Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng lửa cháy tí tách, một hàng dài hải sản được đặt trên vỉ nướng chuyển sang màu vàng mật ong, mùi hương lan tỏa khắp nơi. Nguyên một nhóm người như chết đói mười năm chăm chăm nhìn những con mực nằm trên vỉ, nước miếng chảy dài ba thước.

Đứng gần lò nướng như vậy Kim Duyên có chút không thoải mái, hơi nóng từ lò liên tục hắt vào mặt nàng, cả gương mặt cũng nóng đỏ lên.

Thấy sắc mặt Kim Duyên có chút không tốt, Thiên Hương liền lấy khăn tay trong túi của mình đưa cho nàng.

"Tiểu Duyên cầm lấy đi, không cần đứng ở đây nữa đâu, mặt cậu đã đỏ hết rồi kìa."

Kim Duyên cười trừ, khéo léo từ chối: "Không cần đâu, mình chịu được."

"Vậy để mình giúp cậu."

Thiên Hương nâng khăn lên muốn giúp Kim Duyên lau mấy vệt tro than trên mặt, nhưng tay lại chạm vào không khí.

Kim Duyên bị Khánh Vân ôm lấy eo kéo về phía sau, có chút kinh ngạc, tròn mắt nhìn nàng.

"Khánh Vân chuyện gì thế?"

Khánh Vân nhỏ giọng ở bên tai Kim Duyên nói: "Mắt chị có hơi nóng."

Tiết Cẩn nghe vậy liền nói: "Chị đợi em một chút."

Nói xong nàng xoay người đi đến thau nước đá gần đó, dùng khăn sạch nhún vào nước đá, rồi mang khăn ướt đến lau mắt cho Khánh Vân. Nhìn gần như vậy Kim Duyên mới phát hiện lông mi của Khánh Vân rất dài, lúc cầm khăn lau, ngón tay của nàng có lướt qua hàng lông mi dài đó, cảm giác nhồn nhột rất khó tả.

"Nào, mở mắt ra đi."

Khánh Vân chậm chạp mở mắt ra.

"Còn nóng không?" Kim Duyên lau thêm một lần nữa, nói: "Có cần thay khăn khác không?"

"Không cần đâu."

Khánh Vân ôm lấy thắt lưng của Kim Duyên, nói: "Thoải mái hơn nhiều rồi."

Các nàng vừa ôm nhau vừa trò chuyện khiến người khác nhìn thấy cũng ghen tỵ trước tình cảm của các nàng.

Không lâu sau hải sản cũng đã nướng xong, bày trên dĩa, mùi hương ngào ngạt.

Một đám người như lần đầu nhìn thấy hải sản, trong nháy mắt đem một bàn đầy hải sản xử lý nhanh gọn, chỉ còn lại một đống vỏ.

Còn Khánh Vân và Kim Duyên lại tránh khỏi nơi ồn ào hỗn tạp đó, cùng nhau ngồi dưới bãi cát trắng ngắm mặt biển bao la xanh thẳm trước mắt.

Từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát, sóng tan lại có một con sóng khác kéo đến, luôn phiên nhau va vào bờ cát. Cũng giống như tình yêu, dẫu biết tiến đến gần sẽ tan vỡ nhưng vẫn không thể cưỡng lại được mà tiến gần, hoàn toàn hóa thành bọt biển trong lòng người mình yêu thương.

Kim Duyên dựa vào vai của Khánh Vân, ánh mắt mông lung nhìn ra xa, có nhiều chuyện đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ. Năm đó mẹ nàng biết rõ cha nàng là một kẻ trăng hoa lại vẫn gả cho hắn, để rồi ôm lấy thương đau mà chết trong tai nạn xe thảm khốc, để lại một nỗi ám ảnh đeo bám nàng cả đời. Có lẽ yêu chính là như vậy, dẫu biết người đó một điểm tốt cũng không có nhưng vẫn yêu, vì trái tim đã không chế lý trí mất rồi. Kim Duyên không bao giờ muốn theo vết xe đổ của mẹ nàng, nàng chỉ nguyện ở bên cạnh một người thật sự yêu thương nàng, bảo hộ nàng, chấp nhận những gì thuộc về nàng chứ không thích một người biến nàng trở thành một con người khác. Có lẽ lão thiên gia cũng thương xót cho Kim Duyên, đã đem Khánh Vân đến bên cuộc đời nàng, nữ nhân này hoàn mỹ đến vô khuyết, khiến nàng cứ nghĩ mình đang mơ. Đôi mắt đen to tròn chăm chú nhìn gương mặt của người mình yêu, thật muốn lưu giữ dáng vẻ xinh đẹp này của nàng vào mắt, khảm sâu vào lòng.

Nhận ra Kim Duyên đang chăm chú nhìn mình, Khánh Vân vươn tay ôm lấy eo của nàng, nói: "Sao thế?"

"Không sao cả." Kim Duyên dựa đầu vào vai Khánh Vân, bâng quơ nói: "Chỉ muốn ngắm chị một chút thôi."

Khóe môi Khánh Vân nhẹ cong lên, vuốt mái tóc dài của Kim Duyên ra sau, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên gương mặt người yêu, lưu luyến ở sóng mũi cao thẳng, vuốt nhẹ vài cái.

Kim Duyên có chút dương, khúc khích cười, nghiêng đầu né tránh.

Khánh Vân càng ôm nàng chặt hơn, cúi xuống, một phát cắn vào chóp mũi của nàng.

Kim Duyên xấu hổ vô cùng, nàng ấy sao lại thích hôn rồi cắn nàng như vậy chứ?

Nhưng Kim Duyên lại không biết, Khánh Vân không những muốn hôn muốn cắn nàng, mà còn muốn chạm vào nàng, trân trọng nàng, dùng cả đời mình để bảo hộ cho nàng.

...

Một ngày cũng nhanh chóng kết thúc, mặt trời như hòn đá lửa từ từ chìm vào trong mặt biển, sóng vỗ lăn tăn, xa xa là tiếng sóng rì rầm vỗ vào bờ cát.
Mặt trăng dần lên cao, tỏa ra hàng vạn hào quang nhu hòa ấm áp, ánh trăng lúc nào cũng dịu hiền và tĩnh lặng.

Đoàn trưởng vì chiều cao hạn chế nên luôn tìm mỏm đá thật cao leo lên, hét qua cái loa phóng thanh: "Mọi người chú ý, sáng mai chúng ta sẽ chinh phục ngọn núi của đảo C, vậy nên mọi người ngủ sớm lấy sức đi nhé!"

Cả ngày vui chơi cho nên mọi người ai cũng đã thấm mệt, nhanh chóng trở về lều của mình.

Khánh Vân cũng cùng Kim Duyên trở về lều, đi dưới ánh trăng, cả hai như phủ một vầng minh nguyệt sáng trong.

Kim Duyên ngượng ngùng cúi đầu xuống, đêm nay... nàng sẽ ngủ cùng lều với Khánh Vân sao?!

Khánh Vân đi bên cạnh tuy ngoài mặt không lộ ra chút cảm xúc nào nhưng thật chất trong lòng cũng đã loạn cào cào.

Lúc cả hai đều ngượng ngùng rối bời trong suy nghĩ lại nghe tiếng của trưởng đoàn vang lên: "Alpha và omega không được ngủ cùng một lều!"

Lời này như sét đánh ngang tai, những alpha có người yêu đều quay lại trừng trừng nhìn trưởng đoàn, trong đó có cả Khánh Vân.

Trưởng đoàn cười trừ, nói: "Để đảm bảo an toàn cho omega, alpha các cậu cũng chỉ mới 17, 18 tuổi, chờ thêm vài năm cũng không sao mà~"

Kim Duyên nhìn thấy gương mặt Khánh Vân đã chuyển thành màu đen, nhịn không được che miệng cười.

"Khánh Vân, em đến ở cùng Thượng sư tỷ nhé?"

"Khoan đã, Duyên..."

Nhưng lời còn chưa dứt thì Kim Duyênđã đi đến chỗ của Thượng Hoan, nói: "Thượng sư tỷ, hai đồng học của em đã ở chung một lều rồi, em và sư tỷ ở chung một lều nhé?"

"Cũng được." Thượng Hoan mỉm cười rạng rỡ: "Dù gì chị cũng chưa chọn người ngủ cùng lều."

Thượng Hoan quay sang mỉm cười với Mạch Dật Luân, nói: "Dật Luân, em đêm nay ngủ cùng với Khánh Vân nhé?"

Khánh Vân và Mạch Dật Luân đồng thanh: "Không thể!?"

Các nàng là muốn được ôm người yêu ngủ chung một giường a, như thế nào lại tách ra như thế!?

Kim Duyên chớp mắt, nói: "Nhưng chị không nghe trưởng đoàn nói gì sao? alpha và omega không được ngủ chung."

Nói xong Kim Duyên liền xoay người cùng Thượng Hoan đi vào lều, vẫy vẫy tay nói: "Khánh Vân chị ngủ ngon nhé~"

"Duyên! Duyên em..."

Khánh Vân quay phắt lại trừng trừng trưởng đoàn!

Trưởng đoàn rụt cổ lại, lặng lẽ chuồn êm~

Màn đêm buông xuống trên mặt biển, mặt trăng trong nước lại méo mó, lăn tăn theo nhịp sóng vỗ.

Vào trong lều, Kim Duyên liền mở đèn pin lên, ánh sáng tuy có chút yếu nhưng tạm có thể chấp nhận được.

Thượng Hoan ngồi xuống giường, nói: "Kim Duyên em cũng dứt khoát thật đấy."

"Nga? Em không hiểu chị muốn nói gì."

"Khánh Vân biểu lộ rõ ràng là muốn ở cạnh em, em lại dứt khoát từ chối."

Kim Duyên khẽ cười, đem cốc sữa nóng đưa cho Thượng Hoan, cũng ngồi xuống bên cạnh, nói: "Em cũng không muốn như vậy, chỉ là cảm thấy cả em và chị ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho nên ngủ riêng như vậy vẫn tốt hơn."

Thượng Hoan không nói gì, cúi xuống nhìn cốc sữa nghi ngút khói trong tay, âm thầm thở dài một tiếng.

Kim Duyên thấy nàng không vui liền hỏi: "Sao thế?"

"Có nhiều chuyện khi yêu nhau rồi mới nhận ra không đơn giản như vậy." Thượng Hoan nhỏ giọng nói, tiếng nói nàng đều đều trong trẻo: "Giống như việc ngủ chung, lúc đầu đơn giản chỉ nghĩ ngủ chung là cùng nằm trên một chiếc giường đắp chung một cái chăn, sau này mới nhận ra ngủ chung chính là cách để tiêu ký."

Kim Duyên tròn mắt kinh ngạc: "Ý chị là..."

Thượng Hoan nhẹ nhàng vén tóc của mình qua một bên, tuyến thể sau gáy đã thành thục tiếp nhận tin tức tố của alpha, có thể nói nàng đã được tiêu ký rồi.

"Phát sinh tiêu ký chị cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cần người mình yêu cảm thấy vui vẻ, mình cũng sẽ vui vẻ. Nhưng khi được Dật Luân tiêu ký, chị lại cảm thấy bất an nếu xa em ấy dù chỉ là một phút, chỉ khi ở cạnh nhau, thật gần nhau, bên cạnh là hơi ấm của em ấy thì mới yên lòng. Một khi bị tiêu ký omega chúng ta chỉ có thể hoàn toàn dựa dẫm vào alpha mà sống, nếu như sau này không thể ở cạnh nhau nữa, có thể dùng một viên thuốc tẩy đi tiêu ký, nhưng tim vẫn sẽ cảm thấy đau..."

Kim Duyên trầm mặc, lời Thượng Hoan nói rất có lý, nếu đã tin tưởng giao trọn vẹn thân thể cho đối phương nhưng tương lai lại phải rời xa nhau, vậy thì trái tim sẽ chằn chịt những vết sẹo. Yêu cũng không đơn giản như vậy, xa nhau lại nhung nhớ, gần nhau lại cảm thấy không đủ, cảm giác của yêu thương chính là dày vò con người một cách ngọt ngào nhất.
"Chị xin lỗi, đột nhiên lại nói đến chuyện này."

Thượng Hoan đứng dậy đặt cốc sữa rỗng lên bàn, mỉm cười nói: "Đi ngủ thôi, sáng mai phải dậy sớm nữa."

"Vâng."

Kim Duyên chậm rãi leo lên chiếc giường nhỏ đặt ở góc lều, đem chăn phủ lên người mình.

Thượng Hoan vươn tay tắt đèn rồi mới leo lên giường, nằm bên cạnh Kim Duyên, khép hờ đôi mắt.

"Tiểu Duyên."

"Vâng."

"Em và Khánh Vân quen nhau như thế nào thế?" Thượng Hoan nhỏ giọng nói: "Trước đây chị không nghe thấy Khánh Vân nhắc đến em, cũng không có đi cùng với em."

Kim Duyên nhớ đến chuyện lúc trước, gò má nhanh chóng phiếm hồng một mảng, nói nhỏ: "Vậy chị cũng phải kể cho em nghe chị và Dật Luân quen nhau thế nào."

"Hảo."

Kim Duyên cuộn người vào chăn, nhỏ giọng kể lại chuyện nàng và Khánh Vân quen nhau thế nào, mọi thứ đều kể cho Thượng Hoan nghe.

Thượng Hoan ở bên cạnh cũng phối hợp gật gù, đôi khi còn che miệng cười, khi thì ngạc nhiên tròn mắt.

Không ai có thể ngờ Khánh Vân lại chủ động theo đuổi một omega, còn tốn không ít công sức theo dõi chăm sóc một thời gian dài, nhưng lại sợ Kim Duyên còn giận mình nên lại kéo dài thêm một thời gian nữa.

Cứ tưởng hai người sẽ không đến được với nhau, nào ngờ lão thiên gia không bạc đãi các nàng, cho các nàng thêm một cơ hội nữa.

Thượng Hoan nghe xong liền cười nói: "Nguyên lai mọi chuyện phát sinh như thế, thảo nào Khánh Vân đối em quan tâm đến như vậy."

Kim Duyên ngượng ngùng, không cho ý kiến.

Thượng Hoan khe khẽ nói: "Lần đầu chị gặp Dật Luân là khi em ấy đang chơi bóng rổ cùng với vài người bạn trong lớp. Lúc đó em ấy mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, cả người đều ướt đẫm mồ hôi nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nét cười thật rạng rỡ. Khi đó chị vừa từ thư viện đi ra, đứng cách em ấy một hàng rào, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của em ấy đẹp như thế nào. Tuy vậy, chị phải về lớp nên không nán lại lâu được, nhìn em ấy một lúc rồi đi, không ngờ rằng khi đó em ấy cũng nhìn về phía chị. Qua hôm sau em ấy tìm đến lớp chị, trước mặt mọi người nói muốn chị làm người yêu của em ấy, lúc đó chị thật sự rất bất ngờ, bản thân cũng có tình cảm với em ấy nên không nghĩ nhiều đã đồng ý. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy quyết định khi đó của mình không sai, nếu chị không đồng ý, có thể bây giờ vẫn chưa cảm nhận được yêu là gì, cũng không biết được cảm giác được người mình yêu bảo bọc hạnh phúc như thế nào."

Kim Duyên nghe nàng nói xong, liền cười: "Thượng sư tỷ, chị thật sự rất yêu Dật Luân."

"Ân, đối với chị Dật Luân chính là tất cả, lúc nào cũng muốn khiến em ấy thật vui vẻ, luôn mỉm cười như ngày hôm đó." Thượng Hoan cuộn người vào chăn, nhỏ nhẹ nói tiếp: "Dật Luân đã tính vào năm sẽ cùng chị làm lễ đính hôn, em ấy cũng đã nói sau khi em ấy tốt nghiệp sẽ xin phép gia đình kết hôn."

"Chị đã gặp mặt cha mẹ Dật Luân rồi?"

"Đã gặp, Dật Luân cũng đã ra mắt gia đình chị." Thượng Hoan nhỏ nhẹ nói: "Lúc đầu mẹ chị không đồng ý, nói rằng nàng so với chị nhỏ hơn một tuổi làm sao biết lo cho tương lai của cả hai. Lúc đó Dật Luân lại cam kết với mẹ chị nhất định khi ra trường sẽ tìm một công việc có thể nuôi sống chị và em ấy, không để cho chị chịu bất kỳ ủy khuất nào. Mẹ chị lại rất thương con, nghe Dật Luân nói thế cũng đã chấp nhận, còn đứng ra chủ trì cho lễ đính hôn của chị và em ấy."

"Chị thật hạnh phúc." Kim Duyên cảm khái một câu, lại nói: "Em lại không biết bản thân có thể được gia đình Khánh Vân chấp nhận hay không, dù gì chị ấy cũng sẽ trở thành một công tước tương lai, em cảm thấy bản thân không xứng với chị ấy chút nào."

"Em đừng tự ti như vậy ni." Thượng Hoan xoa đầu Khánh Vân, tiếng nói nàng trong trẻo dịu êm: "Khánh Vân yêu em nhiều như vậy nhất định sẽ không để ý đến tiểu tiết đó, đã yêu nhau còn quan tâm xứng hay không xứng làm gì, chị cần cả hai đều cảm thấy hạnh phúc là hảo liễu."

"Nga, em cũng muốn khiến Khánh Vân thật hạnh phúc..."

Kim Duyên rúc người vào chăn, không có hơi ấm của Khánh Vân bao bọc cảm thấy rất cô đơn, cũng rất lạnh lẽo.

Màn đêm buông xuống, những vệt sao sáng lấp lánh trên mặt sông. Mùi gió biển thổi vào, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rầm, mặt biển ban đêm an tĩnh đến lạ thường. Tử đinh hương thơm ngát quẩn quanh trong cái lều nhỏ, xa xa là tiếng bước chân, tiếng gió thổi phần phật bên ngoài. Trong không gian yên tĩnh này khiến tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, lan tỏa trong không gian.

Gió biển đêm có hơi lạnh, Kim Duyên trở mình, cuộn người vào trong chăn thêm một chút nữa, cảm thấy nhớ hương thơm cùng hơi ấm của Khánh Vân bao bọc lấy mình.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, sau đó là tiếng cởi giày, giường gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ.

Trong bóng đêm, một bóng lưng đen dài đổ xuống mặt đất, hơi thở có chút gấp gáp rối loạn.

Đôi mắt chăm chú nhìn Kim Duyên đang cuộn trong chăn ngủ ở trên giường, dây áo mỏng manh trượt xuống lộ ra bả vai gầy, đôi chân dài thon nhỏ trắng nõn như ẩn như hiện dưới làn váy trắng cùng lớp chăn mỏng.

Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, ánh nhìn càng thêm sắc bén, cúi người đem hai tay Kim Duyên chế trụ, si mê hôn xuống hai cánh hoa mềm mại đầy mê hoặc đó.

Cảm nhận được có người đang hôn mình, Kim Duyên giật mình tỉnh dậy, vội vàng giãy dụa: "Ngô... buông!"

Nhưng dù nàng có giãy dụa thế nào người nọ cũng không chịu buông ra, sợi thun yếu ớt không giữ được làn tóc dày mềm, từng sợi tóc màu vàng kim như tơ trượt xuống.

Ánh trăng tràn vào lều, soi tỏ gương mặt xinh đẹp đó, đôi lông mi đen dài rũ xuống thập phần dụ hoặc.

Kim Duyên nhận ra Khánh Vân đang hôn mình thì không vùng vẫy nữa, yên lặng để nàng ấy hôn, nhẹ nhàng đáp trả lại cái hôn cuồng nhiệt đó.

Rất lâu sau Khánh Vân mới chịu buông Kim Duyên ra, luyến tiếc liếm môi dưới của mình, đôi mắt màu lam xinh đẹp chuyên chú nhìn gương mặt ửng đỏ kiều diễm của người mình yêu.

"Khánh....Khánh Vân... sao chị lại ở đây?" Kim Duyên đè thấp thanh âm xuống, cẩn thận nhắc nhở: "Thượng sư tỷ đang ở đây mà."

"Dật Luân đưa Thượng Hoan đi rồi."

"Hả!?"

Kim Duyên nhìn sang bên cạnh, đúng là không có người, không khỏi kinh hãi, Mạch Dật Luân tiến vào đây khi nào sao nàng lại không biết nhỉ!?
Khánh Vân xoay người nằm xuống bên cạnh Kim Duyên, đem nàng kéo lại gần phủng vào trong lòng, nói: "Duyên, ngủ thôi."

"Khánh Vân..." Kim Duyên ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi khẽ: "Ở chỗ lạ không ngủ được sao?"

"Không."

"Vậy..."

"Không có em bên cạnh chị ngủ không được." Khánh Vân hôn phớt lên gò má của Kim Duyên , nhu tình nói: "Chị chỉ ôm em thôi, không làm gì quá phận đâu, yên tâm ngủ đi."

Kim Duyên xấu hổ vùi đầu vào lòng Khánh Vân, chợt nàng nhớ đến chuyện của Thượng Hoan, nàng ấy cũng đã được Mạch Dật Luân tiêu ký mặc dù chỉ quen nhau có một năm hơn. Nhưng nếu bây giờ Khánh Vân có yêu cầu đó với nàng, có thể nàng cũng sẽ chấp nhận, nàng muốn trao tình yêu của mình thật trọn vẹn cho nàng ấy.

Cảm nhận được hơi thở của Khánh Vân lướt qua cổ mình, Kim Duyên rụt cổ lại, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng lên, cuộn tròn vào lòng nàng ấy.
Khánh Vân khẽ cười, ôm lấy Kim Duyên thật chặt, dịu dàng nói: "Mau ngủ đi."

Kim Duyên nhắm mắt lại, ôm lấy thắt lưng của Khánh Vân, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ...

Đêm nay biển thật yên bình...

------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip