mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi tức tốc bắt xe đến bệnh viện ngay sao đó. Thật sự không có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng của tôi lúc này. Chính xác là vô cùng tồi tệ. Đứng trước cửa phòng bệnh mà tôi vô cùng lo lắng. Một lúc sau cừa phòng bệnh bật mở, tôi không thể chậm chạp chạy lại hỏi bác sĩ tình hình của Jungkook.

"Cậu bình tĩnh đã. Bệnh nhân không có vấn đề gì quá mức nghiêm trọng chỉ là bị bong gân chân trái, e là nếu xô xát hơn thì có thể dẫn đến tình trạng gãy chân. Trong hai ba ngày đầu bệnh nhân chưa thể đi lại được nên người nhà cần chú ý nhé. Tôi xin phép"

Tôi gật đầu cảm ơn vị bác sĩ nhân hậu kia. Lúc này trái tim tôi lơ lửng của tôi mới hạ xuống an toàn. Có trời đất mới biết sau khi cú điện thoại gọi tới tôi hoảng sợ như thế nào.

Ừ, là tôi sợ mất Jungkook.

Sau sự việc vừa rồi tôi mới nhận ra Jeon Jungkook quan trọng với cuộc sống tôi như nào.

Buồn cười thật, người làm mình đau lòng nhất lại là người mình trân quý nhất.

Tôi ảo não đẩy cửa phòng bệnh, tiến về chiếc giường trắng nơi hoàng tử đẹp nhất trong lòng tôi đang say giấc. Tôi ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ bầu má Jungkook. Hình như hai chiếc má có vơi đi chút thịt thì phải. Ngón tay tôi di chuyển đến hai cánh môi đỏ mọng, không tự chủ cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên đó như thể hiện tâm tư của tôi. Tôi định ra ngoài thì có một lực nhẹ níu lấy vạt áo tôi.

Jungkook từ từ mở mắt, điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất là ở cậu không có bất kì biểu hiện phát hiện ra hành động vụng trộm ngớ ngẩn của tôi. Khi thấy Jungkook có ý định ngồi dậy, tôi vội vàng đỡ tấm lưng gầy nhỏ bé ấy.

"Jungkook mệt thì cứ nằm đi"

Cậu ấy nhẹ lắc đầu "Tôi khát nước..."

Tôi thấy vậy liền rót cho cậu cốc nước. Jungkook uống xong gương mặt trông bớt nhợt nhạt hơn. Tôi cất giọng trách mắng.

"Cậu đến bao giờ mới có thể trưởng thành biết bảo vệ bản thân mình đây hả?"

"Hì, Taehyung sẽ không làm tôi có mệnh hệ gì đâu mà"

"Đồ ngốc này" Tôi kí ngón trỏ vào chiếc trán nhẵn bóng của cậu "Lần sau nhớ phải cẩn thận, tôi lo lắm đấy biết chưa"

"Dạ, không để Taehyung buồn nữa nhé?"

"Được ngoan lắm" Tôi xoa nhẹ mái đầu Jungkook "Có đói không, tôi đi mua đồ ăn nhé?"

"Ưm không đói. Taehyung..."

"Ừ?"

"Ôm tôi đi, tôi nhớ cậu lắm rồi"

"..." Jungkook đang làm nũng đấy à?

"Huh? Taehyung thật sự tuyệt tình với tôi sao? Ôm đi mà ~"

"Rồi ôm ôm" Tôi tiến tới vòng tay qua eo Jungkook, đặt cằm lên vai cậu, thủ thỉ

"Tôi cũng nhớ cậu chết mất. Nhưng cậu khiến tôi đau lòng quá, làm sao đây bạn nhỏ ơi"

Jungkook buông tôi ra lắc đầu kịch liệt "Taehyung làm ơn nghe tôi giải thích đi mà..."

"Ừ, tôi nghe đây"

"Cậu sẽ tin tôi đúng không?"

"Ừm, đừng để tôi đặt niềm tin sai người nhé?"

"Ừm. Thật ra ban đầu tôi chơi với cậu đúng là vì thầy Oh nhờ và nó mang lại lợi ích cho tôi thật. Nhưng sau đúng một ngày tiếp xúc thôi, Taehyung đã chiếm trọn tình cảm của tôi rồi. Sau đó tôi gặp thầy nói rằng tôi không nên vì lợi ích mà làm thân với cậu như vậy nên xin thầy cho tôi sửa chữa lỗi sai bằng cách khác. Thì lúc đó thầy khen tôi rồi nói rằng thầy lỡ xóa hết tội rồi, coi như rút kinh nghiệm. Toàn bộ sự việc là như vậy đó"

"Là thật, cậu thật lòng yêu mến tôi?"

"Tất nhiên rồi. Nhất là khi biết cậu không có ai chơi cùng trong quá khứ, tôi lại càng quý cậu hơn. Nếu không á, cậu còn lâu mới được ôm hôn tôi"

"Thôi mà..."

"Vậy huề nha, tôi xin lỗi Taehyung vì đã để cậu mệt mỏi như vậy. Tại cậu không, hôm trước tôi hẹn mà bắt tôi đợi lâu quá chừng"

"Là tôi sai, tôi không tốt. Tôi thích Jungkook lắm nên bé đừng bỏ tôi nha?"

Jungkook bật cười khanh khách, vòng tay qua cổ tôi rồi nghiêng môi phớt nhẹ qua gò má ửng hồng của tôi.

Bỗng dưng qua ánh sáng mập mờ của bệnh viên, tôi thấy Jungkook sao xinh đẹp đến thế? Có lẽ một thời gian không tiếp xúc gần nên có chút lạ lẫm. Tôi đê mê, say đằm chìm trong vẻ đẹp ngây người của Jungkook, khuôn mặt từ từ nhích lại gần. Đến khi hai đôi môi cách đúng một cái nghiêng đầu thì...

CẠCH

Chúng tôi giật mình buông đối phương ra. Mặt mày đứa nào cũng đỏ hồng, suýt nữa thôi tôi lại được trải nghiệm lại cảm giác khoan khoái đó một lần nữa. Tôi lấy lại bình tĩnh nhìn ra người đàn ông đang chôn chân tại cánh cửa.

"Khụ...xin lỗi vì cắt ngang chuyện hệ trọng của các cậu nhưng..."

"Không...không" Tôi xua tay chối và tôi biết đó là hành động thừa thãi hết sức

"Hừm...tôi là Choi Chinmae, người đã gây ra tai nạn không đáng có cho cậu bé kia. Tôi thành thật xin lỗi nhiều lắm. Tiền viện phí tôi sẽ thanh toán đầy đủ, ngoài ra sẽ bồi thường thêm về mặt tinh thần cho cậu. Thực xin lỗi"

Chú ấy cúi ập người xuống làm chúng tôi vừa bối rối vừa ái ngại. Cái tình huống quái quỷ gì đây?

"A chú...chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu ạ. Cháu chỉ bị xây xát nhẹ thôi, cảm ơn chú đẹp trai nhiều lắm" Và tất nhiên tôi rất đồng tình với quan điểm của cậu cho đến khi nghe đến mấy từ cuối.

Cậu ta vừa nãy suýt chút nữa tráo lưỡi với tôi, giờ ở đây khen một người lạ mặt đẹp trai?

Sau khi ông chú kia ra về, tôi trèo lên giường bóp hai má cậu khiến đôi môi chu ra như một cục bông chính hiệu.

"Hử? Ông ta đẹp trai hơn tôi?"

"Hừm...không có. Taehyung tuy vừa ngốc vừa ngáo nhưng rất soái, chỉ tội hay dỗi thôi"

"Vậy bạn học nhỏ họ Jeon có muốn chơi với đứa vừa ngáo vừa ngốc vừa hay dỗi nhưng rất soái này không?"

"Không chê"

Chúng tôi cùng bật cười ngay sau đó. Thật may vì tôi đã không đánh mất tình bạn đẹp này.

✿✿✿


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip