(23) Câu chuyện muôn thuở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến khi nhóm nam nhân trở lại thì đó cũng là chuyện 10 phút sau

Trở vào lớp với mớ thức ăn nước uống trên tay, đồng loạt bước đến chỗ ngồi, bộ dáng vật nhỏ kia nằm sấp lên bàn từ lúc họ rời đi hiện tại không sai biệt lắm

"Bé con, ăn chút gì đi em" Phác Trí Mẫn hướng đến tấm lưng cậu ôn nhu vỗ vỗ

Chính Quốc không trả lời chỉ nguậy nguậy lắc đầu

Trịnh Hiệu Tích nhíu mày, nhóc con này lại làm sao nữa đây, rõ ràng khi nãy vẫn tốt, cũng không nhìn ra vấn đề gì

Hay là lúc họ rời đi đã có chuyện gì đó phát sinh ?

Xem chừng cậu không có dấu hiệu mở miệng, mấy nam nhân cũng không có khả năng cưỡng ép cậu nói ra

Đành đặt đồ ăn vào hộc bàn cho cậu rồi quay về chỗ ngồi, ai làm việc nấy thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn xem cậu có ổn hay không

Đến tiết thể dục, mọi người tranh thủ chạy xuống tập trung

Nữ sinh hai hàng đầu, còn nam sinh sẽ đứng hai hàng cuối

Thời tiếc ngoài trời không tính quá gay gắt nhưng khá nóng nực

Chính Quốc rất được các bạn ưu ái, vì thân hình khá mảnh khảnh bé con nên được ưu tiên đứng đầu hàng nam

Vốn dĩ thầy giáo cùng mấy học sinh nữ còn có ý định nhường vị trí đầu hàng nữ cho cậu để vận động thoải mái hơn nhưng Chính Quốc vẫn là ngại ngùng từ chối

Nữ chính Hà Tố Kha đứng đầu hàng, vẫn như y bộ dạng thanh thuần kia, đồng phục thể dục đơn giản không làm ảnh hưởng đến dung mạo xinh đẹp, mái tóc dài được cột đuôi ngựa trong năng động vô cùng

Không hổ danh con cưng của thế giới nha, gì cũng hoàn hảo hết, Chính Quốc lẳng lặng hâm mộ không thôi

Tố Kha thừa cảm giác được có người nhìn mình, nhưng cô lại không dám quay xuống, chỉ sợ chạm phải ánh mắt Chính Quốc thì sẽ lúng túng khó xử biết bao

Nhớ lại việc trên lớp, hai má cô chợt nổi lên hai tầng hồng..

"Nè Tố Kha cậu bị sốt hả?? Mặt đỏ như vậy"

Hồng Nhiên nữ sinh đứng cạnh Tố Kha, nhìn biểu hiện kì lạ của cô liền lo lắng hỏi thăm

Tố Kha giật nảy vội bưng hai má, gượng cười hề hề "Không sao không sao tại hơi nóng thôi mà"

"Ò..Tớ cũng thấy nóng quá trời" Hồng Nhiên vẫy tay quạt quạt

Tố Kha quay mặt thở phào một hơi

"Được rồi, trước khi vào bài tập, chúng ta sẽ chạy bền khởi động gân cốt trước, nữ ba vòng, nam năm vòng"

Thầy giáo chưa dứt câu thì cả lớp đã bắt đầu cào nhào rên rĩ như ma

"Nắng lắm thầy ơiii"

"Em còn chưa bôi kem chống nắng nữa nè"

"Dựa vào đâu nam năm vòng chứ thầy"

"Nam sinh bọn em cũng yếu đuối lắm"

Thầy giáo trung niên khoanh tay trên chiếc bụng bia, ông đẩy mắt kính không độ "Không có nhưng nhị gì hết, chỉ có bấy nhiêu đây mấy anh chị đã than trời trách đất, sau này ra xã hội rồi thì phải làm sao"

"Thầy ơi em xin ra ngoài ạ.." Nữ sinh giữa hàng ôm bụng tái mặt bước lên

Thầy giáo nhìn biểu hiện của cô hòng cũng đoán được sự việc nên gật đầu cho phép cô ra ngoài ngồi

Hi Tiếu trầm trồ tò mò, đứng ngồi không yên bèn huýt vai Chính Quốc đứng bên cạnh "Ây nè nè..Cậu biết cái bạn đó làm sao không? Được ra ngoài ngồi sướng quá kìa"

Chính Quốc có chút cảm thấy buồn cười "Sướng cái đầu cậu" Khẽ nhỏ giọng vừa đủ nghe "Bạn đó đang tới tháng đấy, không dễ chịu chút nào đâu"

Hi Tiếu vốn không hiểu mấy cái này, cậu ta ngờ ngợ hỏi lại "Vậy chỉ cần tới tháng là được ra ngoài hả?"

Cứ ngỡ rằng cậu ta đã hiểu Chính Quốc nhiệt tình gật đầu

Thế nhưng lời nói tiếp theo của Hi Tiếu thực sự khiến cậu chết lặng

"Thầy ơi em xin ra ngoài ạ" Cậu ta mạnh mồm từ trong hàng gào lên

Giáo viên thể dục sau khi thu xếp cho nữ sinh kia xong liền nghe lời này, ông chậm rãi đi xuống tìm chủ nhân giọng nói kia, phát hiện là một nam sinh, nhìn tổng thể tươi vui không có chút vấn đề gì, thầy giáo nhíu mày "Lí do ?"

Hi Tiếu ngay thẳng, gương mặt không lấy biểu cảm dư thừa

"Thưa thầy em đến tháng !"

Thầy giáo "Cái gì cơ ???"

Hiện trường "..."

Chính Quốc bị xịt keo cứng ngắc (¯ . ¯٥)

Triết Hề sợ luôn rồi, từ hàng cuối vội nhảy lên giải vây cho đồng bạn "Ý là tháng này sinh nhật cậu ấy đó thầy"

"Sinh nhật của mấy em thì liên quan quái gì tới tôi" Thầy giáo chính thức phát hỏa "Học sinh nam chạy 5 vòng như cũ riêng hai em chạy thêm ba vòng"

Hi Tiếu "..." em sai rồi thầy xin lỗi em đi

Ngồi không cũng dính đạn, Triết Hề "..."

"Bé con em chạy nổi không? Hay để tụi anh xin với thầy"

Nam sinh dáng người nhỏ con thành công bị nhóm nam nhân đứng vây quanh, một vòng bảo vệ được hình thành không ai dám xâm phạm

Ai cũng cao hơn cậu cả một khoảng, nhưng vì không muốn cậu bị mỏi cổ mà đều cuối thấp đầu hạ tầm nhìn, Chính Quốc chỉ cần ngẩn nhẹ thì đã có thể nói chuyện thoải mái

Cậu lắc đầu, mái tóc mềm mại rung rinh "Tôi là đại nam nhân đấy" Vỗ ngực vô cùng tự tin "Không gì có thể làm khó tôi nha"

Mẫn Doãn Kỳ xấu xa nhếch khóe môi, ngón tay quấn lấy lọn tóc sau gáy cậu "Anh chỉ sợ em chạy đến hỏng thôi"

Chính Quốc chậm rì gật đầu, nhưng ngay đó liền nhận ra ý tứ sai sai, tay cậu lập tức bưng kín miệng Doãn Kỳ, hung dữ đáp "Đừng có mà ăn nói bậy bạ"

"Bé con em là đang ngại ngùng hả" Kim Thạc Trân giơ ngón tay che miệng "Đáng yêu lắm nha"

Chính Quốc xì khói, không nói thành lời mà vung mấy đấm vào ngực anh

Với lực tay như vuốt mèo mềm mại kia vốn không thể làm thương được nam nhân cao to như Thạc Trân, anh giả vờ ôm ngực nhưng khóe miệng lại cong cong, chẳng nhìn ra đau đớn xíu nhào

Lòng tự tôn của bạn nhỏ cảm thấy bị đã kích, cậu dẩu môi cực kì cáo kỉnh mà quay người chạy đi

Nam sinh trong lớp vừa hay bắt đầu vòng chạy bền, Chính Quốc đang sinh khí dứt khoác chạy hòa vào nhóm người

Thầy giáo phía này chưa kịp dặn cậu chỉ cần chạy ba vòng sân

Vừa ngẩn đầu thì người đã chạy xa

Đám người Doãn Kỳ bên kia cũng nâng bước nhanh phi vụt qua ,thầy giáo bất ngờ suýt thì rơi sổ đầu bài

Ông bèn cằn nhằn mấy câu "Chậc..mấy cái đứa này đúng là thiên tài mất dấu"

Chính Quốc phía này chạy được hơn hai vòng sân liền cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc

Mệt chết bảo bảo rồi  (╥﹏╥)

Miệng cậu thở hồng hộc, hơi thở ngày một khó điều tiết, nhưng dừng lại thì quá mất mặt, thế nên chỉ biết chật vật cắm mặt chạy tiếp tục

Lúc này trước mặt cậu lại xuất hiện thêm vài đôi chân, không nhìn Chính Quốc cũng thừa biết là ai, chủ yếu là không còn sức để nói nữa

"Đừng cậy mạnh, để tụi anh chạy thay em không phải tốt hơn sao ?"

Chính Quốc chả buồn liếc nhìn Kim Nam Tuấn, câu này cậu đã nghe mười mấy lần từ nãy đến giờ rồi

Ai trong mấy người bọn họ điều đã diện kiến qua mức độ cứng đầu của cậu rồi, cũng chả lạ nữa

Mỗi lần như này điều phải nài nỉ khô cả họng

Gương mặt trắng nỏn mĩ mều bị hung nắng đến đỏ bừng,nam nhân đau lòng chết đi được, họ một chút cũng không nỡ để bảo bối mình chịu khổ

"Được rồi được rồi, coi như anh xin em được không?" Phác Trí Mẫn vừa chạy lùi vừa dỗ dành cậu

Chính Quốc chảnh chọe hất mặt, còn khuya..

Kim Thái Hanh thả chậm tốc độ cạnh cậu, lười hoạt động não, tranh thủ lúc cậu không cảnh giác nhanh nhẹn vươn tay bế bổng cậu ôm vào lòng

Thành công ôm được người Thái Hanh không khác gì được tim máu gà, chẳng những không vì trọng lượng cơ thể cộng thêm một người mà bị chậm đi, mà còn cực kì kinh dị phi tốc độ nhanh hơn trước

Chính Quốc há hốc mồm, vội vàng ôm chặt cổ anh chỉ sợ bản thân bị rơi xuống đất, tầm này chắc ngã gãy xương cụt mất

Nam chính quả là sinh vật phi thực tế đáng sợ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip