(8) Khi út nhỏ đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(23)

Chiếc xe ôtô trắng muốt sang trọng lăn bánh nơi làn đường đông đúc thu hút mọi ánh nhìn xa lạ, Chính Quốc tuy đã được chói chặt ở ghế phụ lái nhưng cơ thể vẫn như cũ cứ thích táy máy tai chân hết nghịch đai an toàn rồi lại đến mấy nút bấm trên đầu xe

Điền Duật được giao trọng trách hộ giá tiểu gia hỏa này đến trường ngày khai giảng cũng hết cách với cậu, tùy tiện mắt nhắm mắt mở để nhóc con muốn làm gì thì làm

Nhưng khoảnh khắc chiếc củ cải phá hoại này chán sống huơ chân đạp vào cần tăng tốc thì Điền Duật bên cạnh cũng chính thức tăng xông chết lâm sàng

"Út nhỏ chết tiệt em có ngồi im không hả ???"

Ngày tháng ở Điền Gia được sống trong nhung lụa, nhận mọi yêu thương cưng chiều từ mọi người cơ hồ khiến Chính Quốc trở nên ỷ lại, tính cách mau nước mắt của bạn nhỏ cũng dần trên tầm cao mới, mỗi lần như vậy, thỏ con sẽ trưng đôi mắt đỏ hoe ướt sủng, chiếc mũi hồng hồng ấm ức khục khịch không dứt đi đôi với hai má trắng nỏn bụ bẫm phồng lên một cách phụng phịu cầu thương thương, khiến người khác không thể quản quy tắc mà nhường nhịn sủng ái

"Anh quát em..Em sẽ mách mẹ ah"

Nam nhân nghiếng răng câm phẫn, cố gắng dằn đi nổi niềm nhan khống với em trai nhỏ "Còn ương bướng anh liền đánh vào mung chinh của em"

Em bé họ Điền mím môi ấm ức, vươn hai bàn tay trắng muốt vội che lại chiếc mông của mình "Em mới không cho anh động vào mung chinh"

Chậm rãi đạp phanh xe dừng đèn đỏ ở giây thứ 45, Điền Duật nghiêng đầu nhìn vật nhỏ bên cạnh, giọng nói ôn tồn không nhìn ra sự tức giận "Vậy em còn dám bướng bỉnh với anh nữa không hửm?"

Tuy lòng không phục, tâm lại ngàn lần mắng nhiết anh trai xấu xa nhưng Tiểu Quốc Nhi vẫn là ngoan ngoãn thu người, chiếc môi xinh xắn bỉu lên đáng yêu, đầu nhỏ song đó cũng đồng dạng mà lắc đầu

Điền Duật dạy trẻ nhỏ thành công tâm trạng đồng thời trở nên vui vẻ, gương mặt soái khí cười đến rạng gỡ, tay phải rãnh rỗi càng không thành thật mà vươn đến xoa mái đầu mềm mại

Chính Quốc trong phút chốc hóa thành cún con, đôi mắt thoải mái nhắm tịt, mái đầu vô thức dụi dụi vào lòng bàn tay anh trai, một bộ dạng mèo nhỏ cầu vuốt ve

Trái tim nơi lòng ngực nam nhân đập bang bang liên tục tưởng chừng sẽ nhảy từ yết hầu ra ngoài

Thâm tâm người anh trai như Điền Duật ngàn vạn lần khóc thét, không gả không gả không gả

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

Bé út nhỏ nhà anh, thì nhà anh nuôi, nuôi cả đời, quyết giữ của không cho ai động vào

Con heo rừng nào dám đến hỏi cưới liền đóng cửa thả chó !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip