Chương cuối: Yours truly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Em đang làm gì vậy Lumine?" - Aether nghiêng đầu nhìn xuống mặt bàn học của em gái, tò mò hỏi. "Lại viết nhật ký à?"

 "Không viết thì sẽ bị quên đi đó."

飞翔吧.
带我看看这个世界.
带我 带我飞到高天之上.

Cất cánh đi.
Đưa em cùng ngắm nhìn thế gian này.
Đưa em tới bầu trời cao xanh kia.

 ____

 Aether gặp lại Lumine vào một sớm cuối đông. Hơi lạnh của sương giá chớm lên gò má em ửng hồng. Em mặc một chiếc áo phao trắng dày cộm, cơ thể nhỏ bé được bao bọc bởi bốn năm lớp áo khiến em trông như một chú người tuyết biết đi. Nhác thấy cậu lại gần, em vội cởi găng tay ra rồi ngồi thụp xuống để nặn cầu tuyết, sẵn sàng cho cuộc chiến đã bao lần khiến hai anh em sứt đầu mẻ trán. Nhưng ném đến quả cầu thứ ba, Aether vẫn nhìn em không phản ứng gì trong khi đáng lẽ tầm này, cậu đã phải sừng sộ lên để nặn tuyết ném trả mới phải.

 Em lật đật chạy đến gần cậu. Lạ thật, bọn họ khi thường vẫn luôn cao bằng nhau, có hay chăng sẽ là em nhỉnh hơn anh trai một chút (bởi vì anh Kaeya luôn nói con gái lớn nhanh hơn con trai mà). Nhưng hiện tại, Aether lại cao hơn em đến cả một cái đầu. So với em, cậu trưởng thành nhiều, nếu như nói bằng tuổi anh Kaeya có lẽ cũng không quá sai. Lumine không thích cái cách Aether cứ cúi nhìn mình như vậy, thế nên em lùi lại đầy cảnh giác.

 Quả cầu trong tay em tan ra thành vụn rồi rơi xuống nền tuyết trắng xóa.

 "Anh sao thế?"

 Lumine hỏi cậu. Giọng em trong như tiếng sơn ca. Không có ghét bỏ, cũng không có xa lánh. Ở cái tuổi mười hai thơ ngây ấy, có lẽ em vẫn chưa có quá nhiều ý niệm về thế nào là đau khổ mất mát. Mà Aether trước mặt em đã hai mươi hai, đã trải qua tất cả những gì em chưa biết rồi.

 Cậu quỳ một chân xuống trước mặt Lumine rồi nắm lấy hai bàn tay lạnh cóng của em, nhẹ nhàng áp lên má mình.

 "Anh không sao. Lumine đừng lo."

 "Anh vừa khóc à?" - Lumine dùng ngón cái xoa đuôi mắt anh trai mình. "Anh vẫn buồn vì bạn đời sao?"

 Aether lắc đầu. Lumine không tin lắm, em nhìn cậu một hồi rồi thở dài thườn thượt, trông bộ dạng chống nạnh thật chẳng giống một đứa nhóc lớp bảy chút nào. Em ngó quanh quất để chắc rằng không có ai ngoài họ ở đây rồi mới tiến thêm một bước về phía anh trai, lén lén lút lút kéo ống tay áo của mình lên, để lộ hình xăm bạn đời như in mực đen sắc nét.

 Đó cũng là dòng chữ "Lumine" hệt như Aether từng có.

 "Chị Rosaria nói đây là lời đầu tiênmà bạn đời đã nói với em, nói trực tiếp á. Anh có biết là ai không?"

 Dainsleif. Cậu biết.

 "Là anh đó, Aether."

 Lumine tít mắt cười. 

 "Chúng ta đã ở bên nhau kể từ khi sinh ra mà. Anh chính là người đầu tiên gọi tên em như vậy! Anh quên rồi sao?"

 Trước ánh mắt sững sờ của Aether, cô bé lật hết túi áo này đến túi áo khác để tìm một cây bút dạ màu đen, tóm lấy cổ tay trắng trơn của anh trai rồi viết lên đó những dòng chữ nghuệch ngoạc. Aether nâng tay lên, vặn vẹo đủ hướng mới tìm được cách đọc. Khi ấy, Lumine 12 tuổi trước mặt cậu đã trở thành Lumine của tuổi 20. Trưởng thành và xinh đẹp vô cùng.

"Anh xin lỗi, Lumine. Anh xin lỗi vì sự muộn màng này và vì tất cả mọi thứ mà anh đã làm. Anh sẽ không bao giờ quên em đâu, chí ít là đến lần tiếp theo ta được tiếp tục là anh em."

 Lumine cúi đầu nhìn xuống cổ tay cậu, ánh mắt em thanh thản đến lạ. Thế rồi em đứng lên, đưa hai tay ôm lấy má anh trai, kéo lại gần rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn sau chót. Có lẽ em đã muốn nói thêm điều gì, nhưng thời gian của bọn họ đã không còn nữa. Những bước chân trong vô thức dần đưa cậu rời xa em, rời xa sân vườn ký ức tuyệt đẹp này. Thế nhưng nhìn lại phía sau, giữa màn tuyết trắng xóa, Lumine đứng đó kiên định và mạnh mẽ. Đó không phải tư thế của một người "bị bỏ lại", mà là của một người bằng lòng ở lại bảo vệ ký ức của cả hai.

飞翔吧.
代我看看这个世界.

我飞到高天之上.

Sải cánh đi nào.
Thay em nhìn ngắm thế gian này.
Thay em vươn tới bầu trời cao xanh kia...

 ____

 "Nếu như một ngày nào đó em nhất định phải đi thật xa, anh có giữ em lại không?"

 Thấy Kazuha ngồi quay lưng về phía giường, Scaramouche nheo mắt hỏi:

 "Mày đang làm gì đấy?"

 "Em hút thuốc." - Cậu ta đáp, dửng dưng như không, hoàn toàn không giống đứa con ngoan trò giỏi mà hắn đã luôn quen biết. Và quả thật thế, hút thuốc chưa bao giờ nằm trong số các lĩnh vực mà Kazuha thành thạo. Vừa đúng ba giây sau khi đáp, cậu ta đã bị khói làm cho sặc mà ho như gà mắc tóc. Mất đến nửa phút vuốt ngực, cậu mới có thể tiếp lời. "Anh trả lời đi."

 Scaramouche bị bộ dạng của người yêu chọc cười đến nghẹt thở. Hắn bò lại gần vị trí cậu ngồi sát mép giường, điềm nhiên gác cằm lên vai người kia rồi đáp bằng một giọng hờ hững. Nhưng hơn ai biết, Kazuha biết hắn luôn nghiêm túc với những câu hỏi của cậu.

 "Không. Tao sẽ để mày đi. Vì nếu mày nhất định phải làm thế, ai mà giữ mày được."

 Mùi nước hoa gỗ phong phảng phất xung quanh cánh mũi hắn.

 "Nhưng tao có thể yêu mày mãi. Thế nên mày cứ đi, đi xa vào, cũng không thoát được tao đâu."

 "Lạ hen." - Kazuha quay đầu nhìn hắn, mắt cười dịu dàng đến mềm nhũn cả tim gan. "Anh lúc nào cũng biết những điều mà em muốn nghe."

 "Tao lạ gì mày. Mấy thằng chỉ biết yêu bằng tai."

 Bởi vì trong một khoảnh khắc, Scaramouche đã nhớ đến một gương mặt rất quen.

 "Anh biết em còn yêu bằng cái gì nữa không?"

 Chỉ với một tay, Kazuha đã có thể ấn được Scaramouche trở lại xuống giường. Mái tóc dài rũ ngang vai, vài sợi che ngang tầm mắt sáng rực như hồng ngọc quý giá nhìn thẳng về phía hắn. Giữa người với người luôn tồn tại những nghịch lý rất khó hiểu. Tỷ như ta không bao giờ có thể đọc được ý nghĩ của người khác, ấy vậy mà lại luôn biết khi nào họ thích mình, khi nào họ ghét mình. Không phải lúc nào ánh mắt cũng thể hiện được hết, nhưng tự bản thân ta lại cảm nhận được. Có lẽ, đó cũng đều là lương duyên với nhau cả.

 Rất lâu, rất lâu sau này, khi Aether xem lại album ảnh thời niên thiếu của mình rồi lại đối sánh chúng với những bức ảnh mới chụp, cậu mới hiểu rõ sự liên kết giữa người với người này diệu kỳ chừng nào. 

 Năm mười sáu tuổi, Lumine nắm tay cậu rồi nhìn thẳng vào ống kính. Em không cười, nhưng mắt lại hơi cong lên tựa hồ đang hạnh phúc, mà trong cái hạnh phúc ấy lại có cả mãn nguyện. Đến năm ba mươi sáu tuổi, người đàn ông mặc âu phục trắng đứng bên cạnh cậu cũng có một nét cười giống như thế.

 Nhưng ba mươi sáu tuổi là chuyện của khi khác. Còn hiện tại, Aether vẫn chỉ là một thằng nhóc hai mươi hai khờ dại, vẫn đang bước trên con đường mưu cầu hạnh phúc. Con đường ấy dù xa xôi và lắm chông gai nhưng cậu vẫn muốn tự mình bước đi, giống cách Lumine đã từng làm. Aether đã phải dành rất nhiều thời gian để dồn hết can đảm bước tiếp, song lại không có cái can đảm để đối diện với Xiao. Dẫu gì, anh cũng đã là người lựa chọn hi sinh thời gian của bản thân để ở bên vực cậu dậy, cùng cậu đi qua những tháng ngày đen tối của những căn bệnh tâm lý ác nghiệt. Cậu thương anh, tiếc anh nhiều, nhưng đây chưa phải cái kết cậu đang tìm.

 "Cô có nghĩ là tôi bồng bột không, Barbara?"

 "Có lẽ là không, Aether ạ. Tôi đã đồng hành cùng cậu rất nhiều năm rồi, việc gì nên làm thì làm thôi."

 "Tôi muốn tìm ra phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi tin rằng chỉ khi ấy, tôi mới có thể yêu và được yêu một cách trọn vẹn."

 "Chúng ta đều tin vậy."

 Một buổi sáng đẹp trời cuối đông, Aether thức giấc khi trời hãy còn nhá nhem. Cậu lén lút chuyển hành lý ra chiếc taxi đã chờ sẵn bên ngoài, vốn chỉ định để lại lời nhắn rồi chuồn đi thật nhanh; song nhìn nét mặt say ngủ của Xiao, cậu bỗng thấy không nỡ. Thành thử lại nấn ná bên giường hồi lâu.

 Cảm thấy ngứa ngáy bên tay, Xiao thức giấc ngay lập tức. Anh khản giọng hỏi:

 "... Em làm gì đấy?"

 Aether, người đang cặm cụi vẽ chữ lên cổ tay anh, giật mình mà rằng: "Em viết lại vận mệnh cho anh đó."

 "Ừ ừ, lần nào tắm xong chẳng trôi."

 "Nhưng không viết thì sẽ bị quên đi đấy."

 "Không quên đâu."

 "Haha. Vậy thì tốt."

 Vẫn là nụ cười nham nhở thường trực trên môi, Aether đóng nắp bút lại rồi bước ra khỏi phòng. Xiao ngồi dậy nhìn theo cậu bằng ánh mắt ngái ngủ, chỉ đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ xa vọng lại, anh mới nhận ra có gì đó không đúng.

 Anh hộc tốc chạy theo cậu ra ngoài, ngay cả áo cũng không kịp mặc. Thấy Aether đã mở cửa taxi, Xiao hốt hoảng gọi tên người kia, đã lâu lắm rồi mới có cảm giác sợ hãi đến mức này. Song Aether không đáp, càng không quay đầu nhìn anh lấy một cái. Cậu đứng thẳng lưng, sau đó khẽ gật đầu một cái thay lời chào rồi nhanh chóng ngồi vào trong xe, nhắc bác tài xế đi thẳng đến sân bay.

 Khoảnh khắc sau cuối ấy, Aether vẫn phải ngoái lại nhìn. Cậu nhìn thấy khoảng thời gian đã qua như thước phim tua nhanh trước mắt, cuối cùng dừng lại ở thời điểm cậu đang đứng trước hiên nhà như anh hiện tại, một tay cầm bình tưới cây một tay cầm điện thoại nghe máy. Khi ấy, ở đầu dây bên kia, cậu đọc được tin nhắn đầu tiên của Xiao:

 [Xin chào. Tôi đã thấy áp phích cho thuê nhà của bạn, không biết liệu còn phòng trống không?]

 Cậu không nói lời tạm biệt vì không muốn đây là kết thúc, nhưng cũng không đành lòng hứa một câu "hẹn gặp lại". Thà rằng cứ làm chuyện biết chắc sẽ khiến anh giận, không phải vì cậu tự tin rằng bản thân mình sẽ không bao giờ bị anh nạt nộ, mà vì biết đâu đấy, nó có thể khắc sâu điều gì đó về cậu trong tim anh. Tỷ như, anh sẽ tìm cậu để trả đũa chẳng hạn. Aether tự nhủ rồi mỉm cười.

 Xiao ngẩn người nhìn theo cậu, không còn nghe thấy tiếng mình gọi cậu hay tiếng động cơ xe khi nó dần biến mất khỏi tầm mắt mình nữa. Cả thế giới của anh như chìm vào lặng câm; nhưng cùng lúc đó, nó cũng trở nên rực rỡ vô cùng. Bình minh chói lòa hé rạng nơi cuối chân trời, dùng một sắc xanh vàng trong vắt nhuộm lên thế gian này. Xiao nhìn xuống dòng chữ mà người thương viết lên tay mình bằng bút dạ xanh, chẳng hiểu sao lại bật cười thành tiếng. Những chữ này anh đã đọc đến nhàm rồi, vậy mà hiện tại lại thấy nó mang theo quá nhiều ý nghĩa, quá nhiều hồi ức vừa vui vừa buồn.

 Nét chữ mềm mại của [Yours truly] khô lại, chậm rãi trở thành thứ mực xăm vĩnh cửu lưu dấu trong trái tim ai đó.

 Xiao quay lại vào nhà, việc đầu tiên anh làm là dọn dẹp một ít đồ đạc còn lại trong phòng, đồ trong tủ lạnh rồi đi đổ rác. Sau đó anh bước vào căn bếp quen thuộc, tự làm cho mình hai mẻ bánh kếp với siro hạnh nhân để ăn sáng. Bánh xốp mềm tan ra dưới lớp mật ngọt thỉu luôn thành công xoa dịu tâm trạng anh. Dùng bữa xong, anh cũng thu xếp đồ của mình rồi khóa hết tất cả các cửa lại. Khóm xoa Inteyvat méo mó mà Aether trồng trước cửa nhà chỉ có ba bông là nở đẹp. Anh cắt lấy cả ba, bó gọn lại bằng giấy báo rồi bắt chuyến xe đến thẳng nghĩa trang phía sau Tổng bộ Tây Phong.

 Ngày nắng cuối cùng của năm cũ ấm áp lạ thường. Những tia sáng hình rẻ quạt âu yếm từng tán lá non đang thu mình dưới sương đêm chưa tan, nhẹ nhàng lan tỏa hơi ấm cho chúng. Con người cũng đã thức giấc, họ hối hả kéo nhau vào guồng cồng việc, mang những âm thanh sống động về xuống phố xá. Một ngày mới đã đến, và vòng tuần hoàn sự sống lại tiếp tục lăn bánh về phía tương lai.

 yours truly - hết.
8/1/2022 - 13/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip