Hoan Toi Pham Nay Yeu Em Kth 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hai người đang yên bình đi cùng nhau trên con đường nắng sớm xinh đẹp.

bỗng nhiên một thứ gì đó đâm thẳng vào cô, khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất.

- âyy ai đi mà không nhìn đường vậy hả ?

cô bực tức ngước mặt lên nhìn con người kia.

- x..xin lỗi cô, tôi vội quá.

chàng trai đụng trúng cô vội vàng xin lỗi, tay chân luống cuống đỡ cô đứng dậy.

- à không sao, anh vội thì không sao.

cô mỉm cười với chàng trai và lắc đầu biểu hiện không để bụng.

chàng trai nhìn thấy nụ cười của cô thì đứng hình đắm đuối nhìn, ánh mắt say mê hiện rõ.

- anh sao vậy ?

cô quơ tay trước mặt cậu ta.

- à không, cho tôi hỏi cô tên gì được không ?

- min suhan, còn anh ?

- ji changsu.

- tên đẹp đó, tôi có việc rồi, đi trước nhé.

cô gật đầu cúi chào rồi cùng hắn bước đi.

để lại phía sau là một chàng trai đang mê đắm mình.

- sao cô lại nói chuyện với tên đó ?

hắn cất tiếng hỏi, chất giọng trầm pha một chút tức giận.

- bình thường mà, tôi vốn thân thiện chứ bộ.

cô quay qua nhìn hắn cười, rồi quay đầu đi.

hắn nhìn cô, im lặng không nói gì.

hắn là đang khó chịu khi thấy cô nói chuyện với người khác, đặc biệt là con trai và còn là trước mặt hắn.

hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại khó chịu đến vậy, chỉ là trong lòng dâng lên một cõi tức giận không thôi.

hắn muốn cô là của một mình hắn, chỉ được ở gần con trai là một mình hắn.

muốn chiếm cô làm của riêng và giết chết tên kia.

vừa đi hắn vừa suy nghĩ, thoáng chốc cả hai cũng đã về đến nhà.

- cô vào nhà đi, tôi làm chút chuyện xong sẽ vào.

hắn căn dặn cô xong thì quay lưng đi xa khỏi ngôi nhà vài mét.

cô nghe hắn nói vậy cũng không quá quan tâm mà quay lưng đi vào nhà tiếp tục làm việc của bản thân.

- park jimin xin nghe.

- điều tra ji changsu ở khu của tôi.

hắn nói vài chữ cho jimin nghe xong thì nhanh chóng cúp máy rồi quay về nhà.

còn jimin nghe hắn nhờ vả một cách khó nghe thì dù tức cũng chỉ biết cắn cắn cái gối.

- suhan à, cô đang làm việc sao ?

hắn nhìn lên lầu nói vọng.

- à tôi đang làm.

cô nói lớn vọng tiếng xuống lầu.

hắn nghe xong thì cũng gật gật đầu, đi ra sofa ăn bánh xem tivi không làm phiền cô.

bỗng cô từ trên lầu cầm theo tài liệu chạy xuống.

- này taehyung, anh nói xem có phải rất vô lý không ?

cô ngồi xuống kế bên hắn, mặt nhăn lại ra vẻ rất không phục.

- sao ? vô lý cái gì ?

hắn cũng dời mắt khỏi màn hình quay qua nhìn cô, sau đó nhìn vào tờ tài liệu cô đang cầm, nhìn vào dòng chữ được in đậm.

lưu ý : tội phạm đầu tiên có người hâm mộ.

- cái này á hả ?

hắn hơi ngỡ ngàng dùng ngón tay thon dài chỉ vào dòng chữ in đậm kia.

nhận được cái gật đầu từ cô, hắn liền bỏ bịch bánh nằm ôm bụng cười.

- sao anh lại cười ?

cô nghiêng đầu ngốc nghếch nhìn hắn.

- à không..haha..tôi chỉ thắc mắc..tôi đã làm gì để mình có người hâm mộ..haha..

hắn thấy mình nói hơi lố gần như sắp lộ mọi chuyện, vội vàng dứt cười ngồi lại nghiêm túc.

- anh nói gì vậy ? không lẽ..anh là tên tội phạm tôi đang tìm sao ?

cô nghe hắn nói xong thì vội vàng đứng lên, tay vơ liền cây gậy bên góc tường chỉa vào hắn.

- cô bình tĩnh đã, tôi không phải tên tội phạm gì đó đâu. cô nghe nhầm, đúng rồi là nghe nhầm đó.

hắn vội đứng lên xua tay giải thích, dù sao muốn dụ con mồi cắn câu thì cũng phải từ từ.

- nghe nhầm sao..?

cô lẩm bẩm, tay cũng từ từ thả cây gậy xuống.

- đúng rồi, cô nghe nhầm rồi. thôi lên phòng làm việc tiếp đi ha.

hắn đẩy cô lên phòng, nhẹ đóng cửa lại giúp cô.

hành động của hắn nhanh đến nổi cô chưa kịp hoàn hồn lại.

- haizz xém tí nữa là lộ hết mọi chuyện, cái miệng hại cái thân mà.

hắn thở dài lắc đầu, nằm dài lên sofa mà sầu đời.

hắn sợ cô sẽ phát hiển ra rồi đuổi hắn đi lắm.

hắn cũng chẳng biết vì sao bản thân lại hoảng hốt khi nghe cô nói như vậy.

vì những người cảnh sát trước khi vừa nói đến câu đó thì hắn sẽ cười và sau đó thủ tiêu họ.

bỗng chốc hình ảnh cô cười với hắn, mua đồ cho hắn, nấu cho hắn ăn, hình ảnh ngốc nghếch bị hắn lừa.

tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.

hắn ngồi dậy gọi điện cho park jimin.

- gì đây đại ca ?

park jimin cất giọng lười biếng để trả lời hắn.

- yêu một người sẽ có những cảm giác gì ?

một câu hỏi của hắn làm park jimin bên này giật mình phun hết cả nước đang ngậm trong miệng vào màn hình máy tính đắt tiền.

- cậu nói gì vậy kim taehyung ? không lẽ cậu thích cô cảnh sát min kia à ?

- thì..cậu cứ trả lời tôi trước đã, hỏi lắm thế ?

hắn dần mất kiên nhẫn vì độ nói nhiều của park jimin.

- yêu một người thì có lẽ là sẽ say đắm nụ cười của họ này, vui khi họ ở bên, cảm nhận được cảm giác an toàn từ họ, và lúc nào cũng thấy họ đẹp.

park jimin ngồi nói một tràng dài cho hắn nghe, sau đó thì uống ngụm nước điều chỉnh hơi thở.

hắn ngồi nghe thì gật gật đầu, thấy những điều park jimin nói đúng gần như là tám mươi phần trăm.

- tôi hiểu rồi, cảm ơn.

nhanh gọn lẹ hắn cúp máy, một lần nữa làm park jimin tức ói máu.

hắn bắt đầu ngồi ôm gối suy ngẫm những thứ jimin nói.

"hắn yêu cô à..?"

1071 từ.
4/9/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip