3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mọi chuyện sao rồi "- chúa công hỏi.

" Cô bé thấy ngài t/b bảo vệ cho mình trước lưỡi kiếm của ngài Shinazugawa liền chạy đến và dang tay ra để bảo vệ ngài t/b, mặc dù máu của ngài t/b chảy trước mặt rất nhiều nhưng cô bé lại không phản ứng. Lúc ngài t/b vì bảo vệ cô bé khỏi cú đá của ngài Shinazugawa thì cô bé đã rất tức giận nhưng nhờ ngài t/b ôm cô bé nên cơn giận đó đã nguôi xuống, cô bé cũng đáp lại cái ôm đó bằng cách ôm ngược lại ngài t/b "- Nichika nói

" Vậy đã đủ chứng minh, Nezuko sẽ không tấn công con người phải không các con."

Tanjiro thở phào nhẹ nhõm. Nezuko thấy máu chảy ra trên đầu t/b chảy ra nhiều liền cuối người hướng ra phía ngoài, nơi các trụ cột đang ở đó, như thế con bé muốn ai đó băng bó cho t/b. Obanai bên ngoài cũng rụt tay khỏi cái nắm tay cứng ngắt của Tomioka.

" Sao ngươi dám cản ta hả, Tomioka ? "- giọng điệu khó chịu.

" Tanjirou à, sau chuyện này ta chắc rằng vẫn sẽ có người phản đối tụi con, vì vậy con hãy chứng minh cho họ thấy rằng con và Nezuko luôn chiến đấu hết mình vì sát quỷ đoàn,hãy đánh tan nghi ngờ của họ "

* Cảm giác, cảm giác này là sao vậy, không lẽ là do võ công của ngài ấy làm mình cảm thấy bay bổng hay sao * - cậu nghĩ.

" Tụi con hãy đánh bại thập nhị nguyệt quỷ rồi mọi người sẽ chấp nhận tụi con, rồi họ sẽ tin những lời con nói. "

" Con thề con và Nezuko sẽ đánh bại tên Kibutsuji Muzan, chắc chắn tụi con sẽ làm được, tụi con sẽ cùng nhau chấm dứt cảnh đau thương này "

" Tanjirou của hiện tại vẫn chưa đủ sức đâu con, hãy thử hạ 1 tên thập nhị nguyệt quỷ đã "

Nghe xong câu nói của Chúa Công, Tanjirou đỏ mặt xấu hổ. Đến t/b đang bị thương ở trong kia cũng nghĩ cậu ngốc.

* Mình không được cười, không được, không được, không được * - Mitsuri suy nghĩ, cố gắng không cười.

Nghe xong câu nói của Chúa Công, hầu như các trụ cột ai cũng phải nhịn cười vì Tanjirou đang tấu hài. Uzui nhịn cười đến nỗi chân mày của anh ta rung còn hơn cái bàn là.

" Chắc con chưa biết điều này, mỗi trụ cột ở đây đều có một sức mạnh riêng biệt, trải qua kì huấn luyện rất đau khổ, vào sinh ra tử, họ cũng có khả năng đánh bại được thập nhị nguyệt quỷ "

" Được đó, có ý chí đó nhóc "- Rengoku

" Đó là lí do tại sao trụ cột cần phải được tôn trọng và có quyền chỉ huy nên Tanjirou, con phải để ý cách nói chuyện với họ nha"

" Dạ "

" Và còn nữa, Sanemi, Obanai từ giờ tụi con cũng đừng ăn hiếp đàn em nữa "

" Tuân lệnh "- Obanai

" Tuân lệnh " - Sanemi

" Chuyện của Tanjirou đã xong rồi, tụi con có thể về "

" Thần xin đưa cậu Kamado và Nezuko về Điệp phủ để tiện chữa trị vết thương " - Shinobu giơ tay lên ứng cử.

" Mấy đứa, vác 2 ẻm dề thôi " - shinobu vỗ tay.

Tanjirou và Nezuko đã được Gotou mang về, thậm chí cậu còn quay lại cắt ngang lời của chúa công chỉ để cầu xin ngài cho cậu đập Shinazugawa một trận. Sau đó thì cậu đã ăn phải 3 cục đá mà Muichirou ném ra. T/b chỉ biết đứng nhìn vì cô không còn từ nào để diễn tả cậu chàng này nữa. Trước khi cậu đi mất, chúa công có gửi lời hỏi thăm đến cô Tamayo, điều này làm Tanjirou tròn mắt.

Trên đường về Điệp phủ, hai người Kakushi đã đánh Tanjirou vì tội làm họ bị la bởi các trụ cột.

" Bây giờ chúng ta vào họp được rồi chứ "

" Vâng thưa chúa công "

Tất cả đều đồng loạt trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip