Chương 4: Người từ bỏ danh nghĩa bạn đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng về hai cuộc đời được bện chặt với nhau kể từ lúc sinh ra nghe thì rất lãng mạn, nhưng đặt trong bối cảnh xã hội hiện tại mà nói, ý niệm "bạn đời" chính là thứ khiến cuộc sống của người ta trở thành một chốn phản địa đàng đích thực. Một thực tại xấu xí chẳng khác nào ác mộng.

Trên thế giới này có bao nhiêu người, tỉ lệ để người ta "đụng trúng" bạn đời của mình nhỏ đến vô tưởng. Với những ai trở nên ám ảnh với việc kiếm tìm một nửa định mệnh của mình, quá trình này thật chẳng khác gì đi một chặng đường dài vô tận, hơn cả thế lại hàm chứa vô vàn biến số khiến người ta khổ đau. Nếu như cả đời không gặp được nhau? Hay nếu như, người bạn đời ấy chết đi? Không thiếu người từ bỏ, và mối ràng buộc về "bạn đời" dần trở thành một câu chuyện chẳng đáng để nhắc đến nữa.

Những người quyết định từ bỏ ràng buộc, ở bên người mình muốn bất chấp số phận đã được thêu dệt sẵn. Với họ, với cả những người khác, tình yêu ấy là mạnh mẽ, là can trường, là đáng trân trọng hơn hết thảy.

Nhưng tất nhiên, cũng có những người không muốn từ bỏ, như Aether. Cậu tin vào sự ràng buộc giữa những bạn đời với nhau, tin rằng giữa người với người sẽ luôn có nhân duyên kết nối, cũng tin rằng chỉ cần bản thân mãi mãi trân trọng dòng chữ trên cổ tay này - cậu sẽ không bao giờ cô đơn. Rồi kết quả của người không muốn từ bỏ.. có lẽ chưa từng có ngoại lệ, cũng phải chịu đựng nỗi đau mất mát lớn hơn cả.

Mất gia đình, lại mất cả người vốn là bạn đời của mình.

"Dạo gần đây, tôi cảm thấy rất tốt."

Ngồi trước mặt nữ bác sĩ tâm lý trẻ, Aether bắt chéo chân rồi đặt tay lên đùi, tông giọng bình thản như đang kể câu chuyện của người khác. Barbara kéo ghế sát lại gần rồi nắm tay cậu, mắt chạm mắt, nhìn thẳng vào sự đổ vỡ trong tâm hồn mà người con trai kia đang giấu nhẹm trong ánh nhìn xa xăm.

Đây đã là năm thứ ba cô điều trị tâm lý cho Aether, có thể nói, Barbara cũng là một trong số ít những người biết được nhiều về gia cảnh của cậu. Kể từ trước khi Lumine rời khỏi Mondstadt, Aether đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu, sau đó hình thành xu hướng tự hoại - nói cách khác, mỗi khi gặp áp lực, Aether thường có các hành vị tự làm tổn thương chính mình. Khoảng thời gian sau tang lễ của Lumine là một chặng đường dài khó khăn với bọn họ, cả cô và Aether. Mỗi lần hai người gặp lại, trên cơ thể cậu lại xuất hiện thêm nhiều vết thương hơn.

Không ai ép buộc Aether phải tìm bác sĩ tâm lý cả. Ngay từ đầu, đây đã là lựa chọn của chính cậu để cứu lấy chính mình. Aether tự hủy hoại bản thân nhưng chưa từng muốn chết. Cậu chỉ đơn giản là không thể tìm ra cách nào tốt hơn để chấm dứt nỗi đau dai dẳng trong lòng, từng ngày từng giờ gặm nhấm tâm trí này.

Barbara thật sự muốn giúp đỡ cậu. Đó cũng là lý do cô đề xuất Aether tìm một người bạn cùng phòng, coi như để bầu bạn cho căn nhà bớt phần trống trải thê lương. Nhưng chính cô cũng không ngờ nhất duyên giữa người với người lại kỳ diệu đến vậy, người bạn cùng nhà duy nhất mà Aether tìm được lại chính là người bạn đời định mệnh của cậu.

"Ổn là tốt rồi, dạo này tôi cũng rất ổn." - Barbara xoa nhẹ mu bàn tay Aether rồi cong mắt cười. "Thế này đi. Jean rất thích món gỏi Mãn Nguyện hôm trước cậu gửi tới, Aether dạy tôi công thức nấu được không?"

Nhìn vào đôi mắt sáng rỡ của Barbara, trong lòng Aether cũng nhẹ bẫng đi. Cậu gật đầu rồi đứng dậy, dẫn cô ra ngoài phòng bếp.

Kim đồng hồ chậm chạp gánh thời gian bước sang chính ngọ. Mùa xuân vừa hết, nắng trưa cũng dần gay gắt và khô hanh hơn chiếu rạng bên thềm cửa sổ, tưới tắm cho giàn hoa giấy hồng rực. Kết thúc tháng đầu tiên ở Mondstadt, Xiao - bạn nhà của Aether đã kiếm được một công việc toàn thời gian bên ngoài Thanh Tuyền Trấn, cách trung tâm thành phố gần 15 phút đi xe nên anh không thường ở nhà vào ban ngày, chỉ đến chiều muộn mới quay lại.

Không có ca học nào vào buổi trưa, Aether thường tranh thủ những lúc Xiao không có ở nhà vào thời gian trống này để hẹn gặp bác sĩ tâm lý. Cậu đoán là anh sẽ không thắc mắc nếu đụng phải Barbara đâu, nhưng một phần nào đó trong Aether vẫn không muốn anh biết về chuyện này. Bởi dù sao, Lumine khi còn sống cũng không biết.

Nếu như nói cuộc sống của Aether có thêm Xiao mà thay đổi thì cũng không quá đúng, bởi bọn họ chung sống như hai đường thẳng không tiếp tuyến. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi, nước sông không phạm nước giếng. Bọn họ không bao giờ dùng bữa chung, và ngoại trừ những câu xã giao như "Chào buổi sáng" và "Ăn gì chưa?" ra, dường như ngay cả người bình thường giảo hoạt như Aether cũng chẳng biết gợi chủ đề gì để nói khi mà cả hai cứ luôn gượng gạo và hờ hững như vậy.

Tất nhiên, Aether cũng không cần anh xông xáo quan tâm mình.

Cậu chỉ cần mỗi sáng nghe thấy tiếng mở cửa của phòng đối diện, thi thoảng nghe thấy tiếng bước chân đâu đó trong nhà; hoặc những khi trở về sau những ca học muộn, nghe được tiếng huýt sáo khe khẽ của anh vang vọng đâu đó trong từng ngóc ngách. Đối với người đã phải đơn độc chống chọi trong bóng tối bốn năm nay, Aether thật sự chỉ cần biết căn nhà này không còn trống trải nữa, như vậy là đủ để thấy an tâm rồi.

Càng không cần anh biết về cuộc sống của mình.

"À, hết táo mất rồi." - Aether đóng tủ lạnh lại rồi trở lại phòng khách. "Để tôi đi- Ah."

"Ah."

Aether nhìn thấy Xiao đang vừa tháo cà vạt vừa bước vào nhà, cả hai không hẹn cùng bật ra một âm thanh khiến Barbara không khỏi cảm thấy họ dễ thương. Cô lịch sự đứng dậy để chào người đàn ông vừa trở về kia, niềm nở với một cái bắt tay:

"Xin chào, tôi là Barbara, bạn của Aether."

"Chào. Tôi là Xiao. Khách thuê trọ." - Theo thói quen, Xiao sẽ thường tháo cà vạt ra vắt lên sofa phòng khách. Song vì hôm nay nhà không phải chỉ có mình anh, cái cà vạt đáng thương lại đành phải nằm vắt vẻo trên cổ người đàn ông.

"Hôm nay anh về sớm?" - Aether ngó đầu ra hỏi.

"Ừ, cháy văn phòng nên được tan làm sớm."

Aether ban đầu là đần mặt nhìn anh, sau đó dần chuyển sang cái nhìn nghi ngờ nhân sinh, chân mày cau chặt lại giữa trán:

"... Anh có sao không?"

"Không sao. Tôi không làm phiền hai người đâu, cứ tiếp tục những gì đang làm đi."

"Thật ra thì chúng tôi chuẩn bị làm bữa trưa. Anh ăn cùng nhé?" - Cô nàng tóc vàng chợt lên tiếng.

Xiao không thích tụ tập đông đúc, nhưng anh là người biết lễ nghĩa. Chủ nhà có khách, anh cũng không tiện từ chối làm cậu mất mặt, thành thử vẫn bấm bụng đồng ý, dù sao bản thân mình cũng chẳng mất gì. Ngược lại, còn phát hiện ra tay nghề nấu nướng của chàng trai này thật sự rất khá. Xiao không quen đủ nhiều người nấu ăn ngon để so sánh, nhưng rõ ràng món súp của Aether có thể ăn đứt tất cả hàng quán anh từng la cà cho qua bữa tối những khi không muốn về nhà quá sớm.

Thật ra Xiao biết Aether luôn nấu dư đồ ăn để phần mình, nhưng anh chưa bao giờ ăn. Cho đến khi anh trở về nhà vào chập tối, thậm chí là đêm muộn, Aether sẽ luôn để sáng đèn hành lang. Có rất nhiều điều Aether lặng lẽ làm để anh biết rằng căn nhà này đang tồn tại hai cuộc đời, song đồng thời lại chẳng phiền đến Xiao dù chỉ một chút. Tất cả mọi chuyện Xiao đều biết, nhưng với tư cách một người đã từ bỏ danh nghĩa bạn đời, anh không có ý định tiến sâu thêm vào cuộc sống của người con trai này.

Khoảnh khắc anh đặt ly nước xuống mặt bàn ăn, tầm nhìn chợt chuyển lên người ngồi đối diện mình.

Bắt được ánh mắt của Xiao, Aether lập tức cúi đầu xuống như chột dạ. Thế nhưng chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi ấy, Xiao nghĩ mình đã thấy điều gì đó trong mắt cậu. Một tia hy vọng mỏng manh, vụn vỡ, nhưng ngời sáng như bụi kim cương.

___

Thứ được gọi là hiện thực chẳng qua chỉ là ảo giác, tuy nhiên thứ ảo giác này lại kéo dài đến vô tận.
_Einstein.

___

"Nơi này quá tiện nghi so với cái giá của nó, đúng không?"

Đột nhiên, Barbara lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng đang bao trùm lấy phòng khách sau khi bữa trưa kết thúc. Aether đang về phòng chuẩn bị cho ca học buổi chiều, Xiao thì nán lại phòng khách để tiếp trà cho cô nàng tóc vàng kia.

"Ừ." - Anh đáp gọn lỏn, song lại thấy chính mình kiệm lời quá, bèn thêm vào một câu. "Tôi thích căn nhà này."

"Thật sao? Anh thích thì tốt." - Cô tít mắt cười. "Trước khi anh đến không lâu, cậu ấy đã định bán nơi này đi đấy."

"Cậu ta định sống ở nơi khác sao?"

Xiao hỏi nhưng lại không thật sự thắc mắc, và Barbara cũng chỉ cười mà không đáp. Từ thái độ của Xiao, cô đoán là người đàn ông này thật sự không quan tâm đến thứ ràng buộc trời ban giữa anh với Aether cũng như chưa một lần nhìn vào dòng chữ trên cổ tay cậu. Cô lờ mờ nhận thức được rào cản giữa họ vào thời điểm nay, cuối cùng quyết định lùi lại một bước mà nói:

"Anh thích nơi này thì đừng để cậu ấy bán nó nhé."

"Về chuyện đó, không phải lời nói của cô còn có giá trị hơn tôi sao?"

"Tôi và anh ở hai hệ quy chiếu khác nhau." - Barbara lắc đầu. "Ít nhất là với cậu ấy."

Cho đến hơn một tháng trước, có lẽ Xiao còn chẳng có một vị trí đứng nào trong lòng Aether, vậy thì cậu sẽ đặt anh vào loại hệ quy chiếu nào? Hy vọng không phải oan gia ngõ hẹp, bởi vì thành thật mà nói, Xiao không ghét chàng trai này chút nào.

Đúng hơn thì, cảm xúc của anh đối với cậu là một loại phức hợp tình cảm vô cùng khó giải thích.

Xiao không có cái cớ nào hợp lý để ghét Aether, cũng như chẳng có nổi một lý do để thích cậu. Bọn họ về lý không quen chẳng biết, về tình lại trái ngang khó nói, việc ở chung với nhau cũng có thể tính là một loại nông nổi rồi. Thế nhưng tại sao Xiao lại lựa chọn thuê trọ ở nhà cậu, anh vẫn có một đáp án cho nó: Là vì anh tò mò.

Những lời nói của Barbara đã khơi gợi chúng lên.

Khi Lumine cho mọi người xem ảnh chụp của mình với Aether, rất nhiều bạn bè của cô đều cảm thán rằng bọn họ quả thật rất giống nhau. Xiao thì không thấy vậy. Anh nhìn ra vô vàn điểm khác biệt trên từng đường nét khuôn mặt họ, có tương đồng, nhưng không giống nhau. Hiện tại anh đã nhìn vào mắt Aether rất nhiều lần, nhưng không lần nào anh tìm thấy Lumine. Và bởi vậy, Xiao tò mò những cảm xúc không thể gọi tên mình dành cho cậu; mà càng tò mò hơn nữa, là lý do Aether giữ anh lại ngày hôm đó.

"Chúng tôi đi đây."

"Ừ." - Xiao gật đầu trước thông báo của Aether, đột nhiên hơi chột dạ vì trong đầu lại đang nghĩ đến cậu. "Đi cẩn thận."

"Vâng."

"Mà.. tối nay mấy giờ cậu về?"

Trước khi Aether nhấc gót nối đuôi theo Barbara rời đi, Xiao vẫn kịp hỏi một câu. Người tóc vàng vốn chưa từng mong chờ đến kiểu câu hỏi này, bèn ấp úng đáp:

"Chắc là.. sáu giờ? Hoặc muộn hơn nửa tiếng, nếu đồng nghiệp ở chỗ làm thêm không nhờ đổi ca."

"Tôi cũng sẽ ở nhà vào tầm đó. Nên là.."

Xiao bỏ lửng không nói hết câu nhưng Aether vẫn hiểu ý anh. Cậu híp mắt cười đến là vui vẻ, hai má ửng hồng lên:

"Chúng ta ăn tối chung nhé? Tôi sẽ về đúng giờ!"

"Ừ, vậy đi."

Không hiểu sao anh lại thấy nhẹ nhõm.

Cánh cửa sau lưng đóng lại đã được hồi lâu, Xiao vẫn ngồi đọc tạp chí ngoài sofa. Vừa toan đứng dậy về phòng, bàn tay chống lên đệm ghế của Xiao chợt đụng phải một vật cứng lạnh buốt. Anh lật gối ra, quả nhiên tìm thấy chiếc điện thoại di động Aether bỏ quên.

Kiểu người gì mà lại có thể quên điện thoại? Xiao tự nhủ. Chợt chiếc điện thoại rung lên, một đoạn tin nhắn dài hiện lên giữa bàn hình sáng đập vào mắt anh.

[Tưởng mày đổi số thì tao không tìm ra được à? Cả đời mày chỉ biết trốn thui trốn lủi thôi sao? Thằng đồng tính bệnh hoạn, tao biết một cách để mày có thể trốn mãi mãi đấy.]

Tin nhắn thứ hai được gửi đến ngay sau đó. Ngắn gọn hơn, nhưng gai mắt vô cùng.

[Chết đi :) ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip