Dynasty Hoan Dramione Chapter 9 The Breaking News

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Tin St Do







5 tiếng đã trôi qua kể từ khi Hermione với mái tóc đen láy và làn da hơi khác hoàn toàn với mọi ngày lẻn vào bên trong Bộ pháp thuật nhằm theo dõi tình hình, không kiệt xuất lắm vì bây giờ ai cũng có thể ra vào bộ được, có vẻ như việc bắt giữ Draco Malfoy đã nổi đến nỗi cái bùa bảo vệ quanh Bộ cũng đã bị một số pháp sư phá tanh bành để đột nhập vào bên trong. Nhưng các thần sáng dường như không quan tâm đến việc này lắm, có vẻ như, việc làm cho một cựu tử tuần thực tử vô tội trở thành có tội mới là ưu tiên hàng đầu của họ bây giờ.

Hên thiệt, cô có mang theo sách để đọc trong lúc chờ mong tình hình chuyển biến tốt lên.

Một hơi dài thượt nhẹ qua họng Draco Malfoy trong lúc anh ta vẫn đang tự nhiên uống trà trong một căn phòng kín bưng, thứ duy nhất làm anh ta thấy thú vị bây giờ là cái lá trà nổi bồng bềnh tượng trưng cho sự may mắn sắp đến. Nếu không nhờ cái đồng hồ đeo tay và túi đá chườm mặt nhão nhoét thì có lẽ vị giáo sư đã bị đánh mất khái niệm thời gian từ lâu. Thế mà trong suốt khoảng thời gian ấy, vẫn chưa ai banh được miệng anh ra và làm anh phải hó hé nửa lời.

Anh đoán với cái lệnh bắt giữ đột ngột mà Đầu Thẹo sử dụng trực tiếp lên mình đã kéo thêm vài tên nhà báo đến, anh biết được thế vì cái ánh đèn chớp của máy ảnh đã xuyên hẳn ra tấm kính một chiều. Anh thích nhìn chằm chằm vô tấm kính đó, vì anh muốn giữ cho bản thân tỉnh táo bằng cách làm đôi mắt phải hoạt động dù bị bầm tím và vì anh biết mình đang nhìn thẳng vào tên chó săn tin nào đó ở phía đối diện và làm cho gã đó thấy nóng rát hết cả người chỉ vì thế.

"Malfoy, nếu mày tiếp tục như thế thì kết thúc của việc này sẽ đơn giản là một cái buồng giam ấm áp đang chờ mày thôi."

Trời? Anh quên mất! Potter vẫn còn đang ngồi trong căn phòng suốt nãy giờ.

"Hết bài chưa Potty, tao tự hỏi chừng nào thời gian mới đủ để mày nổi điên lên và dọng tao thêm mấy phát nữa. Cứ tưởng tượng tới cái tiêu đề báo đi, đảm bảo rằng nó sẽ bán chạy như rễ cây liễu." Tiếng húp trà sì sụp làm cho Harry muốn điên đầu.

"Mày không hiểu Malfoy, cô ấy là tất cả với tao và gia đình Weasley, Molly đã luôn nướng bánh táo cổ thích vào mỗi dịp Giáng Sinh nhưng cuối cùng thì cái bánh lạnh ngắc cứ như trái tim của Weasley má vậy. Mày không có quyền đem tư thù cá nhân vào chuyện này." Câu từ bớt cứng nhắc hơn đã vươn ra khỏi miệng cậu, nhưng tai của Malfoy chưa muốn tiếp thu lắm. Hình như ngài cục trưởng đây quên mất tiêu việc một người nhà Malfoy đã phải năn nỉ cậu ta để xen chân vô một chuyện không có lấy một miếng lời cho hắn.

"Mày không quan tâm đến việc người khác đồn đoán mày là tên bắt cóc sao? Sự nghiệp của mày sẽ sụp đổ và mày sẽ không còn được sống như giới thượng lưu nữa. Cuộc đời mày sẽ chấm dứt."

"Tao đã không tham dự bữa tiệc xuyên đêm nào 3 năm rồi, với cả mấy năm nay báo nào chả đăng tin về tao với bọn mày." Anh ngồi thẳng dậy khi sực nhớ đến việc còn phải đưa Hermione về căn trọ cũ của cô, thế nên anh muốn kết thúc chuyện này thật nhanh "nghe đây, tao có việc gấp, mày cứ cử ai điều tra tao cũng được, xới tung cái gia phả tao lên nhưng thả tao bây giờ nhanh, tao thật sự có việc cần làm bây giờ."

"Được thôi thưa ngài Malfoy, với tư cách là cục trưởng và đội trưởng đội điều tra thuộc Bộ pháp thuật Anh Quốc, theo điều luật 45, tao có quyền bắt giam mày cho đến khi một phiên toà được mở ra hoặc một bằng chứng ngoại phạm về việc mày không bắt cóc Hermione của bọn tao."

"Thằng chó! Mày đã bảo là tao có thể về nếu tao yêu cầu mà?" Anh đứng dậy nhưng cái người bị đập xuống bàn vì dây trói vô hình ở tay siết chặt lại. Harry dùng cây đũa để kéo mạnh anh ra khỏi vị trí cũ, cậu mở cửa thật nhanh và bước ra ngoài với cái đầu ngẩng cao trong khi Draco cũng thế, nhưng mà lại là tư thế chật vật muốn tháo cái bùa chết tiệt ra.

"Thưa ngài Potter, ngài Malfoy có thực sự là hung thủ trong vụ bắt cóc của cô Hermione Granger không?" Cái bút lông ngỗng hí hoáy dí sát về phía cả hai người. Lại gần hơn xíu nữa thôi thì Draco hứa anh sẽ cắn nát cái thứ đó rồi nuốt nó xuống họng cho rồi.

"Tôi đếch bắt cóc ai hết!" Người không được mời phỏng vấn lên tiếng và bị hai thần sáng khác đứng trong đám đông bịt họng lại, lôi đi ngang qua cả cái đại sảnh với hàng nghìn người đang nhìn chằm chằm mỗi anh ta.

"Có, nhưng hiện bọn tôi chưa có đủ bằng chứng để hoàn toàn buộc tội cậu Malfoy đây. Tôi hứa với các bạn, công lí sẽ luôn luôn được thực thi. Hermione Granger sẽ sớm được tìm thấy và tôi cam đoan rằng sẽ không có ai bị thương trong việc này."

"Công lí cái Merlin nhà mày Potter ạ!" Ở cuối đại sảnh, ai kia hét. Anh ức đến nỗi cổ và mặt nổi hết cả gân lên, cứ như một người sói mới trở về từ kì trăng tròn, anh gồng mình tự kéo cả cơ thể lại, cái tay đột nhiên nổi cơ lên trong lúc nhiều thần sáng khác vẫn đang loay hoay tìm cách kéo con sói vào trong.

Tiếng hét làm Hermione sởn gai ốc, cô chưa bao giờ thấy Draco uất ức đến thế, anh chịu đựng tất cả những chuyện này cũng chỉ vì cô đã quá lơ là trong việc che giấu bản thân. Dư luận từ lâu cũng đã luôn cho rằng anh là một tên đồi bại, nỗi ô nhục của giới thuần chủng, cô không muốn anh tiếp tục tai tiếng đến thế nữa. Cô không biết, nếu bây giờ, cô chạy đến với Harry, cho cậu biết rằng cô vẫn còn sống, cậu có thả Draco ra và để anh đi như một người công chính hay không... nếu muốn làm gì, cô cũng nên làm cho nhanh trước khi thuốc Đa Dịch hết tác dụng.

"Thưa ngài, vậy phải chăng bây giờ ta nên lục soát nhà ở của ngài Malfoy sao?"

"Vâng tất nhiên, tôi đã cử một đội thần sáng làm việc đó rồi. Nếu có gì tình nghi, chắc chắn chúng tôi sẽ công bố tới cho các bạn."

Cậu nhìn quanh và thật thẳng vào các cái máy ảnh đang chĩa về mình, cậu dường như đã quen với cảm giác luôn phải mỉm cười thế này. Bỗng, từ trong đám đông, có ai đó với cái áo chùng đen che kín thân chụp laya tay của cậu và giựt mạnh "thưa ngài, ngài có muốn phỏng vấn riêng với tôi-"

"Không, không. Tôi xin lỗi, tôi muốn tiếp tục công việc đang bị bỏ giữa chừng." Cậu giật tay lại cùng với ánh lườm xuống.

Cái mũ chùm dần tụt về phía sau, khuôn mặt lạ hoắc lộ ra trước Harry, cậu tỏ ra vô cùng bối rối đến nỗi cái người cứng đơ như que củi "Chắc chứ? Tôi là người của tờ Hột Vịt Đẹt đấy thưa ngài."

Cái đồng hồ đeo tay của người mũ chùm đầu đó reo lên, cô ta bỗng giật mình lại trước cả khi Harry có phản ứng tương tự, một tay cô kéo cái mũ chùm đầu xuống, tay còn lại thì lấy vạt áo che đi khuôn mặt đang biến đổi trở nên hốc hác hơn. Một cọng tóc xoăn rơi ra khỏi cái áo. Lúc đó, tâm trí Harry chẳng còn đủ vững vàng để nhìn người đang đứng trước mặt mình được.

Cô định chạy đi nhưng cậu đã kịp tóm cô lại.

Cái tay đang giữ mũ bỗng tuột xuống.

Hermione Granger, từ trong hư vô đột ngột xuất hiện trước hàng ngàn ống kính. Trước đôi mắt vẫn trợn lên tròn vo của cậu cục trưởng.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!" Draco vùng ra khỏi hai tên thần sáng, anh dùng khuỷu tay để hất hai tên đần ra và cái đầu cứng để băng băng qua dòng người. Anh sợ lắm, vì đứng từ xa, khi mà anh đã đi khuất khỏi đại sảnh rồi, anh vẫn thấy được người con gái đặc biệt đó, huống hồ gì những người đang bao vây cô.

Đám đông phản ứng chậm hơn Hermione nghĩ, nhưng chỉ khi cô vừa kịp nhận ra, Harry đã sớm bị tách ra khỏi cô khi dòng người đang dồn về một phía, mà phía đó, cũng là cô...

Bây giờ cô không biết làm gì cả bởi cây đũa phép của mình cũng đã lạc đi đâu. Bao vây chẳng có lấy một gương mặt cô có thể thể nổi mà chỉ là mấy cái máy cứ nhấp nháy loá hết đường đi. Hermione như một con vật mới được đưa vào sở thú đang bị soi mói hết đủ việc.

Hermione khuỵu xuống ngay giữa đám đông, cô chỉ muốn che mặt mình lại để đám nhà báo chẳng thể có được một tấm ảnh tốt. Cô chưa bao giờ thích lũ kền kền chuyên rình mò người khác, chân cô luôn bủn rủn như đường chỉ mỏng mỗi khi gặp chúng, cô muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng sẽ có ai nhận ra rằng Hermione Granger đang sợ đến cứng đờ cả người rồi đến giúp cô?

Harry nhìn mấy người thần sáng đang đứng đực ra, cậu biết bây giờ chẳng ai quan tâm đến lời nói hay mệnh lệnh của mình nữa nên chỉ đành xông thẳng vào đám đông. Đừng hỏi tại sao cậu không bối rối, bây giờ thì ai mà có đủ thời gian để đơ người ra.

Vụt ra khỏi mấy cái máy quái quỷ, anh cứ thế theo đà chạy mà tóm lấy eo Hermione khi cô vẫn còn cúi rạp người xuống, từ tư thế đó, anh dần chuyển đổi thành kiểu bế công chúa trong lúc cô vẫn tìm một chỗ để gục mặt vào. Draco không ngại đạp cho rớt một cái máy ảnh và khua nhẹ chân, gạt một tên săn tin ngã, cứ như hiệu ứng domino, gã ta kéo theo nhiều người khác cũng ngã theo. Anh lại có đường để tiếp tục tẩu thoát.

Cái chân chạy như bay của anh chẳng hề thấy mệt mỏi và đôi tay dù vẫn đau đến rát cả bả vai, anh vẫn có thể ôm chặt lấy người con gái run rẩy đến khó chịu. Anh cảm nhận được từng cái bặm môi chảy cả máu của cô và hơi thở ngắt quãng bất thường, con thỏ con của anh đáng lẽ không nên bị doạ như thế.

"Hướng này! Hướng này!" Harry từ phía cuối căn phòng đang đứng trước cái cửa lớn, cậu đẩy mạnh nó ra, bùa bảo vệ khu vực đó có vẻ vẫn còn hoạt động tốt khi chẳng có ai ngoài cậu đứng tại đó cả. Draco cúi người, luồn qua vài tên, và chỉ còn một cái trượt nữa là anh sẽ đưa được cô vào bên trong nơi an toàn.

"Tuyệt! Hôm nay là ngày điên nhất đời tao!" tinh thần sảng khoái hẳn lên nhờ vào việc thoát khỏi mớ rắc rối ngoài kia. Harry thì ngồi bệt ra đất và thở hổn hển, cậu nhấc đũa phép lên xong thì thầm gì đó với nó và để một con nai nhỏ bằng một nắm đấm từ từ bay ra khỏi đũa.

"Hermione, bồ... sao bồ..." Dù mệt đến rối loạn trí não, Harry vẫn nhớ rõ cái lúc mà áo chùng rơi ra từ khuôn mặt một người đã mất tích 3 năm trời.

Hermione vẫn bám lên người Draco dùm anh đã ngồi xuống để cô cũng có thể đi xuống, khuôn mặt trắng bệch vì sợ vẫn cứ rúc vào ngực anh. Cánh tay bám lấy vạt áo và cà vạt có vẻ cũng không muốn bỏ ra sớm. Nhưng cô hơi hé ra nhìn Harry, một nụ cười nhẹ cứ thế trổ ra "bất ngờ chưa..."

Ai đó thì sướng rên người khi vẫn được ôm cô trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip