17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô quay trở về Điệp phủ, bao nhiêu lần đi làm nhiệm vụ, nơi đây đều là nơi để cô quay về.

" Thật là chán "

Giờ này thì cả Điệp phủ cũng đã say giấc nồng, chỉ còn có cô là thức thôi. 

Cô về phòng của mình, vẫn theo thói quen, trước khi về có ghé sang phòng của Tanjirou để xem cậu ấy đã ngủ chưa. Ngó vào thì thấy Tanjirou đang ngủ rất ngon. 

Cô cởi bỏ chiếc áo Haori, treo nó trên cạnh giường. Ngã lưng xuống chiếc nệm êm ái, cô suy nghĩ về những lời bà đồng nói lúc chiều. 

" Có 2 người ở phe đối địch đem lòng ái mộ sao ? "

Cô nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

" Chắc chắn là có cái tên Thượng Nhị đáng ghét đó rồi "

Ở Vô Hạn Thành, Douma đang ngồi mơ mộng thì tự dưng hắt xì. 

" Ể ? Hình như có ai đó nói xấu mình thì phải "

Cô nghĩ về người thứ 2 ở phe đối địch mà bà đồng nhắc tới. Nhưng mãi chẳng biết được người đó là ai. Rồi cô lại nhớ đến câu nói: " Sẽ có một người ở bên phe đối địch, là người cháu tin tưởng nhưng sau cùng lại tạo cho cháu, một cú sốc lớn đến đau lòng, cháu sẽ có tình cảm với anh ta, nhưng rồi lại bị cuộc sống và hoàn cảnh chèn ép mất. "

Trong đầu cô cứ nhớ đến câu nói ấy.

Rốt cuộc là ai chứ ?

Người ở phe đối địch chỉ có thể là quỷ, nhưng tại sao cô lại dành lòng tin cho những con quỷ đó chứ ?

Một câu nói khác văng vẳng trong đầu của cô.

" Còn về người cháu đang yêu thương hiện tại, cháu sẽ vì cậu ta, mà đánh mất tất cả, bao gồm cả việc, bản thân cháu "

Cô gác tay lên trán, thở dài một hơi. 

" Có lẽ, điều mà bà ấy nói, là đúng "

Nhưng mà ngẫm lại, cô thấy bà đồng đó nhìn rất quen, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu. Bỗng dưng, một cơn đau truyền đến khiến cô khó chịu ôm đầu, đau như thể ai đó đập búa vào đầu cô vậy. Vài hình ảnh chớp nhoáng hiện lên trong đầu cô.

" Ta đã nói ngươi là không được ra tay mà, bộ lỗ tai ngươi có vấn đề sao ? "

" Thưa ngài, tôi.. "

Đứng trước mặt cô là một thanh niên, mái tóc màu hồng đó, không lầm được, đó chính là Akaza.

" Tránh ra, Hakuji ! ta cấm ngươi đụng đến cháu của ta "

" Ồ, trong bà vẫn như ngày đó nhỉ ? "

" Ngươi muốn gì "

" ... "

Vì chỉ là một mảnh ký ức bỗng chốc hiện về cho nên cô không thể nhớ rõ được Akaza đã nói gì. Nhưng người phụ nữ trước mặt cô, chính là bà đồng đó. Cuối cùng cô cũng có thể nhớ được, bà ấy là ai. 

" Hóa ra, mình vẫn còn bà ấy "

Cô nhìn vào chuỗi ngọc mà anh ta đưa cho cô.

" Ngươi cũng không quá đáng ghét nhỉ "

***

Sáng hôm sau, cô thức dậy. Nhìn ngoài cửa sổ thì trời đang chuyển mây đen, vậy là hôm nay là một ngày mưa. 

Cô vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Kanao đứng ở đó.

" Chào buổi sáng, t/b "

Cũng đã rất lâu cô và Kanao không nói chuyện với nhau. Có lẽ vì nhịp sống của hai người quá đỗi khác biệt. Và có lẽ là vì chuyện tình cảm.

" Có chuyện gì sao "

" À hôm nay cậu có bận gì không "

" Không, hôm nay mình không có việc "

" T/b nè "

" Chuyện gì "

" Chúng ta.. cùng đi dạo nhé "

Cô đang nhìn về phía cửa sổ, những giọt mưa tí tách rơi xuống. Nghe được câu nói của Kanao, cô quay đầu lại nhìn. Có vẻ, Kanao vẫn chưa biết được chuyện gì cả. Cũng tốt thôi, chuyện cô có cảm tình với Tanjirou, tốt hơn vẫn nên giữ kín vào trong lòng. 

" À được "

Cô đối với Kanao, chính là người giúp cô nàng có thể tự bước đi trên con đường của chính mình, có thể nghe theo tiếng gọi sâu thăm trong tâm hồn của chính mình. Kanao xem cô là một người bạn thân, bởi vì thời gian mà họ biết nhau và bởi vì cách t/b chữa lành cho cô ấy.

Kanao đối với cô, chỉ đơn giản là một người bạn. Bởi vì cô không nỡ nhìn thấy một thiếu nữ mang trong mình những tâm tư không được nói ra, nên cô mới giúp đỡ cô nàng. Nhưng sau khi đã hoàn thành được, thì người mắc phải điều đó, lại là cô.

Thế giới của người trưởng thành là vậy, mỗi khi có chuyện gì, họ đều gom gói gọn vào trong lòng. 

Cả hai cùng đi dạo, Kanao có vẻ rất vui. Lúc cô đang thưởng thức cây hồ lô. Kanao đã tiết lộ cho cô một chuyện mà chính bản thân cô vốn đã biết lâu rồi, tuy vậy vẫn đau lòng khi Kanao nói.

" T/b nè, tớ dạo gần đây, tớ.. "

" Cậu làm sao "

" Tớ có thích một người "

Ánh mắt cô thoáng chút buồn. Tanjirou đối với Kanao là người cô ấy thích, còn Tanjirou đối với cô, cậu ấy là người cô có thể làm tất cả để cho cậu ấy hạnh phúc. 

" Để tớ đoán nhé, là Kamado đúng chứ "

" Sao cậu biết ? "

" Chỉ cần nhìn lúc cậu ở gần Kamado, tớ cũng đủ hiểu rồi "

Kanao cười.

" Tanjirou là một người rất ấm áp. Cậu ấy giống như ánh thái dương vậy, sưởi ấm tâm hồn trơ trọi của tớ "

Cô lặng người, thầm nghĩ: " Có lẽ cậu không biết, cậu ấy cũng là ánh thái dương của tớ ".

" Tớ nghĩ Tanjirou cũng có cảm giác gì đó với cậu, chắc chắn là như vậy. Có lẽ cậu ấy cũng như cậu "

" Cậu nghĩ vậy sao ? "

" ... "

" Ừm "

Cô dấu hết đi những cảm xúc thật vào trong lòng. Nở một nụ cười đầy chua xót, quay sang nhìn Kanao.

" Tớ mong rằng, cậu và cậu ấy sẽ thành một đôi. Nhìn hai cậu rất hợp "

Kanao nhìn cô, không hiểu sao, cô nàng cảm nhận được một điều gì đó thoáng buồn khi nhìn vào nụ cười và ánh mắt của bạn mình. Trời mưa vẫn cứ mưa, mưa dai dẳng. Giống như t/b vậy, nỗi buồn đeo bám cô không thể nào nguôi được. Khi mà người quan trọng nhất với cô, lại thích một người rất quan trọng đối với cô.

" Tớ còn có việc, tớ đi trước nhé "

Kanao chưa kịp nói gì, đã thấy bạn mình đi được một đoạn khá xa rồi.

" Cảm giác cứ như, mình vừa mất đi một người bạn vậy, day dứt đến khó hiểu. Nụ cười của cậu ấy, đẹp nhưng sao lại chua xót thế nhỉ "

Trong cơn mưa, cô thẩn thờ bước đi, vô định không biết sẽ đi về đâu. 

" Có lẽ, mình đã thua cuộc rồi "

***

Thấm thoát, trời lại tối, cô vẫn chưa quay về, và trời vẫn cứ mưa không dứt. Cô ngồi trên nóc nhà, nhìn dòng người qua lại đông đúc dưới tán ô. Bây giờ, cô cảm thấy, cuộc sống quá nhàm chán, quanh đi ngoảnh lại, chỉ có nhiêu đấy việc, và cô vẫn chưa thật sự tìm ra được ý nghĩa của hạnh phúc là gì.

" Mưa vẫn chưa ngừng "

Một giọng nói vang lên. Cô nhìn sang bên cạnh. 

" Akaza.. "

Là Akaza, hắn cũng đang ngắm mưa, vô tình lại thấy cô.

" Chuyện gì "

" Ngươi..sao lại ở đây ? "

" Vô tình đi ngang thôi "

Akaza đang ngồi ngoài mưa, thì tự nhiên, mưa lại không rơi nữa. Hắn ngẩn đầu lên nhìn thì thấy tán ô cô che cho hắn.

" Che cho ta làm gì "

Cô không trả lời câu hỏi của hắn. Chính cô cũng không biết vì sao bản thân lại che ô cho hắn. Có lẽ vì cô lương thiện chăng ?

Akaza thở dài, hắn nắm lấy chiếc ô, giữ nó trong tay mình, sau đó xích lại gần cô.

" Như này được rồi chứ, ta cũng không muốn thấy cô dầm mưa "

Cô nghe được câu đó, ngẩn đầu lên nhìn hắn. Còn hắn, lúc này đã quay mặt sang chỗ khác, cô cười.

" Ngươi là quỷ mà cũng biết lo cho con người sao "

" Lo cho mình cô thôi đó "

Câu nói của hắn đã thành công đưa cuộc trò chuyện đi vào ngõ hẹp.

" Akaza "

" Chuyện gì "

" Ngươi có còn nhớ những chuyện trước khi ngươi biến thành quỷ không "

" Không "

Lại chìm vào im lặng. Xung quanh là tiếng mưa rì rào và tiếng nói của con người.

" Hakuji.. "

Akaza quay mặt lại nhìn cô, cả hai nhìn nhau. Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại quay đầu nhìn cô khi nghe cô gọi cái tên đó.

" Đó là tên của ngươi, khi ngươi còn sống "

" Tên của ta..? "

" Lúc ngươi còn là con người, ngươi có một vị hôn thê, tên của cô ấy là Koyuki "

Akaza ngẩn người một lúc, trong đầu truyền đến nhiều hình ảnh về cô gái mà t/b đã nhắc đến. Có lẽ đó là những ký ức lúc hắn còn là con người.

" Ngươi đã nhớ ra được hết chưa "

Bất giác, hắn rơi nước mắt.

" Ta.. "

" Vậy là nhớ lại hết rồi đúng chứ "

" Đó là tất cả những gì ta có thể giúp ngươi, mong ngươi không quá đau lòng khi nhớ lại những chuyện đó "

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng. 

Akaza và cô, đã gặp gỡ được hơn 3 tháng. Cũng có thể nói là bạn bè. 

Cô biết được những chuyện của hắn trước lúc biến thành quỷ là nhờ vào bà đồng ngày hôm qua. Lúc chiều, cô đã gặp lại bà ấy, sau khi nhận lại được người thân, bà ấy cũng giải đáp cho cô hết tất cả những gì xảy ra trong quá khứ và tương lai, giải đáp hết cho cô những thắc mắc mà cô không thể tìm được câu trả lời, và cô cũng biết được. Akaza chính là người cô trao niềm tin, nhưng rồi hắn lại dập tắt vì hắn giết chết Kyojurou trong tương lai. Bà của cô cũng tiết lộ, cô và hắn đều sẽ có cảm tình với đối phương. Nhưng sau cùng, cả hai đều không thể đến được với nhau, vì hiểu lầm, vì hoàn cảnh, và vì thù hận. 

Vậy nên những gì cô làm bây giờ, chính là để thay đổi tương lai của hắn và những người cô yêu thương. Thay vào đó, sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra với cô.

Lúc này, Akaza và cô đều chìm vào những dòng suy nghĩ riêng biệt của bản thân. Bất chợt hắn lên tiếng.

" Cảm ơn cô, nhưng cho dù ta có nhớ lại, thì người ta yêu thương cũng không thể trở về bên ta được nữa "

" Ta hiểu cảm giác đó mà "

" Hả "

" Không có gì "

Cô lắc đầu, nghĩ: " Bởi vì trong tương lai, ta phải mất đi những người ta yêu thương, kể cả ngươi "

" Dù sao quá khứ cũng là quá khứ, ta vẫn nên bước ra khỏi đó "

" Ý ngươi là sao "

" Ta cảm thấy hiện tại, vẫn rất tốt "

Cô cười, có lẽ Akaza cũng giống cô. Nhưng cô không thể biết được, hiện tại mà hắn bảo là tốt, đúng hơn, chính là cô. 

Có một chuyện mà bà đồng đã không nói cho cô biết. Hắn chính là người đặt cô vào chỗ an toàn 7 năm về trước, để tránh bị những con quỷ khác sát hại, hắn còn rảnh rỗi tới nỗi, ngồi canh cô tới gần sáng, sau đó chạy đi khi thấy Kyojurou đến. Cũng là vì, hắn từng gặp cô, ở một khu thành đông đúc.

" Anh gì ơi "

" Hả "

" Trời lạnh lắm, sao anh không mặc áo lông vào ạ "

" À thì ta.. "

" Tặng anh nè "

Cô đưa chiếc khăn quàng cổ cho hắn. Vậy là, hắn đã cứu cô, xem như đền đáp chiếc khăn len. Nhưng hắn nào ngờ, cô bé ngày ấy, bây giờ lại là người mà hắn đem lòng yêu thương. 

Cô là người duy nhất, khiến hắn cảm thấy cuộc sống làm quỷ không quá vô vị, và cô là người lần nữa thắp sáng trái tim đã nguôi lạnh từ rất lâu. Koyuki là quá khứ của hắn, còn cô là hiện tại và tương lai. 

" Nhưng làm sao cô biết được chuyện của ta trước khi ta biến thành quỷ, chuyện đó rất lâu rồi mà, hơn 300 năm "

" Ta.. "

" Cô đã gặp Miyano Kaguta đúng chứ "

" Sao ngươi biết bà ấy "

" Đơn giản, vì ta cũng bị bà ta kéo lại để dặn dò, giống như cô. Chỉ khác thời điểm, cô là lúc trời sáng, còn ta là trời tối "

" Bà ấy có biết ngươi là quỷ không "

" Có chứ "

" Ta vốn không tin những gì bà ta nói, nhưng bây giờ, ta tin rồi "

" Bà ấy nói gì với ngươi "

" Bà ấy nói Ta sẽ bị quá khứ đeo bám nếu lấy lại ký ức, nhưng sẽ có một người đến và kéo ta khỏi đó. "

" Vậy sao, vậy chắc ta là người giúp ngươi nhớ lại những ký ức đó "

" Đúng vậy "

Akaza nhìn cô. Hắn mỉm cười.

" Dù sao thì, cũng cảm ơn cô, nhờ cô mà bây giờ ta biết bản thân ta như thế nào rồi "

" Không có gì đâu "

Akaza nhìn vào chuỗi ngọc mà hôm qua hắn đưa cho cô, đang được cô đeo trên tay, hắn nghĩ: " Có lẽ cô không biết, bà ấy đã tiên đoán và nói hết tất cả những điều xảy ra trong tương lai cho ta biết, bao gồm cả việc, bà ấy nói cho cô những điều kia. Và bao gồm cả việc hai ta, không thể thành đôi nếu như hai ta, không chết đi "

Hắn nhìn về phía xa xăm. Hắn là đang tiếc nuối vì sao không gặp cô sớm hơn. Vì ngày đó, chỉ còn một khoảng thời gian nữa thôi, tuy khá lâu nhưng đối với hắn, như một cơn gió vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip