Bác Sĩ Phải Trực Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Jae Na, ở đây!"

Giọng nói trầm ầm của Park Jimin vọng lên từ xa đã khiến cô nhận ra. Bộ đồ công sở được là lượt thẳng thớm, đôi giày tây đen bóng là những thứ vốn quen thuộc với dân văn phòng, nhưng cái được gọi là khí chất thì chỉ có mình Park Jimin lại vô cùng khác biệt - sự hút hồn bọc trong sự đe dọa kinh hồn.

"Cảm ơn vợ!"

Câu từ nhạy cảm khiến cô vội che miệng anh lại: "Anh im lặng"

"Sao chứ?"

"Anh cùng với mấy đồng nghiệp đó đợi tôi bước chân vào rồi bắt nạt?"

"Nãy giờ tôi chạy vòng vòng qua đây tìm anh mệt muốn chết"

Song Jae Na cảm tưởng mình vừa mới mua vé đi mê cung, chạy tới chạy lui tìm văn phòng của anh với tập giấy trên tay, không ít người nhìn cô với ánh mắt dọa nạt chỉ vì tưởng cô là gà mới.

*gà mới: nhân viên mới.

"Không phải anh là động lực cho em lao động sao?"

"Có lao động thì phải có công ích!"

"Nhưng sao...đống tài liệu này loạn hết cả lên, đừng bảo em cố tình tạo thêm việc cho anh làm nhớ?"

"Nếu được thì đống việc nhà kia đang chờ anh động chạm"

"Vậy sao lại thành như vậy? Anh nhớ đã gửi file thứ tự cho em rồi mà?"

"Tại...ban nãy tôi vấp chân, vội quá nên vơ bừa chạy lên đưa cho anh"

Park Jimin ngập ngừng lướt từ trên xuống: "Xin lỗi em, anh hối quá làm em vội"

"Mà á, mới nãy lúc tôi bị rơi đồ, có vài ba nhân viên nữ đến giúp tôi niềm nở lắm, cho đến khi họ đọc thấy họ tên Park Jimin anh thì ba cô mỗi cô tặng cho tôi một viên đạn ghim lên người"

"Haha, nhìn em như vậy, họ cũng chỉ nghĩ em là nhân viên mới thực tập thôi, bỏ qua đi"

"Ý anh là tất cả các thực tập nữ đều tí tởn đến anh?"

"Không có không có"

Hai người cứ hễ gặp nhau là nói chuyện rôm rả, bản tính phụ nữ vốn đã nhiều lời, vì vậy tìm một người bạn đời chịu lắng nghe, trò chuyện với mình quả thật rất tốt.

Nhưng quan trọng là người trong cuộc có nhận ra hay không.

"Em ở lại đi, ba mươi phút nữa là giờ nghỉ trưa"

"Không rảnh"

"Hôm nay em được nghỉ mà, ăn trưa cùng với anh"

Song Jae Na vừa định mở mồm đáp trả thì phải rời tầm mắt qua cánh cửa mở. Có hai người đàn ông tầm tuổi anh bước vào, nhìn sơ qua thì có vẻ rất chững chạc và nghiêm chỉnh. Nếu cô nhớ không nhầm thì hai người này đã từng chụp hình với Park Jimin trong vài bức ảnh cũ.

"Ồ, ai đây?"

"À tôi l-"

Park Jimin đang đứng soạn giấy tờ, ngang nhiên cắt lời mà vu vơ giới thiệu: "Bạn gái tôi"

"À, thì ra là bạn gái trưởng phòng Park"

Giọng điệu và ánh nhìn của bọn họ có chút giễu cợt, như kiểu có thêm trò vui để bầu bạn với Park Jimin.

"...à chào anh, tôi là Song Jae Na"

Không biết anh thuận mồm thuận miệng thế nào mà khẳng định chắc nịch như cô là của anh. Cô chẳng muốn phản bác gì thêm, chỉ thắc mắc rằng thường ngày có như vậy không, hay là trước mặt cô mới nịnh nọt như vậy.

"Anh Park, có bạn gái mà không nói, làm chúng tôi hôm trước đùa nhầm đối tượng"

"Đối tượng?"

Theo phỏng đoán này, đến 90% Park Jimin luôn ngầm thừa nhận với mọi người rằng mình độc thân. Đến giờ phút này, cô đã tự cảm thấy hối hận về điều lệ không công khai giữa hai người.

"Cô Song đừng lo, chúng tôi không có ý gì cả, tôi tin cô chọn đúng người"

"Này!"- anh liếc sang cô rồi lớn giọng có ý đuổi hai người kia đi.

Lúc này, Song Jae Na thật muốn giảng đạo, lấy thực tế mà khẳng định câu nói: "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"

"Rồi rồi, không làm phiền hai người, cứ...tự nhiên"

Có hai người đàn ông đi vào văn phòng vậy mà giống hai bà tám đi vào chợ, kém duyên hết phần thiên hạ chính là có thật.

Đồng nghiệp này với đồng nghiệp hôm trước khác biệt nhau lắm mà.

"Jae Na, em đừng nghe lời họ, bọn anh là đàn ông, trêu nhau có phần hơi quá"

"...ừm"

"Em thông cảm đi, dù sao thì..."

"Không phải tại anh? Anh bảo họ tôi là bạn gái anh, giờ lại bẽ mặt bao nhiêu"

"Anh xin lỗi"

Park Jimin chu môi nũng nịu, cứ thế mà tiến lại ôm cô: "Thôi mà, chúng ta công khai một chút, anh không muốn giấu mãi"

Giờ thì Song Jae Na đã hiểu "một chút" ấy là như thế nào. Nhân quả không chừa một ai, trước đây cô luôn phủ nhận sự hiện diện của chậu hoa Park Jimin, vậy mà giờ lại thấm nhuần sự bứt rứt đấy. Đằng đằng là vợ chính thức, vậy mà lại bị coi là bạn gái.

Trong trường hợp này thì Song Jae Na...là không muốn một chút nào.

"Không làm phiền nữa, tôi về"

"Thôi mà, ở lại với anh, sáng nay anh đi làm sớm còn chưa kịp gặp mặt em"

"Còn đang trong giờ làm việc, anh mau nghiêm túc"

Park Jimin gạt mọi công việc đang dang dở, cứ thế tiếp tục lộng quyền, đung đưa hông cô như đang khiêu vũ rồi nói vài lời ngọt ngào vô tác dụng.

"Vậy đi, vì em anh sẽ bỏ bữa trưa"

"Sao lại vì tôi?"

"Vì em quyến rũ anh"

Song Jae Na nhăn mặt khó hiểu, lướt người mình từ trên xuống dưới, đầu tóc rối bời, quần áo luộm thuộm cứ như vừa đi đổ rác về, một chút da thịt cũng không hở.

"Anh có vấn đề sao? Vẫn còn cái camera kia đang kiểm soát anh đấy"

"Không ai được xem nó, trừ khi có người mất xác trong này"

"Vô sỉ, không thể ngờ nổi anh lại như vậy"

"Chẳng có gì đáng ngờ cả"

"Mau thả tôi ra"

"Đi mà em"

"Không phải chỗ này"

"Vậy thì chúng ta sa-"

"Cũng không phải lúc này"

"Vậy thì bao giờ"

"Anh mau làm việc đi, cố mà nhịn, tôi biết anh rất giỏi chuyện đấy"

"Em làm anh vậy..."

"Không phải anh tự gọi tôi đến?"

Park Jimin biết không thể thuyết phục được bèn buông cô ra ngay lập tức, chỉ sợ động vào người cô thêm vài giây nữa, bản thân anh sẽ lập tức mất kiểm soát.

"Thôi được rồi, chiều em"

"Đừng có não nề như vậy Jimin"

"...anh đã định đi sang tòa đối diện"

"Đối diện?"

Lúc còn thở hồng hộc đứng che nắng trước cửa công ty, cô có thấy một người phụ nữ cắp sách nách mang đứng dưới bảng hiệu rất to:

"Bệnh viện phụ sản?"

"Lâu nay để họ nghỉ ngơi, đêm nay phải thấy mặt chúng ta rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip