Chương 119: Cậu ấm phóng đãng OOC rồi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Diệp Hạ

Hôm sau.

Trình Mộc Quân vừa ngáp vừa ra khỏi phòng, chuyện hoang đường phát sinh đêm qua làm hắn gặp ác mộng cả buổi tối.

Hắn mơ thấy Hàn Sơ Húc lúc còn trẻ cùng với vẻ đẹp choáng ngợp, làm hắn như bước lên thiên đường. Dưới ảnh hưởng của thiết lập, Trình Mộc Quân không hề có năng lực chống cự trước khuôn mặt vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của mình như thế.

Trong mắt hắn, mỗi một chỗ của Hàn Sơ Húc đều là tỉ lệ vàng, là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, là Muse trong mộng, là cái đẹp hắn luôn theo đuổi.

Trình Mộc Quân trong mộng ước chừng mười sáu tuổi, dưới sự chăm sóc của Hàn Sơ Húc đã hình thành tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh.

Sinh nhật mười sáu tuổi, hắn ước nguyện.

Ước gì nhỉ?

Đúng lúc này, Hàn Sơ Húc trong mộng hỏi: "Mộc Quân, cậu ước gì vậy?"

Trình Mộc Quân mười sáu tuổi mở to mắt, tự nhiên nói: "Chờ khi cháu đủ tuổi, cháu muốn kết hôn với chú Hàn."

Hàn Sơ Húc sửng sốt, sau đó cười: "Giờ cậu còn quá nhỏ, không thể phân biệt được ngưỡng mộ và tình yêu, đợi cậu trưởng thành rồi lại bàn chuyện này nhé?"

Trình Mộc Quân rất vui, vì không bị từ chối thẳng thừng nên hắn rất vui, vô cùng chờ mong ngày mình lớn thành một thanh niên.

Chờ đến ngày đó sẽ có thể phân biệt ngưỡng mộ và tình yêu rồi.

Nhưng mà, khi cảm giác hạnh phúc trong mơ đạt tới đỉnh điểm, cảnh tượng xung quanh biến hóa, Trình Mộc Quân đứng trước một cánh cửa.

Cánh cửa quen thuộc.

Phòng Hàn Sơ Húc, Trình Mộc Quân không lạ lẫm chút nào, năm đầu sau khi mất cha, hắn vẫn luôn ở căn phòng này.

Hàn Sơ Húc luôn vô cùng áy náy với đứa trẻ Trình Mộc Quân, dù sao cũng là vì vấn đề của y nên đứa nhỏ này mới mất cha. Vì thế, y cưng chiều hắn hết mực.

Trình Mộc Quân nâng tay, bỗng nhiên nghe thấy một vài âm thanh.

Đừng đẩy cửa ra, đừng đẩy cửa ra.

Nhưng mà, dù ở trong mơ, quá khứ cũng không thể thay đổi.

Trình Mộc Quân đẩy cửa ra, nghe thấy có tiếng động quái lạ truyền đến từ phòng tắm. Hình như Hàn Sơ Húc bị bệnh, hắn đi qua, muốn hỏi han.

Sau đó, Trình Mộc Quân nhìn thấy Hàn Sơ Húc ngồi trong bồn tắm cùng với... bộ phận quá lố lăng không phù hợp với tỉ lệ vàng của y.

Cọc tiêu thẩm mỹ của hắn... sụp xuống.

Thế giới xung quanh vỡ vụn, Trình Mộc Quân nghe thấy tiếng tử vong của nữ thần Muse, tỉ lệ vàng của hắn, thần sắc đẹp của hắn....

"Ưm!"

Trình Mộc Quân ngồi bật dậy, ngực phập phồng kịch liệt, bởi vì cơn ác mộng này mà nhớ lại cảm giác động trời ngày ấy.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ có tầng lụa trắng bên trong bị kéo lại, mơ hồ có thể thấy cảnh sắc bên ngoài.

Sắc trời đã hơi sáng, có lẽ tầm 6 giờ.

Hắn lại ngã xuống, chôn mặt vào gối đầu: "Hệ thống, làm tôi sợ muốn chết, tôi lại mơ thấy hôm sinh nhật 18 tuổi."

Hệ thống: "Không đến mức đó chứ, tôi thấy mấy thế giới trước cậu rất hưởng thụ mà."

"Đã nói là tại thuộc tính tiêu cực rồi mà, có thể gửi báo cáo huỷ cái thuộc tính tiêu cực này không chứ tôi thật sự chịu không nổi."

Hệ thống vô tình từ chối: "Không được. Với lại, thiết lập của cậu là tra công bất lực, thuộc tính cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, cậu cách xa Hàn Sơ Húc một chút không phải là được rồi sao?"

Trình Mộc Quân tỉnh táo lại, ngẩng đầu, đứng dậy: "Cậu nói đúng, chắc tại IQ của tôi offline rồi, dù sao chỉ cần giữ khoảng cách với chú Hàn là được."

Nghĩ đến đây, Trình Mộc Quân xuống giường, quyết định đi bảo đảm với Hàn Sơ Húc một phen.

Hiện giờ Hàn Sơ Húc quản hắn nghiêm như vậy còn không phải là vì cảm thấy hắn quá chơi bời sao? Trình Mộc Quân cẩn thận nhớ lại lần trước, Hàn Sơ Húc không hề xuất hiện thường xuyên như thế.

Biến số duy nhất có lẽ là bởi vì hôm đó bị Vệ Dịch Thần khiêu khích, dẫn tới thân thể biến hóa, lại bị Hàn Sơ Húc bắt gặp.

Ừm, chia tay thì không thể rồi, vậy... chỉ có thể trì hoãn? Bảo đảm tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra với Vệ Dịch Thần.

Sau khi suy nghĩ sách lược cẩn thận, Trình Mộc Quân tự tin bước ra khỏi phòng.

Ra khỏi phòng, không thấy người ở phòng khách, hắn lại đi đến phòng làm việc, cũng không thấy ai.

Trình Mộc Quân cho rằng Hàn Sơ Húc đi làm, chỉ đành quay về phòng tắm rửa thay quần áo trước. (Quát pád @dphh___)

Không ngờ, mới đẩy cửa phòng mình ra lại nghe thấy tiếng Hàn Sơ Húc truyền đến từ phòng làm việc.

"Thức sớm vậy?"

Trình Mộc Quân đi đến phòng làm việc, nhìn thấy Hàn Sơ Húc ngồi sau bàn, trên bàn là những quyển phác hoạ của hắn.

Hàn Sơ Húc đã biết những quyển phác hoạ đó, y cũng biết Trình Mộc Quân xem mình là nguồn cảm hứng.

"Ngồi."

Trình Mộc Quân đang có chuyện muốn xin y, tất nhiên là ngoan ngoãn nghe lời.

Sau khi ngồi xuống, hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi: "Vệ Dịch Thần đâu?"

Tối hôm qua Trình Mộc Quân hoàn toàn quên béng Vệ Dịch Thần, lúc nãy đi khắp nhà cũng không thấy ai nên mới hỏi.

Hàn Sơ Húc liếc hắn một cái: "Xử lý."

"Cái gì?" Trình Mộc Quân khiếp sợ: "Xử, xử lý là sao?"

Hàn Sơ Húc: "Người này tâm thuật bất chính, không xử lý còn giữ lại làm gì?"

Trình Mộc Quân hỏi: "Chú Hàn, cháu có thể hỏi một câu không, chú định... xử lý như thế nào?"

"Người này quá kì lạ, nếu cậu vẫn chưa hết bệnh, thì chính là Vệ Dịch Thần đã chuốc thuốc. Nhưng hôm qua tôi lại cảm thấy kì lạ, khi cậu ta vừa nhào lên, tôi liền có phản ứng." Hàn Sơ Húc cong ngón tay gõ mặt bàn: "Tôi kêu chú Trịnh báo công an."

Trình Mộc Quân trợn mắt há mồm, hắn thật sự không ngờ, Hàn Sơ Húc đưa Vệ Dịch Thần vào đồn rồi?

"Không phải, cậu ta... thế bộ phim mới của cháu phải làm sao? Vẫn chưa công bố diễn viên phụ đã bị vào đồn rồi!" Trình Mộc Quân cảm thấy choáng hết cả đầu, đã đến nước này rồi, tuyến cốt truyện cũng xong luôn rồi.

Hàn Sơ Húc vẫn rất bình tĩnh: "Phối hợp điều tra mà thôi, xem có phải hay là thuốc kiểu mới không, nếu không có gì thì sẽ được thả ra ngay lập tức. Nếu có... phân cảnh của cậu ta cũng không nhiều lắm, quay lại là được."

Y tạm dừng một chút, có lẽ thấy Trình Mộc Quân quá tức giận, lại bổ sung: "Nếu phải quay lại, tôi đầu tư thêm 20 triệu."

"Được rồi." Trình Mộc Quân thỏa hiệp, dù sao Vệ Dịch Thần chắc chắn không có vấn đề, không nên uổng phí tiền đầu tư.

Hơn nữa, vào cục cảnh sát điều tra cũng có thể tẩy sạch hiềm nghi của Vệ Dịch Thần, miễn cho Hàn Sơ Húc cứ luôn cảm thấy cậu ta chuốc thuốc rồi lại đi xử lý.

Chuyện Vệ Dịch Thần tạm thời gác qua một bên.

Trình Mộc Quân bắt đầu nói sang chuyện khác: "Chú Hàn, hôm qua sinh nhật cháu, có phải chú quên chuẩn bị quà đúng không? Không sao, cháu cũng không thèm để ý quà cáp, thả cháu ra xem như tặng quà được không?"

Hàn Sơ Húc không nói gì, chỉ đẩy một phần tài liệu qua.

Trình Mộc Quân không hiểu ra sao, nhận lấy rồi mở ra, ra là giấy chứng nhận quyền sở hữu. Vừa đọc lướt qua, mắt Trình Mộc Quân tức khắc sáng rực.

Đằng trước chính là mấy tấm ảnh của một hòn đảo nhỏ, nằm giữa vùng biển rộng xanh như một viên trân châu.

Đây quả thực là hòn đảo trong mộng của Trình Mộc Quân, có một khoảng thời gian dài hắn liên tục kể về nơi nghỉ phép lý tưởng của mình, một mình, một hòn đảo nhỏ, cách biệt với thế giới, mỗi ngày thức dậy và đi ngủ cùng một lúc với thủy triều.

Nhưng đó chỉ là mấy bài viết hắn đăng trên blog, cũng không nghĩ tới có một ngày ước mơ sẽ thành sự thật.

Trình Mộc Quân nhìn hòn đảo không chớp mắt, sau đó nghe thấy giọng nói chứa ý cười của Hàn Sơ Húc.

"Thích không?"

Hắn ngẩng đầu, đối mắt với Hàn Sơ Húc.

Hàn Sơ Húc không hay cười, bởi vì khi y cười lên sẽ có cảm giác dịu dàng như mặt nước, xung đột mãnh liệt với khí chất vốn có.

Trình Mộc Quân lại nhìn tới ngây người, ngay lúc này, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, làm nhoè đi đường nét quá mức sắc bén của Hàn Sơ Húc.

Vẫn như nhiều năm trước, vẫn là Hàn Sơ Húc dịu dàng tựa gió xuân.

"Hệ thống, hình như tôi lại thích chú Hàn rồi, cọc tiêu thẩm mỹ của tôi..."

Hệ thống bỗng cười lạnh: "Hay là cậu thử nhớ lại cảnh y không mặc quần áo đi?"

Trình Mộc Quân: "... Cảm ơn, héo rồi. Sao cậu nhẫn tâm vậy."

Hệ thống thở dài: "Nếu tôi không nhẫn tâm, cậu lại OOC thì làm sao bây giờ. Lúc này Vệ Dịch Thần cần phải mang thai, cậu làm tới với Hàn Sơ Húc thì sao cậu ta mang thai được."

"Được rồi." Trình Mộc Quân cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu, nở một nụ cười thuộc về vãn bối.

"Cảm ơn chú Hàn, cháu đi tắm trước."

Chân mày Hàn Sơ Húc cau lại.

Hàn Sơ Húc rất nhạy cảm với biến hóa cảm xúc của Trình Mộc Quân, khi nhìn hòn đảo kia, ánh mắt hắn nhìn y có bóng dáng của mấy năm trước.

Nhưng không bao lâu sau lại quay về như cũ.

Có lẽ là vì bóng ma lúc trước. Vốn dĩ Hàn Sơ Húc cũng cho rằng hai người sẽ cứ như vậy.

Nhưng mà, rõ ràng đêm qua...

Y trầm tư một lát, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

***

Hai ngày sau, cuối cùng Trình Mộc Quân cũng liên lạc được với Vệ Dịch Thần.

Người không có việc gì, kết quả điều tra cũng đã có, cậu ta trong sạch. Trình Mộc Quân cũng yên tâm, ít nhất là không cần lo cậu sẽ bị Hàn Sơ Húc xử lý.

Cúp điện thoại, Trình Mộc Quân quyết định lên lầu tìm Hàn Sơ Húc.

Từ sau sinh nhật, Hàn Sơ Húc dường như không còn trốn tránh hắn nữa, thậm chí ngày nào cũng tan làm đúng giờ, về nhà ăn cơm, quan hệ của hai người gần như lại trở về trạng thái lúc trước.

Giờ tâm trạng của Hàn Sơ Húc đang khá tốt, Trình Mộc Quân tin rằng y sẽ thả mình ra.

Hắn đứng trước cửa phòng làm việc của Hàn Sơ Húc hít sâu một hơi, đang định gõ cửa, lại nghe bên trong có tiếng gọi:

"Vào đi."

Hắn đi vào, ngồi xuống, vẫn chưa mở miệng đã nghe Hàn Sơ Húc hỏi: "Có việc?"

Trình Mộc Quân cũng lười vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: "Chú Hàn, mấy ngày nay cháu biểu hiện không tồi, bên kia cũng đã chứng minh Vệ Dịch Thần không có việc gì. Bộ phim mới của cháu còn rất nhiều công tác tuyên truyền, cháu ở đây thật sự là không tiện."

"Được."

"Với lại... Hả?" Trình Mộc Quân không ngờ lại thuận lợi như vậy, hắn còn chưa bắt đầu mà đã thành công rồi?

Hàn Sơ Húc đẩy một phần tài liệu đến: "Ký cái này xong, cậu có thể đi."

Trình Mộc Quân mở ra đọc, phát hiện bên trên thế mà lại là lịch trình làm việc và nghỉ ngơi.

Bên trong liệt kê vô cùng cặn kẽ lịch trình trong một tuần của Trình Mộc Quân, thứ hai có thể đi gặp Vệ Dịch Thần, thứ ba là Lý Văn Thanh, thứ tư đến thứ sáu là ngày của ba người đẹp kia.

Cuối tuần, nếu không có việc gì thì cần phải về nhà họ Hàn.

Trình Mộc Quân sửng sốt, lẩm bẩm hỏi: "Đây, đây là cái gì?"

Hàn Sơ Húc vô cùng nghiêm túc, giống như đang nói chuyện công việc: "Ngày hôm qua tôi đi gặp bác sĩ Trương, kể những chuyện xảy ra gần đây, ông ta nói, là vì sự cố chấp của cậu trên phương diện thẩm mỹ nên mới dẫn đến những vấn đề đó, có lẽ chỉ cần đa dạng hóa nó là sẽ có thể giảm bớt chứng bệnh."

Trình Mộc Quân: "Cháu muốn hỏi một chút, cái chữ... 18cm đằng sau mấy cậu này là có ý gì?"

Hàn Sơ Húc giương mắt: "Chính là cái cậu nghĩ, tôi đã nói chuyện với bọn họ, chỉ làm người mẫu cho cậu vẽ, không cung cấp dịch vụ thân thể. Hiểu đơn giản đây được xem như phương pháp giải mẫn cảm*. Vệ Dịch Thần cũng giống vậy, bác sĩ nói trước khi khỏi hẳn cậu không thể có hành vi vượt rào, tránh làm suy giảm hiệu quả trị liệu."

(*) Để người bệnh quen dần với những tác nhân mà họ bị dị ứng

Trình Mộc Quân: "Nếu cháu không đồng ý thì sao?"

"Cậu nói xem."

"Được, cháu ký."

Khi cầm giấy tờ đi, Trình Mộc Quân ngơ ngác đứng ở hành lang một hồi, lẩm bẩm trong đầu: "Hệ thống, sao tôi lại cảm thấy mình giống như hoàng đế bị Nhiếp Chính Vương kiểm soát ấy nhỉ, ngay cả chuyện lâm hạnh mỹ nhân nào cũng bị sắp xếp rõ ràng."

Hệ thống: "Thật ra như vậy lại phù hợp với thiết lập tra công tới bất ngờ, cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip