8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó, Rengoku đưa cô về phủ của Shinazugawa.

" Gì đây ? Kyojurou "

" T/b sao vậy ? "

" Con bé ngủ rồi, anh chăm sóc dùm tôi nhé "

" À ừm, để nó ở đây đi "

Rengoku rời đi vì vẫn còn nhiệm vụ phải làm. Tầm một lúc lâu sau đó, Giyuu ghé sang Phủ để bàn chuyện nhiệm vụ.

" Sao con bé lại ở chỗ cậu ? "

" Kyojurou tự nhiên đưa nó cho tôi "

" Ừm, cậu nghe Kyojurou nói gì chưa ? "

" Rồi "

" Thôi, tốt nhất đừng nhắc đến "

" Ừm, tôi cũng nghĩ vậy "

" Không biết khi tỉnh dậy, con bé sẽ như thế nào đây, khi mà chính bản thân mình tự tay kết liễu mạng sống của người thân cận cuối cùng "

" Tôi nghĩ cậu nên cất cây kiếm của cậu đi, khéo bị bẻ gãy đấy "

" Tôi đâu có giống cậu, ai bảo suốt ngày trưng cái bộ mặt khó ưa đó ra làm gì "

" Cậu đó, khách đến nhà mà trà với bánh cũng không có "

" Chờ tôi chút "

Shinazugawa vào trong lấy bánh và trà. Sẵn tiện ghé sang phòng xem t/b đã tỉnh dậy chưa. Đứng trước cửa đang do dự thì nó tự động mở ra, t/b đứng nhìn anh.

" Anh Shinazugawa "

" Tỉnh rồi sao ? "

" Ừm "

" Em ra trước ngồi đi, Giyuu đang ở ngoài đó "

" Ai thèm ngồi với cái tên mặt xị đó "

" Vậy.. "

Anh chưa nói hết thì cô đã đi ra ngoài mất tiêu.

" Thế mà nói là không thèm "

Anh lắc đầu, đi vào trong lấy đồ.

" Mình cảm nhận được có chuyện không hay sắp đến "

Giyuu quay đầu lại nhìn thì thấy cô đang đi ra.

" Thì ra đây là mối nguy hại sao ? "

" Anh nói gì đó "

" Không có gì "

Cô ngồi xuống cạnh Tomioka. 

" Em không phải là mối nguy hại đâu "

Câu nói của cô khiến anh lạnh sống lưng. Tháng trước, vì anh lỡ miệng chọc giận cô mà đã lãnh phải hậu quả khó lường đó là cây kiếm bị cô bẻ gãy làm đôi. Báo hại anh 3 ngày liền không thể làm nhiệm vụ. Tomika đi với ai cũng ít nói, chỉ có đi với t/b là như một cái loa phát thanh. Mà lần nào làm cô giận, anh cũng đều phải hứng chịu hậu quả cho cái miệng của mình. 

" Nghe nói em sắp lên đường làm nhiệm vụ nữa à "

" Chưa biết, quạ Kasugai còn chưa nói gì mà "

Vừa dứt lời, con quạ đen bay đến đậu trên bàn.

" T/b, hãy mau đến phố Kansai, ở đó có quỷ, ở đó có quỷ "

Cô quay sang nhìn Giyuu.

" Sao anh đoán được hay vậy "

" Đơn giản thôi, bọn anh cũng vừa nhận được lúc sáng "

Shinazugawa bưng khay trà vừa đi ra vừa nói.

" Nhưng mà, Giyuu thì đến phía Tây, còn anh bây giờ phải đến phía Nam rồi "

" Không sao đâu "

" Là một trong những con quỷ thập nhị huyền đó "

" Vậy à "

" Nhớ phải cẩn thận và trở về nguyên vẹn đó, biết chưa "

" Em biết rồi mà, chúng ta cũng đã đối mặt với Thượng Huyền rồi còn gì, quỷ thì ngày càng tăng mà sát quỷ nhân thì ngày càng giảm "

" Thôi em phải đi đây, kẻo trễ. Cho xin mấy cái bánh "

Hai người dõi theo bóng hình nhỏ mờ khuất khỏi con đường đất. Thật tiếc vì không thể đi làm nhiệm vụ cùng cô.

" Ơ kìa, tôi còn chưa kịp ăn "

" Để tôi lấy cho cậu cái khác, rồi sau đó tôi đi làm nhiệm vụ luôn "

***

Cô ghé sang Điệp Phủ. Vừa định mở cổng bước vào thì..

" Mừng cậu trở về, t/b-chan "

" Ừm "

Là Zenitsu, cậu bạn nghe được tiếng bước chân và đoán được đó là cô nên mới chạy ra mở cửa. Cậu mời cô vào ăn sáng uống trà nhưng mà cô lúc này làm gì có thời gian. 

" Tôi còn có việc, bữa khác nhé "

" Cậu đưa cái này cho Kamado giúp tôi nhé "

" Hoa tử đằng sao, đẹp quá "

" Tanjirou hả "

" Ừm "

" Cậu hái nó về để làm gì vậy ? "

" Kamado nhờ tôi hái một ít để cậu ấy làm quà sinh nhật tặng Kanao "

" Oaaa, cho tui 1 cành đi, được hongggg "

" Lấy đi "

" Tôi đi trước đây. "

" Tạm biệt cậu "

***

Tại Kansai. Một đô thành sầm uất và sang trọng như cái tên của nó. Cô đã đến nơi rồi.

Những ánh đèn lộng lẫy thắp sáng cả 1 vùng trời đen, ban đêm ở đây thật hoạt náo và đầy thu hút. Những người phụ nữ mặc các bộ kimono đầy sắc màu, đàn ông lịch thiệp với bộ vest đến từ phương Tây. Xe ngựa, xe ô tô, chạy khắp các tuyến đường. Nhìn bề ngoài nó như vậy nhưng sau bên trong nó đang đối đầu với thứ nguy hiểm nhất bấy giờ.

Đó là "quỷ".

Mặc dù lượn hết cả 1 vòng, nhưng cô lại chẳng có được thông tin gì từ bọn quỷ. Có vẻ như gặp khó khăn rồi đây, vì quỷ thượng huyền có thể ẩn nấp như 1 con người thực thụ. Đang ngẫm lại mình nên làm gì tiếp theo thì y cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình, nhưng kì lạ, khi quay lại đằng sau thì thấy khá đông người qua lại.

* Không ổn rồi *

Cô nàng tiến thẳng ra phố, tự mua cho mình một bộ kimono với màu ánh kim đầy sặc sỡ, y cũng tự trang điểm lên cho mình, thắt tóc như những giai nhân tuyệt sắc nghiên thành của Nhật Bản lúc bấy giờ. Vì nếu đã đến nơi ở của quỷ dữ, phải cải trang để bản thân không qua khác biệt.

Vẻ đẹp của cô khi đã mặc Kimono và búi tóc gọn nên bằng trâm cài cùng chiếc nơ của Sumiho đã làm nhiều người phải chú ý đến. Ai đi ngang qua cũng không chịu nổi mà giành lời khen ngợi.

Cô trả tiền bộ kimono cho bà ta rồi quay đầu bước đi. Sau khi hoà mình vào đám đông, y tìm đến 1 khách điếm, nghĩ tạm ở đó.

Sau 1 ngày mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nhưng đối với sát quỷ nhân, lúc mà họ yên giấc, chính là lúc nguy hiểm nhất.

" yo "

Một bóng người ngồi trên bệ cửa sổ phòng y. Không, đúng hơn là bóng của 1 con quỷ mang hình dáng con người.

" chúng ta nói chuyện 1 chút chứ nhỉ ? "

Vì quá tối nên cô ko thể thấy rõ mặt con quỷ, nhưng cảm giác này, chắc chắn là trong thập nhị huyền.
Cô với lấy thanh kiếm cạnh mình, chuẩn bị tư thế chiến đấu thì một cú đau từ sau gáy, cô ngất liệm. Và sau đó.. làm gì còn sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip