Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hai ngày nay tôi đã suy nghĩ kĩ, tôi thừa nhận thái độ của tôi đối với anh trước giờ không được tốt lắm mà quan hệ của chúng ta cũng đã định rồi, không có cách nào thay đổi, về sau ngẩng đầu không thấy cúi xuống thấy cứ coi như hai người xa lạ vậy cũng không tốt, anh nói có đúng không?"

Đồ Ngôn buông điện thoại trong tay, ngồi trên sô pha ở thư phòng, thần sắc thoải mái nhìn về phía Cố Trầm Bạch.

Tầm mắt Cố Trầm Bạch chuyển từ màn hình máy tính tới mặt Đồ Ngôn, không biết vì sao, hắn đột nhiên cười một chút, sau đó nhướng mày nói: "Đúng vậy."

Đồ Ngôn ho nhẹ một tiếng, che giấu sự chột dạ của mình, cậu đem lời kịch đã chuẩn bị hoàn hảo nói ra: "Vậy, tối nay cùng nhau ăn cơm đi."

"Được, em muốn đi nơi nào?"

"Quán ăn cứ để tôi quyết định, anh cứ việc tới thôi."Đồ Ngôn nói xong liền từ sô pha đứng dậy, mang dép bông đi nhanh về phòng mình.

Cố Trầm Bạch nhìn theo bóng lưng cậu, bất đắc dĩ cười cười.

Lúc mà Đồ Ngôn còn theo học tại Học viện biểu diễn, thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia một ít vở kịch diễn xuất ngẫu hứng, phần lớn vở kịch cậu đều biểu hiện rất khá. Chỉ là lúc nãy cóchỗ khác biệt, đối thủ mà cậu phải đối diễn là người chồng trên danh nghĩa của cậu.

Hy vọng Cố Trầm Bạch không coi tất cả là thật.

Trước tiên cậu đến một khách sạn có độ bảo mật thông tin rất cao, sau đó tắm rửa, thay một bộ tây trang vừa người, cũng bỏ ra một chút thời gian để chỉnh sửa mái tóc, thậm chí còn đeo một đôi khuyên tai màu đen nhánh.

Cậu ngắm nghía chính mình trong gương, cảm thấy bộ dạng này hẳn có thể làm Cố Trầm Bạch yêu thích.

Cậu từ trước đến nay luôn tự tin với diện mạo của mình.

Kỳ Hạ nhắn tin tới: "Tôi đã cho người đem rượu tới ghế lô, cậu nhớ kỹ, chai nào vẽ hình ngôi sao năm cánh trên thân chính là rượu, còn mấy chai khác đều là soda, cậu đừng có mà uống sai đấy."

"Anh có chắc là mấy chai rượu kia hữu dụng không vậy?"

"Tuyệt đối hữu dụng, tôi tự mình uống thử rồi, hương vị rất giống rượu nho, nhưng uống vào một ngụm liền say quắc cần câu, lâm vào trạng thái chuếnh choáng say, cậu muốn hắn nói cái gì, hắn liền nói cái đó, có khi còn đem thẻ ngân hàng và mật mã tặng cho cậu"

Kỳ Hạ muốn dò hỏi Đồ Ngôn muốn làm cái gì, nhưng Đồ Ngôn không nói, chỉ đáp: Sự việc thành công sẽ nói cho anh biết.

Sau đó liền đi gõ cửa phòng của Cố Trầm Bạch, nhưng đợi một hồi lại không thấy ai ra mở cửa, cậu còn tưởng rằng Cố Trầm Bạch không có bên trong, trực tiếp đẩy cửa vào, kết quả vừa lúc Cố Trầm Bạch mới từ phòng tắm bước ra, hai người trực tiếp đụng phải nhau, quanh hông Cố Trầm Bạch chỉ quấn một cái khăn tắm, thân trên trần trụi, tuyến nhân ngư như ẩn như hiện.(Beta đang thiếu liêm sỉ vì Cố đát đỳ ಥ_ಥ)

Đồ Ngôn sợ tới mức hồn vía bay tứ phương tám hướng, vừa định lùi ra sau lại vướng phải dép lê trượt chân đâm sầm vào cửa phòng, cậu kêu đau một tiếng, ngồi xổm xuống ôm gót chân, vừa ngửa đầu lên lại đối mắt cái thứ hùng dũng giữa hai chân Cố Trầm Bạch, cùng lúc đó, cậu đột nhiên ngửi được hơi nước phảng phất hương vị tin tức tố tràn ngập xa lạ của một Alpha cường thế.

Hô hấp Đồ Ngôn cứng lại, sau một lúc cả người liền bốc khói, cậu buồn bực đẩy Cố Trầm Bạch một phen, nhanh chân trốn lủi đi mất.

Cố Trầm Bạch nhìn một loạt phản ứng liên tục biến hoá của Đồ Ngôn mà chẳng hiểu ra làm sao, một tay giữ lấy khung cửa phòng vệ sinh, vừa tháo khăn tắm để mặc quần áo vào, sau đó cầm lấy đôi dép lê gần cửa, đi sang phòng bên cạnh.

Hắn gõ gõ cửa, nói đùa: "Cậu bé lọ lem, em làm rơi một chiếc dép lê rồi."

Giây tiếp theo, cửa mở, một chiếc dép lê khác bị ném bay từ bên trong ra.

Cố Trầm Bạch cũng không biết Đồ Ngôn lại nổi nóng cái gì, rất chịu thương chịu khó nhặt dép lê đặt trước cửa, còn đặt thêm cái đệ mở đó rồi xoay người về phòng.

Nửa tiếng sau, Cố Trầm Bạch nhận được cuộc gọi của Đồ Ngôn, ngữ khí còn thở phì phì không có chút ý tứ mời mọc nào: "Xuống lầu, đi ăn cơm!"

Cố Trầm Bạch nghe xong liền cầm gậy baton, khoác áo ngoài, ra khỏi phòng.

Tài xế đã lái xe đến trước cửa, Đồ Ngôn đã đĩnh đạc ngồi ở ghế sau, nhìn Cố Trầm Bạch một chút liền không thèm nhìn nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn đem thân mình dán sát vào cửa xe, cả đường đi cũng không nói chuyện với Cố Trầm Bạch.

Chờ tới khách sạn rồi, Đồ Ngôn thuần thục dẫn Cố Trầm Bạch tiến vào từ cửa hông, sau đó dưới sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ đi thẳng đến ghế lô đã đặt trước.

Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, Đồ Ngôn đột nhiên giơ tay với người phục vụ: "Cảm ơn, anh có thể đi ra ngoài không, tôi không thích có người phục vụ trong lúc đang ăn."

Nhân viên nghe thế liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Ghế lô chỉ còn Cố Trầm Bạch và Đồ Ngôn đang ngồi đối diện nhau.

Bộ dáng Cố Trầm Bạch vẫn ôn hoà như cũ, nhìn Đồ Ngôn mỉm cười nói: "Hôm nay em thật xinh đẹp."

Đồ Ngôn không tỏ ý kiến gì, chỉ"Ừm." một tiếng, sau đó đột nhiên đứng dậy, cầm lấy chai rượu ở giữa bàn ăn, rót cho Cố Trầm Bạch nửa ly, sau đó cũng không về lại chỗ cũ mà lười biếng dựa vào cạnh bàn, cẳng chân dán bên chân Cố Trầm Bạch, cúi đầu hỏi hắn: "Lần trước anh nói vừa gặp đã yêu tôi là thật hay giả vậy?"

Cố Trầm Bạch ngước mắt lên đối diện với cậu: "Là thật."

"Nhưng tôi không tin vào nhất kiến chung tình." Cậu đem ly rượu giơ lên trước mặt Cố Trầm Bạch, cười đến là câu dẫn: "Cái gì mà nhất kiến chung tình, chỉ đơn giản là nổi lên sắc tâm thôi."

Cố Trầm Bạch cầm lấy ly rượu, không nói gì.

"Lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi là khi nào?"

"Ba năm trước, em là diễn viên chính của bộ phim điện ảnh <Thiếu niên ngày hè>."

"Ồ, năm ấy tôi chỉ mới 20 tuổi."Đồ Ngôn tưởng tượng xung quanh là phim trường, Cố Trầm Bạch là diễn viên phối hợp chung với mình, đem ánh đèn thuỷ tinh treo trên kia là flash của camera, là ra vẻ dịu dàng, rất cố gắng câu dẫn Cố Trầm Bạch: "Vậy, lần đầu tiên thấy tôi, anh cảm giác như thế nào? Cảm thấy tôi đẹp, sau đó liền cứng?"

Cố Trầm Bạch thấy khoé miệng căng chặt của Đồ Ngôn, còn những đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, hắn bình tĩnh nói: "Rất rung động, muốn tiến thêm một bước để tìm hiểu em."

"Vậy anh tìm hiểu bằng cách nào?"

"Anh xem rất nhiều cuộc phỏng vấn của em, còn có xem phim của em đóng nữa." Cánh tay Cố Trầm Bạch đặt trên ghế, đầu ngón tay nhịp nhàng gõ nhẹ, hắn chậm rãi nói: "Tuy rằng tất cả mọi người đều lấy khổng tước để hình dung em, nhưng anh lại thấy, em giống một chú thỏ con hơn, tính cảnh giác rất mạnh, thích quan sát hoàn cảnh xung quanh, bên ngoài không thích kết giao với nhiều người, bởi vì em sợ hãi."

Thần sắc Đồ Ngôn biến đổi: "Anh không có tư cách để định nghĩa con người tôi."

"Xin lỗi em." Cố Trầm Bạch thành khẩn nói.

Đồ Ngôn biết mình bây giờ không thể nổi giận, mục đích đêm nay còn chưa đạt được, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn, cậu nhún vai, nói: "Không cần xin lỗi, dù sao anh cũng đã thắng, tôi cũng đã kết hôn với anh, anh muốn làm gì tôi đều không thể cự tuyệt."

Đồ Ngôn lấy một chai rượu khác rót cho mình, sau đó cúi người chạm vào ly Cố Trầm Bạch: "Chúc chúng ta tân hôn vui vẻ."

Sau đó một hơi cạn sạch, uống xong cậu hơi hơi nhíu mày, hình như có chút nghi hoặc, nhưng vài giây sau lại giãn ra, xách bình rượu lên rót thêm cho mình một ly.

Cố Trầm Bạch cũng giơ ly rượu lên uống, nhưng uống một ngụm liền cảm thấy không thích hợp nên không uống nữa, Đồ Ngôn đứng bên cạnh im lặng một lát lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hai má xuất hiện hai vệt hồng bất thường, cậu thấy Cố Trầm Bạch không chịu uống hết, vì thế túm áo hắn thúc giục hắn: "Tôi bảo anh uống hết, tại sao anh không chịu nghe?"

Cố Trầm Bạch bất đắc dĩ, ngửa đầu uống hết.

"Anh thích tôi nhiều bao nhiêu?" Ngữ khí Đồ Ngôn trở nên thẳng thắn, cậu có chút đứng không vững, nửa thân đều dựa vào cạnh bàn.

Cố Trầm Bạch không trả lời cậu, đứng dậy lấy chai rượu bên tay cậu qua, sau đó liền thấy bao bì đóng gói đã bị thay đổi.

Đồ Ngôn vẫn còn đắm chìm trong vở kịch của mình, cậu vuốt cổ áo của Cố Trầm Bạch, chớp chớp mắt, hỏi hắn: "Anh nói mau, anh thích tôi nhiều bao nhiêu?"

Cố Trầm Bạch sợ cậu ngã, vì thế đưa hai tay vịn bàn, vây cậu lại trước ngực mình, nhẹ giọng bảo: "Rất thích."

"Có phải thích đến mức cái gì cũng chiều theo ý tôi không."

"Đúng vậy."

Đồ Ngôn lại uống tiếp nửa ly rượu, sau đó nói: "Vậy tôi muốn anh thêm vài thứ, anh có thêm không?"

Cố Trầm Bạch không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Đồ Ngôn, ánh mặt hoa anh đào ửng hồng mê ly.

"Đồ Ngôn à...."

Biểu cảm của Đồ Ngôn đã hoàn toàn không chịu nghe theo sự chỉ huy của đại não nữa, chỉ nhớ mỗi một việc muốn Cố Trầm Bạch thêm thời hạn ly hôn vào hợp đồng.

Cậu nhìn Cố Trầm Bạch do dự, lập tức hoảng sợ, bất chấp tất cả ôm chầm lấy cổ Cố Trầm Bạch, chôn mặt ở cổ hắn: "Không được! Anh phải thêm, anh phải thêm....", vừa nói cậu vừa ôm như một con gấu Koala cả chân và cả tay đều quấn lấy Cố Trầm Bạch, cọ cọ lên người hắn.

Cố Trầm Bạch làm sao chịu đựng được như vậy, đành phải nâng mông Đồ Ngôn vào phía sau ghế trên, Đồ Ngôn thuận thế liền khoá ngồi trên người Cố Trầm Bạch, choáng váng từ trong túi lấy ra tờ giấy và một cây bút, sau đó nhét vào tay Cố Trầm Bạch.

Cố Trầm Bạch mở giấy ra xem đã thấy năm chữ đầu tiên cực kì bắt mắt"Giấy thoả thuận ly hôn."

"Quan hệ hôn nhân diễn ra trong thời gian nửa năm..."

Đồ Ngôn nhắm mắt, ngồi trên đùi hắn.

"Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, đối phương tuyệt đối không được có hành vi khiếm nhã nào, cũng không được lợi dụng tin tức tố đè ép đối phương..."

Đồ Ngôn gắt gao ôm cổ Cố Trầm Bạch, tìm vị trí thoải mái dựa vào, bỗng nhiên cảm thấy hạ thân bị cộm đến phát đau, vì thế duỗi tay cởi dây lưng của Cố Trầm Bạch xuống.

"Không được tiến hành đánh dấu đối phương, không được cưỡng ép đối phương làm bất cứ việc gì."

Cố Trầm Bạch đè lại móng vuốt nhỏ của Đồ Ngôn, dở khóc dở cười nhìn cậu: "Em đang khi dễ anh có phải không hả?"

Đồ Ngôn không hề nghe thấy, cậu ngửi ngửi hương vị ngay cổ Cố Trầm Bạch, sau đó ngã đầu ra ngủ.

Cố Trầm Bạch nhìn giấy trắng mực đen trên tay, rất lâu cũng không có động bút.

Lúc này, điện thoại Đồ Ngôn đang rất chấn động do tin nhắn của Kỳ Hạ gửi tới.

[Cái kia... tôi đột nhiên nhớ ra là mình nói ngược, chai vẽ ngôi sao năm cánh mới là nước Soda...]

[Đồ Ngôn, cậu uống rồi hả?]

[Cậu còn ổn không vậy???!]

------

+ Edit: Yin.

+ Beta: Guimauve.

[13.01.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip