Chương 125: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Diệp Hạ

"Alo? Xin chào?"

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Trình Mộc Quân vào thẳng vấn đề, tỏ rõ thân phận.

"Tôi là Trình Mộc Quân."

Dường như người bên kia hơi hoảng, cậu che điện thoại lại, sau khi đi đến một nơi yên tĩnh hơn, lúc này thanh âm của Vệ Dịch Thần mới vang lên.

"Trình tiên sinh, bây, bây giờ tôi rất hạnh phúc, chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra có được không?" Cậu ngừng một chút rồi tiếp tục: "Tôi không muốn ai biết được đoạn quá khứ này."

Hai mắt Trình Mộc Quân tối sầm, tự nhiên muốn kéo người bên kia đầu dây qua, mở đầu cậu ta ra xem bên trong chứa cái gì.

"Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi gọi cho cậu để nói chuyện tuyên truyền bộ phim."

Vệ Dịch Thần: "A, vậy à, xin lỗi, tôi thật sự không đi tuyên truyền được."

Trình Mộc Quân cố gắng bình tĩnh, lấy sự kiên nhẫn lúc đối mặt với Nguyễn Miên ra dùng: "Tôi không có ý gì khác, chỉ là việc tuyên truyền có ảnh hưởng rất lớn, cậu là vai phụ quan trọng, nếu lúc tuyên truyền không xuất hiện sẽ bị người khác đặt điều."

"Nhưng mà, nhưng mà tôi có thai."

Trình Mộc Quân khó thở, tự nói với bản thân, ai lúc làm việc cũng có vài lần đụng phải mấy khách hàng ngu ngốc mà, bình tĩnh bình tĩnh.

"Chuyện này tôi đã nghe phó đạo diễn nói, bây giờ cũng chỉ mới hơn một tháng, không ảnh hưởng đến công việc."

Trình Mộc Quân nói rất khách quan, chẳng nữ diên viên nào để cái thai một tháng ảnh hưởng đến công việc cả. Hắn đã từng gặp một nữ diễn viên vô cùng chăm chỉ, lúc mang thai tới tháng thứ bảy, tám còn đóng phim mà.

Vệ Dịch Thần bên kia hơi chần chờ: "Tôi rất quý trọng đứa bé này, không muốn làm việc quá mệt nhọc, chồng tôi nói tốt nhất là ở trong nhà giữ thai..."

Khi nghe thấy hai chữ "chồng tôi", Trình Mộc Quân xem như biết 10% tiến độ kia từ đâu mà ra.

Tình tiết bay quá nhanh, không chỉ hỏa táng tràng mà cả tình tiết Vệ Dịch Thần gả vào hào môn cũng phi nhanh như gió.

Trình Mộc Quân: "Cậu... kết hôn?"

"Ừm, sau khi tôi phát hiện mình mang thai thì đã đi đăng kí kết hôn, còn về nghi thức... chồng tôi nói đợi sinh con xong rồi bổ sung sau."

Quả nhiên là vai chính có khác, gia đình Chu Triều Huy liên tiếp 3 thế hệ đều là con một, mấy năm nay gã lại như thế, hiển nhiên gặp được Vệ Dịch Thần tựa như đạt được chí bảo.

Nhưng mà...

Trình Mộc Quân nhíu mày, hỏi: "Có người nhốt cậu lại, ép cậu ở nhà dưỡng thai?"

Vệ Dịch Thần hơi kích động: "Không có không có, anh ấy rất tốt, cái gì cũng nghe tôi, trước giờ chưa có ai đối xử tốt với tôi như vậy, là tôi tự quyết định."

Trình Mộc Quân đang định nói gì đó, rồi lại bị ngắt ngang.

"Trình tiên sinh, tôi thật sự hối hận vì chuyện trước kia, bây giờ tôi rất quý trọng cuộc sống hiện tại..."

"Im! Mẹ nó ông đang nói chuyện công việc với cậu, ngậm cái miệng lại, đừng có lải nhải suốt, tôi không có hứng thú với mấy chuyện tình cảm của cậu!"

Trình Mộc Quân không thể nhịn được nữa, đánh mất cả phong độ, tức giận mắng ra tiếng. Đang nói chuyện công việc lại đi nói đông nói tây, hắn thật sự chịu không nổi.

Vệ Dịch Thần an tĩnh lại.

Trình Mộc Quân nhéo sống mũi: "Công tác tuyên truyền, nếu cậu không phối hợp thì xem như vi phạm hợp đồng, phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng."

"Tôi, tôi không quan tâm, tiền thôi mà, không quan trọng bằng con tôi..."

"Với lại, nếu truyền thông hỏi lý do cậu vắng mặt, bên tôi sẽ nói là cậu không khỏe phải nghỉ ngơi, còn những chuyện khác thì cậu tự lo liệu đi."

Nói xong, Trình Mộc Quân dứt khoát ngắt điện thoại, hắn lo nếu nghe tiếp nữa, hắn thật sự sẽ xé nát thế giới bệnh hoạn này mất.

Xong việc, Trình Mộc Quân gọi điện thoại ra ngoài, thông báo với đội ngũ pháp lý chuẩn bị truy cứu trách nhiệm của Vệ Dịch Thần.

Cùng lúc đó cũng tìm bộ phận quan hệ công chúng, bắt đầu chuẩn bị làm việc.

Làm xong tất cả, Trình Mộc Quân mới nổi giận đùng đùng đi về nhà.

Trên đường về nhà, hệ thống thấy hắn đã bình tĩnh lại mới dám nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Trúc Tử ơi, cậu có phát hiện không, hình như cậu càng ngày càng đắm chìm vào thế giới này rồi."

Lúc này Trình Mộc Quân đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nghĩ nếu mà về nhà gặp được Hàn Sơ Húc, hắn chắc chắn sẽ phỉ nhổ chuyện vớ vẩn này một phen.

Hắn sửng sốt một chút, nhưng không trả lời, chỉ trợn trắng mắt: "Cậu ta đâu có mang thai con của tôi, lại càng không phải con của đoàn phim, dựa vào cái gì mà tất cả công việc đều phải nhường đường vì cậu ta mang thai, có bệnh."

Nói xong, Trình Mộc Quân lại đổi ý, nói với tài xế: "Phiền chú chạy đến chỗ chú Hàn."

Mặc dù quan hệ của hai người đã có thay đổi, nhưng Trình Mộc Quân cũng không định sửa lại xưng hô, nói thật, cái xưng hô này ở thời điểm nào đó rất tình thú.

Quả nhiên, thời gian này Hàn Sơ Húc vẫn đang tăng ca.

Lần này Trình Mộc Quân tới, lễ tân không hỏi câu nào, trực tiếp đưa hắn tới thang máy chuyên dụng, quẹt thẻ giúp hắn.

Trình Mộc Quân đi lên trên như đi vào chỗ không người, chỉ là khi đứng trước văn phòng, có thư ký đứng dậy nói:

"Trình tiên sinh, Hàn tổng đang họp, ngài muốn uống gì không?"

Trình Mộc Quân cười: "Trà là được."

Nói xong, hắn mở cửa đi vào.

Vừa mở cửa đã được chào đón bằng hàng ngàn ánh đèn rực rỡ phía sau cửa kính, tựa như một thiên hà nhân tạo.

Trình Mộc Quân đi qua, dựa vào bàn làm việc, ngẩn ngơ nhìn phong cảnh bên ngoài.

Sau một lúc lâu, cánh cửa phía sau hắn mở ra, nhiệt độ cơ thể ấm áp dán sát lại.

Giọng Hàn Sơ Húc vang lên: "Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt?"

Trình Mộc Quân thở dài, "Kế hoạch công việc bị người khác quấy rầy, phiền lòng."

"Em đang nói đến... chuyện Vệ Dịch Thần mang thai?"

Trình Mộc Quân kinh ngạc, hắn đứng thẳng người, nhìn gương mặt thản nhiên của Hàn Sơ Húc: "Sao chú biết?"

Hàn Sơ Húc cười: "Em quên rồi à, trợ lý bên cạnh Chu Triều Huy là người của tôi. Bây giờ Tiểu Lâm... chuyên trách chăm sóc Vệ Dịch Thần."

Được rồi, xem ra Hàn Sơ Húc còn biết tin này sớm hơn hắn, bảo sao lại bình tĩnh như vậy.

Trình Mộc Quân lại hỏi: "Chú, không cảm thấy việc này rất quái sao?"

"Đúng là rất quái, nhưng Vệ Dịch Thần vốn đã kỳ lạ rồi, chúng ta đều đã chứng kiến thể chất đặc biệt của cậu ta, nghĩ như vậy thì có vẻ chuyện mang thai cũng không lạ lắm."

Hàn Sơ Húc tạm dừng một chút, "Tôi chỉ cần bảo đảm nhân tố kỳ quái này cách xa em là được rồi."

Trình Mộc Quân đang ngập lửa giận lập tức được làm lạnh, hắn cũng không nói chuyện tuyên truyền, mà nâng tay ôm cổ Hàn Sơ Húc, hôn lên.

Sau một lúc lâu, hắn lại thấp giọng nói: "Chú Hàn, chú có biết... văn phòng play không?"

Đáp án của đối phương là bỗng nhiên siết chặt tay và hơi thở trở nên nặng nề.

Một phút sau, điện thoại của thư ký bên ngoài vang lên.

Hàn Sơ Húc nói: "Thư ký Lý, hôm nay mọi người có thể tan làm."

Thư ký Lý ngạc nhiên, sau khi ngắt điện thoại lập tức thông báo với ban thư ký tin tức tốt này.

"A, chị Lý, em nghe bộ phận tài chính nói hôm nay rất có khả năng phải tăng ca mà, sao có thể tan làm trước chứ?"

Thư ký Lý nhìn hướng văn phòng, cười: "Chắc là phải cảm ơn Trình tiên sinh mới đến rồi."

Ừm.

Toàn thể nhân viên ban thư ký chân thành hy vọng Trình tiên sinh có thể tới thường xuyên hơn.

***

Công tác tuyên truyền cho bộ phim khá thuận lợi.

Trình Mộc Quân không giữ lại chút tình cảm nào, công bố chứng cứ ngay khi tài khoản tiếp thị bắt đầu hoạt động.

Vệ Dịch Thần tự vi phạm hợp đồng, cũng là chính cậu ta không muốn phối hợp làm công tác tuyên truyền, hơn nữa đã chi trả phí vi phạm hợp đồng. Từng điều, từng chứng cứ đều bày ra, không có bất luận nơi nào có thể nghi ngờ.

Nhưng chuyện Vệ Dịch Thần vi phạm hợp đồng không tham gia tuyên truyền mới bình ổn không bao lâu, fanclub của cậu ta lại náo loạn.

Có người chụp được ảnh Vệ Dịch Thần ở bệnh viện, tấm ảnh rất mờ, nhưng fans thì luôn có kỹ năng nhận dạng anh trai nhà mình.

Vì thế, fanclub bắt đầu đăng bài chỉ trích đoàn phim, rõ ràng là Vệ Dịch Thần không khoẻ mới không thể phối hợp làm công tác tuyên truyền, vậy mà đoàn phim lại truy cứu trách nhiệm nói cậu vi phạm hợp đồng, quả thật là vô cớ gây rối.

Trong đoàn phim, diễn viên nam nữ chính, thậm chí là cả Trình Mộc Quân cũng có không ít fan, thế là hai bên fans tức khắc náo loạn, mưa máu gió tanh.

Chỉ là bộ phận quan hệ công chúng bên Trình Mộc Quân vẫn chưa kịp ra tay, hướng gió đã đột nhiên thay đổi bởi một loạt ảnh chụp khác.

Người ẩn danh liên hệ với một paparazzi khá nổi, tung ra một loạt ảnh chụp và chứng cứ.

Những tấm ảnh và chứng cứ đó nói lên hai điều.

Một là Vệ Dịch Thần đi khám khoa sản, hai là gần đây cậu ta điên cuồng mua sắm ở các cửa hàng xa xỉ, trong đó có lượng lớn đồ dùng trẻ con.

Người ẩn danh không nói thêm câu nào, mà sức tưởng tượng phong phú của quần chúng hóng hớt lại có thể kể được hẳn một câu chuyện từ những bức ảnh này.

Phiên bản nổi nhất là, Vệ Dịch Thần bị bạch phú mỹ coi trọng, phụng tử thành hôn, thành công gả vào hào môn.

Còn chuyện không tham gia tuyên truyền phim, tất nhiên là công việc không quan trọng bằng lấy lòng phú bà, không thấy mấy trăm vạn tiền vi phạm hợp đồng đều trả trong chớp mắt sao?

Danh tiếng của Vệ Dịch Thần càng ngày càng đen, không ít fans quay đầu ngay tại chỗ. Dù sao thiết lập trước đây của Vệ Dịch Thần cũng là anh trai mối tình đầu quốc dân, có phần lớn là fan trẻ tuổi.

Fan trẻ tuổi có một đặc điểm, chính là không thể chấp nhận việc idol yêu đương hay kết hôn, một khi có chuyện, họ sẽ thoát fan lập tức mà không hề do dự.

Huống chi chưa kết hôn đã có thai, nhìn thế nào cũng là bê bối.

Khi lướt thấy tin tức này, Trình Mộc Quân đang nằm trên sô pha phòng khách xem TV.

Lúc này công tác tuyên truyền đã kết thúc, cuối cùng hắn cũng có mấy ngày nghỉ ngơi. Fanclub của Vệ Dịch Thần làm loạn đúng ngay lúc công chiếu phim.

Trình Mộc Quân lười để ý họ, dù sao hành động trong lúc chiếu phim sẽ có thể gây ra phản ứng ngược, đợi chiếu xong thì hãy ra tay xử lý.

Không ngờ hôm nay mới về nhà, chuyện đã được giải quyết.

Trình Mộc Quân nhìn chằm chằm vào người ẩn danh một lát, lúc này lại nghe thấy có người vào cửa.

Hắn lười quay đầu lại, không nghĩ cũng biết là ai.

Khi tiếng bước chân tiến vào phòng khách, Trình Mộc Quân lắc lắc điện thoại: "Chú Hàn, chú làm à?"

"Ừm."

Hàn Sơ Húc đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trình Mộc Quân như không xương ngã lên người Hàn Sơ Húc, "Mấy nay cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mệt muốn chết."

Hàn Sơ Húc nâng tay sờ tóc hắn, hỏi: "Muốn ra ngoài nghỉ phép không? Thả lỏng một chút?"

Trình Mộc Quân cười khẩy: "Chú thôi đi, càng nghỉ phép càng mệt, thật là đáng sợ."

Hàn Sơ Húc cũng không phản bác, thấy hắn cứ nhìn vào điện thoại, nói: "Chuyện này, nếu Vệ Dịch Thần thông minh thì phải an tĩnh lui vòng."

Trình Mộc Quân cảm thấy cũng nên như thế, chuyện đã đến nước này, không bằng lui vòng trước, đợi mấy năm nữa rồi quay lại bằng một chương trình thực thế, thế kế nhân vật tốt một chút, có thể được fans chấp nhận một lần nữa.

Mà trong kịch bản, Vệ Dịch Thần cũng làm tương tự như thế.

Đợi tình tiết này kết thúc, tiến độ hẳn là sẽ tăng thêm. Nghĩ đến đây, Trình Mộc Quân click mở weibo của Vệ Dịch Thần, quả nhiên thấy thông báo livestream.

Thời gian livestream là năm phút sau. Khi buổi live bắt đầu, Trình Mộc Quân tạo acc clone vào xem.

Vệ Dịch Thần nhìn có vẻ không tồi, đang cầm điện thoại đi từ trên xe xuống, màu da trắng nõn, sắc mặt hồng hào.

"Chào mọi người, gần đây đã khiến mọi người lo lắng rồi, bây giờ tôi thật sự rất hạnh phúc..."

Người hâm mộ có đôi mắt đại bàng, đã nhận ra giá trị của chiếc xe từ nóc xe đầy sao, họ thét chói tai, tỏ vẻ anh nhà quá đỉnh.

Ngay sau đó lại bị một nhóm người công kích, nói Vệ Dịch Thần quả nhiên là bị bạch phú mỹ bao nuôi, chưa kết hôn đã làm người ta có thai linh tinh.

Lúc này Vệ Dịch Thần đã ngồi xuống sô pha phòng khách, cậu chỉnh lại quần áo, ngồi nghiêm chỉnh, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Ừm, đầu tiên là làm sáng tỏ một chuyện, tôi không phải loại người sẽ làm con gái người ta có thai khi chưa kết hôn. Việc này là giả, luật sư của tôi đã liên lạc với những account marketing đi đầu bịa đặt chuyện này, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của họ."

Bình luận bắt đầu điên cuồng.

Suy cho cùng, chuyện Vệ Dịch Thần đến khoa sản bệnh viện tư là chuyện không hề nhỏ.

Trình Mộc Quân thấy khá hứng thú, muốn nhìn xem ông chú nhà giàu phía sau Vệ Dịch Thần sẽ tẩy trắng cậu ta bằng cách nào.

Nhưng không thể ngờ, Vệ Dịch Thần nở một nụ cười toả đầy hào quang tình thương của mẹ, rồi xoa bụng mình, nói:

"Thật ra, người mang thai là tôi..."

Trình Mộc Quân: "???"

Hắn và Hàn Sơ Húc liếc nhìn nhau, trong mắt người có thể giữ vững bình tĩnh ngay cả khi núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng lấp ló sự khiếp sợ y hệt.

Rốt cuộc trong đầu Vệ Dịch Thần chứa cái gì thế? Trực tiếp lên livestream nói mình mang thai?

Mà lúc này, dòng bình luận điên cuồng trong phòng live cũng ngừng lại trong chớp mắt.

Tất cả mọi người đều đang cố hiểu câu nói này, cái gì gọi là... Vệ Dịch Thần mang thai?

Vệ Dịch Thần, không phải nam sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip