Đánh Bật Sức Hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jae Na, cho nhỏ đi"

"Nhỏ lắm rồi mà"

Cuối tuần, một là vô cùng thú vị, hai là vô cùng nhàm chán, Song Jae Na khẳng định không có chuyện nhập nhằng ở giữa. Tiếc cái còn chưa được trải nghiệm vế một thì đã phải về cập bến, giờ Song Jae Na đã trở thành lão bà, ngày ngày ăn quýt xem tivi nghĩ về nhân sinh cõi trần.

*cập bến: lấy chồng.
  lão bà: từ chỉ người vợ

"Bóc quýt cho anh"

"Làm việc thì mau đi vào kia đi"

Căn hộ chung cư một trăm mét vuông, so với hai người ở thì không to cũng chẳng nhỏ, nhưng tiện nhất còn có một phòng trống chuyên để làm việc, dù chật ních đống tài liệu văn kiện nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Dẫu là thế nhưng với Park Jimin, không nơi đâu thích bằng việc lót đít dưới nền đá bên cạnh vợ.

"Anh muốn ngồi ngoài này"

"Nghe tiếng đánh máy thật khó chịu"

"Bộ em là trạch nữ sao? Ngoài đi làm thì chỉ có đi làm, có được ngày nghỉ thì nhất quyết ở nhà, đến cả bà già còn muốn đi tập thể dục đấy em ạ" 

Chương trình tivi quá nhàm chán khiến cô mất tập trung, những lời nói kia vô tình đi vào động mạnh, chạm phải dây thần kinh khó ở: "Tiếng muỗi vo ve khó chịu quá anh nhỉ?"

"Hơ, nghe tiếng em càu nhàu th-"

Miếng quýt từ tay cô bay thẳng vào miệng của Park Jimin với vận tốc của L0 Series Maglev.

*L0 Series Maglev: tàu nhanh nhất thế giới.

"Hình như tôi nghe thấy miếng quýt cứ ới ới, bảo ai đó câm miệng đi"

"Thôi được rồi, không trêu em nữa"

"Trưởng phòng à, anh sắp thành doanh nhân thế kỉ chưa mà bận bịu đến thế? Bận đến độ chưa kịp trả lời thì tin nhắn của mấy em gái kia đã trôi đi hết rồi"

"Em nào?"

"Điện thoại cứ sáng màn hình rồi ting ting suốt. Gớm, không biết chuyển qua chuyển lại đã khiến ngân hàng sắp phát nổ hay chưa?"

"Anh tưởng em đang xem phim, vậy mà còn để ý mấy chuyện lặt vặt này..."

Park Jimin vừa nói vừa gõ máy, dường như không nhận ra tầm nguy hiểm gây sát thương cho chính bản thân.

"Gửi một tin cười một tin, trái tim định mệnh cứ có cánh bay ra từ điện thoại nên tôi vô tình nhìn thấy ý mà"

"Là nhân viên nữ ở phòng ban, cô ấy có giúp anh vài việc"

"Sao phải giải thích với tôi?"

"Không biết có phải điều cần thiết không nhưng anh nghĩ em không để tâm"

"Ừ tôi đâu có để tâm"

"Cũng đúng"

"Ừ đúng mà, tôi để tâm làm gì cái cô Lee So Han, hai mươi mốt tuổi, nhà ở Hannam-dong, quê ở Gyeonggi, làm phòng ban phụ trách kế toán, từng đứng chụp ảnh cạnh anh hôm công ty du lịch Jeju"

"Em..."

"Ôi trời, tôi không quan tâm, anh không phải lo. Dù sao thì anh cũng đừng có tránh, kẻo chừng làm tan nát trái tim của cô gái mới lớn"

"Jae Na, em ghen sao? Khó chịu đến mức vậy..."

Thám tử có giác quan thứ sáu quả không sai chính là phụ nữ, một khi họ đã hỏi thì 100% là họ đã biết. Tuy nó đúng nhưng chưa bao giờ Park Jimin thấy đúng đến rợn cả da gà như vậy.

"Nếu có khó chịu, tôi sẽ cầm dao ra thông báo với anh, yên tâm yên tâm"

Park Jimin cảm thấy thái độ cợt nhả của cô không hề đúng như kịch bản, thật không biết cô đang đùa hay đang ghen. Một bên là khinh thường còn một bên là tình cảm, anh chính là chưa bao giờ rơi vào tình huống này.

"Xin lỗi em, biết sao, sức hút của anh...em còn không chịu nổi"

Anh vốn định sẽ ăn năn hối lỗi, nhưng thế nào cái miệng lại tùy tiện phát ra "lời ca" trêu đùa. Cái miệng hại cái thân, cái miệng hút phốt còn cái thân thì bộc phát.

*miệng hút phốt, thân bộc phát: tạo nghiệp kẻo phải ăn chất thải con người.

"Đúng, anh đúng thật rất có sức hút!"

Nghe xong câu nói ấy, lòng anh lại nhẹ tâng như đang bay. Vừa mới chớp chớp ánh hào quang, người con gái bên cạnh bèn bẽn lẽn đứng dậy, rời khỏi sofa đi đến trước cửa phòng.

"Này anh tự kiêu đầy sức hút, bồn cầu đang tắc, anh cố gắng hết 'sức' để 'hút' và thụt nhé!"

Ngay sau đó là tiếng khóa trái cửa, Song Jae Na thật cẩn thận, khiến anh phải đắp dưa bở đi ngủ đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip