Vì Anh Mà Ngủ Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jimin, mười hai giờ đêm rồi"

"Anh biết"

"Biết mà vẫn mặc kệ?"

"Em mau ngủ đi, không cần đợi anh"

"Không, căn bản...tôi ghét người làm phiền"

Bất đồng quan điểm là chuyện bình thường, có người đùn thì phải có người đẩy. Song Jae Na có trách nhiệm tuôn ra những lời nói khó nghe, còn Park Jimin là giải trình nhường bước.

"Anh xin lỗi nhưng việc này gấp quá, mai phải nộp rồi"

"Vậy thì tôi sang phòng riêng"

Suốt hai tháng qua ngủ chung giường, giờ tách riêng ra quả thật có chút trống trải. Vì không nhận ra điều ấy nên cô trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, nửa đêm chuẩn bị chợp mắt thì có bóng dáng một người đàn ông lẻn vào phòng, vứt gối sang bên cạnh rồi nằm ôm cô thật chặt.

Vốn gặp chứng khó ngủ, chỉ cần có chút ánh sáng hay tiếng động nhỏ đã khiến cô yếu bóng vía. Ngỡ rằng chứng bóng đè lại tiếp tục, ai dè chỉ bằng một cái thơm đã có thể khiến cô nhận ra Park Jimin.

Bóng đè thì thế quái nào biến thái như vậy?

Jimin cứ như chết đuối vớ được cọc, tự tiện luồn tay lật người cô lại, tham lam hít hà hõm cổ rồi thơm tới tấp vào má như muốn cố ý gọi cô dậy.

"Jae Na, anh biết em chưa ngủ"

Cô im lặng, vờ như không nghe.

"Dậy chơi với anh"

Dẫu có giở giọng nũng nịu hay oán trách thì anh cũng không nhận được phản ứng hồi đáp. Anh nheo mắt, nhanh trí ôm chặt cứng, theo thói quen mà xoa nắn thắt eo của cô.

"Nóng, đừng ôm nữa"

"Không ôm em anh không ngủ được"

Song Jae Na là loại người ghét tiếp xúc thân thể, anh vốn không có đà nhưng vẫn cố lấn tới.

"Anh bảo tôi đi ngủ, giờ thì lại làm phiền? Mau qua phòng kia mà ngủ"

"Không, anh ngủ ở đây"

Thật cố chấp.

Cô chỉ xùy xòa vài tiếng rồi cựa quậy trong lòng anh.

"Mau ngủ đi, mai anh sẽ giúp em"

Người gọi cô dậy là anh, người đưa cô đi ăn sáng là anh, người lên kế hoạch vui chơi vào ngày nghỉ cũng là anh. Có thể coi Park Jimin chính là mẫu người đàn ông cầu toàn.

Tính chất công việc của anh bận rộn, thế giới của anh là công việc, thú vui của anh cũng là công việc. Dù không có quá nhiều thời gian dành cho nhau nhưng cô cũng không hề thấy chạnh lòng, ngược lại rất cảm thấy hối lỗi. Mười lần gặp nhau thì chín lần thấy anh mặc sơ mi với quần tây, bộ dạng lúc nào cũng hối hả như vừa tan làm.

Vài lần cô nhìn thấy, lúc đứng chờ cô ngoài cửa, anh cứ cúi gầm vào điện thoại nói chuyện, trao đổi với đối tác. Được một lúc lại ngoái đầu ra, không quên xem cô đã chuẩn bị xong chưa. Được chiều chuộng hết mực, cảnh tượng ấy khiến cô cảm thấy mình được nâng niu chẳng khác gì quả trứng.

Jae Na cũng muốn đỡ việc cho anh, việc nào làm được thì làm, nấu được bữa nào thì nấu, thỉnh thoảng lại là lượt quần áo rồi mua sắm vài thứ đồ lỉnh kỉnh dầu gội, sữa tắm trong nhà.

"Vậy mai...ngủ đến mười giờ được không?"

"Sẵn sàng chiều lòng, bù cho em hôm nay đã ngủ muộn vì anh"

Đôi khi chính cô cảm thấy, hai người thật giống một cặp vợ chồng đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip