"Biến Mình Thành Thái Tử Phi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
/Jae Na, em bảo thứ sáu về cơ mà?/

/tối nay em có về không? báo với anh một tiếng/

/anh cứ khóa cửa trước, có gì gọi cho anh nhé/

Điện thoại đầy rẫy thông báo của các trang mạng xã hội, không chỉ có ba dòng tin nhắn của Park Jimin mà còn rất nhiều cuộc gọi dài dòng khác đến từ anh.

Song Jae Na mới về quê được ba hôm mà Park Jimin cứ sốt sắng làm phiền. Định là trưa thứ sáu về mà họ hàng cứ níu ở lại, thêm lũ bạn kéo đi nhậu nhẹt nên giờ cô phải đi xe khách lên Seoul với thần trí không tỉnh táo cho mấy.

Đôi giày cao gót vốn đã khiến người con gái thêm liễu yếu đào tơ, vậy mà thứ rượu cốt yếu còn khiến cô thêm chao đảo. Dù không phải là bợm nhậu nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo, nếu không xe khách có phi sang Trung Quốc thì cô cũng không hay.

Song Jae Na nghĩ rằng nhà sẽ không có ai bởi công việc của Park Jimin rất bận rộn, nếu cô không có ở nhà thì anh cũng không nhất thiết phải về, ăn ngủ ở công ty có lẽ sẽ thuận tiện hơn. Ấy vậy mà đèn trong phòng lại sáng trưng, màn hình ánh sáng xanh chiếu thẳng vào đỉnh đầu của Park Jimin. Không biết anh đã thiếp đi lúc nào mà máy tính vẫn còn mở, cô chỉ định lặng lẽ đắp chăn cho anh rồi rời đi, vậy mà ông trời lại quyết đập vào mắt cô dòng tin nhắn của hội đàn ông.

/ây dà, lâu rồi không tổ chức bữa nhậu/

/đúng đó, tôi đang thèm đồ nhắm lắm đây/

/anh em nào tham gia, giơ tay lẹ lẹ/

Lượt vote đông đảo 9/10, chính là hội văn phòng của anh.

/anh Park, không tham gia sao?/

/tôi không, nhà tôi có việc, tôi phải chờ người nhà/

Sau tin nhắn đó thì hội đồng vẫn tiếp tục rôm rả, về phía anh thì một lời cũng không nhắn tiếp. Đặc biệt cô còn để ý, tin nhắn anh gửi họ là lúc 22h37, còn tin nhắn anh gửi cô là 22h38.

Người nhà theo lời của Park Jimin là như thế nào? Chẳng lẽ anh thật sự muốn đợi cô về?

Thôi được, nếu ban nãy là vô tình đọc được, vậy lần này trực tiếp cầm con chuột bấm xem tin nhắn anh gửi cho cô là sao a?

Tin nhắn anh gửi, trong máy cô có thể thấy được nhưng một thứ cô không thể thấy là dòng tin nhắn nháp: /anh nhớ em lắ/

Park Jimin viết nó ra mà không hề gửi, thậm chí chữ "m" còn bị xóa đi, có vẻ anh vừa mới đấu tranh tâm lí vì nó.

Cảm thấy ấm áp là từ ngữ chính xác dùng để miêu tả tâm trạng cô lúc này.

Song Jae Na cười thầm, kéo chăn đắp cho anh, không may lại chạm vào thứ gì đó vừa mềm vừa ấm.

Sao môi Jimin có thể mềm đến vậy?! Những lần hôn trước, cô đâu có cảm giác được như vậy, chẳng lẽ tại vì mình chưa thật sự hưởng thụ?

Bỗng chốc bày ra thái độ đâm lao phải theo lao, Jae Na khom người xuống, cúi sát lại gần mặt anh, nhanh chóng nhắm chặt mắt rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Ba giây, chỉ có ba giây. Ngoài tưởng tượng, Song Jae Na vẫn bình thản đi thẳng về phòng.

Nhưng vừa mới đóng cửa, cả cơ thể cô đã nhảy phóc lên giường lăn qua lăn lại chẳng khác gì miếng gỏi cuốn.

Ah, không thể tin được cô vừa chủ động hôn Park Jimin! Mà không, là lén lút hôn anh ấy.

Chết tiệt, sự thành thật của con người này lại toàn bộc lộ vào những lúc vô cùng ngu ngốc.

Đây chính là dục vọng sâu thẳm ư?

Là biến thái hay biến mình thành thái tử phi?

Cả hai đều không dám!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip