11. Em trai Hyung Seop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hyung Seop thua Hanbin một tuổi, lần đầu tiên gặp anh ấn tượng đầu tiên chính là anh trai này sao lại đáng yêu như thế chứ.

Nhiều năm ở bên cạnh Lew làm anh trai của cậu nhưng thật ra bản thân lại được Lew chăm sóc nhiều hơn. Sau này công ty có kế hoạch thành lập nhóm nhạc, từng thành viên được thêm vào nhưng Hyung Seop vẫn lớn hơn tất cả. Cậu đã nghĩ có lẽ mình sẽ là anh cả của nhóm rồi. Sau đó cậu lại phân vân không biết có nên làm một người anh cả chín chắn để che chở cho những đứa em còn lại hay không.

Hyung Seop đem ý nghĩ này đi hỏi Lew cậu chỉ liếc mắt nhìn anh:

- Anh nghĩ nhiều như thế làm gì, cứ là chính anh là được. Với lại rõ ràng là trước giờ em chín chắn che chở cho anh thì có.

Hyung Seop cười ha ha gãi đầu không hề phản đối, cho đến sau này khi Hanbin xuất hiện. Hanbin cho cậu biết thế nào là một người anh đúng nghĩa.

Anh hài hước, anh đáng yêu, và hơn tất cả anh sống với những gì vốn có.

Hyung Seop là anh của tất cả nhưng lại là em của Hanbin. Cảm giác có anh trai là thế nào. Chính là có chỗ để dựa vào, có chỗ để tin tưởng.

Khi cậu làm bất cứ điều gì ngó lại sau lưng cậu vẫn sẽ còn có một người anh, điều đó làm cho một người vốn hay giấu tâm sự vào lòng như Hyung Seop có thể yên tâm hơn.

Ấn tượng đầu tiên của Hanbin với Hyung Seop chính là cậu em này nhìn dễ thương đến mềm xèo.

Hyung Seop có thể dễ dàng bắt chuyện với Hanbin ngay ngày đầu tiên anh đến, có thể biết được biệt danh hồi còn ở Việt Nam của anh.

Mỗi khi có phỏng vấn vì là người nước ngoài nên Hanbin thường sẽ ít nói hơn mọi người nên Hanbin rất hâm mộ khả năng nói chuyện và dẫn dắt câu chuyện của Lew và Hyung Seop.

Đặc biệt là những lúc phải làm thơ, Hanbin đều rầu, chỉ cần nghe đến trong phỏng vấn có đoạn đó là đã bắt đầu quíu rồi.

Hyung Seop thấy vậy liền cười vỗ vai anh:

- Anh làm một chữ thì nó cũng hay mà.

- Nhưng khó lắm ấy.

Hanbin nhăn mặt tay quơ quơ trả lời.

Hyung Seop nói chuyện giỏi điều này đến cả Lew cũng phải công nhận. Mỗi khi thấy Hyuk sắp bắt đầu cuộc tranh luận với Hyung Seop cả nhóm đều sẽ tự động tách ra đứng tụm lại một chỗ để xem quá trình hai người này tương thân tương ái với nhau.

Hôm nay cũng vậy, em út vừa đi ra ngoài vào lại phòng tập thì thấy hai người anh này lại đang lý luận với nhau về việc ăn mì gói thì phải có kim chi.

Em nhỏ chạy lại chỗ mọi người đang tụ tập bên kia, Hanbin thấy út đến liền lấy ra bịch bánh đưa em nhỏ.

- Cho em nè, vừa ăn vừa coi.

Em nhỏ cười toe nhận lấy sau đó lại cùng ngồi với mấy anh.

- Sao hai người này lại thế rồi?

Hwarang nhón lấy ít bánh trong tay Hanbin chia một ít cho Eunchan rồi mới vừa ăn vừa kể:

- Anh Hyuk bảo rằng mì gói phải ăn với kim chi mới đúng vị nhưng anh Seop lại nói đâu phải chỉ kim chi nếu thay bằng trứng gà thì cũng ổn mà.

Hanbin vừa ăn bánh vừa lắc tay:

- Cái này anh thấy Hyuk đúng nha giống như bún đậu phải ăn với mắm tôm vậy đó.

Hai người bên kia vẫn còn đang tranh luận với nhau, bên này cũng bắt đầu coi nên theo phe của ai. Em út thấy vậy chỉ nhún vai:

- Không ăn được thì khỏi ăn cũng được mà.

Cả nhóm liền nhìn em nhỏ thái độ rõ ràng.

Được rồi nhóc con không cãi với em.

Việc lý luận với nhau như này cứ ba ngày nửa tháng lại xảy ra không phải vì bắt đối phương phải theo ý mình chỉ đơn giản là đam mê lý luận của Hyung Seop mà thôi. Những người còn lại thì đam mê nhìn cậu lý luận theo ngôn ngữ của Hanbin nói thì.

- Mấy đứa nghe không thấy cuốn à?

Còn Lew cảm thấy việc thảo luận này khá có ích, nói chung là thắt chặt tình cảm cho cả nhóm nhưng chỉ với người khác thôi chứ mỗi lần thấy Hyung Seop sắp thuyết phục mình cái gì đó thì cậu sẽ chạy trước cho an toàn.

Bình thường mọi người hay trêu chọc Hyung Seop chứ thật ra ai cũng thấy cậu rất đỉnh, mỗi khi vào công việc là cậu lại khác hoàn toàn, nghiêm túc và rất ngầu.

Hyung Seop từng nói rằng.

- Ai mà không yêu thích anh Hanbin được chứ.

Thật ra Hanbin cũng hay nói điều này với mọi người.

- Ai mà không yêu thích Hyung Seop được chứ. Con người giống như một củ hành tây vậy, càng bóc sẽ càng phát hiện ra nhiều tính cách bên trong, thứ thu hút của em ấy không chỉ là sự hài hước bên ngoài mà còn là tấm lòng tinh tế bên trong.

Bóc ra rồi liền cảm thấy con người này đáng để yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip