15. Em út TaeRae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
P/s: chap trước mình có viết sai một cái là Rang thực tập được tám năm nha từ năm 2014, không biết bằng một thế lực nào mà mình viết thành 14 năm :)))). Tuy đã sửa nhưng vẫn sợ bạn nào đọc rồi hiểu lầm nên mình đính chính lại ở đây nhé.

.....

Hôm nay, là ngày tổng dọn vệ sinh. Từ sớm cả nhà đã xếp hàng chờ phân công việc. Hanbin và em út được giao cho việc giặt hết chăn mền, rèm cửa.

Hanbin quay qua nhìn út.

- Em gom chăn mền của mọi người ở phòng em, còn anh gom ở phòng anh cho nhanh nhé.

- Dạ.

Em nhỏ nhanh nhẹn chạy về phía phòng mình. Hanbin đem hết đống chăn của mình ra chỗ phòng giặt rồi mà vẫn không thấy út đâu. Đến phòng em thì lại thấy em đang nhìn chằm chằm mấy con gấu bông của mình.

- Sao thế?

Hanbin ngó đầu vào hỏi, em nhỏ quay qua nhìn Hanbin.

- Giặt gấu bông luôn anh nhỉ?

- Ừ, giặt hết cho sạch, tối em ôm ngủ mà.

- Vậy nó có chóng mặt không?

- Huh?

Hanbin nghe em nhỏ hỏi xong thì phì cười ôm lấy em.

- Sao đáng yêu thế hả?

TaeRae cười toe ôm lại Hanbin, vật cả anh xuống giường sau đó còn lấy tay chọt lét làm Hanbin cười lăn lộn.

Hyuk phụ trách quét dọn đang cầm đồ vào phòng em út thấy hai người ôm nhau cười đùa chỉ biết lắc đầu.

Ai phân hai người này một nhóm vậy?

Giỡn một lúc Hanbin mới phụ em nhỏ gom hết đồ đến phòng giặt.

Nhà chỉ có một cái máy giặt nên phải phân ra giặt nhiều lần. Trong lúc dọn thì hai người đem gối ra ngoài ban công phơi nắng.

Hanbin cười nói với em nhỏ.

- Ở nhà anh có mẹo vặt nếu ngủ bị trẹo cổ cứ lấy gối ra phơi nắng là hết đó.

Em út nghe vậy liền gật đầu ghi nhớ lại, vì có khi em ngủ một tư thế sáng dậy cũng bị đau cổ. Lần sau, nếu bị em sẽ thử nghiệm coi lời anh Hanbin nói có đúng không.

Nhà có cái ban công nhỏ lại nhiều đồ nên không đủ chỗ phơi.

Hanbin hỏi em nhỏ:

- Hay mình đem lên sân thượng phơi, anh thấy lâu lâu cũng có người phơi trên đó đấy.

- Dạ.

Vừa giặt xong mấy cái ga giường là hai người đã khuân hết lên sân thượng.

Ở trên đây, không khí thoáng đãng, nắng mùa xuân ấm áp tràn khắp không gian. Phơi tấm ga giường lên gió thổi tới khiến chúng bay trong nắng như những chú chim chao lượn trên bầu trời.

Em út dang hai tay cười toe.

- Thích quá anh ơi.

Hanbin cũng cười, thấy em nhỏ vui vẻ chạy đi chơi như vậy liền không hối em xuống nhà.

Cả hai anh em ngồi ở trên sân thượng, ngắm cảnh, chơi đuổi bắt với nhau đến khi Lew lên gọi xuống.

- Hai người tính ở trên đây luôn à?

- Woong ơi, hay mình để thêm cái bàn trà với ghế trên này đi.

Hanbin ngoắc tay gọi cậu lại, Lew ngồi nghe hai người luyên thuyên một hồi lại nảy ra ý.

- Hay mình trồng thêm cây ở đây, trồng rau nữa, mốt có cái hái ăn luôn.

Em út nghe thế thì thích thú.

- Em biết trồng nè, để em trồng cho.

- Vậy chỗ này mình trồng thêm hoa đi.

Ba anh em lại ngồi xổm lấy viên đá vẽ sơ đồ bố trí trên đất. Mê say đến nổi khi Hyung Seop lên cũng không biết.

Sau đó, nghe em út nói muốn trang trí ở trên đây thì lại ngồi xuống cùng bàn.

- Vậy mình mua thêm mấy chậu cây, đất và hạt giống, mua thêm đèn nữa tối lên đèn là lung linh luôn. Đặt bộ bàn trà ở đây được nè.

Bốn cái đầu chụm vào bàn bạc vui vẻ, lúc xuống em út vẫn cười toe toét, Hanbin hỏi nhỏ em.

- Sau này có bàn trà cho út lên ngắm cảnh rồi không cần ngồi ngắm ở cửa sổ nữa đâu.

Em nhỏ vui vẻ dạ một tiếng, bước chân tung ta tung tăng.

Nhà có em nhỏ như có bảo bối.

Thường ngày hay cười hihi haha cùng Hanbin. Em đặt cho Hanbin là anh Bin béo, Hanbin lại gọi em là đồ ngốc.

Mọi người nhìn hai người thường hay đùa là anh út với em cả. Nhưng em cũng tự hào vì vị trí em út này lắm.

- Vì là vị trí duy nhất mà.

Em nhỏ cười hớn hở nói với Eunchan.

Chỉ có duy nhất một TaeRae đáng yêu của cả nhà.

Em là út và em cũng là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip