Hoan Toi Pham Nay Yeu Em Kth 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- min suhan, cô có nhiệm vụ truy tìm và bắt giữ tên tội phạm khét tiếng chuyên buôn lậu chất cấm và vũ khí lậu, kim taehyung.

cảnh sát kim namjoon uy nghiêm đứng trên bục cao, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào tấm hình chân dung của kim taehyung đang được dán trên bảng đen.

- đã rõ !

suhan chỉ hô to hai chữ, sau đó quay lưng cùng anh trai mình đi ra hầm xe.

cả hai ngồi lên xe, suhan ngồi vào ghế lái, tay mở khóa, đánh lái một cách điêu luyện.

- min suhan, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, em sẽ làm được ?

min yoongi mắt lo lắng xen lạnh lùng nhìn cô em gái nhỏ của mình đang lái xe.

- em sẽ nhận và sẽ làm thật tốt.

suhan mắt chăm chú nhìn đường, miệng trả lời sau đó im lặng.

min yoongi cũng chỉ nhìn cô, khẽ gật đầu.

cả đoạn đường hai người chỉ im lặng, cho đến khi về đến nhà.

- anh đói thì cứ ăn trước, em làm xong sẽ ăn.

suhan chỉ dặn dò một câu với anh trai mình, sau đó thì ôm tập tài liệu đi lên phòng làm việc.

min yoongi đứng bên dưới nhìn, rồi lắc đầu. có vẻ em gái anh đang rất kiên quyết với vụ án này đây.

trên phòng làm việc.

suhan mắt chăm chú nhìn từng con chữ được in trên cuốn tài liệu tội phạm, và nhìn kĩ chân dung của kim taehyung.

sau đó bắt đầu đánh máy tìm kiếm tiếp.

miệt mài đến cả tám giờ tối, cánh cửa phòng làm việc mở ra.

min yoongi từ bên ngoài bước vào, trên tay là một đĩa bánh nhỏ, anh thừa biết đến tối em gái mình sẽ không ăn cơm, nên chỉ làm một đĩa bánh nhỏ.

- em cảm ơn.

suhan cắn một miếng bánh, mắt nhìn màng hình máy tính nghiêm túc như đang học thuộc một công thức của bài toán khó.

- em làm được gì rồi ?

yoongi nhẹ ngồi xuống ghế đối diện suhan, đan hai tay trắng đẹp vào nhau.

- theo như điều tra, kim taehyung nổi tiếng về nhan sắc lẫn tài lẩn trốn. hắn là tội phạm, còn có cả người hâm mộ, nực cười thật !

suhan nhếch mép cười khẩy, lắc lắc đầu.

- người hâm mộ ?

yoongi nhăn mày, tội phạm cũng có người hâm mộ sao ?

- đúng, hắn có rất nhiều người hâm mộ, chiếm đa phần là nữ. ai đời lại đi hâm mộ một tên tội phạm khét tiếng chứ ? ngu ngốc !

suhan lộ rõ vẻ mặt khinh miệt nhìn dòng chữ thông tin của kim taehyung "tội phạm đầu tiên có người hâm mộ".

- em tính khi nào bắt đầu ?

yoongi để hai tay ra sau gáy, xoay xoay cổ.

- sáng mai, vụ này cũng cả một, hai năm gì rồi, đến giờ vẫn chưa xong. à, em sẽ dọn ra gần khu hắn hoạt động, dễ bắt.

suhan cầm ly nước uống một miếng.

- không !

yoongi bật dậy, mắt uy nghiêm xen tức giận nhìn cô.

suhan, em gái hắn là đang có ý định điên rồ sao ? thừa biết hắn nguy hiểm, vậy mà vẫn muốn đến đó ở ?

- tại sao ?

cô chau mày nhìn anh, tay dừng bấm phím.

- nguy hiểm, anh nói không là không !

yoongi trở về tư thế cũ.

- kệ anh, em sẽ dọn ra để làm nhiệm vụ, xong thì em sẽ về thôi.

- em...

yoongi câm nín trước sự lì lợm của cô, đúng là không thể phủ nhận sự tài giỏi của cô, nhưng anh vẫn lo cho sự an toàn của cô.

- không sao, em sẽ về với anh trước ngày sinh nhật của anh mà.

cô cười cười nhìn anh, cầm tay anh năn nỉ.

yoongi nhìn đứa em gái duy nhất là người thân của mình mà rưng rưng.

anh và cô từ nhỏ đã mất ba mẹ, anh một mình gòng gánh nuôi cô, may mắn được một cụ bà nuôi nấng, đến năm cô tròn bảy tuổi thì bà qua đời.

anh lại tiếp tục vừa học vừa làm, một đứa trẻ nhỏ, vừa phục vụ quán ăn vừa ôm em nhỏ trong lòng. từ nhỏ đã không có ai ngoài cô, nếu lần này mất cô, anh chắc chắn sẽ cô đơn một đời.

- sao anh lại khóc ?

cô bất ngờ lau nước mắt cho anh, mặt lo lắng hỏi han.

anh giật mình thoát khỏi quá khứ, vội lau nước mắt.

- không có, anh chỉ hơi đau mắt thôi.

miệng nói, nhưng nước mắt lại chảy ra không ngừng.

tay lau không kịp nên nước mắt dần lấn tràn hết khuôn mặt của anh. và tiếng nấc cũng dần vang lên, tiếng nấc nghẹn đau lòng của anh.

- sao anh hai lại khóc ? không khóc nữa, nói em nghe đi.

cô ngồi kế bên anh, tay vừa lau miệng vừa hỏi.

anh ngước lên nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- anh sợ mất em...

cô đứng hình một chút, anh cô là đang khóc vì cô ?

đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, khóc đến không ngừng được.

- em đừng đi, bỏ nhiệm vụ đi, ở lại đây với anh được không ?

anh như một đứa trẻ ôm mẹ không cho mẹ rời xa mình.

anh không khóc, anh không cười nhiều, anh không nói nhiều, không có nghĩa là anh vô cảm không biết quan tâm ai và trân trọng ai.

- em đừng đi, anh sợ mất em lắm.

càng nói, tay anh càng ôm chặt cô vào người.

cô cũng đã khóc, cô nghẹn lại tiếng khóc trong cổ, không dám phát ra ngoài.

- xin lỗi, em phải đi, nhiệm vụ này hoàn thành, em sẽ về với anh nhé ?

anh im lặng, sau đó buông ra nhìn thẳng vào mắt cô, mắt anh còn ánh lệ sắp rơi.

- em hứa đó, phải về với anh đó nhé.

anh như đứa trẻ chờ cái gật đầu hứa sẽ mua kẹo của mẹ.

sau khi nhận được cái gật đầu của cô, thì cũng đã thở phào, nhưng âu lo thì còn phải đợi cô về.

- tối nay ngủ với anh một lần nhé ? mai em đi rồi, không được gặp nữa.

anh vuốt tóc cô, nhỏ nhẹ nói.

- vâng.

cô chỉ đáp lại một chữ, sau đó thì buông anh ra rồi về phòng chuẩn bị đồ.

tối hôm đó, anh và cô đã mở một bữa ăn tối nhỏ như thường ngày, tiếng cười đùa của cô và anh làm cho căn nhà thêm ấm cúng ngày đông.

- min suhan, em hứa sẽ về đó.

anh ôm cô, cằm để lên đỉnh đầu cô, khẽ nói.

- vâng ạ, em sẽ về trước sinh nhật của anh mà.

anh mỉm cười xoa lưng cô, sau đó cùng lời hứa của cô chìm vào giấc ngủ.

1164 từ.
7/1/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip