9. Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi, cậu nhớ chưa Moony? Nếu như bà Pomfrey từ chối cho chúng ta vào trong gặp Prongs, cậu cần phải đánh tớ"

Sirius và Remus đang ở bên ngoài Bệnh xá, đã ba ngày trôi qua từ sự cố ở Lều Hét. James bị thương nặng nhất nên cậu ấy bị giữ lại lâu hơn để các vết thương lành hẳn.

"Và cậu nghĩ rằng bà Pomfrey sẽ chữa thương cho cậu rồi tiện thể để cậu vào trong ngồi luôn à?"

Remus hỏi, cậu lo lắng khi nghĩ đến việc gặp James, sau cùng thì, những gì cậu ấy phải chịu đều do cậu mà ra. Cậu cảm thấy tội lỗi và dù Sirius có trấn an bao nhiêu lần rằng James không trách cậu đi chăng nữa, cậu vẫn thấy mình thật tồi khi làm tổn thương bạn bè. Vị nữ Lương Y mở cửa Bệnh xá, bà nhìn cả hai và biết rằng nếu mình giữ chúng ở ngoài, chúng hẳn sẽ làm gì đó ngu ngốc để được như ý muốn, vì vậy bà cho phép chúng đi vào trong. James đang ngồi trên giường, cậu ấy trông có vẻ tốt hơn so với lần trước, chỉ có một số vết sẹo còn hiện rõ thôi và ngay khi cậu thấy hai người còn lại trong nhóm Đạo Tặc, cậu chạy đến và ôm lấy họ.

"Các cậu làm quái gì lâu thế?! Tớ sắp chán đến chết rồi. Moony, có chuyện gì với cậu vậy? Cậu ăn phải thứ gì lạ hả?"

James nhìn bạn mình, Remus đang ngượng ngùng cúi đầu, chuẩn bị xin lỗi.

"Prongs à, tớ rất-"

"Bỏ đi Moony, không phải lỗi của cậu, nếu như phải trách cứ ai thì người đó phải là Peter"

Sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không khí, họ vẫn không thể tin được chuyện Peter đã làm, đẩy Severus vào nguy hiểm và suýt nữa làm lộ bí mật của Remus.

"Dù sao thì, ba ngày trong Bệnh xá đã cho tớ thời gian suy nghĩ về cách làm Severus chú ý đến tớ nên nó cũng không hẳn là vô bổ"

James cười tươi rói, cả hai không còn cách nào khác ngoài mỉm cười, Tình yêu thật sự đã cho James một phen khốn đốn. Bà Pomfrey nhắc nhở James vài điều và để họ rời đi ăn sáng.

***

Các Đạo Tặc tiến vào Đại Sảnh Đường, họ ngồi vào vị trí quen thuộc của mình ở dãy bàn Gryffindor. James nhận thấy Peter đang ngồi cách xa khỏi các Gryffindor cùng năm khác.

"Potter, có chuyện quái gì xảy ra với cậu và Severus vậy? Cả năm người các cậu cùng vào Bệnh xá đấy? Tôi đã gặng hỏi Pettigrew nhưng cậu ta chẳng hó hé tí gì, cả Black và Lupin nữa?"

Lily thì thầm từ bên kia dãy bàn, thầy Hiệu trưởng đã dặn dò cả năm không được tiết lộ chuyện diễn ra tối ấy và chỉ nên giải thích rằng nó là vì một trò chơi khăm của họ đi chệch hướng.

"Bình tĩnh đi Evans, bọn tớ ổn mà. Với cả, Sev sao rồi?"

"Tốt hơn một tí, lúc tôi vừa nghe về việc các cậu nằm trong Bệnh xá từ em trai của Black, tôi đã đến tìm cậu ấy và thấy cậu ấy đang ngồi trong Bệnh xá chăm sóc cậu."

Một vài nữ sinh Gryffindor cười khúc khích, Lily cũng tương tự, James đỏ mặt,

"Ừ thì, tớ đã nói cậu ấy hãy ở lại một lúc, nhưng cậu ấy rời đi ngay khi tớ vừa tỉnh dậy."

Cậu trai Gryffindor gãi đầu, cậu đã thất vọng biết bao khi tỉnh dậy và thấy Severus không ở đó. Cậu ấy cũng chưa bao giờ đến thăm sau hôm ấy. Remus đang lắng nghe cuộc trò chuyện và Sirius thì yên lặng nhét một thanh sô-cô-la vào túi của Remus.

"Cậu làm gì vậy Black?"

Marlene nghi ngờ nhìn Sirius và Remus thấy điều Sirius đang làm.

"Thì ra đó là lí do tại sao mấy thanh sô-cô-la lại xuất hiện trong túi tớ"

Remus nhìn Sirius, và gã Hóa Thú Sư dạng Chó ngượng ngùng gãi cổ. Hắn lườm Marlene và cô nàng chỉ nhún vai mặc kệ. Remus liếc nhìn Sirius và mỉm cười nhẹ, cậu biết đó là cách cậu ấy cổ vũ tinh thần cậu. James quan sát dãy bàn Slytherin và thấy Severus đang ngồi ở cuối cùng với Regulus. Họ không ở vị trí thường ngày bên cạnh Lucius, James vui vẻ cười vì thế. Cậu đứng lên bàn như mọi khi mình vẫn làm vào bữa sáng. Tất cả mọi người trong Đại Sảnh nhìn chằm chằm cậu, chờ đợi xem cậu sẽ nói gì, cậu ta đã rời đi được 3 ngày nên bằng cách nào đó thì họ khá nhớ nó. Severus nhìn chằm chằm bàn Gryffindor trong khi tiếp tục ăn bánh mì nướng.

"TOÀN THỂ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH CỦA TRƯỜNG PHÙ THỦY VÀ PHÁP SƯ HOGWARTS CHÚ Ý!"

"Cậu ta có nhất thiết phải thế không?"

Ở phía các giáo sư, bà McGonagall lắc đầu. Đôi mắt của thầy Hiệu trưởng sáng lên trong khi những người khác hoặc là thích thú hoặc là không chú ý đến trò hề của cậu.

"TÔI ĐỨNG TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI NGÀY HÔM NAY ĐỂ MONG MỌI NGƯỜI LÀM CHỨNG CHO SỰ CHUYỂN BIẾN DIỆU KÌ TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA TÔI VÀ SEVERUS SNAPE!"

Tất cả quay đầu nhìn về phía Severus, Đại Sảnh giờ đây im lặng như tờ, duy chỉ còn tiếng Severus nhai nhóp nhép chiếc bánh quy giòn. James nuốt nước bọt và bước xuống bàn.

"HOẶC KHÔNG, Nhưng tôi sẽ nỗ lực làm thế."

Cậu nháy mắt với Severus nhưng cậu ấy chỉ tiếp tục nói chuyện với Regulus. Cả Đại Sảnh trở về như bình thường.

"Cậu không nghĩ rằng cách mình làm sai rồi sao Potter?"

Lily nói ngay khi cậu Hóa Thú Sư dạng Hươu ngồi lại vào chỗ. James khoanh tay trước ngực.

"Vậy tớ nên làm gì đây Evans?"

"Nghe này, Sev không phải kiểu thích phô trương nên cái cậu làm hiện giờ chẳng khác nào làm nhục cậu ấy công khai cả, và bên cạnh đó thì cậu không thể cứ tiếp tục tỏ tình với cậu ấy mà không giải quyết cái quá khứ giữa hai người được. Các cậu có quá nhiều xung đột với nhau, vậy nên hãy sửa chữa điều đó trước đi."

James suy nghĩ về lời góp ý của cô nàng một lúc và rồi hôn lên trán cô.

"Tuyệt vời luôn Evans, cậu nói đúng! Tại sao tớ lại không nghĩ đến chuyện hỏi xin ý kiến của cậu từ trước chứ!"

"Phải đấy, giờ cậu chưa cần phải cảm ơn tôi vì giúp đỡ cậu đâu, tôi đoán sẽ không quá tệ nếu như mình đòi một chiếc bút lông quạ thay cho món quà 'cảm ơn'."

"Cậu không cần phải lo về nó Evans, tớ sẽ đưa cho cậu ngay khi Severus đồng ý hẹn hò với tớ"

Lily xị mặt, cậu trai Gryffindor đang lợi dụng cô để tiếp cận bạn thân cô. James cười. Remus hắng giọng,

"Nhanh lên nào, ta sẽ đi trễ mất"

"Tớ không mang sách Biến Hình rồi?!"

Sirius nói trong khi cố gắng thu hút sự chú ý của James, cậu Hóa Thú Sư dạng Hươu kì quái nhìn bạn mình,

"Tiết Biến Hình là chiều nay cơ mà Padfoot, cậu có thể lấy nó sau, sáng nay ta có Độc Dược cơ mà"

James nói, Sirius cằn nhằn và ra hiệu cho James rằng họ cần nói chuyện. Cậu hiểu ý và đứng dậy,

"Đúng rồi nhỉ, tớ để quên bút lông rồi! Đi thôi Padfoot. Bọn tớ sẽ gặp lại các cậu ở lớp sau"

Cả hai vội vàng bỏ về phòng sinh hoạt chung. Remus thở dài, họ quá lộ liễu rồi, nhưng cậu mặc kệ. Cậu đi theo sau Lily và những người khác ra khỏi Đại Sảnh. Khi cậu đang đi trong hầm thì thấy Severus đang đứng chờ Lily trước cửa. Cậu nuốt nước bọt, cậu vẫn còn một lời xin lỗi chưa nói ra.

"Snape?"

Severus nhìn Remus, cậu hơi lùi ra xa, cậu vẫn chưa thoát được ra khỏi cú sốc ấy. Cậu vẫn chưa thể tin rằng Remus là một người sói mặc dù cậu vốn có chút nghi ngờ từ trước. Lily nhìn cả hai,

"Hai cậu có cần nói chuyện không? Tớ sẽ đi cùng McKinnon một lúc"

Severus gật đầu, và quay về phía Remus.

"Có chuyện gì thế?"

"Tớ xin lỗi về chuyện xảy ra. Lúc đó tớ, tớ không ở trong trạng thái bình thường. Thường lúc đó bọn tớ chỉ đi du ngoạn Rừng Cấm với dạng hóa thú của James, Sirius và Peter. Tớ chưa bao giờ lây nhiễm cho bất cứ ai trong suốt cuộc đời tớ nên việc cậu ở đó là hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Tớ thật sự xin lỗi về mọi thứ"

Severus quan sát cậu, những gì Hiệu trưởng nói lóe lên đầu cậu.

Trong hình dáng con người họ cũng vô hại như bao học sinh bình thường khác trong ngôi trường này

Remus, trong số tất cả Đạo Tặc, chưa bao giờ bày trò chơi khăm cậu nhưng cũng không làm gì để ngăn cản chúng lại. Cậu nghĩ ngợi một lúc, nếu như có người nào đáng trách, đó phải là Peter, tên Gryffindor đó cố ý gài bẫy cậu để bị cắn bởi cậu bạn người sói của mình. Cậu có thể thấy rằng Remus hối hận về chuyện cậu ta đã gây ra và không có ai sẽ đi xa đến mức đẩy mạng sống của người khác vào nguy hiểm cả.

"Cậu bị như thế bao lâu rồi... cậu biết đấy"

Severus lo sợ rằng có ai đó sẽ vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cả hai. Remus hơi chùng xuống, kí ức đó khiến cho tâm trạng cậu tệ hẳn đi.

"Tớ bị cắn lúc năm tuổi"

Nam sinh Slytherin thương hại nhìn cậu ta, cậu biết rằng cuộc sống sẽ rất khó khăn khi là một người sói, nhất là khi phải chịu bao sự phân biệt đối xử từ những người khác. Cậu phát hiện ra vết thương lộ ra từ dưới lớp áo của Remus, cậu biết nó hẳn là từ bùa chú của mình. Cánh cửa lớp học mở ra và giáo sư Slughorn cho phép họ đi vào. Remus định rời đi thì Severus giữ lấy cánh tay cậu.

"Đến gặp tôi sau giờ học, vết thương của cậu, tôi có thể làm gì đó với nó. Đừng mang bạn của cậu theo."

Severus nắm tay Remus chặt hơn khi nói ra những từ cuối kia rồi rời đi, cậu không muốn nói chuyện với James.

***

"Padfoot, sao chúng ta lại đến đây? Và tại sao trong phòng lại có mùi giống sô-cô-la vậy?"

James ngồi xuống giường, Sirius đã lôi cậu về kí túc xá của họ. Gã Hóa Thú Sư dạng Chó lấy ra một lá thư từ gối của Remus.

"Tớ đã nhờ các gia tinh nấu đồ ăn với vị sô-cô-la để làm Moony vui lên, cậu ấy đã rất phiền muộn sau sự cố đó. Với cả, giáo sư McGonagall đưa chúng cho Moony để chuyển lại cho cậu, chúng là thư của Severus, cậu ấy còn hai cái nữa về Thời Gian và Cái Chết, nhưng cái này thôi chắc cũng đủ rồi."

Sirius biết rằng nếu James đọc được thư của Severus về Thời Gian và Cái Chết, bạn thân hắn sẽ không phản ứng một cách nhẹ nhàng. James tò mò mở lá thư ra,

Tình Yêu thân mến,
Tôi đã làm gì mà lại không xứng đáng có được cậu?

James giữ chặt bức thư, cậu biết rằng đây là lúc mọi thứ đổ dồn hết lên Severus. Cậu mỉm cười, cậu biết chính xác mình phải làm gì tiếp theo.

"Cảm ơn nhé Padfoot, tớ đã sẵn sàng rồi."

"Sẵn sàng gì cơ?"

James đứng dậy và quàng tay qua vai Sirius.

"Cậu biết đấy, nếu tớ muốn Severus suy xét về việc hẹn hò với tớ thì tớ cần các bạn của cậu ấy chấp nhận tớ! Tớ đã có Evans rồi nên giờ chỉ còn lại Regulus, đó là lúc tớ cần đến cậu"

Sirius cắn môi,

"À thì về chuyện đó..."

James nhìn bạn mình,

"Có chuyện gì thế?"

"Reg đã gây gổ với ba mẹ bọn tớ, tớ đã nói chuyện với em ấy mấy ngày nay và ừ thì, họ đối xử tệ với em ấy, gửi những lá thư hăm dọa về việc sẽ trục xuất em ấy"

Mặt James sáng lên, cậu quay sang mặt đối mặt với Sirius và cười,

"Ý cậu là tớ sẽ có thêm một đứa em trai hả?"

Sirius khó hiểu nhìn cậu,

"Ôi thôi nào Padfoot, sự thật rằng cậu đang nói chuyện này với tớ có nghĩa là Regulus cần một nơi để ở và cậu biết rằng chúng ta luôn luôn có chỗ cho một người nữa mà! Cậu là anh em của tớ và giờ em ấy cũng thế. Em ấy là Slytherin nhưng không sao hết, sao cậu không nói với tớ sớm hơn chứ? Ôi mẹ sẽ vui lắm đây! Cậu nhớ không? Mẹ suốt ngày hỏi cậu về em trai cậu và tình hình của em ấy! Tớ sẽ nói với mẹ ngay khi có thể, tớ sẽ bảo cha sửa lại phòng kho thứ hai. Sẽ tốn chút thời gian nhưng chúng ta có thể cùng ngủ tạm trong phòng tớ."

James không ngừng lảm nhảm trong khi đi ra cửa. Trái tim Sirius như vỡ òa trong cảm xúc, hắn không còn lời nào để diễn tả về việc mình biết ơn James ra sao, hắn đã luôn đắn đó không biết làm sao để nói tin này cho cậu bạn thân. Nhà Potter vẫn luôn đối xử tốt với hắn và hắn không thể nhờ vả họ thêm điều gì nữa.

"Đi thôi nào Padfoot, ta sẽ trễ học mất!"

Sirius lau nước mắt đi và theo sau James.

***

"Giờ các cô gái sẽ được có trải nghiệm thú vị lắm đây. Loại dược mà ta sẽ làm việc cùng hôm nay được gọi là 'Amortentia'. Liệu có ai có thể nói cho tôi biết đó là gì không?"

Gần như toàn bộ các nữ sinh trong phòng giơ tay lên cao. Giáo sư Slughorn cho gọi Lily,

"Amortentia được biết đến là loại tình dược mạnh nhất. Điểm nổi bật ở nó là vẻ lấp lánh như vỏ ngọc trai cùng với làn hơi bốc lên theo hình xoắn ốc ạ."

Lily tự tin ngồi xuống, cô nhìn Severus và cậu trai Slytherin mỉm cười lại. Cậu tự hào về cô bạn của mình.

"Các cô gái, hãy lắng nghe thật kĩ này. Và còn về mùi hương của nó thì sao nhỉ?"

Những cánh tay đồng loạt giơ lên không trung, giáo sư gọi một Ravenclaw.

"Thưa giáo sư, mùi hướng của nó rất đa dạng và tùy thuộc vào điều mà người đó thích nhất ạ."

Những tiếng cười khúc khích vang lên và giáo sư Slughorn mỉm cười trước sự hăng hái của cả lớp.

"Nếu đã thế, tôi không nghĩ mình cần phải cho các trò động lực để điều chế loại dược này một cách hoàn hảo nữa nhỉ. Giờ, bắ-"

Cánh cửa phòng học mở ra, Sirius và James đang thở không ra hơi, họ vừa chạy một mạch từ trên kí túc xá Gryffindor xuống dưới hầm.

"Trò Potter và trò Black, 5 điểm từ nhà Gryffindor vì đến muộn. Giờ, đừng chỉ đứng đó mà hãy ghép đôi với học sinh khác đi."

Sirius và James vội chạy về chỗ trống bên cạnh Remus, Sirius ngồi xuống trước. James tặc lưỡi, thường thì họ không cần phải đắn đo trong việc ghép cặp vì họ có Peter, và James thà làm một mình còn hơn phải làm chung với thằng phản bội đó. Cậu nhìn quanh phòng để tìm bạn cặp với mình, Lily ra hiệu cho cậu đến gần hơn. Severus đang sửa lại vạc của họ và viết xuống các nguyên liệu cần thiết. Lily chỉ cậu ngồi vào chỗ của cô ngay khi cô rời đi, cô chầm chậm đứng lên và đi về chỗ Marlene. Vì thế, khi Severus quay sang nhìn Lily thì người cậu bắt gặp lại là James.

"Xin chào"

James lo lắng nói, cậu trai Slytherin lườm cậu và thấy Lily đang vui vẻ trò chuyện với Marlene. Severus thở dài và đưa cho James danh sách.

"Cái gì vậy?"

"Đó là nguyên liệu cho lọ dược, đi lấy chúng đi."

Nam sinh nhà Gryffindor cười, Severus đang lịch sự đối đáp với cậu.

"Tớ đi ngay đây!"

Cậu rời đi với khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ. Sirius và Remus mỉm cười nhìn bạn mình, cậu người sói đi đến chỗ tủ để lấy đủ nguyên liệu cho họ, bỏ lại Sirius ở sau.

"Nhớ hỏi cậu ta xem cậu ta ngửi thấy gì khi dược được điều chế xong đấy"

Remus thì thầm với bạn cậu,

"Vì sao chứ?"

James hỏi,

"Chúng ta đang điều chế tình dược nên nó sẽ có mùi giống như người mà ta khao khát"

James cười, cậu ghi nhớ thật kĩ việc mua bút lông quạ mà Lily đã yêu cầu rồi quay về chỗ ngồi. Severus đang suy xét làm sao để làm việc cùng James, tên này không dở tệ trong môn Độc Dược đến thế nhưng cậu muốn hạn chế tiếp xúc với cậu ta hết mức có thể. Ngay khi James trở lại, cậu quay sang bên nói.

"Tao sẽ điều chế, mày chỉ cần nhìn thôi"

Severus nhận lấy nguyên liệu và bắt đầu vào làm, James vui vẻ ngồi xuống và tựa đầu lên tay trong khi quan sát nhất cử nhất động của cậu trai tóc đen.

"Nhìn đi chỗ khác đi"

Severus nói,

"Cậu bảo tớ ngồi nhìn mà"

Severus lườm cậu.

"Potter..."

James làm như được bảo, cậu nhận thấy Remus và Sirius cũng đang thực hành. Remus đang cắt nguyên liệu trong khi Sirius thì giả vờ làm việc. Gã Hóa Thú Sư dạng Chó biết rõ nó sẽ kết thúc trong thảm họa nếu hắn cố gắng giúp đỡ, Remus đã luôn là người thông minh hơn. James giơ hai ngón tay cái lên trước hai người bạn trong nhóm Đạo Tặc, đổi lại là tiếng cười khúc khích từ họ. Thời gian trôi qua trong im lặng. Giáo sư Slughorn đi kiểm tra những gì các học sinh đã làm và mỉm cười với những người đã làm đúng hướng.

"Moony, đêm qua cậu ngủ trên sô-cô-la đấy hả?"

Sirius hỏi cậu người sói, người đang dùng muôi để khuấy vạc. Remus khó hiểu nhìn hắn,

"Không, sao cậu hỏi thế?"

"Bởi chỉ có thể là vì thế, hoặc là cậu đã bỏ sô-cô-la vào trong cái vạc ấy"

Sirius ngửi ngửi thêm lần nữa,

"Hoặc sách cũ và quế. Vì Merlin, cậu có thể xịt ít nước hoa hơn được không Moony? Tớ có thể ngửi thấy nó từ tận đây đấy."

Remus đỏ mặt, những người xung quanh nghe được câu nói của Sirius cũng cười rộ lên, nhưng gã Hóa Thú Sư vẫn chẳng phát giác ra chút gì. Severus liên tục chà xát mũi mình, James lo lắng nhìn cậu và ngồi lại gần hơn.

"Mày có thể ngồi xê ra không?"

Severus nói với James, cậu trai nhà Gryffindor tuân lệnh. Cậu hít một hơi vào và yêu cầu James đi xa thêm nữa. Cậu Hóa Thú Sư dạng Hươu dịch người ra sau cho đến khi không còn chỗ để di chuyển thêm nữa.

"Mày tránh ra được không?"

"Vì sao chứ?"

Severus lầm bầm, mùi của mồ hôi, nước hoa nam và chổi bay khiến cậu không chịu nổi. Nó hoặc là do James tắm trong nước hoa của hắn ta hoặc..., cậu trai nhà Slytherin vội gạt phăng đi ý tưởng đó. James tự hỏi Severus ngửi được gì từ lọ dược.

"Trong trường hợp cậu muốn hỏi, tớ vừa từ Bệnh xá về nên tớ không có cơ hội xịt nước hoa lên người đâu"

Và khi nghe thế, Severus biết chính xác rằng nó là do Amortentia, cậu tiêu rồi. James hít vào một hơi và ngửi thấy mùi xạ hương nhè nhẹ trên tay Severus như khi cậu hôn lên đó, cậu mỉm cười. Giáo sư Slughorn đi về phía vạc của họ và vỗ vỗ lưng Severus.

"Tốt lắm các chàng trai, óng ánh như vỏ ngọc trai và khói hình xoắn ốc. Các trò đã điều chế nó một cách hoàn hảo. Liệu các trò có thể chia sẻ xem mình ngửi được gì không?"

Vị giáo sư Độc Dược thúc giục cả hai nhưng khi hai đứa không chịu, ông chuyển đến các học sinh khác, James tự tin nói,

"Tớ có thể ngửi thấy mùi sách, mực và mùi xạ hương trên tay cậu"

Severus đỏ mặt và tiếp tục khuấy vạc dược. Cho đến khi cậu tự hỏi làm sao mà James biết được mùi của tay cậu, cậu nhớ lại việc ai đó hôn lên tay mình trong Bệnh xá khi cậu phải vào đó.

"Vậy ra đó là mày..."

Cậu trai Slytherin dừng lại và lấy một chiếc lọ rỗng để đựng dược.

"Phải, Cậu có-"

"Hết thời gian! Tất cả những lọ dược được điều chế thành công sẽ được đặt trên bàn tôi để chấm điểm, những người khác có thể dọn sạch khu vực làm việc của mình và rời đi. Cả lớp nghỉ, còn trò Black và trò Potter, tôi có đôi lời muốn nói với hai trò"

James tặc lưỡi, cùng bạn thân cậu đến gần hơn với vị giáo sư để chịu khiển trách. Severus vội vàng cho dược vào lọ rồi đặt nó lên bàn giáo sư sau đó rời đi thật nhanh. Cậu sẽ gặp Remus ở ngoài. Cậu người sói làm y hệt và đợi Severus ở ngoài lớp.

"Đi theo tôi"

Severus nói với cậu ta ngay khi họ gặp nhau. Cậu trai nhà Slytherin dẫn cả hai vào một buồng trống trong nhà vệ sinh, cậu quay về phía Remus.

"Cởi áo chùng với sơ mi ra"

Remus ngạc nhiên trước chỉ thị của Severus nhưng vẫn lựa chọn nghe theo. Severus cảm thấy không thoải mái trước bầu không khí im ắng và không gian mà họ đang ở, vậy nên cậu quyết định khởi đầu cuộc trò chuyện.

"Vậy tất cả bạn bè cậu đều là Hóa Thú sư. Họ đã đăng kí giấy phép chưa?"

Remus vừa cởi cúc áo vừa trả lời,

"Không, họ chỉ nghĩ rằng đó là cách duy nhất để họ có thể đồng hành với tớ trong khi tớ biến đổi thôi."

"Làm sao họ làm được vậy?"

"Họ trộm một cuốn sách từ Khu vực Hạn chế và làm theo chỉ dẫn trên đó, nó tốn nhiều tháng mới thành công nhưng cuối cùng họ đã làm được."

Remus đã cởi xong sơ mi và áo chùng xuống, ngực cậu chi chít những vết sẹo, nhưng cái gây ra bởi cậu nam sinh Slytherin là nổi bật hơn cả. Severus lấy đũa phép ra và bắt đầu ếm một bùa phản phép nghe giống như bài hát, và Remus quan sát trong sự ngạc nhiên khi thấy miệng vết thương chầm chậm khép và liền lại, cậu quay lưng lại và Severus tiếp tục câu bùa chú lần nữa.

"Vulnera Sanentur, đó là câu thần chú giống như một bài hát, có tác dụng chữa lành vết thương gây ra bởi Sectumsempra"

Severus nói sau khi chữa xong.

"Tớ chưa bao giờ nghe về chúng trước đây"

Remus nói trong khi xem xét những vết thương đã lành lại kia.

"Tôi nghĩ ra chúng đấy"

Cậu nam sinh Slytherin cất đũa đi và đang chuẩn bị ra ngoài thì cánh cửa buồng vệ sinh đột nhiên bị mở ra bởi Sirius và James. Hai nam sinh Gryffindor mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Remus đang bán khỏa thân và ở cùng Severus trong cùng một buồng. Họ đang tìm Remus để đi đến tiết học sau thì Lily nói rằng cô đã thấy cả hai đi với nhau vào nhà vệ sinh.

"Không phải như các cậu nghĩ đâu?!"

Remus vội nói, Severus chỉ bực bội càu nhàu và cố gắng rời đi.

"Moony, sao cậu có thể phản bội Prongs như thế chứ?! Sao cậu lại làm thế sau lưng bạn mình?!"

Sirius giả vờ tỏ ra bị tổn thương, hắn thấy vết thương trên người Remus đã được chữa khỏi nên biết rõ rằng Severus chỉ đang giúp đỡ bạn của họ thôi, mặc dù hắn có chút ghen tị nhưng hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt để trêu chọc họ như thế này cho được.

***

Lily và Marlene đang ở Chuồng Cú, họ có tiết trống trước bữa trưa nên Lily quyết định đến đây gửi thư cho bố mẹ mình.

"Evans? Cậu đi theo tớ đấy à?"

James chọc ghẹo bạn mình khi họ cùng lên đến Chuồng Cú. Cô nữ sinh nhà Gryffindor gắt lên.

"Và mấy thằng con trai các cậu làm gì ở đây hả?"

Marlene hỏi, James tự hào tuyên bố,

"Cậu biết đấy, McKinnon, tớ chuẩn bị có thêm một đứa em trai"

Sirius càu nhàu, James đã rất hài lòng về chuyện đó, hắn cũng thấy vui lây nhưng nó đang dần trở nên lố bịch và bên cạnh đó, hắn mới luôn là anh trai của Regulus.

"Thật á? Chúc mừng nha! Gia đình Potter lại lớn hơn rồi"

Marlene cười và James quay sang cười tươi với Sirius, bạn thân của cậu cũng đáp lại với vẻ rạng rỡ tương tự. Remus vuốt vuốt tóc Sirius.

"Cậu thì sao hả Evans? Nhớ nhà à?"

Sirius hỏi cô bạn cùng nhà, Lily đang buộc chặt thư của mình vào chân một con cú trường và để nó bay đi.

"Bố của Sev đang ở trong tù nên cậu ấy sẽ không có ai chào đón cậu ấy trở về. Họ gợi ý để cậu ấy đến một cô nhi viện nhưng tôi không nghĩ như thế sẽ giúp ích được gì hơn cho Sev, tôi nghĩ rằng nếu có gia đình nào nguyện ý nhận nuôi cậu ấy thì thật tốt rồi. Vì vậy tôi đang hỏi mẹ và bố xem họ có muốn suy xét về việc để Sev là một phần của gia đình không"

Lily nở nụ cười buồn, cô không thích ý nghĩ rằng Severus không còn nơi để về.

"Tớ sẽ cần gửi thêm một lá thư nữa cho cha mẹ."

James nói, cậu không biết rằng bố của Severus đang ở trong tù. Cậu vui vì điều đó, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc Severus sẽ chẳng biết phải đi đâu.

"Cậu muốn bố mẹ mình nhận nuôi Snape sao? Không phải thế có nghĩa là hai người sẽ thành anh em hả?"

Remus hỏi, James nhìn bạn mình, thế thì kì quái thật.

"Không, tất nhiên là không, chúng tớ sẽ chỉ chăm sóc cho cậu ấy và cậu ấy có thể cùng ở trong phòng tớ nếu cần thiết."

"Nếu điều đó xảy ra thì cậu ta có thể dùng phòng tớ và tớ sẽ ngủ với cậu. Nếu không chỉ Merlin mới biết ta sẽ nghe thấy những tiếng động gì về đêm."

Sirius nói với điệu cười tinh quái, James đỏ mặt và tất cả những người khác bật cười trước suy nghĩ đó. Họ đang nói về cuộc sống ở nhà thì Sirius để ý thấy em trai mình đang bên dưới sân trường, trong khi bị Lucius và một đám Slytherin khác bao vây. Cả bọn nhà Gryffindor ngay lập tức chạy đến để bảo vệ cậu em nhà Black.

Lucius tiến đến gần hơn với Regulus và cậu học sinh năm dưới nắm chặt cây đũa phép của mình.

"Severus không có ở đây, tao đoán là mày không dũng cảm đến thế nếu không có người bạn khóa trên của mình nhỉ."

Gã Huynh Trưởng chế nhạo cậu, Regulus đứng yên không hề chùn bước.

"Cút xa khỏi em trai tao đi thằng khốn!"

Sirius chĩa đũa phép về phía Lucius, toàn bộ nhà Gryffindor đồng loạt giơ đũa hướng về phía bọn nhà Slytherin.

"Thôi nào, cần gì phải căng thẳng thế, tao chỉ đang tò mò xem em trai mày đang làm gì mà phải nhận mấy lá Thư Sấm từ cha mẹ nó thôi. Thật buồn khi thằng bé bị họ dọa gạch tên khỏi gia phả."

"Tao coi việc bị trục xuất với thằng bé là phước lành còn hơn là phải ở trong cái gia đình tồi tệ đó đấy"

Sirius đáp trả lại. Lucius quan sát xung quanh, họ đang thu hút sự chú ý của nhiều người hơn, hắn lườm bọn học sinh nhà Gryffindor và bỏ đi. Ngay khi đám Slytherin đã khuất dạng, James vòng tay qua vai của Regulus.

"Chào em trai"

James cười tươi, đổi lại là cái nhìn kì quái từ cậu nam sinh năm dưới nhà Slytherin, thằng bé nhìn về phía anh trai. Sirius kéo em mình ra.

"Anh đã hỏi nhà Potter xem họ có muốn thu nhận cả hai chúng ta không, James đây vừa mới viết thư gửi cho bố mẹ cậu ấy"

Regulus ngượng ngùng nhìn James, cậu không thật sự thoải mái với việc được nhận nuôi, nó vẫn khiến cậu đau lòng mỗi khi nhớ lại việc mẹ cậu dọa trục xuất cậu.

"Anh sẽ coi nó là đồng ý nhé, giờ đến đây nào, ôm anh trai của em đi"

James mở rộng vòng tay, Sirius kéo em trai lại gần hơn nhưng Regulus tránh ra.

"Em không phải trẻ con"

Cậu nam sinh năm dưới bắt bẻ.

"Tất nhiên là không rồi nhưng anh sẽ mãi là anh trai của em, phải không Reg?"

Sirius cười khẩy nhìn James, cậu Hóa Thú Sư dạng Nai cũng không chịu chấp nhận thua cuộc

"Phải nhưng Padfoot đây sẽ không giỏi bay lượn trên chổi được bằng anh trai James và anh có thể dạy em điều đó"

James nhấn mạnh vào cụm từ "anh trai" và mắt Sirius giật lên, hắn tiến đến gần James hơn.

"Phải nhưng anh trai James không biết bài hát ru mà anh hát mỗi khi em gặp ác mộng."

Regulus đỏ mặt và thấy xấu hổ trước sự trêu chọc của anh trai. Remus cười với cậu và cùng nhau xem hai người kia tranh giành Regulus. Từ đằng xa, Peter đang nhìn chằm chằm bạn bè mình. Cậu không lường trước được sức nặng của những việc cậu làm trong sự cố đó và khi nhận ra, trong đầu cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc chạy trốn. Cậu ghét Severus hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy như tên Slytherin đó đã cướp đi những người bạn của cậu. Chợt, ai đó đập vào lưng cậu và khi cậu quay đầu lại, người đó là Lucius.

"Xin chào Pettigrew, trông mày có vẻ cô đơn. Mày có muốn có bạn không"

Lucius cười với cậu và Peter suy nghĩ lại về vị thế của mình, giờ cậu đã không còn là một phần của nhóm Đạo Tặc, cậu không có ai bảo vệ cho mình. Cậu lựa chọn đi cùng Lucius.

***

Severus và Regulus đang ngồi trong thư viện, Regulus có tiết trống trong khi lớp của Severus thì tan sớm. Lily lại gần cả hai,

"Chào Sev, Reg"

Cô cười, cậu nam sinh năm dưới nhà Slytherin đỏ mặt, cậu vẫn luôn thấy cô nàng tóc đỏ rất xinh đẹp. Lily ngồi xuống bên cạnh Severus và mở sách ra. Một vài phút sau, họ nghe thấy tiếng những hòn sỏi nhỏ đập vào cửa sổ, không mạnh đến mức làm vỡ nó mà chỉ đủ để tạo ra tiếng. Severus vì quá đắm chìm trong bài luận của mình nên không nhìn lên. Đột nhiên, một đám đông hình thành phía sau cậu, tất cả nhìn ra cửa sổ. Regulus hơi liếc sang và thấy Lily đang cố gắng nén cười, cậu nhìn lên để xem sự ồn ào này là do đâu, cậu kéo áo chùng của Severus. Nam sinh Slytherin lớn hơn cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi bài luận và nhìn ra ngoài, ở đó là James, cậu ta đang cưỡi chổi và cầm trên tay thứ gì đó trông giống như một tấm bìa. Cậu trai Gryffindor mỉm cười và giơ bảng lên.

Tớ biết chuyện tớ đang làm là sai

Cậu để tấm bìa đầu tiên rơi xuống, ở nơi tất cả không nhìn thấy, Sirius đang bắt lấy mấy tấm bìa.

Và tớ sẽ sửa chữa lại nó

Vì vậy làm ơn hãy nghe tớ nói

Tớ xin lỗi về tất cả những gì mình đã làm trước đây

Và tớ biết dù tớ có làm gì thì cũng không thể thay đổi được quá khứ

Nhưng nếu cậu cho phép tớ, tớ muốn bù đắp lại

Nếu như cậu có thể đồng ý thành của tớ

Đám đông phía sau Severus bắt đầu cười khúc khích và thì thầm với nhau. Lily và Regulus nhìn bạn mình, người trông chẳng có vẻ gì là thích thú. James đang cảm thấy tự hào về bản thân thì chợt Remus ra hiệu từ dưới sân rằng một Huynh Trưởng đang đến, cùng lúc đó bà thủ thư cũng tiến đến xem có chuyện gì xảy ra, may mắn thay, cậu trai nhà Gryffindor đã rời đi trước.

"Khốn thật, tớ còn chưa đến được phần hay mà."

James leo xuống từ chổi bay của mình, Sirius đi theo phía sau. Các học sinh tụ tập ở sau Severus rời đi hết, cậu trai Slytherin quay trở lại với việc viết luận.

"Cậu thật sự không định cho cậu ta một cơ hội hay sao?"

Lily hỏi bạn thân của mình, Severus ngả người về sau và đặt bút xuống.

"Mình đã nói về chuyện này rồi mà Lily, tớ không có hứng thú"

"Một lần cũng không sao?"

Regulus thêm vào nhưng đột ngột nhìn xuống khi Severus lườm cậu.

"Tớ còn chẳng hiểu tại sao mọi người lại dễ dàng quên đi việc Potter đã khiến cuộc sống của tớ tệ hơn nó vốn có và biến nó thành địa ngục trần gian như thế nào, mọi hành động của hắn sẽ không thể bù đắp lại được cho những gì đã xảy ra."

"Nhưng Sev à, hãy nhớ cậu ấy cũng là "Khăn", cậu ấy cũng khiến cậu suy nghĩ lại về cuộc sống mà."

"Chuyện đó chỉ diễn ra một lần thôi Lily, nếu tớ biết người tớ đang viết cho là Potter thì tớ đã không làm thế ngay từ đầu."

Lily ngồi thẳng dậy,

"Sev, cậu không thể cứ sống cả đời trong thù ghét được, cậu cần phải học cách tha thứ chứ"

"Sau tất cả những gì đám bạn của hắn ta đã làm với tớ ư?!"

"Cậu gọi tớ là một 'máu bùn' nhưng hãy nhìn tớ bây giờ đi?!"

Một vài học sinh nhìn về phía họ và khi Lily lườm lại, họ đều quay hết đi. Severus ngượng ngùng nhìn xuống,

"Tớ đã nói tớ xin lỗi mà"

"Và tớ tha thứ cho cậu. Tớ biết nó không thể nào so sánh với những gì cậu trải qua nhưng Sev à, cậu không thể từ chối một người nguyện ý yêu cậu như cậu đáng được hưởng như thế được. Tớ biết cậu cũng có tình cảm với cậu ta mà"

Severus kì quái nhìn cô.

"Tớ biết chắc là thế, đừng nhìn tớ như vậy! Cậu ấy chỉ cần một cơ hội thôi, giờ cậu có tớ và Reg mà, nếu như cuối cùng cậu ta vẫn là tên Potter-hay-đi-bắt-nạt-như-cũ thì bọn tớ thậm chí sẽ lên kế hoạch giết hắn dùm cậu. Nhưng làm ơn đó Sev, cậu ấy chỉ mong mỏi một cơ hội mà thôi"

"Cẩn thận đấy Evans, tính Slytherin trong chị đang lộ ra đó"

Regulus nói và Lily mỉm cười nhìn cậu, cả hai cùng quay lại đối diện với Severus,

"Nó không đơn giản đến vậy"

"Nó không cần phải thế"

Cậu trai nhỏ tuổi hơn nói, Lily tiếp tục,

"Cậu chuẩn bị trao trái tim mình cho cậu ấy và nó không dễ dàng, tớ biết nó có rủi ro, nhưng cậu sẽ chẳng nhận được gì nếu không chịu thử thách cả Sev ạ. Cuộc sống không hề dễ dàng, cậu biết rõ điều đó hơn hẳn bọn tớ mà."

Lily cầm tay bạn thân cô,

"Và nếu như có chuyện gì xấu xảy ra và trái tim cậu lại tan vỡ thành nhiều mảnh, tớ sẽ gom chúng lại cho cậu, từng cái, từng cái một"

Cô cười, Regulus cũng cười với Severus. Cậu trai tóc đen thở dài,

"Tớ cần hít thở chút không khí trong lành"

Severus đứng dậy và rời đi, Regulus quay sang Lily,

"Chị có nghĩ rằng anh ta sẽ suy xét lại không?"

"Chị cũng không biết nhưng ta gần đến đó rồi"

***

Severus đi bộ trong hành lang, cậu không biết mình phải đi đâu nhưng cậu không thể quay lại bên cạnh bạn mình được. Cậu không muốn nghĩ về nó và không thể nghĩ rằng những gì James đang cố gắng thổ lộ là sự thật. Ý tưởng đó thật đẹp đẽ và cậu sợ hãi việc thử sức, cậu sợ rằng mình sẽ phá tung nó và mọi chuyện sẽ lại bung bét như mọi khi. Cậu sống sót chỉ với tình yêu của mẹ, cậu có thể bước tiếp với chỉ bạn bè mình mà thôi, cậu không thể mất đi thêm thứ gì được nữa. Cái Lily không hiểu là việc cậu biết mình yêu James, nhưng cậu sợ rằng ai đó sẽ yêu mình và việc mình có thể mất đi tình yêu đó dễ dàng đến thế nào. Cậu biết rằng nếu cậu cho đi cơ hội, lựa chọn tin tưởng và mọi chuyện đổ bể, cậu không biết mình phải làm gì với bản thân để quay trở lại như trước nữa. Và cái ý nghĩ rằng người đó là James khiến cậu khó mà chấp nhận được, sự đau khổ ấy vẫn giày vò cậu và cậu sẽ không bao giờ quên được nó.

"Sev?"

Dòng suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khi James lên tiếng gọi cậu. Cậu ta đang ở cùng Sirius và Remus, nhưng trong cậu đã đầy mâu thuẫn rồi, cậu không muốn phải đối mặt với James ngay lúc này. Cậu quay lưng lại và đi thẳng về phía sân trường. Remus ra hiệu cho James đi theo cậu ta.

"Sev? Ta nói chuyện được không?"

Cậu trai nhà Gryffindor theo đuôi cậu, người Severus run lên, cậu bắt đầu chạy thật nhanh. James tăng tốc, cố gắng đuổi kịp người trong lòng.

"Chờ đã Sev! Làm ơn nói chuyện với tớ được không?!"

Severus tiếp tục chạy, chạy đến bất cứ đâu mà đôi chân cậu dẫn cậu đến, và nơi đó lại vô tình là bên ngoài Hogwarts và hướng về phía Hồ Đen, cậu chỉ muốn tránh xa khỏi James, nhưng rồi James giữ được cánh tay cậu và dừng lại trước cái cây lớn nhất.

"Cậu không thể cho tớ một cơ hội được sao?!"

Severus cuối cùng cũng quay người lại đối diện với cậu và giằng tay ra.

"Cơ hội sao Potter?! Đó là những gì mày muốn?! Thế còn mày thì sao, mày có cho tao cơ hội chứng minh rằng tao không chỉ là tên khốn Snivellus nhơ nhuốc mà chúng mày giày vò mỗi ngày không?! Có không?!"

James bị sốc trước lời của cậu,

"Nghe này, tớ xin-"

"Giờ mày thấy có lỗi sao? Tao cá là mày thấy thương hại tao, 'Ôi Snivellus tội nghiệp có một đời sống gia đình hỗn loạn nên mình sẽ giả vờ quan tâm đến nó để mọi người có thể thích mình'"

"Sev, làm ơn hãy ngh-"

"Không Potter! Mày đã giày vò tao trong khi tất cả những gì tao làm chỉ là kết bạn với Lily, trong khi Lily là người bạn duy nhất tao có. Mày có biết tao cảm thấy như thế nào mỗi ngày trôi qua không? Tao liên tục nghĩ xem rốt cuộc có gì không ổn với tao vậy? Tại sao mọi người lại ghét tao đến thế trong khi những gì tao làm chỉ là tồn tại? Ôi cuộc sống này sẽ tốt hơn biết mấy nếu không có tao!"

James nhìn chằm chằm Severus, cơn giận bắt đầu sục sôi bên trong cậu.

"Rút lại câu vừa rồi đi"

"Không. Phần tệ nhất là tao bắt đầu tin rằng tất cả những gì mày nói đều là đúng và đó là khi tao ghét bản thân mình hơn nữa. Giờ hãy đặt mày vào vị trí của tao một lần thôi Potter à và nhìn vào mắt tao và nói xem mày có xứng đáng với cái cơ hội mày đang đòi hỏi hay không đi"

Cậu trai Gryffindor nắm chặt tay và nuốt nước bọt, nó thật đau đớn khi phải đồng ý rằng lời Severus nói là đúng và cậu không hề xứng đáng có bất kì cơ hội nào.

"Không, tó không xứng đáng có nó"

Severus thở dài, cậu đã làm rõ suy nghĩ của mình. Khi cậu chuẩn bị rời đi thì James nói tiếp,

"Có thể không phải bây giờ nhưng tớ nguyện ý cố gắng thêm nữa"

Nam sinh nhà Slytherin lườm cậu,

"Mày không hiểu phần nào trong những cái tao vừa nói hả?"

"Có thể đó là khuyết điểm của tớ, hoặc nó chỉ là vì tớ quá giống một Gryffindor, nhưng tớ không bao giờ bỏ cuộc. Sev, tớ cần cậu và tớ hoàn toàn chắc chắn rằng cậu cũng cần tớ"

"Không hề"

"Có, cậu có mà!"

"Vậy còn Lily thì sao, Potter? Mày sẽ chỉ quên đi cậu ấy sao?"

James nhắm mắt lại trong một giây để làm dịu cơn giận đang bắt đầu dâng lên lần nữa,

"Tớ tưởng rằng mình thích cô ấy được chưa?"

"Phải rồi, và khi mày nghĩ mày không thích tao thì mày cũng sẽ quên tao đi thôi. Thật tiện lợi làm sao."

"Cậu ghen với Evans đấy à?"

"Đừng ngu ngốc nữa Potter, hai đứa mày là một đôi đấy mày nhớ không?!"

Cậu trai nhà Gryffindor nắm lấy cánh tay của Severus

"Tớ yêu cậu được chưa?! Có thể sẽ có những người mong rằng tớ thích Evans. Phải, nó sẽ dễ dàng hơn và mẹ kiếp, nó có thể sẽ tốt đẹp hơn so với những gì mối quan hệ giữa chúng ta có thể trở thành nhưng dù cho tất cả có nuối tiếc hay giận dữ thế nào thì người tớ yêu vẫn là cậu! và cho đến khi cậu có thể chấp nhận sự thật đó, tớ vẫn sẽ đợi cậu vì dù có tin hay không thì nó cũng khó khăn với tớ, nhưng đó là cách các lá bài được phát ra, tớ đang cho chúng ta một cơ hội. Liệu cậu có đồng ý cho 'chúng ta' cơ hội đó không?"

James bỏ tay khỏi người Severus, cậu trai nhà Slytherin vẫn đang cố gắng tiếp thu tất cả những gì James vừa nói. Nước mắt bắt đầu lăn xuống hai bên má cậu, cậu cố gắng lau nó đi, James đã ôm cậu vào lòng và ra sức trấn an cậu. Họ chỉ đứng yên ở đó cho đến khi Severus tìm lại được giọng nói của mình trong khi thổn thức.

"Nhưng tao sẽ rất phiền phức..."

Chàng Hóa Thú Sư mỉm cười,

"Và tớ có hai tay" (*)

Cả hai bật cười, Severus lau nước mắt đi và James giúp cậu.

"Vậy rồi sao? Liệu cậu có, ừmmmm, cậu có muốn hẹn hò với t-"

"Sev?!"

Lily hét lên gọi bạn mình, Regulus, Sirius và Remus đều đang tìm kiếm cả hai người. Họ dừng lại trước nơi cả hai đang đứng,

"Gặp lại vào buổi sáng nhé"

Severus nói và bỏ James ở lại đó, trong khi nhập hội với hai người bạn của mình. Ngay khi họ rời đi, James đấm vào không khí.

"Quái gì vậy Evans?!"
_ _ _ _ _ _ _ _

(*)Ở đây, trong truyện gốc Severus đã nói là "But I'll be a handful", còn James đáp lại là "I got two hands" ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip