6. Náo động Đại Sảnh Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lily, Marlene và nhóm Đạo Tặc đang đi trên hành lang dẫn đến lớp học đầu tiên trong buổi sáng của họ, Biến hình. Sirius và James cố lết cái thân đi sau khi có một buổi tập Quidditch khó nhằn vào tối qua.

"Black, cậu nhận ra rằng giáo sư McGonagall sẽ không bỏ qua cho cậu chỉ vì tối qua cậu có buổi tập Quidditch nhỉ."

Lily nói với cậu Hóa Thú Sư dạng Chó. Cánh tay cậu ta đang vòng qua vai Peter và dựa cả nửa trọng lượng cơ thể mình lên cậu.

"Padfoot, cậu đang đè nát Wormtail đó."

Remus nhắc. Mắt James thì lờ đờ hết cả, cậu thật sự thấy rất mệt và không có nguyện vọng gì hơn ngoài việc được ngủ nướng cả ngày. Ở đằng xa, Frank Longbottom, Alice Fortescue, Arthur Weasley và Molly Prewett đang đứng nói chuyện vui vẻ. Chợt, Frank gọi đám học sinh Gryffindor khóa dưới sang một bên.

"Các em buổi sáng tốt lành!"

Anh chào họ với một nụ cười rạng rỡ, dù chỉ đổi lại tiếng lầm bầm từ Sirius và James. Dù sao thì, vị đồng đội trưởng đội Quidditch cũng có kém tàn nhẫn gì so với đội trưởng trong lúc tập đâu chứ.

"À Evans này, sáng nay bọn chị có ghé qua bệnh xá và bà Pomfrey bảo chị thông báo với em là bạn em đã tỉnh lại rồi. Cậu ấy đã tỉnh vào chiều qua-"

Ngay khi Alice nói với cô nàng tóc đỏ, mặt cô sáng bừng lên và chạy đến đó nhanh nhất có thể.

"Điều gì đã khiến mấy anh chị đến bệnh xá sớm thế này vậy? Gần khu đó làm gì có lớp nào đâu."

Arthur và Molly đỏ mặt khi thấy nụ cười ranh mãnh trên mặt Sirius. Frank cười khúc khích và giải thích rằng trong khi mình có buổi trực sáng thì tình cơ thay, anh lại bắt gặp một số cá nhân nào đó làm "chuyện này nọ" trong một lớp học bỏ hoang.

"Ôi thôi nào đàn anh Weasley, chuyện hai người làm nó như thỏ có phải là bí mật gì cho cam. Em không trách anh đâu, khi mà đàn chị Prewett đây quả thật là không thể cưỡng lại được."

Sirius nháy mắt, đổi lại một cái đập vai vui đùa từ Molly. Remus thúc giục họ đi trước trước khi tất cả đều vào lớp muộn, Arthur thở hắt.

"Hai người đó, tớ thề là sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu khi tốt nghiệp họ có đến tận 7 đứa con đâu. Tớ nghe được trong phòng sinh hoạt là họ bị bắt gặp bởi thầy giám thị đấy."

Sirius ngả lại người lên Peter để cậu trai nhỏ thó hơn hứng chịu sức nặng của mình. Remus nói,

"Cậu biết rõ là đàn anh Weasley có thể ăn thua đủ với cậu vì điều đó trong buổi tập nhỉ."

Sirius chỉ cười với Remus và cậu người sói thở một hơi dài. Marlene nhìn quanh và thấy James đang dừng lại ở chỗ ban nãy họ vừa nói chuyện với các anh chị khóa trên. Cô nhìn chằm chằm cậu ta một lúc rồi cười khúc khích.

"Này Potter? Cậu làm gì mà đỏ mặt ghê thế?"

***

Lily chạy nhanh hết sức có thể đến bệnh xá. Cô không thể quay lại và kiểm tra Severus sau giờ học vì còn đang vội làm bài tập. Khi rẽ sang đến nơi, cô thấy cánh cửa đã mở ra. Cô dừng lại trước cửa để lấy lại hơi trước khi hét lên.

"SEV!!"

Cô chạy đến bên cậu, vụt qua trước mặt thầy hiệu trưởng, vị nữ Lương Y và cả Chủ nhiệm Nhà Slytherin. Cô nhảy lên giường để cho Severus một cái ôm chặt cứng.

"Ôi Sev, tớ đã lo lắm đấy."

Cậu nam sinh nhà Rắn ngạc nhiên và đơ người lại tại chỗ. Mặt cậu đỏ rực lên. Hai pháp sư đứng cạnh đó bật cười, trong khi bà Lương Y há hốc miệng,

"Trò Evans, trò sẽ nghiền nát xương trò ấy mất! Trò ấy mới vừa đỡ hơn thôi mà."

Lily ngay lập tức thả cậu ra và ngồi xuống bên cạnh cậu, cô cười với cậu. Severus cúi đầu, theo những gì cậu nhớ, cả hai không còn thân thiết như trước nữa.

"Thôi nào Poppy, trò ấy cũng là vì vui mừng khi thấy tình trạng của trò Snape đã tốt lên như chúng ta thôi. Vậy thì trò tôi, hãy suy nghĩ lại về mọi chuyện và đừng do dự tìm kiếm sự giúp đỡ. Văn phòng của tôi luôn rộng mở nếu như trò có điều gì phiền muộn."

Ngài Albus nháy mắt và rời đi cùng Horace. Vị Lương Y ra hướng dẫn cho Severus về một vài loại dược mà cậu phải uống để bình ổn lại cơ thể trước khi để cho hai bạn trẻ nói chuyện với nhau. Severus lưỡng lự không biết có nên nhìn Lily không, cậu nắm chặt tấm ga trải giường.

"Cậu có cần tớ giúp cậu chuẩn bị không? Nếu như nhanh thì ta vẫn có thể kịp tiết Độc Dược đó."

Lily nhìn bạn mình, Severus trông có vẻ căng thẳng, cậu ấy đang cảm thấy hơi không thoải mái.

"Li-Evans, sao cậu lại ở đây?"

"Tất nhiên là để thăm cậu rồi đồ ngốc này, tớ đã rất lo lắng trong suốt ba ngày qua đấy. Và ý cậu là gì khi gọi tớ là Evans, tớ là Lily với cậu và bên cạnh đó, tớ đã chăm sóc cho cậu một thời gian rồi nên nếu như tớ có ngáy thì cho tớ xin lỗi."

Lily bật cười, Severus quan sát cô một lúc. Liệu có phải Lily là người đã hôn lên tay cậu không?

Mình có nên hỏi cô ấy không nhỉ?

"Vậy? Ta nên đi thôi nhỉ? Thu dọn lại cho cậu trước khi đến lớp."

Lily di chuyển để rời khỏi giường.

"Lily?"

"Ừm?"

"Tớ xin lỗi"

Cô nàng nhà Gryffindor cười,

"Tớ đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi, hơn nữa, tớ không biết mình phải tiếp tục thế nào nếu như không có bạn thân của mình đâu."

Tim của Severus nhảy lên, lần đầu tiên cậu cảm thấy vui vẻ trở lại.

"Cảm ơn cậu Lily."

***

"Moony, cậu có nghĩ cậu ấy biết rồi không?"

James lo lắng đi bên cạnh Remus, hai người còn lại trong nhóm Đạo Tặc thì đang suy tính một trò chơi khăm mới trong khi đi phía sau họ. James nói cho cậu người sói nghe về việc mình đã làm ở bệnh xá vào chiều qua.

"Sao cậu lại nghĩ thế? Có lẽ lúc đó cậu ấy còn đang ngủ."

"Nhưng đàn chị Fortescue nói cậu ấy tỉnh lại vào chiều qua, ôi Merlin, Moony à, nếu như cậu ấy không thích tớ hôn tay cậu ấy thì sao?!"

"Thế tại sao cậu lại làm thế chứ?"

"Tớ không biết nữa, tớ cảm thấy đó là điều nên làm."

Remus thở dài, sau khi James cuối cùng đã chấp nhận cảm xúc của mình về Severus, cậu ấy có vẻ rất lo về việc gặp cậu trai kia.

"Nghe này, tớ không nghĩ cậu ấy sẽ không thích nó đâu. Tớ không ngại việc người khác hôn tay mình."

"Nhưng chúng tớ là kẻ thù đó Moony!"

"À còn chuyện đó nữa nhỉ."

"Moony?!"

James xoa loạn mái tóc mình, bạn cậu chẳng giúp được gì cả. Dường như cậu luôn trong trạng thái lo sợ, cậu không biết phải phản ứng như thế nào nếu như chạm mặt cậu trai nhà Slytherin kia. Đột nhiên cậu dừng chân lại, cậu không có đủ thì giờ để trấn tĩnh bản thân, khi mà Lily và Severus đều đang đứng trước cửa lớp Độc Dược. Tâm trạng Lily dường như đang rất tốt, cô ấy đang kể cho Severus nghe một câu chuyện mà James cho là hài hước lắm. Severus gật đầu và nở nụ cười nhẹ. Nó chẳng có ích gì với trái tim tội nghiệp của James, bởi vì nó mà mặt cậu giờ đỏ lên như trái gấc.

"Đi vào trong thôi nào. Các trò sẽ được trải nghiệm điều thú vị lắm đấy."

Giáo sư Độc Dược phấn khích mà thúc giục học sinh của mình đi vào trong. Ông cười với Severus, một điều mà làm cậu nhóc cảm thấy có chút kinh dị.

"Giờ thì ổn định chỗ ngồi đi."

Những học sinh ngồi vào khu riêng của mình, James di chuyển đến gần Sirius để có thấy Severus rõ hơn.

"Này này Prongs, tớ biết cậu đề cao sự thân mật nhưng cậu không nghĩ là mình đang xích lại quá gần à?"

Remus đảo mắt, James khó hiểu nhìn Sirius và Peter thì bật cười khúc khích. Vị giáo sư thông báo rằng họ sẽ điều chế Thuốc Đa Dịch và bất cứ ai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này sẽ được thưởng một chai Phúc Lạc Dược. Tất cả học sinh hối hả thu thập dụng cụ và bắt tay vào việc. Lily nhăn mặt lại, cô không hiểu vì sao vạc dược của cô lại ra một màu khác hẳn. Cô huých vào khuỷu tay Severus để cầu xin sự giúp đỡ, cậu nhìn phần ghi bài của cô và viết ngoáy vài dòng chỉ dẫn, mặt cậu nghiêng sang và liếc thấy James đang nhìn cậu chằm chằm từ phía sau. Khi cậu nhìn thẳng cậu ta, James đột nhiên quay đi và va vào đầu Sirius đang đứng gần đó. Sirius lầm bầm và rít lên với James, cậu ta liên tục xin lỗi lại.

Ngu ngốc

Severus quay về với công việc của mình. James lén nhìn cậu rồi cười. Severus nhìn lại phía sau, mọi thứ cho đến giờ có vẻ vẫn ổn.

Lớp học kết thúc với một Ravenclaw nhận được Phúc Lạc Dược, tất cả vội lại đồ dùng trước khi tiến về lớp học tiếp theo. James cố gắng chen lấn trong đám đông để lại gần Severus và Lily, cậu đã cố gắng sắp xếp lại những gì mình muốn nói trong suốt tiết Độc Dược vừa rồi. Cậu hít một hơi thật sâu và đi thẳng lên phía trước. Lily chào tạm biệt Severus, nhà Gryffindor có tiết Tiên Tri trong khi Slytherin lại là tiết Lịch sử Pháp thuật. James định lại gần Severus thì bị Lily chặn lại.

"Chào Potter."

"Chào cậu Evans, cậu có thể x-"

Cậu cố gắng trốn thoát khỏi Lily nhưng cô nàng kiên quyết không cho cậu qua.

"Không Potter, dù chỉ một giây cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ quên việc cậu làm cuộc sống của Severus khốn khổ như thế nào, ta có thể là bạn nhưng tôi sẽ không để cậu làm tổn thương cậu ấy thêm nữa."

"Nghe này Evans, tớ định đến xin lỗi một lần và mãi mãi, và bắt đầu lại từ đầu. Giờ nếu như cậu có th-"

"Thật sao?!"

Lily cười, cô vui khi thấy James thay đổi thái độ của mình. James cố gắng lách người qua nhưng mọi nỗ lực đều là vô nghĩa. Severus đã đi rất xa, cậu Hóa Thú Sư dạng Nai chùng vai xuống sau thất bại, cậu đoán rằng mình cần phải thử lại lần sau. Lily bỏ James lại, cô hơi nở nụ cười, James đang thay đổi và dù cho người mà James đang tương tư là ai thì người đó cũng thật sự tuyệt vời khi có thể xoay chuyển được cậu ta. Khi James chuẩn bị rời đi, cậu chợt nhận ra mình không biết tiết học tiếp theo của Severus là gì. Cậu kéo tên Slytherin gần nhất mình có thể với tay tới, và tình cờ thay, kẻ đó là Mulciber.

"Bỏ tay ra Potter"

Avery đe dọa cậu nam sinh nhà Gryffindor. James rút đũa ra.

"Nói cho tao thời khóa biểu của chúng mày ngày hôm nay là gì đi."

"Vậy nếu không thì sao"

Mulciber đáp trả lại. James cười khẩy,

"Mày biết đấy, tao có thứ ngải mới này mà chưa có dịp thử, nó sẽ làm c-"

"Thôi được, thôi được! Bọn tao có Lịch sử Pháp thuật, rồi ăn trưa, rồi Bùa Chú, Tiên tri và Chăm sóc Sinh vật Huyền bí."

James thả tay ra và cười, cậu biết mình phải làm gì tiếp theo rồi.

***

"Thật nhé Prongs, thế này thật ngu ngốc!"

Remus nói với bạn mình. James đang thở dốc sau khi cả hai vừa chạy đến đây sau tiết Tiên tri, nơi nằm ở tít trên tháp Thiên Văn. Điều mà cậu có thể làm vì tình yêu.

"Moony à, tớ cần phải nói chuyện với cậu ấy! Tớ cần phải biết mình đang ở đâu trước khi tiếp tục."

Mặc kệ Remus có ủng hộ ý tưởng này đến đâu, cậu bị kéo đi dù cho bản thân không mong muốn. Sirius và Peter đã đi ăn trưa trước để giữ chỗ cho họ. Cả hai kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa mở ra, và ngay khi nó mở ra, James vội vàng nhìn xung quanh tìm Severus. Trong lúc đang nói chuyện cùng Remus, cậu nam sinh nhà Slytherin nhìn thấy cậu trước. Severus không biết tại sao cái tên đó lại ở đây trong khi Lily nói với cậu rằng họ có tiết Tiên tri. Severus không thích việc hai người này ở đây, bất cứ việc gì có dính dáng đến bọn Đạo Tặc, dù chỉ một tên trong đó thôi, cũng đi kèm rắc rối và cậu thì đã có nhiều thứ phải nghĩ rồi. Đối diện với James là điều cuối cùng cậu muốn làm, vì vậy cậu trốn vào một góc của phòng học. Cậu nhận ra rằng nếu như họ không thể tìm thấy cậu thì cuối cùng họ cũng sẽ đi thôi. Quả là thế, sau khi tìm kiếm một hồi, Remus và James quyết định rời khỏi đó.

"Khốn kiếp."

"Đến giờ ăn trưa rồi Prongs, cậu ấy sẽ xuất hiện ở Đại Sảnh thôi."

GIỜ ĂN TRƯA

James đang đi quanh dãy bàn nhà Slytherin để tìm Severus. Remus ngồi vào dãy nhà Gryffindor với khuôn mặt úp vào lòng bàn tay, cậu cảm thấy xấu hổ vì bạn mình.

"Có chuyện quái gì với Prongs vậy?"

Peter nói, theo dõi James lôi kéo một học sinh ngẫu nhiên nào đó vì mục đích của mình, truy hỏi họ hoặc chỉ đơn giản là phá bĩnh bữa trưa của họ. Sirius lau miệng và thấy Severus và Lily ở lối vào Đại Sảnh, hắn để ý thấy khi Severus nhìn thấy James, nó quay sang Lily rồi rời đi. James cuối cùng cũng trở lại bàn và gục mạnh đầu xuống.

Thằng chết bầm.

Sirius thì thầm,

"Còn ba môn nữa"

James tự nói với mình. Remus thở dài, Peter và Sirius chỉ nhìn chằm chằm hai người. Sirius không muốn nói cho James về điều hắn đã nhìn thấy.

TIẾT BÙA CHÚ

James đang đứng ở giữa cửa vào lớp học Bùa Chú để chờ đợi Severus, trên gương mặt nở nụ cười tươi. Remus thì đang đọc sách của mình trong khi Sirius và Peter bắt đầu một cuộc cá cược.

"Tớ cá 10 galleons là Snivellus sẽ không xuất hiện."

Sirius nói, còn Peter thì cá ngược lại. Remus nhìn Sirius một lúc, cậu không biết cậu ấy dùng cái biệt danh đó cho vui hay là mang hàm ý khinh bỉ, cậu không biết Sirius nghĩ gì về việc James thích Severus. Những học sinh ngồi trong lớp đứng dậy khỏi chỗ ngồi và James đứng một cách tự tin ở đằng trước để phục kích Severus. Các học sinh đó bắt đầu lách qua James để rời đi, người lúc này đang tìm kiếm Severus một cách tuyệt vọng, khi học sinh cuối cùng rời khỏi rồi thì cũng chẳng có dấu hiệu nào của Severus cả. James càu nhàu, cậu túm lấy một đứa Hufflepuff nọ để tra hỏi.

"Snape đâu rồi?"

"Tôi k-không biết, cậu ta không có đến lớp"

James thả tay ra. Sirius cười khẩy khi Peter đưa ra 10 galleons một cách không tình nguyện. Hắn đã thấy tên nhà Slytherin đó đi theo hành lang khác tách biệt khỏi dòng người, hắn biết Severus nhận ra rằng James muốn nói chuyện với mình, nhưng Sirius từ chối nói chuyện này cho James.

TIẾT TIÊN TRI

"Được rồi!"

James dập mạnh cánh cửa lớp Tiên tri ngay khi tiếng chuông vang lên, cả giáo sư và các học sinh khác đều kinh ngạc. Vị giáo sư ấy lấy đi 5 điểm khỏi nhà Gryffindor, khiến cho Remus, Sirius và Peter nhỏ giọng kháng nghị. Cậu Hóa Thú Sư dạng Nai xin lỗi, trong khi đó, Severus tranh thủ chuồn đi và trốn vào đâu đó trong tháp, cậu thật sự không muốn dính líu đến James. Đúng là cậu đã tan nát cõi lòng khi biết kẻ thù truyền kiếp của mình lại là Khăn, nhưng cậu ta cũng là nạn nhân của tình huống đó. Cậu quyết định quên đi mọi chuyện không vui đó và bước tiếp. Cậu đã có lại Lily, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi, cậu nghĩ cậu sẽ ổn thôi, cậu có thể quên Khăn đi.

TIẾT CHĂM SÓC SINH VẬT HUYỀN BÍ

Nhà Gryffindor có tiết trống vào buổi chiều và toàn bộ đổ dồn xuống sân trường Hogwarts. James vẫn tiếp tục kiên trì trong chuyện đối diện với Severus. Họ đợi trong khi Slytherin và Ravenclaw bắt đầu vào học, một tiết học về loài Hippogriff. Đôi mắt James dõi theo Severus cả buổi, cậu trai tóc đen chỉ có một mình và đang yên lặng ghi bài. Nó khiến cậu đau đớn khi thấy Severus tự cô lập mình khỏi bất kì ai, và rồi, cậu cũng có lỗi trong việc đó. Cậu ngạc nhiên khi thấy một con chim bằng giấy đậu lên vai Severus, cậu không biết nó đến từ đâu. Cậu trai nhà Slytherin cầm lấy tờ giấy bị phù phép đó và mở ra.

Gặp tôi ở Hồ Đen sau giờ học. -L

Lông mày James nhíu lại, cậu tập trung xem phản ứng của Severus, nó hoàn toàn bình thường. Severus thi triển bùa Incendio lên mảnh giấy làm thu hút sự chú ý của cả lớp. Cậu thì thầm một lời xin lỗi và họ tiếp tục buổi học. Không lâu sau đó, giáo sư cho tất cả giải tán. Cả ba người còn lại trong nhóm Đạo Tặc nghĩ rằng James sẽ chạy đến chỗ cậu ta ngay nhưng thay vào đó, cậu trốn đi và lặng lẽ đi theo phía sau. Họ cũng làm theo dù không biết tại sao mình lại phải trốn. Severus cầm theo đồ đạc và đi thẳng đến nơi Lucius hẹn. Cậu biết nó là về cái gì, cậu sớm đã quyết định xong nhưng bây giờ, cậu bắt đầu do dự. Giờ cậu đã làm bạn lại với Lily và cậu biết rõ cô nàng tóc đỏ ấy chắc chắn sẽ thất vọng và tức giận lắm nếu cậu chọn phe của Chúa tể Hắc Ám. Nhưng đó là lựa chọn duy nhất cho cậu, có hai phe và cậu sẽ không bao giờ gia nhập cùng với bọn Đạo Tặc. Lucius đang đứng bên cạnh Hồ Đen, lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Hình bóng của con Khổng Mực ẩn hiện đâu đó sâu trong lớp nước. Hắn quay lại và thấy Severus đang nhìn mình.

"Severus"

"Malfoy"

Gã tóc vàng bật cười, Severus hơi chùn bước. Lucius được biết đến là thành viên trẻ nhất trong nhóm thân tín của Chúa Tể, mọi Slytherin đều biết rằng hắn ta sẽ được ban cho Dấu hiệu Hắc Ám ngay khi tốt nghiệp. Đó là lý do tại sao hầu hết người cùng nhà đều cố gắng nịnh bợ hắn ta để được hưởng ân huệ từ Chúa Tể. Severus ghét điều đó, nếu như định mệnh sắp đặt cậu gia nhập, cậu sẽ làm mọi thứ để đạt được sự tin tưởng từ Chúa Tể. Bằng cách này hay cách khác, cậu đang ở trong thế bất lợi khi là một Máu Lai trong khi Chúa Tể lại đề cao thuần huyết. Vì vậy cậu sẽ thuyết phục ngài bằng tài năng nghệ thuật hắc ám và pha chế độc dược của mình.

"Không cần phải trang trọng thế, gọi tôi là Lucius được rồi."

Severus nhìn hắn ta.

"Tôi đã rất lo lắng khi đến thăm cậu ở bệnh xá. Narcissa đã cầu xin tôi du di cho cậu thêm vài ng-"

"Đừng dong dài nữa Mal-Lucius, anh gọi cho tôi làm gì?"

Lucius tiến đến gần Severus hơn. James gần như rời khỏi chỗ trốn của mình nhưng cậu cần phải biết lý do tên Lucius đó hẹn Severus ra.

"Cậu biết rõ tại sao mà Severus, Chúa Tể cần biết ai trung thành với mình."

Severus đã chuẩn bị từ trước, cậu cần một cách để nói với Lucius rằng mình cần thêm thời gian để đưa ra quyết định. Cậu sẽ không hoàn toàn từ chối hắn ta nhưng cũng sẽ không đồng ý ngay. Cậu cần thời gian.

"Tôi sẽ ngh-"

"Cút đi Malfoy!"

James nhảy ra khỏi chỗ trốn của mình, máu trong người cậu đang sôi sục lên, cậu sẽ không để Severus theo phe hắc ám. Cậu lấy đũa ra.

"Nghe lỏm à Potter?"

Lucius quay sang đối mặt với tên nam sinh nhà Gryffindor. Hắn tiến gần hơn cho đến khi đũa của James chỉ cách ngực hắn một phân.

"Mày đi theo bảo vệ Severus à Potter? Nếu như tao nhớ đúng, mày có một sự ghét bỏ mãnh liệt với cậu ấy cơ mà."

James nắm chặt cây đũa phép, cậu đang cố gắng kìm nén cơn giận.

"Hay đây là một kiểu chơi khăm mới hả? Cứu rỗi cậu ta sau đó dìm cậu ta xuống, mày đúng là một con quá-"

"Câm mồm đi Malfoy, hoặc tao sẽ dần mày ra bã ngay tại đây đấy."

Lucius đi lại gần hơn, xâm phạm không gian riêng của James.

"Tao muốn thấy mày thử đấy."

Gã Huynh trưởng thách thức cậu trong khi ra hiệu cho cậu nhìn sang phía Severus. Cậu trai tóc đen đang chĩa đũa về phía James. Chàng Hóa Thú Sư hạ đũa xuống trong sự kinh ngạc.

"Tôi sẽ đến tìm cậu vào bữa tối, Severus, có vẻ tôi không được chào đón ở đây."

Hắn nhìn xung quanh và thấy ba tên Đạo Tặc còn lại đều đang hướng đũa về phía mình. Ánh mắt hắn lưu lại trên người Sirius và cười khẩy. Sirius giận dữ thi triển bùa lên Lucius, người dễ dàng làm lệch hướng nó và rời đi. Severus định đi theo sau thì bị James chặn lại.

"Mày muốn gì hả Potter?"

Severus lườm James.

"Cậu định theo phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sao?"

James nhìn cậu với vẻ lo lắng. Câu không nghĩ rằng cuộc gặp giữa họ sẽ thành ra thế này.

"Thế thì liên quan gì đến mày? Cút ra."

Cậu nam sinh Slytherin cố gắng lách qua nhưng thất bại, James tiếp tục cản đường cậu.

"Cậu giận sao? Bởi vì tớ là Khăn?"

James cố ép mình hỏi ra, cậu cần phải biết dù đã đoán ra được câu trả lời. Cậu muốn được nghe từ chính miệng Severus. Severus lùi một bước về sau và nhìn thẳng vào James, trên khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Tao không quan tâm về chuyện đó Potter ạ."

Severus tiếp tục đi về trước, quyết tâm rời khỏi đây. James để mặc cậu đi, nhưng hét lên từ phía sau.

"Đó có phải lý do cậu cố gắng tự-"

James không thể nói ra. Severus dừng lại.

"Có phải vì thế mà cậu định tự sát không?"

Cậu Hóa Thú Sư tiếp tục. Chàng trai tóc đen tiếp tục đi.

"Không phải mọi thứ đều xoay quanh mày đâu Potter."

Nhóm Đạo Tặc để yên cho Severus đi. Khi cậu đã cách đó vài mét, Remus lại gần James.

"Prongs? Cậu ổn kh-"

"Thằng chết bầm"

Ba Đạo Tặc còn lại quay sang nhìn Sirius.

"Cậu vừa nói gì cơ?"

James đi về phía Sirius.

"Cậu nghe rồi đó, tớ gọi Snivellus của cậu là thằng chết bầm"

Remus cố gắng xen ngang giữa hai người trong khi Peter thu người lại vì sợ, James xô Sirius vào thân cây.

"Nói một lần nữa trước mặt tớ đi Sirius?!"

"Nhìn cậu đi James, cậu không phải thế này, nó bị bạo hành gia đình thì sao chứ?! Nó cần phải tự vượt qua đi!"

Remus dừng lại, cậu không nghĩ rằng Sirius sẽ nói thế. James buông Sirius ra.

"Tớ nghĩ trong tất cả mọi người ở đây, cậu phải là người hiểu nhất chứ Sirius, bởi cậu biết rõ cảm giác đó như thế nào."

Sirius nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại.

"Cậu có thấy tớ hành động như một kẻ hèn nhát không?"

Peter ré lên, Remus hoảng hốt nhìn James đấm vào mặt Sirius. Gã Hóa Thú Sư dạng Chó ngã xuống từ độ mạnh của đòn đánh đó.

"Ít nhất cậu ấy không ruồng bỏ gia đình duy nhất của mình"

James gần như thì thầm với Sirius, gã trai nhà Black lườm cậu. James rời đi với khớp tay rướm máu. Remus nhìn chằm chằm Sirius.

"Cậu thật chẳng ra làm sao cả"

***

Lily đang kiên nhẫn chờ đợi Severus trong thư viện, họ đã thống nhất với nhau là cả hai sẽ học nhóm trước khi đi ăn tối. Cậu ấy đã muộn nửa tiếng rồi, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng nên đã thu dọn đồ đạc và dự định trở về kí túc xá để cất đồ đi trước khi tìm Severus. Cô cần phải biết Severus đang làm gì và ở đâu. Khi đang vội rời đi, cô nhận thấy James đang trượt xuống trong một hành lang trống. Cậu ta đang khóc.

"Potter?"

James sụt sùi, cậu nhìn lên. Điều cuối cùng cậu cần là để Lily thấy mình trong tình trạng này, cô nàng tóc đỏ kinh ngạc và cầm bàn tay đang nắm chặt cuộn giấy hai chiều của cậu lên, nó đang chảy máu. Cô thở dài,

"Thật chứ, mấy tên con trai các cậu chẳng biết giữ gìn thân thể gì cả. Cậu có bao giờ nghĩ xem những người quan tâm đến cậu sẽ cảm thấy thế nào không?"

Cô thi triển một bùa chữa lành đơn giản để ngăn máu chảy ra, nhưng một vài vết bầm vẫn còn đó. James đang khóc loạn lên và cậu không thể bình tĩnh trở lại. Lily ngồi xuống bên cạnh cậu và để cậu tựa đầu lên vai mình, cô chỉ mong rằng Severus đang không ở trong tình trạng giống như James, không thì cô sẽ phải vào bệnh xá vì thường xuyên lên cơn đau tim mất. Cô không muốn thấy những người cô yêu quý như thế này. Giáo sư McGonagall đang đến cuộc họp nhân sự thì thấy hai học sinh nhà mình ngồi trong hành lang. Cuộn giấy hai chiều thu hút sự chú ý của bà. Bà quyết định để yên cho cả hai và thay đổi đích đến của mình, bà cần phải ghé qua bệnh xá.

***

Nếu như Severus được chọn, cậu nhất định sẽ không ra khỏi căn phòng đóng kín của mình. Các Huynh trưởng đã được Chủ nhiệm Nhà yêu cầu theo sát và đảm bảo cậu không làm bản thân nhịn đói. Cậu không muốn chịu những sự chú ý không cần thiết, trái với suy đoán của cậu, các Huynh trưởng đều rất thận trọng nên cuộc sống ở nhà của cậu không bị cả trường biết đến. Nhưng xui xẻo thay, Lucius là vị huynh trưởng đang đứng trước cửa phòng cậu. Anh ta thật sự có ý đó khi nói rằng họ sẽ gặp lại vào bữa tối. Cậu đành lết thân mình xuống Đại Sảnh.

Có một sự căng thẳng ngột ngạt diễn ra ở dãy bàn Gryffindor. Khuôn mặt Sirius đã được chữa nhưng không hoàn toàn, đó là những gì tốt nhất Remus có thể làm. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, gần như tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện xảy ra giữa các Đạo Tặc nổi tiếng. Sirius đang ngồi cùng Peter, cách xa vài ghế khỏi James, Lily và Remus. Cậu Hóa Thú Sư dạng Nai thì đang nhìn chằm chằm dãy bàn Slytherin để tìm Severus. Cậu lo rằng tên Lucius sẽ tiếp tục thuyết phục Severus gia nhập phe của kẻ kia.

"Cậu nghe gì chưa? Potter và Black đã đánh nhau đấy."

Mulciber nói với những học sinh cùng nhà, họ bắt đầu nói về lý do có thể khiến dẫn đến việc hai người bạn thân đó gây gổ với nhau. Regulus không tham gia tám chuyện, thay vào đó, cậu nhìn sang anh trai mình. Anh ta trông tàn tạ và lạc lõng, cậu xua đi cái cảm giác muốn lại hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, nó sẽ chẳng giúp ích gì cho cậu nếu cậu quan tâm đến anh trai mình. Narcissa dường như nhận thấy ánh mắt của cậu em nhà Black đang gắn chặt vào anh thằng bé, cô cảm thấy buồn khi cả hai trở nên xa cách, nhưng biết làm sao được, chiến tranh là thế, nó chia cắt gia đình. Cô hiểu cảm giác đó, cảm giác khi bị ruồng bỏ bởi chính chị gái mình, Andromeda, người bỏ rơi cô lại trong gia đình tồi tệ của họ vì một tên muggle ngu ngốc nào đó. Nhưng cô giờ đã có Lucius, anh ấy có thể không hoàn hảo và lý tưởng của anh ấy hầu hết đều tàn bạo, nhưng anh yêu cô, và đó là tất cả những gì cô cần. Và cô là một người phụ nữ với tình yêu cuồng nhiệt, vài người bạn thân thiết thậm chí còn trêu cô rằng đứa con tương lai của cô sẽ được hưởng mọi tình yêu trong thế giới này chỉ từ cô thôi, cô mỉm cười vì ý nghĩ đó. Lucius, cô và đứa con của hai người, dù thế giới này có trở nên loạn lạc thì cũng không sao cả, chỉ cần gia đình cô được an toàn, cô chỉ quan tâm có thế. Cô bị đánh thức khỏi mộng tưởng của mình khi Lucius hôn lên trán cô. Severus đang đi theo anh, cậu ấy có vẻ đang hơi không thoải mái vì ít khi ngồi ăn chung với người khác. Narcissa cười và mời cậu ngồi xuống vị trí giữa Regulus và Lucius.

"Thôi nào đàn em, đừng ngại."

Narcissa dịch sang bên để Lucius có thể di chuyển và cho Severus thêm không gian. Cậu trai tóc đen ngồi xuống và cố gắng bàng quan trước những ánh mắt đổ dồn vào mình.

"Tôi đã ngồi đợi trong phòng anh đấy Severus, vì anh mãi không quay lại nên tôi đã đi khám phá một chút."

Severus tặc lưỡi, cậu không thích cái cách cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra.

"Anh có cuốn sách Độc Dược thú vị thật. Tôi chưa bao giờ nghe về loại bùa nào có thể tạo vết chém như của một thanh kiếm lên đối phương như vậy cả."

"Cậu đã thử nó rồi à?"

Severus biết câu trả lời là gì, cậu đã thấy một phần rèm của mình bị chém đi chém lại, và tên nhãi này thậm chí còn chẳng thèm xin lỗi.

"Anh tự nghĩ ra bùa chú sao?"

Regulus tò mò hỏi. Severus còn chưa đến tuổi thi triển những loại bùa phép khó nhằn và giờ anh ta đã sáng tạo ra cái như thế. Một tiếng loảng xoảng lớn phát ra ở bên kia sảnh và mọi người quay sang nhìn dãy bàn Gryffindor. James đột ngột đứng dậy khi thấy Severus ngồi kế Lucius. Những học sinh cùng nhà đều đang nhìn cậu. Lily giục cậu ngồi xuống bởi cậu đang thu hút những sự chú ý không cần thiết. Remus ngả người gần hơn về phía James.

"Prongs, bỏ qua đi, có lẽ Malfoy chỉ đang cố khiến cậu tăng xông thôi. Ngồi xuống đi."

James tiếp tục đứng, cậu đang lườm Lucius, người đang cười khẩy đáp trả lại.

"James..."

Cậu Hóa Thú Sư dạng Nai nhanh chóng ngồi xuống, Remus là người cuối cùng cậu muốn chọc giận. Cậu dằm nát mấy hạt đậu.

"Tôi thề là tên Malfoy đó cố ý làm vậy."

Lily nói, cô đang lăn đồ ăn qua lại trong dĩa. Cô đột nhiên mất đi khẩu vị, Remus dường như cũng cảm thấy thế dù cho cậu có lý do khác, sắp đến ngày trăng tròn rồi và với tình trạng của họ lúc này, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ánh mắt của James chưa bao giờ rời khỏi Severus và Lucius. Tên Huynh trưởng đó có vẻ đang cố trêu ngươi cậu khi bắt đầu dẫn dắt Severus vào một cuộc nói chuyện dài, cậu trai nhỏ tuổi hơn không có vẻ gì là vui vẻ khi trả lời nhưng vẫn quyết định đáp lại. Nó làm James nổi cáu và cậu đột nhiên đứng thẳng lên bàn và hét,

"SEVERUS SNAPE!!"

Cả Đại Sảnh tức tốc chìm trong yên lặng, họ đều đang ngước nhìn James, ngay cả thầy hiệu trưởng và các giáo sư khác. Nhưng đó chính là vấn đề, cậu không biết mình phải nói gì tiếp theo. Cậu nuốt nước bọt,

"Potter!"

Giáo sư McGonagall hét lên từ phía bàn giáo vụ.

"Phải rồi..."

James đã chuẩn bị bước xuống cho đến khi thấy nụ cười đắc thắng của Lucius, và thân là một Gryffindor chính hiệu, cậu làm sao có thể chấp nhận thất bại như thế. Cậu đứng lại lên trên bàn với một sự quyết tâm mới hoàn toàn,

"Phải! SEVERUS SNAPE!!"

Cậu cười tươi, là bây giờ hoặc không bao giờ.

"TẠI ĐÂY, NGAY GIỜ PHÚT NÀY, TỚ TUYÊN BỐ SẼ KHIẾN CẬU RƠI VÀO LƯỚI TÌNH VỚI TỚ!!"

Toàn bộ học sinh và giáo viên mở to mắt nhìn cậu. Giờ thì cậu hoàn toàn thu hút được sự chú ý của họ rồi. Cậu tiếp tục,

"NẾU KHÔNG TỚ SẼ CHẾT VÌ XẤU HỔ TRONG CHÍNH ĐẠI SẢNH NÀY!"

Cậu bước xuống và cười, cậu đang cảm thấy thật thỏa mãn, cậu đã thành công làm mọi người bối rối. Ngay cả Sirius cũng nghệt mặt ra nhìn cậu, James nhìn quanh để thu hết phản ứng của tất cả lại. Lily đang bốc khói vì giận, Remus làm rớt cây xúc xích của mình, cằm Peter rớt xuống trong sự kinh ngạc. Cho đến khi một tiếng động lớn phát ra từ bên phía bàn Slytherin, họ quay sang và thấy Severus, người vừa đứng lên khỏi ghế để quay trở về phòng sinh hoạt.

"Potter ngu ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip