Edited Dm Theo Duoi Dam Thach Chuong 58 Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đang giờ tan tầm, đường xá đông đúc, xe phía trước xếp cả hàng dài, Lý Dương Kiêu thỉnh thoảng đạp phanh, vừa đi vừa dừng. Anh vốn không phải người có tính tình điềm đạm, âm thanh cái lúc truyền thông thi nhau truy hỏi anh hẵng còn văng vẳng bên tai, giờ lại gặp đoạn đường tắc nghẽn thế này khiến anh không khỏi sinh ra chút bực bội.

Khi chờ đèn đỏ, anh mở cửa sổ xe xuống một chút, lấy một điếu thuốc và ngậm trong miệng, cầm bật lửa lên châm, hít một hơi rồi nặng nề thở ra.

Trì Minh Nghiêu thấy tâm tình anh không tốt, cúi đầu mở ngăn kéo nhỏ ở ghế trước, lấy một cái đĩa CD ra đặt vào radio trong xe, sau đó bật tiếng.

Tiếng nhạc êm dịu giống như một bàn tay vô hình, xoa bóp thần kinh của Lý Dương Kiêu, rõ ràng là phải nhanh chóng thả lỏng, thế nhưng thần kinh lại cứ căng thẳng mãi.

Chỉ có chính anh mới biết tại sao — lúc trước anh chẳng thèm để ý tới những tin đồn thật giả lẫn lộn kia, cái gì mà hút thuốc, chơi ma túy, múa cột,... Anh biết đấy chỉ là những lời bịa đặt với dụng ý xấu rồi thêm mắm dặm muối để tung ra thôi.

Nhưng cái tin đồn cuối cùng về việc bao nuôi thì lại khác — anh đã làm chuyện đó, tuy rơm rớm nước mắt van xin được bao nuôi là giả, nhưng ngồi bên giường rồi chạy trốn là thật.

Vừa nhắc tới chuyện này, anh liền cảm thấy chột dạ muốn chết, anh sợ tin đồn này cũng sẽ nổi lên và gây xôn xao trên mạng. Nếu vậy thì bảo anh có thể đối mặt với Trì Minh Nghiêu thế nào đây? Chẳng lẽ muốn anh nói, 'đúng là tôi đã làm chuyện đó, nhưng đó không phải chủ ý của tôi' ư?

Nhưng mà... Đây không phải là tự lừa mình dối người sao?

Lý Dương Kiêu còn nhớ rất rõ một bản thân ngơ ngơ ngác ngác khi ấy,《Bãi Bồi Bên Bờ》quay được giữa chừng thì bất ngờ bị rút vốn, nửa đêm nửa hôm đạo diễn gọi điện cho anh thông báo rằng anh không cần đến đoàn phim nữa, mối tình đơn phương thầm lặng kéo dài suốt 8 năm cũng đi đến hồi kết vì Tống Sưởng lùi bước. Những cú đả kích tiên liếp ập tới khiến anh sống như một cái xác không hồn trong một khoảng thời gian, mê man bất định về con đường mà mình phải bước tiếp.

Nhà sản xuất của《Bãi Bồi Bên Bờ》xin lỗi anh hết lần này đến lần khác, bày ra cái vẻ gần gũi thân mật kể về đủ mọi góc tối mờ ám trong ngành và những khó khăn của người mới cho anh nghe. Cuối cùng lại đổi sang vẻ mặt tốt bụng, nói ông ta quen biết một vị cao tầng trong giới, dưới tay có vô số tài nguyên phong phú, lại đang thấy rất hứng thú với Lý Dương Kiêu nên nhờ ông ta làm mối.

Ông ta móc tim móc phổi, nhiệt tình hết mình khuyên Lý Dương Kiêu đồng ý vụ làm ăn có lời không lo rủi ro này, trông cái ngữ ông ta cứ như là Lý Dương Kiêu mà từ chối thì anh chính là đứa không biết tốt xấu.

"Thôi đừng, tôi không định làm diễn viên nữa rồi." Lý Dương Kiêu nhớ lúc đó mình đã nói như vậy.

"Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy?" Người đàn ông kia bôi phấn lót dày cả centimet, thế nhưng vẫn không thể che nổi nếp nhăn nơi khóe mắt, ông ta như bị câu nói này của Lý Dương Kiêu dọa cho phát sợ vậy, khuôn mặt giả vờ vô cùng đáng tiếc lố bịch cực kỳ, "Với tư chất này của cậu, sao lại không làm diễn viên nữa cơ chứ? Cậu xem cái cậu Diệp Thiêm mới thay vào kia kìa, xét dáng dấp xét vóc người xét kỹ năng diễn xuất nào có điểm nào so được với cậu? Chả phải do người ta bám vào được một kim chủ tốt nên mới có thể đạp cậu xuống hay sao?"

Lý Dương Kiêu im lặng cầm chén.

"Với lại không làm diễn viên nữa thì cậu định làm cái gì? Tôi nhớ cậu xuất thân chính quy mà? Tốn bao năm chuyên về diễn xuất như thế rồi mà nói không làm nữa là không làm luôn, cậu nói xem cậu có thấy xứng đáng với chính mình không hả?"

Thấy Lý Dương Kiêu vẫn không nói lời nào, người kia lại nói: "Tôi bảo cậu này, có cái gì mà phải tự cao tự đại đâu, nằm trên giường không phải chỉ là chuyện trong mười mấy phút thôi à? Có ai muốn cả đời cậu đâu mà lo. Này nhé khi mà thời cơ đến, tài nguyên tới tận tay, mà nhân khí cũng tăng vèo vèo, thì cậu muốn làm gì thì làm, chả ai quản được cậu!"

Bây giờ nghĩ lại, chắc là Trần Thụy đã đồng ý cho tay sản xuất kia cái gì đấy rồi, có vậy thì hôm đó ông ta mới lôi kéo mình vừa đấm vừa xoa mãi.

"Cứ quyết định thế nhá, đêm nay tôi hẹn cho cậu một bữa cơm, cậu có thể chuyện trò với người ta trước rồi hẵng quyết định." Người kia nói rồi, đoạn cầm điện thoại lên quay số.

"Ơ ngài khoan hãy g..." Lý Dương Kiêu định nói gì đó để ngăn ông ta lại thì bên kia đã nối máy, "Alo sếp Trần ạ... Vâng vâng, là chuyện của Lý Dương Kiêu ấy ạ, cậu ấy thấy có thể trò chuyện một chút... Đêm nay ngài có thời gian chứ? Ôi vâng, để tôi bảo cậu ấy..."

Người kia cúp máy, vui tít cả mắt nói: "Được rồi! Không được đổi ý đâu đấy, trong giới này sếp Trần có địa vị thế nào, cậu mà đổi ý, có khi còn bị phong sát ngay chứ chẳng đùa."

Lý Dương Kiêu mơ màng đi tới bữa cơm này, ngồi cùng Trần Thụy trên một chiếc bàn. Khi đó anh không biết quan hệ giữa Trần Thụy và Diệp Thiêm, đêm đó Trần Thụy mới gặp anh, tác phong cũng khá nhẹ nhàng.



"Còn nhớ tôi không?" Trần Thụy cầm bình rượu lên, rót một chút rượu vang vào cái ly trước mặt Lý Dương Kiêu, "Chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

"Đương nhiên là nhớ." Lý Dương Kiêu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thực ra anh chẳng nhớ Trần Thụy là ai, lúc trước vì kéo đầu tư, anh và Giang Lãng đi ăn cơm tiếp rượu nhiều lắm, trong đầu anh, những nhà đầu tư ngồi xung quanh bàn cơm trông ai cũng cùng một bộ dạng giống nhau — xảo trá gian dối, bụng đầy ý xấu, đã hăng say chuốc rượu bọn anh lại còn có vài gã đòi ngủ với anh. Trên bàn rượu Lý Dương Kiêu tỏ ra rất nhiệt tình, nhưng rời bàn rồi, sếp Trần, sếp Vương, sếp Trương,... một người anh cũng chẳng nhớ.

Trần Thụy đặt chai rượu xuống, cười nói: "Xem ra là không nhớ rồi, ngược lại thì tôi có ấn tượng khá sâu về cậu đấy. Một năm trước cậu với cậu bạn kia kéo vốn đầu tư, tôi cũng ở đó, khi ấy bên tôi không xoay vốn được nên chưa thể giúp gì, sau đấy tôi cũng tiếc lắm, lúc có tiền tôi liền liên lạc với cậu ngay, thế mà sau khi đi nghe ngóng thì biết cậu bạn kia của cậu chơi ma túy. Aiz, tiếc thật sự."

Thời điểm hắn nhắc đến chuyện liên quan đến bộ phim kia đã khiến Lý Dương Kiêu buông xuống chút kháng cự. Đặc biệt là hắn ta còn đề cập đến việc Giang Lãng dùng ma túy — Giang Lãng chỉ là một đạo diễn nhỏ không có mấy danh tiếng, Trần Thụy biết được chuyện này cho thấy hắn đã nghe tin này từ người khác.

"Đúng vậy," Lý Dương Kiêu cụp mi xuống, "rất đáng tiếc."

"Không sao, diễn viên giỏi sẽ có người thưởng thức thôi mà. Nào, ly này mời cậu." Trần Thụy bưng ly rượu trước mặt mình lên, một hơi uống cạn rượu trong ly, sau đó nhìn Lý Dương Kiêu, hy vọng anh cũng có thể thức thời mà đáp lễ với mình một chén.

Lý Dương Kiêu cầm thân ly rượu, anh nâng lên môi rồi lại đặt xuống, nói: "Sếp Trần, tôi không uống rượu được không? Tôi hơi dị ứng rượu."

"Dị ứng rượu? Có nặng lắm không?" Lúc đó Trần Thụy đã hết sức quan tâm hỏi han anh.

"Thời đại học uống đến nỗi nhập viện, nửa đêm phải đi rửa dạ dày."

"Nặng thế cơ à? Thế thôi bỏ đi, đừng uống nữa, đừng để lỡ một đêm đẹp thế này."

Lời nói mang hàm ý, đương nhiên Lý Dương Kiêu hiểu. Nhưng ít ra Trần Thụy còn tôn trọng anh, không như những người trên bàn rượu trước đây, mặc kệ anh có phải bị dị ứng rượu hay không cũng cứ bắt anh uống hết ly đã rồi nói.

"À nhân tiện, nhà sản xuất Vương cũng kể với tôi về chuyện《Bãi Bồi Bên Bờ》, Trần Thụy nhấp một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi nói, "Tôi thấy, chuyện này cũng tồi thật sự, nếp sống trong cái giới này chính là tệ hại như vậy đấy. Mai tôi sẽ nói chuyện với họ, kiểu gì cũng phải đòi lại vai diễn này cho cậu."

Những lời này hoàn toàn đánh trúng điểm yếu của Lý Dương Kiêu, không một ai biết được tâm trạng của anh sung sướng đến nhường nào khi có được cơ hội đóng vai chính trong《Bãi Bồi Bên Bờ》, cũng không một ai biết rằng khi anh nhận được cuộc điện thoại từ đạo diễn lúc nửa đêm anh đã thất vọng và tức giận ra làm sao.

Đôi ngươi ảm đạm suốt nửa tháng của Lý Dương Kiêu cuối cùng cũng sáng lên, anh nhìn thấy hy vọng lấy lại được vai diễn kia — đúng vậy, cơ hội đó vốn dĩ là của anh, chẳng qua nó bị người ta tước đi giữa chừng mà thôi, hiện tại trời cao ưu ái anh, lại một lần nữa được trao cho một cơ hội dễ dàng như vậy, anh lấy lý do gì mà không chấp nhận đây?

Trong cơn u mê hồ đồ, anh ngồi xuống bên giường Trần Thụy.

Rồi lại mơ mơ màng màng vì một cú điện thoại của Tống Sưởng, anh bỏ chạy.



Anh có hàng ngàn hàng vạn lý do để biện minh cho bản thân, nói lên những cái khó xử và khổ tâm của mình vào thời điểm đó, nhưng bây giờ nói ra thì có ích gì?

Chỉ là...《Bãi Bồi Bên Bờ》, Diệp Thiêm, có thực sự là Trì Minh Nghiêu đã giúp Diệp Thiêm mang tiền vào đoàn, rồi sau đó cướp mất cơ hội mà anh vô cùng quý trọng không?



"Đôi lúc em nghĩ," lại qua một lượt đèn xanh đèn đỏ, Lý Dương Kiêu nhìn thẳng phía trước, cất lời, "có lẽ em và Diệp Thiêm là cùng một loại người."

Trì Minh Nghiêu ngoảnh sang nhìn anh: "Sao tự dưng lại nói vậy?"

"Em nhớ lại một số chuyện trong quá khứ," Lý Dương Kiêu vừa lái xe vừa nói, "anh không thấy thế à? Đều dựa vào giao dịch để leo lên, chẳng ai trong sạch hơn ai, có điều em lại may mắn hơn, vì em gặp được anh."

Trì Minh Nghiêu nói: "Vế phía trước, không thấy."

"Trước đây đã nghe chị Hoàng Anh kể chút chuyện của anh với Diệp Thiêm, nhưng chị ấy chỉ kể một nửa, chưa kể hết. Hỏi về lịch sử tình trường của bạn trai có vẻ không sáng suốt lắm nhỉ," Lý Dương Kiêu mỉm cười, "nhưng mà em vẫn có tí tò mò."

"Nói thật là chẳng có gì hay để kể đâu."

"Không muốn kể thì thôi." Lý Dương Kiêu cố ý nói.

Trì Minh Nghiêu cười cười, châm cho mình một điếu thuốc và nói, "Quả thực hỏi thăm lịch sử tình trường của bạn trai là điều không sáng suốt, có điều, cậu ta còn chả được tính vào tình sử của bạn trai em."

Lý Dương Kiêu kinh ngạc: "Hả?"

"Anh luôn không nhắc tới chuyện đó vì thực sự không có gì để nói cả, nhưng vì em đã muốn nghe, vậy thì anh sẽ kể."



Trì Minh Nghiêu hút thuốc kể chuyện, kể suốt từ lúc mặt trời lặn về đằng Tây đến khi trời chạng vạng tối. Thanh âm của hắn trầm thấp, tốc độ nói không nhanh, cũng không thêm thắt gì nhiều, chỉ đơn giản thuật lại những gì đã xảy ra.

Lý Dương Kiêu nghe xong mới nhận ra rằng, mối quan hệ giữa Trì Minh Nghiêu và Diệp Thiêm hình như không giống như mình tưởng tượng lắm thì phải.



Trì Minh Nghiêu gặp Diệp Thiêm trong một bữa tiệc tối. Khi đó hắn vừa từ nước ngoài về, trên danh nghĩa là tiếp quản điều hành Nội thất Minh Thái, nhưng thực tế lại là bị chịu chút chèn ép từ chú hai của mình.

Trì Minh Nghiêu đã ở nước ngoài khá lâu, mạng lưới quan hệ trong nước cũng không rộng nên khoảng thời gian đó có hơi khó khăn. Vì để giúp hắn mau chóng mở rộng các mối quan hệ, anh em tốt của hắn là Tào Diệp đã tụ tập mấy vị thiếu gia tổ chức một bữa tiệc.

Tại bữa tối, một đám công tử hai mươi mấy tuổi nói chêm chọc cười, cụng chén cạn ly, bầu không khí khá hài hòa. Trần Thụy đến hơi muộn, còn dẫn theo một cậu trai trông sợ hãi rụt rè, nhưng hắn ta không chính thức giới thiệu cậu trai kia, chỉ bảo người phục vụ kê thêm cái ghế cho cậu ta ngồi bên cạnh.

Đối với người vừa mới về nước không lâu là Trì Minh Nghiêu, Trần Thụy cực nhiệt tình, hắn ta tự phạt mình ba ly vì đến muộn, rồi sau đó nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện.

Cậu trai gầy gò thanh tú đó — cũng chính là Diệp Thiêm, bị Trần Thụy ngó lơ suốt cả buổi, lẳng lặng ngồi bên bàn cơm, gắp vài miếng thức ăn trước mặt, gò bó ngồi im một chỗ, dáng vẻ không biết phải làm sao. Khi bữa ăn sắp kết thúc, mười mấy người bàn nhau xem nên đi đâu làm tăng hai, Diệp Thiêm ghé vào bên tai Trần Thụy nói câu gì đó rồi tạm thời rời đi.

Cậu ta vừa đi, Trần Thụy nhấc ngón trỏ lên bên miệng, "Suỵt" một cái, sau đó thần thần bí bí móc một lọ chất lỏng từ trong túi áo ra, giơ lên và nói với những người đang có mặt: "Ê mấy ông xem cái này này, tôi mới lấy được hôm nay, nghe bảo là hứng lắm, định cho nó thử."

"Ai cơ?" Bên cạnh có người kêu lên, "Trưởng thành chưa, cậu đừng có làm trò gì phạm pháp đấy."

"Mày ngậm mõm vào đi, đừng có làm mất hứng chứ," Trần Thụy chỉ vào người nọ, sau đó rót rượu vào ly của Diệp Thiêm, nhỏ vài giọt chất lỏng từ trong lọ nhỏ rồi vặn nắp, nâng ly lên nhìn, nói: "Đủ chưa nhở? Nghe nói hai giọt là đủ, tôi nhỏ tận bốn năm giọt, tác dụng mà không đủ, mai tôi tìm bọn nó tính sổ."

"Vãi lìn, sao cậu vô đạo đức thế Trần Thụy," Tào Diệp nói, "không sợ gặp quả báo à."

"Chắc cậu sạch sẽ lắm đấy, nó theo đến, tôi lại không đuổi nó đi được... Thế nào nhể, tí nữa mọi người đi đâu thì đi, tôi không đi nữa." Trần Thụy lắc ly rượu, nói với những người khác trên bàn, "Mấy ông có ai muốn ở lại không? Mọi người cùng nhau nhỉ, tôi không ngại đâu, hở?"



Vừa dứt lời thì Diệp Thiêm quay lại. Hiển nhiên là cậu ta đã nghe thấy vài từ cuối cùng, sau đó kết nối với biểu hiện của mỗi người trên bàn ăn thì rất dễ suy đoán ra câu kia có liên quan đến mình — hay nói đúng hơn, Trần Thụy căn bản chẳng thèm tránh cậu ta. Cậu ta cẩn thận ngồi lại ghế, nhìn khá mất tự nhiên.

Trần Thụy đẩy ly rượu kia đến trước mặt cậu ta: "Uống."

Mỗi người trên bàn đều có tâm tư riêng, vài người hóng hớt không chê drama lớn hay nhỏ, vài người coi thường Trần Thụy nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải nhúng tay vào, và cũng có một vài người thực sự muốn ở lại chơi lớn cùng Trần Thụy.

Diệp Thiêm sợ hãi nhìn Trần Thụy, thấp giọng gọi một tiếng: "Anh Thụy."

"Anh Thụy có tốt với em không nào?" Trần Thụy hỏi.

Diệp Thiêm gật đầu.

"Vậy em uống đi, ngoan một chút. Nếu em mà không ngoan, bộ phim chúng ta đã bàn trước đó coi như em mất lượt."

Những ngón tay cuộn chặt của Diệp Thiêm duỗi ra, do dự cầm vành ly, há miệng run rẩy bưng lên.

"Đứng lên, đứng lên rồi uống," Trần Thụy nói, "trên bàn này là toàn là các anh của em không đấy, em phải tôn trọng mọi người chứ."

Diệp Thiêm đứng dậy, cậu ta nâng cái ly kia, sợ sệt ngước nhìn những người trên bàn.

"Đó là sếp Trì của Tập đoàn Minh Thái, sếp Tào của Truyền thông Lạc Mông, sếp Hứa của Giải trí Hanh Đạt..." Trần Thụy giới thiệu một vòng, Diệp Thiêm cũng lúng túng đi theo chào một vòng, "Sếp Trì, sếp Tào, sếp Hứa..."

"Được rồi, biết nhau hết rồi, uống xong ly rượu này, sau này mọi người trong giới nhớ chiếu cố Diệp Thiêm đấy nhé, có tài nguyên gì thì phải nhớ đến đứa em trai này trước đấy." Trần Thụy nói xong thì đợi Diệp Thiêm uống hết ly rượu.

Diệp Thiêm run như cầy sấy, răng va cầm cập vào nhau, Trần Thụy càng nói cậu ta càng sợ, Nhưng lại không thể không uống, nếu như không uống, cậu ta sẽ chấm hết. Cậu ta nuốt nước bọt, hạ quyết tâm, nâng ly lên miệng...

"Lại đây." Trì Minh Nghiêu đột nhiên mở miệng.

Trần Thụy không hiểu tại sao, còn tưởng Trì Minh Nghiêu thích Diệp Thiêm, hắn huýt sáo một cách rất hoa lệ: "Yo, không ngờ trông sếp Trì lạnh lùng thế mà lại ăn cái miếng này đấy..."

Trì Minh Nghiêu không để ý hắn ta, chỉ nhìn Diệp Thiêm, thờ ơ nói: "Lại đây."

Diệp Thiêm căng thẳng, cậu ta cầm ly bước sang chỗ Trì Minh Nghiêu, chân bị dọa cho gần như nhũn nhèo nhèo.

Cậu ta đi tới trước mặt Trì Minh Nghiêu, không biết cái người đẹp trai nhưng lại có phần hung dữ này sẽ làm gì với mình.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Trì Minh Nghiêu nhàn nhạt hỏi.

"Mười... mười chín."

Trì Minh Nghiêu "Ừ" một tiếng.

Ở đằng kia, Trần Thụy lại cao giọng hò: "Khẩu vị của sếp Trì..."

Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng "roạt" của chất lỏng bắn tung tóe trên mặt đất — Trì Minh Nghiêu cầm ly của Diệp Thiêm, đổ toàn bộ chất lỏng bên trong xuống đất. Sau đó trả lại cái ly cho Diệp Thiêm, "Quay về đi."

Bầu không khí tại hiện trường thay đổi trong nháy mắt, sắc mặt Trần Thụy biến hóa ngay tại chỗ, lớn tiếng chất vấn: "Sếp Trì, cậu có ý gì đây?"

Trì Minh Nghiêu nhìn hắn nói: "Không có ý gì, xem không nổi nữa thôi."



Đàm Thạch

===

Cuối cùng cuối cùng cuối cùng cũng nói đến đoạn quá khứ này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip