Tai Sinh Thanh Dua Tre Bi Nguyen Rua Hoang Tu De Quoc Royl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 6 tháng kể từ khi tôi có cuộc hẹn với nhà vua với thánh nữ cùng với ba mẹ mình, nay tôi lại một lần nữa đi đến cung điện để dự tiệc hoàng gia sinh nhật của đệ nhất thái tử đế quốc Royl.

Là người anh họ lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng tôi vẫn chưa gặp người một lần nào cũng như đây là lần đầu tham dự bữa tiệc sinh nhật của ngài, lý do cũng đơn giản thôi do tôi còn nhỏ và dễ dàng chết bất cứ lúc nào nên bố mẹ tôi toàn từ chối tham gia và ở nhà chăm tôi.

Nay từ khi xác định được cách giải quyết lời nguyền và tôi cũng đã lớn ba mẹ tôi đã nhẹ nhõm hơn trong việc chấp nhận lời mời tham dự bữa tiệc sinh nhật của đệ nhất thái tử.

Tôi chưa từng gặp hoàng tử bao giờ, kể cả lần ghé thăm trước cũng vậy anh ta không hề có bóng dáng nơi đâu trong suốt hành trình chúng tôi đi tới. Tôi chỉ biết đại khái dung mạo của hoàng tử qua lời kể của các thị tùng truyền tai nhau, người đó có một mái tóc màu bạc xám bồng bềnh không ai có và cặp mắt ruby từ thánh nữ truyền lại, anh ấy thường xuyên được so sánh như một chú sói con khi lần đầu gặp mặt.

Cả ngày hôm nay khi tôi đang luyện kiếm tôi cứ mãi nghỉ về người anh họ của mình, chà tôi cũng thắc mắc chứ, rằng là tính cách của anh ấy ra sao anh ta là con người như thế nào nhiều nhiều thứ khác.

Có thể là vì trước kia tôi từng có một người anh trai, ở thế giới bên kia trong lúc tôi còn là một học sinh. Tôi có quen được một người anh trong xóm, dù hai chúng tôi không cùng chung giọt máu nhưng anh ấy cũng đã chăm sóc cho tôi rất nhiều hồi nhỏ. Anh ấy là một người tốt nhưng vì tôi mà đã ra đi từ lúc còn sớm, tôi rất hối hận sau cái chết của anh ấy dù người nhà anh ấy không hề trách móc tôi những vẫn đâu đó trong tôi luôn tự nhủ rằng "mày là lý do cho chuyện này xảy ra" - nó bảo vậy đấy.

Nên vì vậy khi tôi biết tin rằng mình có một người anh tôi đã lo âu rất nhiều về mối quan hệ này cũng như tò mò mọi thứ về anh ta.

Đêm đến ngày diễn ra yến tiệc, nhiều quý tộc xuất thân từ cao quý đến bậc thấp nhất đều có mặt tại sảnh tiệc, những ánh đèn pha lê sử dụng năng lượng ma thuật chiếu sáng cả cung điện, đâu đâu cũng phủ đầy ánh sắng vàng nhạt tôn thêm phần sang trọng cho bữa tiệc.

Chúng tôi, gia đình nhà công tước như là một tâm điểm ngay khi được thông báo tên vào sảnh tiệc ai nấy đều quay sang ngó nhìn, đôi lúc một vài bà lắc người trao đổi với nhau trong khi ánh mắt vẫn tăm tia từng thớ da trên người chúng tôi.

Ngay tức khắc, khi nhập tiệc ai nấy cũng xôn xao đến chào hỏi, hầu tước, tử tước, nam tước, bá tước thậm chí là những công tước khác của đế quốc cũng không kìm được mà đến chào hỏi chúng tôi từng đợt từng đọt một.

Và dĩ nhiên như hiệu ứng dây chuyền tôi luôn là một tâm điểm không thể bỏ qua trong ánh mắt bọn họ. Khác với những đứa trẻ quý tộc khác thể trạng tôi vốn dĩ đã có vấn đề nên đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên tôi tham gia một yến tiệc, chưa nói đến còn là một bữa tiệc tại hoàng gia nơi hội tụ đông đảo tầng lớp quý tộc.

Sự xuất hiện của tôi đối với họ như một tin sốt dẻo, mắt đã thấy mới đây vài nhà có thẩm quyền  mạnh mẽ hoặc đang phát triển đã buông lời ngỏ ý muốn liên hôn chính trị hoặc hôn ước giữa hai bên. Cha tôi người rất giỏi trong việc đối đãi, xử lý những công việc hành chính liên quan đến cao tầng và chính trị đã ngay lập tức mượt mà từ chối hết tất thảy mọi lời đề nghị mà không gây sứt mẻ tình cảm đôi bên.

Ngay cả như vậy vẫn chưa hết, sau đó nhiều bé gái được cử đến tiếp cận tôi một cách hoà nhã và lịch thiệp. Nhiều cách tiếp cận và lời mời chào, thái độ và bầu không khí xung quanh mỗi người đều rất đa dạng. Dẫu tôi không quan tâm lắm nhưng tôi vẫn có một số ấn tượng nhất định với vài tiểu thư, với một cái nét riêng bộc lộ hoàn toàn khỏi những người còn lại.

Một là con út nhà nam tước Bestovan với mái tóc nâu dài trong chiếc đầm tím đen tuyền đính trên mình những hạt đườm pha lê và cô người sở hữu tính cách lạnh lùng nhưng đầy sắc xảo. Trưởng thành và mẫu mực hơn tất thảy, khuôn mặt và biểu cảm thùy mị giữ ý tứ đã được đánh giá cao là vị tiểu thư được nhiều vị công tử săn đón trong tương lại sắp tới.

Tiếp theo là nhà hầu tước Mascov, là người con cả với mái tóc vàng cam hai bím trong bộ váy xanh dương hoạ tiết hoa hồng đen cùng với những dây đính đầy hạt ngọc trai quấn quanh thân váy, tiểu thư ấy mang lại cho tôi cảm giác năng động và sức sống tuy hơi ồn ào nhưng vẫn rất vui khi nói chuyện.

Không lâu sau, là người thứ 3 tôi muốn nhắc đến là nhà bá tước Nilumious với mái tóc màu đen được búi lên cùng tông màu với chiếc đầm dạ tiệc, khác với hai người trên tiêu thư nhà Nilumious rất khó để bắt chuyện với nhau. Cô ấy mang lại cho tôi cảm giác một chú mèo con đang sợ hãi vậy, tuy vậy tôi vẫn chú ý được cô ấy là một tiểu thư sắc xảo chú ý rất kỹ những biểu cảm và hành động xung quanh của đối phương.

"Ngài ổn chứ, dường như có vẻ ngài đang chán" - là câu mà cô ấy đã thốt lên khi cả hai nói chuyện.

Nói thật tôi không phải dạng người niềm nở dù là ở kiếp trước, tôi là một người sống khép kín đúng nghĩa và nó vẫn không thay đổi cho đến bây giờ. Nên khi tham gia buổi tiệc 1 phần thích thú 9 phần muốn ở nhà, tuy vậy tôi vẫn cố tỏ ra thân thiện khi chào hỏi các vị tiểu thư trước
và dường như không mấy ai chú tâm lắm hay phát hiện ra tâm trạng của tôi. Tôi đã hoàn toàn tự tin với khả năng diễn xuất của mình ấy vậy mà khi tiểu thư nhà Nilumious nhìn ra mọi thứ làm tôi khá giật mình và thật sự đôi chút khiến tôi có ấn tượng tốt hơn về cô ấy nhưng dẫu sao sau đó vẫn khá khó để bắt chuyện.

Mặt khác tôi sẽ giải thích tại sao bản thân có xuất thân và địa vị cao hơn nhưng vẫn phải tỏ ra lịch thiệp với những tiểu thư có địa vị thấp hơn.

Thế giới nơi đây kém phát triển, chế độ tư bản vẫn còn, tầng lớp thống trị là người nắm giữ quyền hành nhất có thể sai khiến và lãnh đạo dân thường một cách tự do. Nên ở trong tầng lớp quý tộc phải cực kì cẩn trọng với những tin đồn và định kiến vì chúng đối với một quý tộc mà nói luôn được xem là con dao hai lưỡi có thể làm mục nát một ngôi nhà quyền lực hoặc thúc đẩy một ngôi nhà đang trong sức tàn đến quãng thời gian khải huyền của chúng trong thời gian dài.

Đã từng có giai thoại, con gái của một gia đình công tước do quá tự phụ đã không kiêng nể ai hết và thích làm những điều mình muốn dẫu rằng vẫn biết là sai. Cô thường xuyên bỏ ngoài tai những lời đề nghị của người hầu dẫn đến những buổi dự tiệc lệch lạc chủ đề và phong cách ăn mặc, cô ấy cũng cực kì coi thường những tiểu thư có địa vị và phẩm cách kém hơn mình nên đã lập ra một hội tiểu thư quý tộc bao gồm những người có địa vị ngang hàng hoặc hơn cô ấy. Nhiều năm tháng trôi đi, khi bố mẹ cô về già và qua đời cô ấy một thân một mình trong dinh thự của mình cố gắng cầm cự trong khó khăn, lựa chọn duy nhất bấy giờ của cô chính là liên hôn nhưng những thiếu chủ nhà khác đa phần ngán ngẩm cô ta từ những tin đồn bủa vây trong giới thượng lưu dẫn đến sự từ chối trực tiếp lời đề nghị hoặc lưỡng lự trước lời cầu thân của cô. Không chỉ định kiến mà những mối quan hệ của cô ấy càng ngày tệ đi, hội tiểu thư của cô ta nơi cô xem những thành viên là bạn cũng dần quay lưng lại với mình khi họ nhận thấy địa vị của cô ta bắt đầu sụt giảm không còn được như trước đâ, bỏ lại cô ta một mình cô lập hoàn toàn khỏi xã hội. Kết cục cuối cùng nhà công tước ấy sụp đổ, không người kế vị, không người an táng, không kẻ thương xót nhưng tiếng xấu và những tin đồn thì vẫn còn vang xa.

Để tránh mang tiếng xấu cũng như củng cố địa vị và phẩm giá của gia đình nhà Katsuki tôi không còn cách nào khác phải tỏ ra lịch thiệp với những người không hề hay biết tiếp cận tôi trong khoảng thời gian này, suy cho cùng ba mẹ tôi xuất thân là thường dân do lập chiến công lớn hiển hách mà ban thưởng tước vị. Nhưng dẫu sao vẫn là hổ non bày sói, sự xuất hiện trong giới quý tộc chưa lâu khiến những nhà hỗ trợ nhà tôi sỡ hữu rất ít, may mắn thay gia đình tôi có người bác địa vị cao đã làm điểm nương tựa vững chắc nếu không sẽ phải nói rằng rất khó trụ vững có khi còn bị cô lập.

Sau nhiều giờ trôi qua những cuộc chào hỏi thưa thớt dần và tôi dường như đã có chút cho bản thân một không gian riêng được một khoảng thời gian cho đến khi tiếng còi cất lên lần nữa và theo sau đó là những cái tên quen thuộc cất lên vang ong ỏng khắp hội trường phòng tiệc.

"Đức vua Ronzes Delvon Morganliss và hoàng hậu Vera Ermintrude Morganliss đi cùng với hai người đại hoàng tử Kaiden Delvon Morganliss tiến vào sảnh"

Ngay lập tức ánh nhìn mọi người một lần nữa đổ nhìn về lối vào sảnh tiệc nhưng lần này với một bầu không khí im lặng kính cẩn ngước đình gia đình hoàng gia bước vào.

Từ nơi xa xăm tôi nhìn thấy thấp thó hình ảnh bác tôi vị vua oai nghiêm của đế quốc tay trong tay dẫn dắt vợ mình tức hoàng hậu của đế quốc bước ra chào đón thần dân với một nụ cười ngước lệ, một bóng hình lấp ló phía sau họ tôi liền nhận ra một bóng dáng lạ lẫm đang từ từ bước ra khỏi bóng tối như những màn đêm bí ẩn mờ ảo vây kín nay buông bỏ dứt khoát thể hiện bản thân mình.

"Thì ra đó là đại hoàng tử" - tôi thầm nghỉ trong ngạc nhiên.

Mái tóc bạc kim tuy có đôi phần xạm màu những vẫn chói sáng nhất ngay cả trong đêm tối, đôi mắt to tròn bằng phẳng trong suốt như hồ xanh ban đêm ẫm uất và u tối. Chiếc mũi cao cùng khoé miệng hơi cười, như một con người bước ra từ trong bức tranh khiến nhiều vị tiểu thư trẻ tuổi đã điêu đứng trước cái nhìn của vị hoàng tử trẻ.

"Có nhất thiết phải đến cỡ vậy không?"

Tôi khẽ cười khi nhìn những vị tiểu thư xấu hổ chỉ vì ánh nhìn của người hướng về mình, thậm chí một vài người còn ngất xỉu khi được người biết đến.

"Max bé bỏng nhà ta có gì vui vậy nhỉ?"

Bất giác một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai tôi, sự chú ý của tôi ngay lập tức đổ qua chủ nhân của giọng nói. Đó là hoàng hậu người đang ngồi xổm xuống tựa sát mặt vào mặt tôi, và ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi bà ấy đã cười một cách hiền dịu rồi đứng lên quay sang chào hỏi bố mẹ tôi.

"Con, Maxnessture xin gửi lời chúc chân thành đến gia đình hoàng gia kính mong hai ngườ sẽ tiếp tục trị vì đế quốc hướng đến một tương lai tươi sáng hơn" - như một lời bào chữa ngay lập tức tôi liền thực hiện nghi lễ chào hỏi của mình như một thần dân với gia đình hoàng gia sau đó.

"Ối chà, cảm ơn con, ta cũng mong sự thịnh vượng của nhà công tước Katsuki sẽ tiếp tục tiến xa hơn trong tương lai sắp tới"

"Con xin cảm tạ tấm lòng của người".

Sau lời chúc, ánh mắt tôi trong vô thức hướng về vị hoàng tử trẻ tuổi đứng ngay sau hoàng hậu Vera.

" Kính chào đại hoàng tử của đế quốc, thần là Maxnessture kính mong người có một sinh thần như ý" - Như một vở diễn được lặp lại một lần nữa tôi chấp tay lên vai khẽ khụy gối cúi chào trước người anh trai khác họ của mình.

"Ta là Kaiden Delvon Morganliss rất vui được gặp khanh Maxnessture cùng gia đình công tước và cảm ơn khanh vì lời chúc  đầy ý nghĩa của mình ta sẽ trân trọng nó"

Khác với lời nói, biểu cảm trong tông giọng của anh ấy có đôi phần cao ngạo không thật sự để tâm lắm đến sự hiện diện của tôi. Dù chỉ là chớp mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự coi thường của người anh họ này đối với mình.

Như một chòm sao băng khoảng khắc ấy cũng vụt qua nhanh chóng, cả đức vua và hoàng hậu đều phải đi đến chào hỏi những quý tộc khác sau khi chia cách với gia đình tôi, vị hoàng tử thì được rất nhiều vị tiểu thư ái mộ bao quanh. Tôi lo lắng cho tương lai của ông anh mình với vẻ đẹp ấy thì chuyện tình cảm sau này sẽ rất trông gai, những vị tiểu thư tầng tầng lớp lớp đeo bám không thôi. Từng người một rồi sẽ đấu đá nhau tranh nhau trái tim vàng của hoàng tử, đương vương hoàng hậu tương lai.

Mặt khác ba mẹ tôi lại cảm thấy lo lắng cho tôi vì đã quá nửa đêm nên đã xin về sớm hơn dự tính. Trong lúc bước lên khung cưỡi xe ngựa nhà mình tôi có ngoảnh lại cung điện, nhìn lại khung cửa sổ phòng tiệc nơi hình ảnh người anh họ mình đang cười vui với những tiểu thư cùng tuổi.

Và đây chính là buổi gặp mặt đầu tiên giữa tộ và người anh mang dòng máu hoàng tộc của mình, tôi không có cảm xúc đặc biệt nào cho ngày hôm nay cả có lẽ tôi đã lo lắng vô ích. Dẫu sao hai người là những con người riêng biệt họ khác nhau lẫn tính cách và cảm giác mang lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip