1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[ Núi Natagumo ]

Nơi Hạ Ngũ Huyền Rui và các thành viên của sát quỷ đoàn đang chiến đấu. Lúc Tanjirou sắp bị Rui giết thì t/b xuất hiện. Từ trên trời phi xuống.

" Hơi thở của nước , thức thứ hai ... "

* Cậu ấy cũng sử dụng hơi thở của nước sao *

Cô xoay một vòng ngang sau đó vung kiếm chém đứt những dây tơ giữ đầu Rui.

" Hoành Thủy Xa "- tiếp đất.

* Là con gái * - Tanjirou bất ngờ.

Rồi quay lại nhìn Tanjirou, đỡ cậu ngồi dậy, tựa vào gốc cây. Từ đâu mà Shinobu chạy tới, tính chém đầu Nezuko, may là Tomioka đỡ kịp. Shinobu vẫn không nương tay mà nói

" Tomioka, anh như vậy là đang làm trái luật đó. Cả em nữa t/b " - Shinobu cười mỉm.

" Mau mang con bé ra khỏi đây, t/b " - Tomioka nói.

Cô vội vàng bỏ Nezuko vào chiếc hộp, đeo lên lưng rồi chạy thật nhanh để tránh xa khỏi chỗ của hai trụ cột đang đấu với nhau. Shinobu nổi gân nhìn Tomioka, máu cà khịa nổi lên.

" Anh làm vậy sẽ bị mọi người ghét đó, Tomioka à " - gương mặt cô vẫn vậy, giữ mãi nụ cười đó nhưng lời nói thì ngược lại. 

Phía của t/b, cô phi hết sức để rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Nhớ lại gương mặt của Tanjirou lúc nãy, cô cũng muốn mang cậu đi theo nhưng làm sao mà được, một nữ nhân sao có thể cõng nổi một nam nhân chứ, cô đành phải để cậu dựa vào gốc cây rồi cứu em gái của cậu trước.

Kanao ở trên đầu t/b đáp xuống cùng với mũi kiếm chỉa thẳng vào hộp gỗ. T/b nhận thức được điều đó liền cuối người xuống né sang 1 bên. Cứ thế 1 người chém những nhát kiếm, 1 người né. Vô tình t/b không cẩn thận đã để nhát kiếm của Kanao sượt nhẹ qua cổ tay của cô. Vết thương bắt đầu chảy máu, ướt đẫm cả tay áo của cô, điều đáng nói ở đây là, sắc mặt cô không hề thay đổi. Như thể đã quá quen với việc này.

Lại bất cẩn, cô vấp trúng rễ cây trồi lên mặt đất mà vấp ngã. Nezuko vì thế mà cũng văng ra khỏi hộp, Kanao thấy thế liền đổi hướng tấn công. Cô vung nhát kiếm định chém Nezuko thì t/b lại xuất hiện, đỡ kiếm bằng tay không. Sỡ dĩ cô không rút kiếm ra chiến đấu vì Kanao là bạn thân của t/b. Kanao tròn mắt, t/b nắm thanh kiếm càng mạnh.Tanjirou ngửi được mùi máu liền quay sang phía t/b, cậu thấy cô đang nắm chặt thanh kiếm.

* Cậu ấy.. đỡ bằng tay không sao ? Tại .. sao lại không rút kiếm ra chứ ? Cổ tay của cậu ấy, cũng chảy máu, nhìn vết thương không phải không đau, vậy mà cậu ấy, gương mặt đó sao không biến đổi gì hết vậy * - Tanjirou suy nghĩ.

" Đồ ngốc, mau buông tay ra đi, cậu sẽ chết vì mất máu quá nhiều đó " - tanjirou hét

Máu, đúng máu lại tuôn xuống, sắc mặt vẫn vậy, đôi mắt xanh thẳm nhìn Kanao. Vì không muốn t/b phải bị thương nữa nên Kanao đạp cô bay ra xa cách Nezuko chỉ vài mét. Cổ tay và lòng bàn tay phải của t/b đẫm máu tươi, đến nổi cổ áo từ màu đen bây giờ lại còn đen hơn nữa. cô ngồi dậy. Nezuko vẫn nằm lìm ở dưới đất, dù con bé ngửi thấy mùi máu nhưng không tấn công t/b.

Thấy Kanao sắp ra tay lần nữa, t/b cầm hòn đá bên cạnh. Ném thẳng về phía Kanao đứng, vì để tránh hòn đá nên Kanao đã mất tập trung, đến khi cô quay lại nhìn Nezuko, thì con bé đã được cô dùng thân mình che chắn.

" T/b " - Kanao lên tiếng.

* Cậu ấy ... *

" Đủ rồi đó, dừng lại đi "

Kanao cũng không nói gì thêm nữa, lúc cô định xuống tay với t/b thì Shinobu lên tiếng.

" Những người chống lại mệnh lệnh của sát quỷ đoàn thì phải chịu tội, xin lỗi nhé cậu bé "

Shinobu quay sang tấn công Tanjirou.

" Cửu phi thất vũ : Lục liên hoa "

Cô đưa bàn tay của mình lên.

* Đó là gì vậy ? Sao trước đến nay mình chưa từng thấy ? *

" Vậy là không công bằng đâu nha, t/b "

" Tomioka à, anh xem con bé kìa "

" Không giết kanao là may rồi " - Tomioka lạnh lùng nói.

Những cơn gió và lá hoa từ đâu bay đến, cuộn tròn xung quanh Kanao, đẩy cô ra xa. Đến khi nó kết thúc, t/b đã đứng trước Tanjirou. Đứng trước Tanjirou, t/b cuối cùng cũng chịu rút kiếm ra khỏi vỏ. 

" Cậu không cần bảo vệ cho tôi đâu, mau lo vết thương của cậu đi " - tanjirou lo lắng nói.

" Cậu còn bị thương nặng hơn tôi nữa đấy, tốt nhất là ở yên đó " - t/b kiên định nói.

Rồi t/b hít thật sâu một hơi để ổn định lại cơ thể, cũng như ngăn máu chảy. Kanao thầm nghĩ: 

* Từ nãy tới giờ, t/b hoàn toàn không kiểm soát hơi thở mà thả lỏng và hô hấp bình thường, vậy mà vẫn có thể chiến đấu với mình trong khi mình đang áp dụng kiểm soát hơi thở *

T/b phi thật nhanh đến chỗ Kanao đang đứng.

Chớp mắt một cái, không thấy t/b đâu nữa. Chỉ còn lại khoảng không im lặng thôi.

* Đâu rồi * - Kanao đảo mắt nhìn xung quanh.

" Ở trên đầu " - y hướng thẳng mũi kiếm đến Kanao.

Kanao xoay ngang thanh kiếm để đỡ lấy, một giọt màu đỏ chảy lên mặt của Kanao. Là máu của t/b, sau rồi cô né sang một bên. T/b cũng đáp xuống đất. Kanao không quan tâm đến t/b, cô mặc kệ chạy tới chỗ Tanjirou.

" T/b nè, em cứ sử dụng liên tục những chiêu thức mà em tạo được thì máu sẽ chảy ra càng nhiều đó, bởi vì em chưa quen với nó mà " - Vừa chém Tomioka vừa nói.

" Còn đủ sức không, nếu còn đủ sức thì đứng lên và chạy ra khỏi đây mau, càng xa càng tốt "- Tomioka nhìn Tanjirou.

" Qua, qua qua. Tanjirou Nezuko, thợ săn quỷ đồng hành cùng nữ quỷ, bắt sống đem về, bắt sống đem về. Mau mau nhanh chân lên nào, qua qua "

Bây giờ cuộc chiến mới dừng hẳn, đội viện cứu trợ cũng xuất hiện, thực chất họ đã có mặt lâu rồi, chỉ là không dám ra mặt vì các trụ cột rất đáng sợ. Kanao nhét lại kiếm vào vỏ, t/b cũng vậy. Cô quay đi đến bên Tanjirou đỡ cậu đứng dậy. Ở gần t/b, Tanjirou ngửi rõ được mùi máu, nhưng kì lạ cậu không ngửi được mùi của sự đau đớn, rốt cuộc cô gái trước mặt là người như thế nào. Rồi cậu được Goto cõng đi, tuy vậy cậu vẫn ngoái đầu lại nhìn 4 con người đang đứng ở kia.

" Xin lỗi "

Cô quay sang nhìn Kanao.

* Xin lỗi sao , nhưng người bị thương là cậu ấy kia mà ? *

Tanjirou còn nghe rõ lời nói của t/b lúc khoảng cách chưa xa, chỉ một chút sau, cậu chẳng còn nghe được bọn họ nói gì nữa.

" T/b nè, em mau băng bó vết thương lại, không thì sẽ thiếu máu đó "- Shinobu lo lắng

" Cậu cất nó đi là được rồi đó "

Kanao hiểu rõ t/b muốn cô dừng lại việc thảy đồng xu, sau đó cô cũng lấy vật dụng y tế mà nữ viện trợ đem đến để  băng bó cho t/b. Shinobu cũng yên tâm. Cô nhìn Tomioka mà cười, còn anh ấy thì chỉ chấm hỏi.

Trăng hôm nay sáng thật, ánh sáng của nó len lỏi qua những tán cây, chiếu lên gương mặt của từng người. Thật đẹp.

Rồi họ cũng nhanh chóng quay về nơi Chúa Công triệu tập, trên lưng t/b vẫn là chiếc hộp gỗ chứa Nezuko. 

" Rõ ràng là có mùi máu người mà con bé vẫn không tấn công t/b, đúng là kì lạ, mặc dù con bé đang bị thương rất nặng đó. "

" Tôi đã bảo rồi, con bé không phải quỷ ăn thịt người "

Tomioka trưng cái bộ mặt khó chịu nhìn Shinobu.

" Nè Tomioka, anh cứ trưng cái bộ mặt khó chịu ra như vậy sẽ bị ghét đó "

au: xin lỗi vì tay nghề còn kém, thật ga cái câu chuyện này là do t xem movie kny nhiều quá nên bị ảo tưởng, cứ đọc đi nhe. nhớ bình chọn cho tui đóa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip