội chủ lực của Quân Phản Động tạm thời đóng quân ở đây, đợi khi toàn bộ tinh cầu đi vào quỹ đạo mới đi đến nơi tiếp theo.

Địa điểm Quân Phản Động đóng quân là khu vực kiểm soát quân sự ban đầu của Liên minh AO.

Phạm Cẩm đưa Trình Mộc Quân đến một căn nhà nhỏ, cây cối cao to che kín mọi thứ bên trong.

Cừu Tông đi vào trước, dừng lại cách Trình Mộc Quân hai mét phía sau cổng sân. Đây là thành quả của một tháng qua, khoảng cách xa nhất của hai người đã có thể vượt qua hai mét.

Phạm Cẩm thì ngừng cách đó một mét: "Trình tiên sinh, đây là chỗ ở của đại ca, anh ấy không cho người khác đi vào nên tôi chỉ đưa đến đây thôi. Nếu cần tiếp viện gì thì Tiểu Khương sẽ đặt ở ngoài cửa, phiền anh ra lấy."

Trình Mộc Quân có chút bất đắc dĩ: "Vậy... lúc trước y phát bệnh mọi người đã làm gì?"

Phạm Cẩm: "Ừm.... Khá là thảm, nhưng qua dăm ba bữa là khôi phục rồi, thể chất anh ấy tốt, đói mấy ngày cũng không có vấn đề gì."

Trình Mộc Quân gật đầu, ánh mắt dừng trên tòa kiến ​​trúc cực kỳ sang trọng ở phía xa: "Đó là đâu?"

Kiến trúc này không hợp với phong cách của Bạch Cáp tinh cho lắm.

Bạch Cáp tinh vốn được xem là khu thứ 7 của Liên minh AO, tài nguyên cằn cỗi, vẫn đang trong tình trạng nông nghiệp nguyên thủy.

Toàn bộ kiến trúc trên tinh cầu đều là những ngôi nhà gỗ bọc sắt đơn giản, chỉ có kiến trúc cao lớn hoa lệ kia là có thể nhìn thấy bóng dáng của thời đại tinh tế.

Phạm Cẩm nhìn theo hướng hắn chỉ: "Đó là Phủ Tổng đốc ban đầu, hiện tại dùng làm trung tâm chỉ huy lâm thời, sau này hẳn là sẽ làm trung tâm hành chính của tinh cầu, đưa hết các phòng ban liên quan vào."

"Ừm."

Trình Mộc Quân xoay người đi vào sân, đối mặt với Cừu Tông chờ đã lâu.

Cừu Tông ngoan ngoãn đứng phía sau cửa, thấy hắn tiến lên mới động một chút.

Trình Mộc Quân nâng tay nắm lấy tay y, tay còn lại kéo cổ áo Cừu Tông.

Ánh mắt Cừu Tông không có dao động, nhưng rất phối hợp khom lưng, để Trình Mộc Quân tiến đến gần bên tai mình.

Trình Mộc Quân thấp giọng nói: "Cậu làm tốt lắm."

Đúng vậy, Cừu Tông làm rất tốt, Bạch Cáp tinh và thậm chí là các tinh cầu khác đều vận chuyển một cách rất lành mạnh, mặc dù hắn chỉ rời đi chốc lát, biến mất chốc lát.

Trình Mộc Quân nói xong câu đó, quay người lại, liền sửng sốt một chút.

Nơi ở giấu phía sau bóng cây nào phải một căn nhà, rõ ràng là nơi ẩn núp đơn sơ.

Là nơi mà họ cùng chung sống suốt 12 năm trên hành tinh rác rưởi.

Hệ thống bỗng lên tiếng: "Huhuhu, nhìn tình yêu cảm động đất trời này đi~"

Trình Mộc Quân: "... Giữa tôi và Cừu Tông chưa từng có tình yêu tồn tại."

Hệ thống: "Hả?"

"Y biết tất cả của tôi, thậm chí kế hoạch kết hôn với nguyên soái, kế hoạch đạt được cơ hội xâm nhập cũng là tôi và Cừu Tông cùng thảo luận rồi đưa ra quyết định."

Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm nơi ẩn núp trước mắt: "Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như tình thầy trò, tình chiến hữu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip