5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó, Tanjirou cõng cô về phòng. Đắp chăn cho cô, kéo màn bên cửa sổ lại. 

Tanjirou nhìn cô.

" Thật không thể hiểu nổi cậu ấy nghĩ gì "

Cậu đưa tay lên trán của cô.

" Cậu ấy.. sốt rồi "

Tanjirou chạy ra ngoài lấy nước nóng và khăn lau.

" Mình bó tay cậu luôn đó "

" Chả biết nghĩ gì cho bản thân mình "

Sau khi cô đã ổn hơn, cậu vẫn ở lại thêm để chắc chắn cô sẽ không bị vấn đề gì. Nhưng cậu lại ngủ quên mất.

* Đây là...phòng của mình mà *

" Ư "

* Đau đầu quá *

Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Tanjirou đang nằm ngủ bên cạnh cô.

* Kamado ?! *

Tanjirou bừng tỉnh.

" Cậu dậy rồi sao ? "

" À ừm, sao tôi lại ở đây "

" Lúc nãy cậu bị ngất, chị Shinobu đã nói rằng cậu làm việc quá sức nên mới ngất đi "

" Vậy cậu đã đưa tôi về phòng sao ? "

" À Ừm "

" Cảm ơn cậu "

" Không có gì đâu, chuyện nên làm mà "

" À, cậu cứ nghỉ ngơi đi nha, tớ đi đây "

Tanjirou cười, sau đó đóng cửa rồi rời đi.

" Cậu ta..đã ở đây cả ngày sao ? "

Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, tấm rèm cửa bị gió thổi phấp phới. Ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng.

Quạ Kasugai bay tới.

" Mau nhận nhiệm vụ "

" Hãy đi đến thị trấn ở phía Đông Bắc, ở đó có 2 con quỷ cần phải tiêu diệt, mau đi thôi, mau đi thôi "

" Ta biết rồi "

Cô mệt mỏi ngả lưng xuống giường. Chợp mắt được vài phút liền ngồi dậy.

Trước khi đi, cô đi ra sau sân vườn, leo lên nóc nhà để ngắm trăng. Vầng trăng hôm nay khuyết đi một nửa. Cứ như nó đang thiếu đi thứ gì đó.

Cô rơi vào trầm mặc, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì hết.

Cũng đã 5 năm, kể từ ngày cô làm kiếm sĩ diệt quỷ. Cô vẫn nhớ rõ cái cảnh, anh trai và em gái mình, bị bọn quỷ cắn đến chết.

" Chuyện gì vậy ...? "

" Anh hai.. "

" Ngươi đang làm cái gì vậy hả !!? "

" Ta..đang làm cái gì sao ? "

" Ta đang giết những kẻ cản đường ta "

Con quỷ đứng trước mặt em, trên mắt nó có hai chữ " Thượng Tam ".

" Ngươi ..! "

" Chuyện gì ? "

" Mau đi chết điii !! "

Một cơn đau ở bụng truyền đến. Cô bị đá văng ra xa hàng trăm mét.

" Hộc.. "

Máu.

Rất nhiều máu đang chảy xuống.

* Đáng ghét !!! *

* Mình.. không còn sức lực nữa *

" Nè cái tên kia ? Ta có mượn ngươi ra tay không mà chen ngang vậy "

" Dạ..dạ.. "

" Đừng có chọc ta điên lên "

" Coi chừng ta đó "

Thượng tam nhìn thuộc hạ của mình với gương mặt xám xịt. Cô chỉ nhớ được bấy nhiêu đó.

Cô ngất đi. Sau đó, khi mở mắt ra một lần nữa, trước mặt cô chính là Rengoku Kyojurou và Tomioka Giyuu.

" Hai người.. "

" Đừng sợ, ta đến để cứu nhóc đây "

Nhưng tuyệt nhiên thì cô nhớ rõ sau khi cô tỉnh dậy thì anh hai của cô và em gái đã biến mất. Chỉ còn lại máu và đống đổ nát.

" Không biết hai người ở trên đó vui không "

" Chờ em, em sẽ giết chết cái tên Thượng Tam đó "









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip