chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều tà , những tia nắng cuối ngày chiếu vô khung cửa sổ . Những tia nắng ấy chiếu vô mặt một cô gái trẻ
Tầm khoảng 15-16 tuổi .
Cô gái có một khuôn mặt khá xinh đẹp khiến người ta không thể không chú ý đến. Trên gương mặt đó có lẽ nổi bật nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt đấy nó sáng tựa sao trời mà lại tự như sâu như vực thẳm làm người khác không tự chủ mà nhìn thêm lần nữa. Mà tựa như đôi mắt ấy giờ đang  hiện lên 1 sự tức giận cũng như thiếu kiên nhẫn. Lúc này, có một giọng nói ngọt ngào truyền đến:
- ui, sao cậu đến sớm thế
Cô gái nhẹ nhàng ngẩn đầu lên liết thiếu nữ kia một cái rồi ra vẻ thập phận tức giận nói
- sớm? Sớm quá ha cậu hẹn mình lúc 4 giờ rưỡi mà 5 rưỡi cậu mới đến là sao ?? Cậu tính cho mình leo cây à ?!
- à hihi xin lỗi mình quên mất, mình tưởng mình hẹn cậu lúc 6 giờ cơ nên giờ mình mới đến. Yên Chi à cậu tha cho mình đi ha.
Vừa nói thiếu nữ vừa kéo tay cô gái. Đúng vậy cô gái này tên là Yên Chi
Còn thiếu nữ tên là An Di . Hai người đã chơi với nhau từ khi nhận thức được đến giờ nên có thể nói bọn họ thân như là chị em ruột vậy.
Bị An Di kéo tay Yên Chi trực tiếp quay ra véo má an di
- này thì cho mình leo cây này, cho cậu chừa
- đau đau bạn tôi ơi cậu véo nhẹ thôi lần sau mình sẽ không làm như thế đâu mà . An di một bên vừa kêu đau vừa nói
- lần sau ?? . Yên chi nâng mắt lên liết an di một cái rồi cười .
An di thầm kêu trong lòng " không tốt rồi mình lỡ lời rồi " sau đó mặc kệ mặt đau nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc nói.
- mình nói nhầm mình nói nhầm không có lầu sau tuyệt đốt không có lần sau đâu mình thề đấy
- coi như cậu biết điều
Nghe được đáp án hài lòng cô bỏ tay ra khỏi mặt thiếu nữ rồi đứng dậy đi ra ngoài bỏ bặc an di  đang vừa xoa Mặt vừa lẩm bẩm kia
- chúng ta đi ăn đi rồi còn đi chơi nữa
An di đuổi kịp yên chi rồi nói
- ừm đi thôi. Cô nhẹ nhàn đáp

Sau khi đi ăn xong 2 người có đi dạo quanh khu phố.
Đột nhiên bọn họ đi đến một con đường xa lạ và tối tăm
- sao chỗ này lạ thế? .... chúng ta đi đường khác được không ??
Yên chi ngập ngừng nói
- đây là con đường ở sau trường mà không sao đâu . An di đáp
Con đường  ngày giờ đây đặc biệt tối tăm và lạnh lẽ dưới ánh đèn chập trờn hiện lên đặt biệt đáng sợ.
Hai đường sánh bước đi bên nhau không gian xung quanh đặc biệt yên ắng bao trùm không gian chỉ vang vọng tiếng bước chân của họ. Khi bọn họ đi đến cuối dao lộ thì đột nhiên có một giọng nói khàn khàn vang lên:
- dừng lại !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip