Phần 52 : Trở thành thủ tịch nhờ.....Karate :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
* Cảm ơn bốn bạn @Akenma , @ThoDuy2, @HngTrangTrnh5, @Hika2073  đã vote truyện và theo dõi tui , cảm ơn các bạn rất nhiều nha (─‿‿─)♡*

Nhìn đống đồ ăn được thầy hiệu trưởng hô biến trước mắt, Evelyn giờ chả có hứng ăn , tay cầm thìa chọc chọc vào đĩa thạch việt quất gần gần tầm với. Con não lợn này cũng thành công làm cho cả nhà Rắn chú ý vì động tác không tao nhã này. Vẫn cố chọc chọc vào đĩa thạch mười phát nữa, Evelyn mới chịu tha cho đĩa thạch bất hạnh mà tìm món chè hạt sen cạnh đấy khuấy khuấy. Khuấy đến hết bữa tiệc, con não lợn nuối tiếc bỏ bát chè đang khuấy dở mà đi theo mọi người về Nhà. 

================================================================================

Đường lối vẫn như cũ , nhưng theo một cách nào đó mà nó vẫn dell nhớ được  thế nhỉ :>
Ỷ lại vào người yêu quá 181 phút cũng là sai sao? 

.....

Sai thật, vì giờ nó sẽ phải tự lập ( sinh tồn ) 7 năm ở đây đúng nghĩa mà không có ai trợ giúp làm bài tập, lấy đồ ăn hộ nó và quan trọng, nó......chả quen một ai cả mặc dù mình đang nhìn thấy cả một dàn nhân vật phụ / chính nổi tiếng. 

Haiz....xuyên không cũng khổ quá mà. Đứng trước cửa hầm nhà Slytherin , huynh trưởng nhanh chóng đọc to mật khẩu:
- Arrogant!

Ngay lập tức cửa hầm bèn chầm chậm mở ra, điều nó ngạc nhiên nhất là thiết kế phòng sinh hoạt vẫn như cũ, chả khác gì lần đầu đến trường cả. Trầm trồ cũng đã xong, thầy Snape - (nickname : Đại xà vương ) chủ nhiệm của một ổ rắn thông minh, sang - xịn - mịn ( cõ lẽ thế ) lạnh lùng, oai nghiêm bước vào . Đứng trước đám Rắn nhỏ,  nhìn những" tấm chiếu mới " sắp bước vào một năm kinh hoàng, đầy tủi nhục và tràn ngập thiểu năng mà đến chính thầy còn không biết, đột nhiên ánh mắt ông sắc lẹm hướng đến Evelyn . 

Trời ạ, ngàn vạn lần là ông không ngờ rằng cái đứa thu bạc cá cược 3 giờ trước lại vào Slytherin . Bây giờ có nắm là ngón trong tay, ông xin tự sát để bảo toàn khí tiết, nhìn cái mặt đầy mùi thiểu năng và nghiệp khí , nhà Slytherin chắc chắn là Nhà đầu tiên hai lần vinh dự được vác một cục nghiệp chướng vĩ đại trong vòng  1 thế kỉ qua. Tâm chết lặng, thầy Snape bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Phải nói một điều là bài diễn thuyết đó rất ngắn nhưng cũng đủ khiến cho cả Nhà chợt im lặng . 

Nhưng sao thầy cứ lườm nó thế, nó đã đắc tội thầy đâu? Cả mấy đứa bị nó kéo vô trận cá cược nữa, mắc gì nhìn nó? Tự mình nhả tiền ra , bây giờ lại quay sang lườm. Nhìn cả đám cậu ấm cô chiêu năm nhất bằng ánh mắt của một đại tư sản đang nhìn xuống giai cấp vô sản, Evelyn im lặng. Bọn nó là những máy ATM sống dự phòng , phải biết nhịn! Tiền là tiên là phật, khách hàng chỉ đứng sau tiền, có tiền mua tiên cũng được , vì năm tháng sinh sống ( sinh tồn ) bảy năm (không có Tom - chiên) ở đây, phải biết nhịn. 

Huynh trưởng kịp hồi thần , cảm thấy bầu không khí có ẩn ẩn mùi thuốc súng nhàn nhạt, anh nhanh chóng phá vỡ bầu không khí :
-Trận chiến Thủ tịch chuẩn bị bắt đầu! Xin mời mọi người cách xa 3 bước.

Ngay lập tức mọi người bèn cách 3 bước rồi quây thành vòng tròn , một sàn đấu từ từ trồi lên. Ngay lập tức , huynh trưởng nào đó bèn hô to mà không giải thích gì nhiều, còn không bằng một góc của huynh trưởng tiền bối khi nó lần đầu đến Hogwarts , làm ăn tắc trách thế đấy.
- TRẬN CHIẾN THỦ TỊCH BẮT ĐẦU!!!

Mọi người ngay lập tức quay qua nó, cũng phải , con não lợn này mà xử lý thì quá dễ, nhưng đấy là nằm trong  "imagine " mà thôi :))

Một học sinh khinh địch đã đến thách đấu một bà già trung niên trong thân xác 11 tuổi , nhưng đời đâu cho ai biết được chữ ngờ. Mọi người tưởng nó thắng như cái tiêu đề đúng không? 

Không. Nó không thắng, nó SUÝT thắng thôi :)))
Lâu rồi cơ thể không vận động nên đá chệch về phía bụng chứ cái nó hướng là háng cơ :>>>

Hồi xưa tập võ rõ ràng được đai đen thế mà lại thua. Hận đời, hận người. Không chịu thua, lần này con não lợn lại đứng dậy, tay nắm thành quyền giáng thẳng vào mặt tên học sinh đó và cậu bé bị hạ đo ván một cách dễ dàng. Draco đứng xem mà mắt chữ A , mồm chữ O . Không ngờ nhìn nhỏ máu bùn lùn tịt thế mà lại hạ đo ván được Crabbe, đặc biệt là không - hề - dùng - đũa - phép! Hai tay theo phản xạ mà ôm háng, Draco bé nhỏ xin được rút lui. 

Toàn bộ con trai cả bảy năm của nhà , dù đấu hay không đấu cũng đều đồng loạt ôm cậu nhỏ rời xa Evelyn hai mét. Đám con gái lại cảm thấy ngầu lòi, họ chưa bao giờ thấy ai ra tay xử gọn thế này , cảm giác khá đã mắt và thỏa mãn :))

Vậy là Latina Evelyn ( não lợn ) hay hiện giờ đang dùng tên fake là Lani Weterson thuận lợi lên chức thủ tịch do không ai dám thách đấu sau khi thấy Crabbe nằm ôm háng, mắt trắng dã ngất lịm . Nhìn nạn nhân bị khiêng đi đến bệnh xá đầu năm học , ai ai cũng cảm thấy xót cho thằng em nhỏ bên dưới của mình. 

Thầy Snape nhìn một màn đá háng vào lòng đất mà đôi môi mỏng như cánh chuồn khẽ co rút. Cảm thấy đến chính mình nhìn còn thấy thốn khác gì mấy đứa kia đâu, trong lòng cũng bất đắc dĩ mà tuyên bố thủ tịch năm nay là Lani Weterson ( Latina Evelyn ) 
 

Sáng hôm sau , có lẽ là do mấy con ma và bức tranh của Nhà Rắn hóng được tin này qua phòng sinh hoạt chung và những người khác kể trong KTX mà rảnh rang loan cho cả trường biết rằng con não lợn này đã đá vào háng của Crabbe ngay đầu năm học. Thầy Snape khóe mắt co rút khi các giáo sư và cả lão ong mật đang "bà tám" về chuyện này, nhớ lại hồi xưa khi mình đang đi chơi với nàng thơ ( Lily , mẹ của Harry á :>) thì bị mấy đứa bắt nạt trêu chọc thế là cô ấy thẳng chân đá vào háng từng đứa một , sau khi xử lý xong xuôi mặt không biến sắc còn quay sang mỉm cười với ông.....Thôi , khỏi nhớ nữa đi.

Severus : Phụ nữ thật là đáng sợ. 

Harry ở bên Nhà Griffindor nghe chiến tích lẫy lừng của cô bạn mới quen mà trong lòng cảm phục, hảo cảm cứ level up liên tục. Ron thán phục mà mong được gặp cô bạn này và Hermione lại có chút hoài nghi muốn tra khảo cái Mũ này, phân loại sai hay sao? Rõ ràng hành động , cách nói chuyện, năng lượng tích cực và khí chất đích xác là của một sư tử mà ( chính xác là sư tử Hà đông ). Và Evelyn cứ thế mà vô tình trở thành học sinh nổi nhất trường :)))

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

imagine : Tưởng tượng 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip