mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi-ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa quay phắt sang nhìn cậu và cần một lời giải thích cho hành động vừa rồi.

"Có gì đâu nhìn tui dữ dạ? Tui thương Taehyung làm việc vất vả từ sáng đến giờ nên mới nạp năng lượng đó. Sao, thích hông?"

Tôi không trả lời vì toàn bộ thân tôi đông cứng rồi còn đâu. Không thể như thế được, trong khi tôi luôn dặn bản thân phải kiềm chế ham muốn bản thân thì Jungkook sao có thể tùy tiện sử dụng tôi như vậy?

Quá quắt lắm luôn á!

"Tae-taehyung sao cậu nóng vậy nè, trời mặt cậu đó lắm luôn á. Nè, có sao không thế, xin lỗi xin lỗi, tôi không nên trêu như thế"

Tôi thật sự không ổn khi Jungkook bạo dạn trèo qua người tôi, dang hai chân ra rồi đặt mông trên đùi tôi. Đã thế cái tay cứ di chuyện loạn xạ trên gương mặt đỏ bừng của tôi nữa.

Tôi tự hỏi, Jungkook thật sự là vô tình sao? Quá đáng quá!!!

"Ju-Jungkook...c-cậu xuống ngay"

"A, xin lỗi nhiều. N-Nhưng mà...Taehyung thật sự không say nắng đấy chứ?"

Đồ ngốc họ Jeon. Tôi chính là bị cậu chuốc say bằng tình chứ sao nữa.

"Không sao...xuống đi" Vì kìm hãm nên chất giọng tôi khàn khàn, hơi khó nghe. Jungkook à hợp tác chút đi.

"À ừm"

Mười lăm phút sau tôi cũng lấy lại sự bình tĩnh, trở lại vẻ ảm đạm như thường ngày.

"Lần sau đừng có hành động như vậy nhớ chưa?"

"Huh, Taehyung sao thế? Chỉ là hành động thân thiết giữa bạn thân thôi mà. Là đàn ông với nhau không phải ngại đâu haha."

"..."

Không lâu sau có một bạn nữ gọi chúng tôi về trại của lớp, cũng may khi cô bạn ấy không thấy cảnh tượng vừa rồi.

"Cả lớp nghe đây, bây giờ lớp chia thành năm nhóm đi tìm đồ ăn nhé. Trong thời gian cắm trại tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động nhé. Chúng ta cùng nhau hòa mình vào thiên nhiên nha"

Nhóm tôi bao gồm thầy Junho, Jungkook hai bạn nam nữa và tôi.

"Này Taehyung, cậu không phải bị tự kỉ khi suốt ngày chỉ biết chơi với mỗi Jungkook đấy chứ?" Một bạn hỏi tôi

"Tôi không phải"

"Thế thì thoải mái lên. Bọn tôi biết có nhiều đứa không ưa cậu cho lắm nhưng chúng tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu đó" Bạn nam còn lại lên tiếng

Ngưỡng mộ sao?

"Tôi á?"

"Đúng thế. Cậu học giỏi còn hiền nữa. Nếu không phiền thì khi đi học á, bọn tôi nếu có bài tập khó nào thì có thể hỏi cậu được không? Bù lại có gì chúng tôi giúp được, cậu có thể tìm tới hai đứa tôi"

"T-thật sao? Như vậy thật tuyệt quá"

"Xì, tuyệt gì chứ. Tôi biết Taehyung tốt nhưng đừng hòng cướp cậu ấy từ tôi" Jungkook vậy mà lại để ý câu chuyện của bọn tôi

"Cậu phải vui khi thằng nhạt nhẽo này cuối cùng cũng có người bắt chuyện chứ?" Tôi nói

"Không cần, cậu có mình tôi là đủ rồi" Nói rồi cậu ấy khoác vai tôi

"Jungkookie, em không nên hành xử như vậy, như thế là ích kỉ lắm đó. Có thể...Taehyung sẽ không thích đâu" Người từ nãy đến giờ im lặng nói

Tôi biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng sao vẫn khó chịu đến thế?

"Aiza"

Đột nhiên Jungkook vấp phải viên đá ngã nhào ra đất. Cả bốn người hốt hoảng chạy lại đỡ cậu ấy ngồi lên tảng đá to gần đó. Thầy Junho nhanh nhẹn lên tiếng:

"Em vẫn hậu đậu như ngày nào Jungkook nhỉ?"

"Hai người quen nhau sao?" Cậu bạn kia lên tiếng

Trước câu hỏi đó thầy Junho chỉ cười trừ rồi quay qua xem xét vết thương.

"Chỉ bị xước nhẹ thôi không vấn đề gì. Em có đi tiếp được không Jungkook?"

"Chắc không ạ..."

"Haiz, vậy lên lưng thầy cõng"

Tôi đứng quay lưng về phía hai người họ nhưng tất nhiên những lời mùi mẫn đó vẫn lọt tai tôi.

"CÒN ĐỨNG ĐÓ NGẮM SAO GIỮA BAN NGÀY NỮA HẢ?"

Tôi giật mình khi nghe tiếng Jungkook quát to, nhìn mặt trông có vẻ oan ức lắm.

"G-gọi tôi à?" Tôi chỉ ngón trỏ trước ngực mình

"Ngoài đồ ngốc nhà cậu còn ai nữa. Mau mau bế tôi"

Tôi chưa kịp hiểu gì đã thấy hai tay Jungkook dang ra như em bé đòi ôm, bên cạnh còn có thầy Junho im lặng nhìn. À, Jungkook không muốn thầy ấy cõng mà muốn tôi bế cơ.

Hứ!

Tôi tiến tới một phát nhấc bổng cậu lên, bế đúng theo kiểu em bé luôn nhá. Hai chân Jungkook quặp chặt quanh hông tôi, tay siết chặt quanh cổ, lâu lâu còn dụi dụi vài cái như làm thỏ con làm nũng.

"Taehyung chẳng thương bé gì cả. Thấy Jungkookie bị ngã mà hông thèm bế, dỗi nha"

"Ơ? Tôi tưởng cậu có thầy Junho rồi nên..."

"Nói thế cũng nghe được à? Tôi có bạn thân để nhờ người khác chăm sóc chắc? Ngốc ngốc ngốc"

Cậu ấy đấm liên tục vào lưng tôi. Ừ đúng là lỗi tôi thật, tôi mới là bạn thân của cậu ấy cơ mà.

"Tôi xin lỗi bé nhiều nhá. Tôi thương Jungkookie nhất mà, đừng giận tôi nha" Tôi còn kèm thêm một cái hôn trán khiến Jungkook bật cười khoái chí.

Trẻ con!

"Này hai đứa đi nhanh lên nào"

Tôi phát hiện ra chúng tôi tâm tình xong thì đã cách bọn họ một quãng dài.

.

Tối đến tại nơi lửa trại, tất cả mọi người đều tụ tập quanh khóm lửa chơi trò chơi. Jungkook kéo tôi nhập cuộc nhưng tôi từ chối với lí do tôi không biết uống bia.

Bọn họ chơi trò thật hay thách và với độ xui rủi của Jungkook, cậu ấy không thoát được đâu.

Chậc, không sai mà.

"Tôi chọn sự thật nha"

"Em Jungkook, ai là người khiến em hạnh phúc nhất?" Thầy Junho là người đặt cậu hỏi.

Tôi thấy Jungkook quay lại cười với tôi một cách đầy ẩn ý rồi quay lại trả lời bọn họ. Vì ngồi xa nên tôi không nghe rõ câu trả lời nhưng dựa vào biểu hiện bất ngờ của mấy đứa gần đó, tôi đoán câu trả lời hẳn khác xa suy nghĩ của mọi người.

Một lúc sau Jungkook đi lại chỗ tôi, tự nhiên như đồ của mình mà ngồi thẳng lên đùi tôi. Tôi vội đỡ eo cậu, hình như Jungkook ngà ngà say rồi. Lại nhớ đêm đầu tiên chứng kiến cảnh đêm say của Jungkook, ừm...hôm đó hình như tôi hôn trộm lên trán cậu ấy thì phải.

"Taehyungie..."

"Ơi ơi"


"Kim à..."

"Tôi ở đây"


"Tae ơi..."

"Sao thế?"


"Ưm...darling a~"

ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

Rồi xong, Jungkook say thật rồi (≖͞_≖̥)

✿✿✿

.23.01.22.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip