Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 14: Sau khi ma sát bướm lẫn nhau đạt cao trào, cầu xin hắn rót nước tiểu đánh dấu mình

Hai người đều mang theo một thân vị dâm, từng bước từng bước đi đến "WC".

Vừa vào cửa, trước mắt liền xuất hiện WC được trang trí theo phong cách thông thường, thông thoáng sạch sẽ.

Du Diệc chưa từng lới loại rạp phim này, thậm chí có thể nói là chưa từng ra cửa xem phim nên hiểu biết về mặt này rất ít. Thế là hắn đơn giản từ trong thân thể Sở Tấn rút ra, thả Sở Tấn xuống để Sở Tấn dẫn hắn đi.

Sở Tấn vào lúc bọn họ tiến vào WC liền đóng công tắc của trứng rung. Du Diệc thể lực tốt nên cho dù bế một nam nhân trưởng thành rồi còn đi một đoạn đường không ngắn cũng chỉ cần nghỉ ngơi một chút đã có thể hoạt động lại bình thường.

Sở Tấn sau khi bị thả xuống chuyện đầu tiên y làm đó là nhón chân hôn Du Diệc một ngụm, sau đó lại ái muội cọ cọ mông thịt đầy đặn co dãn của Du Diệc mấy cái.

Kỳ thật y cũng không muốn vào WC, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện muốn làm ngày hôm nay thôi. Du Diệc da mặt mỏng, đề cập ở trong rạp chiếu phim tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Sở Tấn trong lòng gảy gảy bàn tính nhỏ, thần sắc tự nhiên bị Du Diệc ôm lấy dẫn đường đi đầu.

Cuối góc cua có một cánh cửa, bọn họ mở cửa, phát hiện bên trong còn có 6 gian phòng nhỏ đều sáng lên ánh xanh "Không ai sử dụng".

Hai người tùy ý vào một phòng thuận mắt gần đó, nhìn quanh một chút cũng khoảng năm sáu mét vuông, coi như không lớn không nhỏ.

Du Diệc xoay người khóa cửa lại, đổi đèn thành trạng thái "Đang sử dụng".

Sở Tấn vô cùng lo lắng lột quần của mình, sau đó "Đông" một tiếng dán lên phía sau lưng Du Diệc đặt hắn trên cửa, dưới sự ôn nhu dung túng của hắn mạnh mẽ cởi quần hắn xuống.

Cứ thế trong vòng hai tiếng đồng hồ, quần hai người đều bị bọn họ cởi cởi mặc mặc mấy lần. Giờ phút này trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ, sau này vẫn nên mua quần áo đơn giản nhẹ nhàng một chút, ít nhất lúc cởi tiện hơn rất nhiều.

Sở Tấn kéo mặt sau quần lót Du Diệc xuống một nửa treo trên mông cong, lộ ra lỗ đít ngượng ngùng đang kẹp đuôi thỏ. Tiếp theo y dùng ngón tay quẹt một chút dâm thủy trong bướm nhỏ pha lẫn tinh dịch của mình giúp Du Diệc khuếch trương lỗ đít Du Diệc vài cái, mặc cái giang tắc kia mạnh mẽ chen vào lỗ đít Du Diệc.

"Ngô......" Du Diệc cắn môi, cơ thể đột nhiên bị dương vật nóng rực xâm phạm căng chặt đến mất hồn.

Cảm giác đồng thời bị hai món đồ vật chịch mở cũng không dễ chịu, lỗ đít chật hẹp bị căng ra tới mức độ lớn nhất, nếp uốn xung quanh cũng bị căng thành vách thịt mỏng manh không ngừng sinh ra cảm giác lỗ hậu bị côn thịt căng ra một cái động nhỏ.

"Ân ân......" Du Diệc bị Sở Tấn làm cho không ngừng nhẹ nhàng va chạm lên cửa, ngón tay ấn trên then cửa bởi vì dùng sức quá mức mà hơi hơi trắng bệch. Hậu huyệt cùng dương vật liên tiếp va chạm chỗ chứa đầy tinh dịch, cực kì có quy luật luật động phát ra tiếng nước "cô pi cô pi".

"Đít dâm của A Diệc...... Ha a...... Chịch em sướng quá." Sở Tấn bóp bả vai Du Diệc một hồi mãnh liệt thao chịch. Bướm dâm mới bị Du Diệc chịch phá không có trứng rung ngăn cản cứ thế chảy ra nước dâm không ngừng.

Bướm nhỏ trống rỗng thúc đẩy y càng thêm thô bạo mà tiến nhập thân thể Du Diệc. Nhưng dù bây giờ y đụ Du Diệc kịch liệt như thế cũng không thể che giấu cảm giác đói khát dương vật chịch bướm mình như cũ.

"Lão công...... Lão công mau tới cắm lồn em...... Ha...... Lỗ đít lão công hút em sướng quá." Dương vật Sở Tấn bị kích thích, một bên bướm nhỏ y run rẩy phun nước, một bên cắm lỗ đít Du Diệc phun nước.

Du Diệc bị y đỉnh lộng nói không thành lời, vừa mở miệng chính là một trận rên rỉ khó nhịn.

Cứ như vậy, sau khi Sở Tấn đứng chịch Du Diệc tới trăm cái, không chỉ đem Du Diệc chịch đít tới cao trào, còn làm mình dựa vào khoái cảm chịch hắn mà triều xuy.

Đít Du Diệc co rút, từng chút đẩy gậy thịt còn chưa bắn ra đẩy ra. Tiếp theo hắn xoay người đem Sở Tấn vừa triều xuy ôm vào trong ngực, nửa ôm nửa bế đặt Sở Tấn trên ghế, kéo ra hai chân y mở ra thành chữ M, làm cái miệng nhỏ ướt nước đầm đìa cứ thế lộ ra đối diện phần hông của mình.

Du Diệc cong lưng đem môi âm hộ Sở Tấnđẩy ra, ngón tay kẹp lấy đầu âm đế kéo kéo ra. Sở Tấn bị nắm âm đế nhất thời hung hăng run rẩy, nhịn không được nắm lấy tay Du Diệc, vài giây sau cũng thuận theo tay hắn đem âm đế mình vân vê trong tay thưởng thức.

Du Diệc quỳ một gối xuống đất, mặt tiến tới trước nơi riêng tư của Sở Tấn, hô hấp phả ra hơi thở phất qua bướm nhỏ Sở Tấn, chọc đóa hoa bé nhỏ lại phun ra một cổ ái dịch.

"A Diệc, chơi hỏng nó." Sở Tấn đỏ mặt nói với Du Diệc.

Du Diệc ngẩng đầu hàm chứa ý cười trêu chọc y: "Đã hỏng như thế còn muốn bị chơi thành cái dạng gì nữa hửm."

Sở Tấn tức giận phản bác hắn: "Lồn dâm A Diệc so với em còn hỏng hơn nhiều, bị em chịch một tuần đã sớm không thể rời khỏi đàn ông được."

Du Diệc trầm mặc một chút không có phủ nhận, ngược lại ngồi dậy, cử động tay hoàn toàn cởi ra quần lót lộ ra bướm nhỏ ướt nhẹp giữa hai chân. Hắn tiến đến bên tai Sở Tấn, chậm rãi mở miệng, "Không chỉ có sớm không rời khỏi được dương vật đàn ông, còn không thể rời khỏi cả lồn dâm đàn ông nữa."

Sau đó Du Diệc thấp thở gấp phô ra âm đế của bản thân, đem nó đặt cùng âm đế của Sở Tấn cùng nhau đùa bỡn. Hai người có cơ quan sinh dục khác hẳn với người thường lúc này đồng loạt bị ngón tay bao lấy xoa bóp, nước dâm có khi còn chảy thành suối.

"Ngô a...... Hột le dâm của A Diệc thật mềm!" Sở Tấn sướng đến da đầu tê dại, hoa huyệt phun ra dịch nhầy ào ạt, thậm chí còn phun vào thịt lồn Du Diệc.

"A...... Sướng quá......" Du Diệc xoa nắn hai cái âm đế, trong lúc vô tình làm môi âm hộ hai người đánh vào nhau khiến cả hai run lên, sau đó càng thêm mạnh mẽ ma sát điểm nổi lên nơi riêng tư của hai người.

Cảnh sắc trong gian phòng nhỏ kiều diễm vô cùng, hai người một người đứng một người ngồi dâm thủy chảy đầm đìa, tay chân dây dưa quấn chặt lấy nhau an ủi môi thịt, sau đó song song ở lẫn nhau triều xuy trong lòng bàn tay của nhau.

Sở Tấn triều xuy đồng thời cũng bắn ra, miễn miễn cưỡng cưỡng từ trong dư vị khoái cảm giãy giụa tỉnh lại. Thần sắc nghiêm túc nắm lấy dương vật vẫn cứng rắn như cũ của Du Diệc hướng bướm nhỏ chen vào.

Du Diệc chỉ nghĩ y còn muốn.

Sau khi xác nhận vẫn còn một chút thời gian liền muốn phối hợp với Sở Tấn, lại làm y sướng thêm một lần.

Sở Tấn thành công đem gậy thịt nhét vào trong huyệt, thỏa mãn thở ra một hơi.

"Anh có muốn chơi rót nước tiểu không?" Sở Tấn đè đè bụng nhỏ Du Diệc hỏi, "Vừa rồi chúng ta cũng uống rất nhiều nước."

"Tùy em." Du Diệc trong lòng sớm có chuẩn bị, dứt lời liền rút dương vật bản thân ra.

"Ai!" Sở Tấn ngăn lại động tác của Du Diệc, dưới ánh mắt khó hiểu của hắn khiến y trở nên ngượng ngùng hơn, "Ý của em là...... Lần này, anh tới......"

"Không được, như vậy rất dơ." Du Diệc nhíu lại mi lắc lắc đầu, sau đó tính tình tốt dỗ dành y, "Em thì có thể, anh không muốn làm như thế với em."

"Anh nói cảm thấy rất dơ, vậy tại sao lại nguyện ý để em làm chuyện này?" Sở Tấn nghĩ đến có lẽ Du Diệc kỳ thật căn bản không chấp nhận được, thậm chí có khi còn không thích nhưng vẫn dung túng y nhiều lần như vậy liền cảm thấy trong lòng rầu rĩ, có chút nhen nhóm lửa giận.

Du Diệc hôn hôn đôi mắt y: "Không liên quan đến em, em bé nơi nào cũng không dơ."

"Em không dơ thì anh dơ chắc?" Sở Tấn không bị dỗ mềm, ngược lại càng thêm táo bạo. Y kéo lấy cổ áo Du Diệc, cưỡng bách hắn khom lưng, "Em nói cho anh biết, đối với em anh là đặc biệt nhất. Những người khác ai cũng không được, chỉ có anh, chỉ có anh mới có thể làm như thế với em!"

"Không cần hạ thấp chính mình, được không?" Sở Tấn xả ra một hơi, nặng nề ôm lấy eo Du Diệc, nghiêng đầu thuận theo mà dán trước ngực hắn.

Du Diệc không trả lời.

"Động vật thích thông qua nước tiểu đánh dấu địa bàn, tuyên cáo với những đồng loại khác đây là lãnh địa của nó."

Sở Tấn đột nhiên làm khó dễ, đem ngón tay cắm vào bướm nhỏ Du Diệc quấy đảo, Du Diệc hừ nhẹ một tiếng, bướm dâm bị thọc ra một đống dâm thủy.

"Mà em thích nhất là rót đầy nước tiểu vào thân thể của anh, làm toàn thân anh đều là mùi dâm nước tiểu của em, để cho người khác vừa ngửi thấy đã biết động dâm của anh đã có chủ." Sở Tấn nhẹ nhàng nói.

"Nhưng em hy vọng anh có thể hiểu rằng em cũng không phải muốn làm nhục anh, hay là khiến anh hoàn toàn nằm dưới hầu hạ em." Sở Tấn nhìn thẳng vào mắt Du Diệc, ánh mắt nóng rực, "Em muốn đánh dấu anh, hơn nữa cũng muốn bị anh đánh dấu."

Du Diệc ngẩn ra, trầm mặc không biết suy nghĩ cái gì.

Lỗ nhỏ Sở Tấn nhẹ nhàng mút lộng gậy thịt của Du Diệc, ngưỡng mặt an tĩnh chờ đợi hắn trả lời.

Qua thật lâu, Du Diệc mới nhấp miệng, do do dự dự đưa ra một bàn tay, cùng năm ngón tay Sở Tấn đan chặt vào nhau. Ánh mắt lại khắp nơi trốn tránh, trước sau không dám đối diện với Sở Tấn, khó được có chút không biết làm sao.

Thật giống như một mèo lớn xinh đẹp lại cao ngạo, giữa cuộc đời đầy hỗn độn của nó lần đầu tiên chân chính nhận ra được chủ nhân nó có bao nhiêu yêu nó.

Nó muốn đáp lại tình cảm của chủ nhân nhưng lại không biết làm sao nên đành vươn đuôi quấn lên tay chủ, sau đó lộ ra cái bụng mềm mại nhất với người ta.

Chủ nhân nó cũng rất thích.

Thôi được, em thắng, em đã thuần phục được anh. Du Diệc trong lòng nghĩ như thế.

Sau đó nắm cằm Sở Tấn cưỡng ép y ngẩng đầu lên. Chủ động ôm lấy cổ Sở Tấn, hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

Lưỡi mềm linh hoạt men theo khe hở khai phá hàm răng hơi đóng chặt của Sở Tấn, nhẹ nhàng liếm láp lên hàm trên sau đó như công khai tỏ rõ chủ quyền mà đột nhiên gia tăng lực độ cùng Sở Tấn trao đổi một nụ hôn sâu ôn nhu mà kịch liệt.

Bọn họ hôn thật lâu, lâu đến nỗi Sở Tấn thật sự thở không nổi nữa, chỉ có thể lưu luyến không rời đem Du Diệc đẩy ra, dương vật trong cơ thể bị gắt gao cắn bị kéo ra một tí, Sở Tấn rên rỉ một tiếng dùng tay câu lấy thân mình hắn kéo lại, làm cây gậy thịt kia lại một lần nữa cắm sâu vào trong.

Thiếu oxy khiến gương mặt Sở Tấn cùng lỗ tai đỏ bừng một mảng. Y thở phì phò, xoa nắn gương mặt Du Diệc, dùng đầu ngón tay cẩn thận miêu tả ngủ quan của hắn.

"Em yêu anh, thử dùng cách của em nói cho em biết anh cũng yêu em, được không?" Trong ánh mắt đẫm nước của Sở Tấn chưa tia sáng lập loè.

Tay y đột nhiên bị buộc chặt, y nghe thấy Du Diệc lên tiếng như có như không.

Chất lỏng màu vàng nóng không có người ngăn chặn mãnh liệt cọ rửa tử cung co chặt. Sở Tấn ngửi mùi khai nước tiểu nhàn nhạt, bụng nhỏ bị rót đến hơi tròn. Hai chân y nỗ lực quấn lên Du Diệc, cảm thấy mỹ mãn bị hắn ôm vào trong ngực.

Gian phòng nhỏ yên ắng một hồi lâu, mới lại vang lên thanh âm.

"Có lẽ chúng ta không có cách nào từ chối thân thể dị dạng của mình, nhưng suy nghĩ của chúng ta là trọn vẹn." Sở Tấn ngậm chặt nước tiểu cùng dương vật bên trong, nhỏ giọng nói, "Không cần chán ghét chính mình, được không? Hoặc là để cho em đến thay đổi suy nghĩ của anh, thấy sao?"

"Em thích anh ba năm. Thực xin lỗi, dùng lời nói dối vụng về như vậy lừa anh cùng em lên giường." Ánh mắt y trở nên rõ ràng, biểu tình chân thành tha thiết, tình yêu say lòng người lắng đọng dưới đáy mắt, trên mặt vẫn chưa phai đi làn mây đỏ ửng hồng, "Nếu được làm lại, em nhất định phải từ lúc bắt đầu sẽ nói cho anh, em từ sinh ra chính là một người song tính, mở rộng thân thể với anh chỉ bởi vì thích."

"Đương nhiên, trên thực tế so thích còn muốn sâu hơn nhiều." Sở Tấn cười nhìn Du Diệc chớp chớp mắt.

Du Diệc hô hấp cứng lại, theo bản năng đem Sở Tấn ấn vào trong lòng ngực, làm cho y không thể thấy biểu tình có chút mất khống chế của mình. Sau đó làm bộ bình tĩnh mà nhéo nhéo lỗ tai y, nỗ lực ổn định giọng nói: "Còn cứng sao? Anh muốn, muốn thử ở chỗ này chịch anh không?"

"Muốn! Em còn muốn bắn vào trong!" Sở Tấn tiếp theo nhỏ giọng rầm rì, "Vậy A Diệc thích em sao?"

"Sở Tấn." Du Diệc áp trán lên trán y.

"Ân?" Sở Tấn cọ cọ hắn, ngoan ngoãn đáp lại.

"Em là ngôi sao của anh."

——————————————————

『 Trong suy nghĩ của tôi, giữa vô vàn ngôi sao nhất định sẽ có một ngôi sao như thế, một ngôi sao tồn tại để dẫn đường cho sinh mệnh của tôi bước qua bóng tối. 』

Du Diệc nhỏ tuổi đung đưa cẳng chân, thanh âm giòn giã đọc lên một bài thơ trong sách được người hảo tâm quyên góp, khiến hắn đối với "Ngôi sao" kia tràn ngập chờ mong

Du Diệc vốn luôn tin rằng chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ gặp được "Ngôi sao" kia, chính là sau này lớn lên thật lâu cũng không gặp được, lúc này cuối cùng mới chết tâm.

Thế là tác giả mềm lòng đem Sở Tấn đã được đóng gói thật tốt đưa đến trước mặt hắn.

Chính văn hoàn.

--------------------------------------------------------------------

Editor: Sắp tới là đến những phiên ngoại mlem mlem rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip