Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Kim Duyên dẫn Khánh Vân về nhà Dung Nhất ra mắt sao?"

"Vâng, phải."

Nguyễn lão gia xoắn xuýt tay chân, gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, giậm chân luôn miệng nói 'không xong rồi'.

Liễu thị bên cạnh cũng bị hắn làm cho chóng mặt, kêu một tiếng: "Lão gia."

Nguyễn lão gia quay lại, nói: "Mau chuẩn bị, chúng ta đến nhà Dung Nhất làm hòa."

"Làm hòa?" Liễu thị đứng bật dậy: "Làm hòa là làm hòa cái gì chứ? chúng ta có sai cái gì đâu?"

"Be bé cái mồm lại." Nguyễn lão gia trừng mắt: "Cái nhà này lẽ ra là của Dung Nhất, cha mẹ để lại sản nghiệp hết cho nó, nếu không phải ta đuổi nó đi thì bây giờ người ở đây hô mưa gọi gió là nó chứ không phải chúng ta."

"Nhưng lão gia là con trưởng, được hưởng gia sản là chuyện đương nhiên."

"Nhưng nó là alpha cấp S!" Nguyễn lão gia đay nghiến nói: "Còn ta chỉ là alpha cấp B, cha mẹ sớm đã chọn nó để nối nghiệp Nguyễn gia rồi."

"Không phải chứ?" Liễu thị tức giận giậm chân: "Lẽ nào để Dung Nhất trở về làm chủ cái nhà này."

"Đàn bà đúng là ngu ngốc mà!" Nguyễn lão gia giận dữ chỉ tay vào mặt Liễu thị, nói: "Nếu không phải mụ đàn bà chua ngoa như bà năm lần bảy lượt đuổi Tiểu Duyên đi thì bây giờ Tiểu Duyên đã không đối chúng ta trở mặt thành thù, hay rồi, nhờ bà mà mối quan hệ thông gia với Trần gia cũng không còn nữa rồi!"

"Ông trách tôi?" Liễu thị bù lu bù loa khóc thất thanh: "Là ông đã đuổi mẹ của nó ra khỏi nhà, là ông dụ dỗ tôi đến với ông, bây giờ ông đổ hết lỗi lên đầu tôi sao? thiên lý ở đâu hả trời!?"

"Bà thôi đi!" Nguyễn lão gia gấp đến độ đi qua đi lại trong sảnh, nói: "Bây giờ phải nhanh chóng đến làm hòa với Dung Nhất, có khi Trần gia sẽ nể mặt chúng ta."

"Cha nghĩ đi đâu vậy chứ?"

Kim Hân từ ngoài cửa bước vào, đưa áo khoác cho người giúp việc, không vui nói: "Cha suốt ngày chạy theo sum xoe nịnh bợ Kim Duyên, cô ta có quan tâm hay không? cha đừng quên mình gây ra chuyện gì, bây giờ Kim Duyên hận cha thấu xương, còn nghĩ nói giúp cha trước mặt Khánh Vân sao?"

"Còn không phải tại mày sao?" Nguyễn lão gia trừng mắt: "Bảo mày đi quyến rũ Khánh Vân, mày không những thất bại còn bị Kim Duyên phỏng tay trên, còn ở đó lớn lối chỉ trích."

"Là do mắt thẩm mỹ của Khánh Vân gặp vấn đề thôi."

Kim Hân ném túi xách lên bàn, ngồi xuống rót một chén trà để uống: "Nhưng bây giờ Kim Duyên không chỉ có Khánh Vân chống lưng đâu."

"Là ý gì?"

"Hoàng Yến, cha biết không?"

"Sao lại không biết?" Nguyễn lão gia ngồi xuống ghế, nói: "Nó là con bé mồ côi mà Dung Nhất nhận chăm sóc đúng không? nói ra cũng thấy Dung Nhất đúng là thừa tiền lắm của, khi không lại nuôi một con bé mồ côi ăn học, đúng là ngu ngốc mà."

"Không ngu ngốc đâu."

Kim Hân đặt tách trà xuống bàn, nghiêm túc nói: "Bây giờ Hoàng Yến đã gả cho Khánh Đan, chị gái của Khánh Vân rồi. Mà Hoàng Yến với Kim Duyên xem nhau như chị em, còn thân thiết hơn cả thân thiết, không chỉ có Khánh Vân sau lưng mà bây giờ còn có cả Khánh Đan chống lưng, không thể nào xem thường được."

Sắc mặt Nguyễn lão gia nhanh chóng trắng bệt, hắn không ngờ được rằng đứa trẻ mồ côi năm đó, trên người không có bộ quần áo lành lặn lại trở thành vợ của con gái công tước. Trên đời khó đoán nhất vẫn là chữ 'ngờ', nếu biết trước có chuyện này lúc đó hắn nhất định sẽ nhận nuôi Hoàng Yến, để không có cục diện như ngày hôm nay.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Kim Hân còn thẳng thừng tạt thêm một gáo nước lạnh vào mặt Nguyễn lão gia và Liễu thị: "Chuyện đó còn chưa quan trọng đâu, nghe nói Hoàng Yến đã có thai rồi, đứa nhỏ này sinh ra nếu là alpha thì sẽ kế thừa vị trí công tước, còn là omega thì sẽ thành con đầu lòng của Trần gia, được nâng như trứng hứng như hoa."

Liễu thị nghi hoặc nói: "Vậy chẳng phải Kim Duyên không còn chỗ đứng rồi sao?"

"Không đâu." Kim Duyên bắt chéo chân, nói: "Ngay cả Kim Duyên cũng mang thai, dù là alpha hay omega cũng không quan trọng, bởi vì vị trí của cô ta trong lòng Khánh Vân đã rất trọng yếu rồi. Mà Khánh Vân là siêu S alpha, con sinh ra nhất định cũng sẽ là siêu S, không thể xem thường, có khi Trần công tước sẽ nhường lại vị trí công tước cho con của Kim Duyên."

"Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà!"

Nguyễn lão gia xoắn xuýt tay chân, nâng tay lên lau mồ hôi đọng lại trên trán.

Liễu thị trong lúc cấp bách chợt nhớ đến một người, vội lên tiếng: "Vậy còn Thiên Hương gì đó? Con với cô ta làm hòa chưa? Ít nhiều gì sau lưng chúng ta cũng phải có một người chống lưng."

Nghe nhắc đến Thiên Hương, hai chân mày Kim Hân liền chau lại, mím nhẹ môi dưới, không có trả lời. Nguyễn lão gia thấy Kim Hân im lặng liền giục: "Con mau nói đi chứ."

Kim Hân mím môi, yếu ớt nói: "Chị ấy đã không cần con nữa rồi."

"Là ý gì?"

Kim Hân nhỏ giọng nói: "Người chị ấy yêu là Kim Duyên, chị ấy đến với con chỉ vì muốn trả thù sự hờ hững của Kim Duyên thôi."

Nguyễn lão gia xanh mặt: "Vậy..."

Kim Hân yếu ớt nói: "Chúng con chia tay rồi."

"Cái con nha đầu này, sao mày lại chia tay Thiên Hương lúc này chứ?" Liễu thị chĩa tay vào trán của Kim Hân quở trách: "Lẽ ra lúc này mày nên bám lấy nó không buông chứ!"

"Con..." Kim Hân nói khẽ: "Con cũng không yêu Thiên Hương, con không thể."

"Mày đúng là ngu ngốc mà!" Liễu thị the thé nói: "Vậy mày yêu ai?"

Kim Hân ngẩng đầu lên nhìn Liễu thị, rồi lại cúi đầu xuống, không nói gì cả.

"Mày yêu Khánh Vân?"

Kim Hân lắc đầu.

"Khánh Đan?"

Kim Hân lại lắc đầu.

Liễu thị nổi giận: "Mày có nói hay không?"

Kim Hân mím môi, yếu ớt nói: "Người con yêu, đã yêu người khác rồi."

"Mà người mà yêu là ai? Gia cảnh thế nào?"

"Chị ấy là con gái của một gia đình thượng lưu, tính tình nhã nhặn ôn hòa, thật sự là một người rất tốt, nhưng mà..."

"Gia đình trong giới thượng lưu sao? là ai nhỉ?"

Kim Hân khẽ thở dài, nói: "Thôi, cha mẹ cũng không biết đâu, con mệt rồi, con muốn về phòng."

"Kim Hân!"

Kim Hân vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi lên lầu, chầm chậm đẩy cửa vào.

Xoay người ngồi xuống giường, bên cạnh là một cuốn tạp chí nói về kiếm đạo, hốc mắt Kim Hân nhanh chóng đỏ bừng lên.

"Mâu sư tỷ... tại sao... tại sao chị lại chọn Hương Ly... không chọn em..."

=======================

"Ây, Khánh Vân , xin lỗi con nhé."

Mã Vân Nhu khó xử nói: "Ở nhà này chỉ có Dung Nhất là alpha, mà chị ấy lại không chịu để con ngủ cùng, ta cũng không biết phải làm thế nào, đành ủy khuất để con ngủ ở sofa vậy."

Kim Duyên không nghĩ Dung Nhất sẽ để Khánh Vân ngủ ngoài phòng khách như vậy, vội vàng nói: "Khánh Vân hay chị đến ngủ ở phòng em đi."

Khánh Vân ôn giọng: "Không sao, chị ngủ ở đây cũng được."

"Như vậy thì không được." Kim Duyên nói: "Chị đâu có quen ngủ sofa, chẳng phải ngủ xong đều than đau vai sao? chị lại cao như vậy, sofa cũng không đủ dài, ngủ nhất định sẽ không thoải mái."

Dung Nhất liếc mắt nói: "Tiểu Duyên con không cần quan tâm nó, về phòng ngủ đi."

"Nhưng mà..."

Mã Vân Nhu đẩy Kim Duyên trở về phòng: "Thôi, đừng lằng nhằng nữa, vào phòng ngủ thôi."

Kim Duyên chỉ kịp ú ớ mấy tiếng đã bị kéo vào trong phòng, Mã Vân Nhu thuận tay đóng cửa lại.
Dung Nhất hài lòng gật đầu, đợi khi phòng của Kim Duyên đã tắt đèn thì mới xoay người trở về phòng, còn đắc ý cười với Khánh Vân.

Trong khách phòng cũng chỉ còn Khánh Vân, nàng nhìn quanh tìm công tắc đèn, ấn tắt rồi chầm chậm đi đến sofa, loay hoay nằm xuống. Sofa đúng là rất nhỏ, một người cao một mét tám hơn như Khánh Vân phải ngủ ở trên sofa không khác nào cực hình, nhưng cũng chẳng có nửa điểm than phiền, an ổn ngủ.

...

Kim Duyên mấy lần định đi ra bị Mã Vân Nhu túm lại, đợi khi bên ngoài tắt đèn được một lúc, Mã Vân Nhu mới buông Kim Duyên ra.

Vừa được buông ra Kim Duyên định chạy đi lại bị Mã Vân Nhu kéo lại, nàng không vui nói: "Tiểu di, ngài để Tiểu Duyên đi đi."

"Ai nói không cho con đi chứ, ta chỉ muốn hỏi con vài chuyện thôi."

"Hỏi con?"

"Phải." Mã Vân Nhu nghiêm túc nói: "Con đã bị tiêu ký rồi phải không?"

"Ách...hả?"

"Chỉ khi omega bị tiêu ký mới dễ dàng thấp thỏm lo âu khi rời xa alpha mà thôi, con và Khánh Vân tiêu ký chiều sâu rồi nên mới khó dứt nhau ra như vậy đúng không?"

"Ách... con..." Kim Duyên cúi đầu, thì thầm: "Phải, con cũng đã mang thai."

"Haiz, ta cũng sớm đoán biết rồi."

Mã Vân Nhu xoay người ngồi xuống giường, nói: "Sáng nay con cái gì cũng không chịu ăn, ăn vào liền nôn ra, không phải mang thai mới là lạ."

"Tiểu di ngài không trách Tiểu Duyênchứ?"

"Ta trách con làm gì?" Mã Vân Nhu mỉm cười, nói: "Năm ta mười sáu tuổi ta đã bỏ nhà đi theo Dung Nhất rồi, trách con không phải ta đang tự trách ta sao?"

Trên trán Kim Duyên chảy xuống một giọt mồ hôi, gượng gạo cười.

Mã Vân Nhu nhìn đồng hồ con mèo trên bàn, cười nói: "Được rồi đó, bây giờ có lẽ Dung Nhất ngủ rồi, con bảo Khánh Vân vào phòng ngủ đi."

"Còn tiểu di?"

"Ta đương nhiên về ngủ với đại di con rồi."

Mã Vân Nhu xoa đầu nàng, đứng dậy, nói: "Mau đi ngủ đi, biết không?"

"Vâng."

Đợi Mã Vân Nhu đi rồi, Kim Duyên mới vội vàng chạy ra ngoài. Do bên ngoài đã tắt đèn nên nàng chỉ có thể nương theo ánh sáng của trăng mà nhìn, phát hiện Khánh Vân đang ngủ trên sofa, chiều dài của sofa không đủ để Khánh Vân có thể nằm ngủ thoải mái. Được vài phút, Khánh Vân lại trở mình một cái, có lẽ không thể ngủ được.

Kim Duyên nhìn thấy mà hốc mắt đỏ bừng lên, đi đến cạnh sofa, nhỏ giọng gọi: "Khánh Vân."

Khánh Vân giật mình, đôi mắt màu lam chuyên chú nhìn Kim Duyên: "Duyên? sao em không ngủ ra đây làm gì?"

"Không có chị em ngủ không được."

Lời này Kim Duyên cũng không phải khoa trương, không có Khánh Vân nàng vô pháp ngủ được.
Khánh Vân chậm rãi ngồi dậy, đem Kim Duyên ôm vào lòng, tay đặt trên bụng của nàng xoa vài cái: "Con làm phiền em?"

"Không có."

Kim Duyên ôm ghì lấy cổ của Khánh Vân, dùng mũi mình cọ vào vành tai của nàng ấy, giọng nghẹn lại: "Nhớ chị."

"Em về phòng ngủ đi, ngoài này lạnh."

"Chị vào phòng ngủ với em đi." Kim Duyên đè thấp thanh âm: "Tiểu di về phòng của đại di rồi, chị về phòng với em nha?"

Khánh Vân không trả lời, đôi mắt lam xinh đẹp nhìn như xoáy sâu vào mắt của Kim Duyên

Kim Duyên biết nàng đang nghĩ gì, liền nói: "Tiểu di biết em mang thai rồi, chị không cần lo."

Khánh Vân lúc này mới buông xuống được lo lắng, đi xuống sofa ôm Kim Duyên cùng trở về phòng.

Chìm trong hương thơm cùng hơi ấm quen thuộc, Kim Duyên cảm thấy thập phần an tâm, an ổn nằm trong lòng của Khánh Vân.

Đem Kim Duyên đặt xuống giường, Khánh Vâncởi giày bông ra xoay người nằm xuống giường, đem cả mẫu tử Kim Duyên ôm vào trong lòng. Vòng tay ôm ấp của nàng có hơi run rẩy, cảm nhận được hương thơm omega ngọt ngào và mùi tử đinh hương thanh thuần trên người Kim Duyên, thật sự khiến nàng yêu thích không thôi.

Kim Duyên gối đầu lên tay của Khánh Vân, ôm lấy thắt lưng nàng ấy, tìm một chỗ thoải mái mà ngủ.

Chưa được bao lâu, Kim Duyên lại cọ quậy, Khánh Vân nhìn xuống, hỏi: "Sao thế?"

Kim Duyên ngẩng đầu lên, nói: "Khánh Vân, hay là chúng ta gọi của Hoàng Yến và Hương Ly về đi."

"Để làm gì?"

"Em nghĩ hai người họ nhất định sẽ có cách giúp chúng ta."

Khánh Vân hơi nâng khóe môi, ngón trỏ điểm lên trán Kim Duyên: "Nha đầu tinh ranh."

Kim Duyên chun mũi, tiếp tục chui vào lòng của Khánh Vân nhắm mắt đi ngủ.
Khánh Vân cũng ôm lấy thắt lưng của Kim Duyên, dịu dàng đặt lên trán nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon, chầm chầm khép mắt lại.

Thời gian nhẹ nhàng đếm từ nhịp một, đêm nay trôi qua thật yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip