Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai tiếng sau đó, trước khu phố kia, có tám người con trai đứng sừng sững khiến người qua đường ai cũng phải ngước nhìn. Cả ba đứa út nhận được tin các anh đã đến, bèn chạy ra đón. Chỉ là khi nhìn thấy các anh của mình ai cũng đỏ hoe đôi mắt, thất thần thì cả ba đứa em đều cảm thấy đau lòng cho chính họ, cũng là đau lòng cho chính mình.

"Mấy đứa...là thật sao?" Choi Seungcheol ngắc ngứ hỏi, xác nhận lại xem điều mình vừa nghe có phải là sự thật hay không.

"Là thật." Lee Chan nói, "Ban nãy bọn em đã hỏi thăm các cô xung quanh rồi. Họ nói anh ấy đã ở đây từ ba năm trước, mấy năm trước, anh Myungho còn thường xuyên đến đây, nhưng chỉ một lúc là anh ấy rời đi rồi. Dạo gần đây mới ít khi đến..."

Vậy ra đó là lý do khiến thi thoảng họ lại không biết Seo Myungho đang ở đâu. Hỏi cậu thì cậu chỉ tìm cớ qua loa cho qua chuyện.

"Bọn em vẫn chưa dám tiến đến gặp anh ấy. Bọn em sợ...sợ rằng chỉ là người giống người" Boo Seungkwan nói, cậu nhóc cố gắng ngăn tiếng khóc nấc của mình nhưng không thành, "Nếu không phải anh ấy, thì phải làm sao đây anh?"

Bầu không khí nặng nề bao trùm quanh mười một người, không ai nói với ai câu nào. Phải rồi, nếu không phải là cậu ấy, thì họ phải làm sao?

Chợt Yoon Jeonghan bước lên phía trước, nhìn vào Lee Chan đứng đối diện mình, anh hỏi:

"Cậu ấy ở căn nhà nào?"

"Nhà gỗ số 13."

Jeon Wonwoo nhìn Yoon Jeonghan bình tĩnh đi về phía trước. Người này từ lúc nghe tin đến lúc đến đảo Yeoseo không nói một lời nào, cũng không hề tỏ một chút thái độ nào, bình tĩnh đến mức khiến Wonwoo phải lo lắng cho người anh của mình. Thà rằng Yoon Jeonghan cứ cáu gắt hay khóc òa lên thì sẽ khiến bạn đỡ lo hơn. Nhưng anh lại không làm gì cả, như thể tin tức người kia còn sống chỉ là một tin tức hàng ngày mà anh hay nghe trên tivi vậy.

Yoon Jeonghan dừng bước trước căn nhà gỗ kia nhưng lại không gõ cửa, chỉ thất thần nhìn về căn nhà phía trước. Không phải Yoon Jeonghan không có cảm xúc gì, chỉ là anh sợ, anh sợ nếu như người đó thật sự không phải là Jisoo thì sao? Như thế chẳng khác nào khiến anh đang từ thiên đàng rớt xuống địa ngục vậy.

"Cậu ổn chứ?" Choi Seungcheol lên tiếng hỏi.

"Mình không ổn, không ổn chút nào Cheol ạ." Yoon Jeonghan đáp, "Lỡ không phải là cậu ấy thì sao?"

"Chúng ta...phải thử mới biết được."

Nói đoạn, Choi Seungcheol tiến đến căn nhà đó, trầm ngâm ba giây, anh gõ nhẹ vào cánh cửa. Từ trong nhà có tiến bước chân chạy tới, còn có giọng của Myungho vui vẻ nói "Tới liền đây, tới liền đây." Tiếng bước chân càng tiến lại gần thì mười một người ở đây càng lo lắng, bồn chồn hơn. Cố gắng hít thở thật sâu, cả đám người cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh nhìn về cánh cửa.

CẠCH

Seo Myungho một giây trước còn đang cười vui, giây sau nhanh chóng biến sắc nhìn về đoàn người trước mắt:

"Mọi người..."

"Myungho à...ai đến thế em?"

Giọng nói đó, chính là giọng nói của cậu ấy. Yoon Jeonghan lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, nhanh chóng đẩy cánh cửa ra, đẩy luôn cả Seo Myungho đang đứng như trời chồng sang một bên tiến về người phía trước.

Hong Jisoo nhìn thấy Yoon Jeonghan liền trở nên biến sắc, không biết phải làm sao, chỉ lúng túng nói:

"Jeonghan...cậu..."

CHÁT

Một cái tát hạ xuống má phải của Hong Jisoo khiến mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Tất cả mọi người đều sững sờ trước hành động của Yoon Jeonghan.  Ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng, Yoon Jeonghan tiến đến, ôm chặt lấy Hong Jisoo.

Cái ôm đột ngột của Yoon Jeonghan khiến Hong Jisoo lặng im. Người kia khóc rất to, ôm chặt lấy anh như sợ một giây sau anh sẽ biến mất.

"Đồ khốn Hong Jisoo. Cậu đã đi đâu vậy hả?"

Hong Jisoo không trả lời câu hỏi của Yoon Jeonghan, vẫn đứng chết điếng. Người kia vừa khóc vừa đấm vào người anh kéo anh về thực tại. Anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy bạn mình, liên tục vỗ về mặc cho người kia liên tục mắng anh.

"Jeonghan bình tĩnh lại nào." Giọng nói của Hong Jisoo lạc đi, khóe mắt cố kìm nén nước mắt, "Mình ở đây."

Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó liền không cầm được nước mắt. Choi Seungcheol nhìn vết sẹo dài trên cánh tay người kia liền cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, không biết ba năm vừa qua người kia đã sống như thế nào, có phải là đã chịu rất nhiều đau đớn hay không. Chầm chậm bước lại gần hai người bạn của mình, anh ôm chầm lấy họ, nhỏ giọng nói:

"Trở về là tốt rồi."

Yoon Jeonghan vừa buông Hong Jisoo ra, những người còn lại liền chạy đến trao cho anh một cái ôm. Lee Seokmin không nhịn được, vừa khóc vừa hỏi đây có phải là thật không khiến Hong Jisoo không biết phải nói như thế nào, bèn xoa đầu cậu em.

Phải mất một lúc lâu, mọi người mới có thể bình tĩnh được để ngồi xuống nói chuyện, về tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong suốt ba năm qua. Sofa nhỏ xíu chỉ chứa được khoảng ba người nên những người còn lại đành phải ngồi bệt xuống đất, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Hong Jisoo ngồi giữa, rồi anh bắt đầu trả lời những câu hỏi của người kia:

"Tại sao...anh lại giả chết?" Lee Jihoon ngập ngừng hỏi, "Vậy cái xác kia rốt cuộc là của ai?"

"Bởi vì nếu anh không chết, thì đám người của X cũng sẽ tìm cách giết anh. Dù sao anh cũng là tay sai đắc lực của X mà." Hong Jisoo cười nói, như thể anh đang kể chuyện hài chứ không phải chuyện buồn gì cả, "Cái xác là do Kim Namgyu chuẩn bị cho anh. Là của một tên tay sai đã chết"

"Kim Namgyu? Cậu ta tại sao lại giúp anh? Không phải cậu ta cũng là tay sai của X sao?" Jeon Wonwoo chống cằm hỏi.

"Mục đích của cậu ấy giống anh, bởi vì Jiahn là bạn gái của Namgyu."

Mọi người đều ngạc nhiên sau khi nghe Hong Jisoo nói. Chẳng trách trong suốt ba năm qua, họ chẳng có tung tích gì về Kim Namgyu cả. Thì ra cậu ta đã sớm có chuẩn bị từ lâu.

"Nhưng tại sao anh Jeonghan lại không phát hiện ra rằng cái xác đó là giả?" Kim Mingyu nhìn về phía Yoon Jeonghan.

"Bởi vì da của người kia đã được Kim Namgyu xử lý bằng loại thuốc hóa học của cậu ta nhưng phần da trên móng tay lại chính là da thật. Anh biết Jeonghan sẽ phát hiện ra phần da đó nên trước đó đã đột nhập kho ADN sửa đổi lại thành tên người kia."

"Ừ, da trên đó không phải da thật, nhưng phần da thật kia đích thực là của cậu. Mình đã nghĩ đó là cậu."

Yoon Jeonghan không nói, thật ra trong ba năm nay anh luôn nghi ngờ, liệu rằng Hong Jisoo có thật sự đã chết hay không? Nhưng bằng chứng xác nhận ADN đúng là của Hong Jisoo đã làm rối loạn phán đoán của anh khiến anh không muốn tin cũng phải tin. Nhưng với trực giác của mình, anh đã luôn nghĩ rằng Hong Jisoo còn sống, chỉ là anh không muốn nói cho mọi người biết, vì nếu như đó không phải sự thật thì chẳng phải đang cho niềm hy vọng viễn vông hay sao? May mắn rằng cậu ấy vẫn còn sống.

"Thế trong suốt ba năm qua, Kim Namgyu đã chăm sóc anh sao?" Lee Seokmin vừa hỏi xong liền nhận cái lắc đầu của Jisoo.

"Không hẳn thế", Giọng anh trầm xuống, "Một tháng sau khi anh tỉnh dậy, cậu ấy tự tử rồi, bị trầm cảm. Sau khi Jiahn mất, bệnh tình của cậu ấy càng nặng hơn. Ba năm qua cậu ấy gắng gượng đợi đến khi anh tỉnh lại."

Nghe đến đây, Boo Seungkwan chợt nắm tay anh chặt hơn. Kim Namgyu bị trầm cảm sau cái chết của Hong Jiahn, vậy còn anh thì sao? Có phải anh cũng như thế hay không? Liệu một ngày nào đó, anh có lần nữa rời bỏ họ hay không?

Hong Jisoo biết Boo Seungkwan đang nghĩ gì, bèn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

"Đừng lo lắng, anh không sao đâu. Sẽ không có chuyện anh lại rời đi đâu."

Kwon Soonyoung bèn hỏi:

"Vậy tại sao anh không đến gặp bọn em?

"Bởi vì hai năm sau anh Jisoo mới tỉnh lại." Seo Myungho nhỏ giọng nói, "Không phải là anh ấy không muốn gặp mọi người mà là điều kiện không cho phép. Anh ấy..."

"Myungho!" Hong Jisoo ngắt lời Seo Myungho, "Mọi chuyện đã qua rồi, giờ mình vẫn ổn. Có chuyện gì thì đợi ăn xong chúng ta nói tiếp nhé?"

"Này, cậu chuyển chủ đề rất dở đấy có biết không?" Choi Seungcheol thở dài nói.

"Nhưng các cậu cũng đói rồi không phải sao?" Hong Jisoo mỉm cười đáp lại.

Lúc này, họ mới phát hiện họ đã không ăn gì suốt cả ngày hôm nay, liền nhanh chóng cùng nhau xuống bếp. Mặc dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng mọi người như có cùng suy nghĩ với nhau, không ai hỏi thêm câu nào nữa, bởi nếu Hong Jisoo muốn nói, chắc chắn anh sẽ nói ra hết.

---

Seo Myungho đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời đen. Bóng lưng gầy gò đứng một mình giữa màn đêm trông cô đơn lạnh lẽo, trái ngược với khung cảnh rộn rã ấm áp bên trong.

"Tại sao lại đứng đây một mình thế kia?" Có tiếng người vang lên khiến Myungho giật mình, cậu quay lại nhìn người kia. Anh bước đến, đứng cạnh cậu, không ngừng xoa xoa đôi tay, "Buổi tối ở đây lạnh phết"

"Nếu lạnh thì anh vào trong mà đứng." Seo Myungho thôi không nhìn người nọ, nhưng người kia dường như không để lời nói cậu vào tai, vẫn cố chấp đứng cạnh cậu.

Một khoảng im lặng bao trùm lên hai người, bởi vì người kia không nói gì khiến cậu cảm giác rất bức bối, bèn lên tiếng hỏi:

"Anh không có gì để hỏi em sao?"

Moon Junhwi quay sang nhìn, hỏi ngược lại cậu:

"Em muốn anh hỏi em điều gì?"

"Về việc vì sao em giấu nhẹm chuyện anh Jisoo còn sống."

"Không phải ban nãy em nói là do anh Jisoo hôn mê hai năm hay sao?" Moon Junhwi mỉm cười nói, "Anh đoán em cũng không chắc anh ấy còn sống nên mới giấu đi như vậy, không phải sao?"

Seo Myungho không đáp, chỉ bĩu môi quay sang chỗ khác. Người này như đi guốc trong bụng cậu vậy, chuyện gì cũng không thể giấu được anh.

"Nhưng anh muốn hỏi một chuyện, vì sao em phát hiện ra anh Jisoo?"

Seo Myungho không ngờ anh sẽ hỏi câu này, cậu bối rối không biết nên nói như thế nào, lúng túng nói:

"Bởi vì...bởi vì..."

"Bởi vì em là hậu duệ của X, hay nói chính xác hơn, em là con trai của X, phải không Xu Minghao?"

Seo Myungho giật thót quay sang nhìn người kia, khuôn mặt trắng bệch nhìn anh.

"Anh đang nói gì thế? Em không hiểu anh muốn nói gì." Seo Myungho cố trấn tĩnh bản thân mình, nhưng khi cậu nhìn vào ánh mắt của anh, cậu liền hiểu ra, anh đã biết sự thật rồi. Chấp nhận trước số phận của mình, cậu thở dài hỏi anh:

"Tại sao anh lại biết?"

"Ừm...anh đoán đấy, từ lúc em cùng anh ở lại trường bắn súng để tìm chứng cứ. Một người chưa từng đến trường bắn súng như em lại có thể dễ dàng thông thuộc từng con đường, từng căn phòng như vậy khiến anh có chút bất ngờ, nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản là em đã thuộc làu sơ đồ các con đường thôi." Moon Junhwi nhẹ nhàng nói, "Cho đến khi anh thấy em lén mở mật khẩu của tủ đồ trong phòng của X, anh đoán em cũng là nội gián giống như anh Jisoo."

Seo Myungho không nói tiếng nào, cậu lảng tránh đi ánh mắt của anh, im lặng không dám đối mắt với Moon Junhwi.

"Nhưng nếu em là nội gián giống anh Jisoo thật thì không lý nào cục trưởng Choi lại không biết. Ngoài ra anh Jisoo còn chính là người dẫn em vào đội nữa, nếu như vậy cục trưởng Choi phải đề phòng em chứ đúng không? Nhưng biểu hiện của ông ấy đối với em cũng giống như bọn anh nên anh đã nghĩ theo một hướng khác, liệu có phải anh Jisoo cố ý để em vào cục cảnh sát không phải để làm nội gián hay không"

Từng câu từng chữ của Moon Junhwi như đánh thẳng vào tâm trí Seo Myungho khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Trong một khắc, cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này như cái cách Hong Jisoo giúp cậu thoát khỏi cái tổ chức chết tiệt kia, thoát khỏi người đàn ông tự xưng là bố kia.

Seo Myungho không nói gì, Moon Junhwi cũng không bắt ép cậu phải nói ra. Anh chỉ im lặng đứng kế bên, để cậu tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Anh không biết rằng, liệu việc mình nói ra thân phận của cậu là đúng hay sai. Nhưng nếu không nói ra, giữa mười ba người bọn họ sẽ luôn có một vách ngăn chặn họ lại, càng che giấu thì vách ngăn đó ngày một dày hơn. Đến một lúc nào đó, khi vỡ lỡ ra mọi chuyện thì đã không thể cứu vãn được nữa.

"Em cứ nghĩ...mình đã che giấu rất tốt", Giọng nói bất lực vang lên giữa đêm khuya, "Anh biết không, em từng sống cùng mẹ ở Guryong, hẳn anh biết nơi đó như thế nào mà đúng không? Dù cuộc sống của mẹ và em rất khó khăn nhưng đó là khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất. Mẹ em là một người phụ nữ dịu dàng và tài giỏi, vì để em có thể tiếp tục đi học, bà đã làm rất nhiều việc nhưng tuyệt nhiên, mẹ không hề nói cho em biết mẹ khó khăn như thế nào, cũng giấu nhẹm đi việc mình bị bệnh"

"Nhưng rồi khi em mười hai tuổi, ông ta đến, đến để phá hoại cuộc sống yên bình của hai mẹ con em." Seo Myungho phẫn nộ nói, cậu đập mạnh vào thành lan can, "Tên khốn đó lấy mẹ em ra để bắt em phải quay về! Vì để cứu mẹ, em đã đồng ý đi theo ông ta. Khoảng thời gian đó như địa ngục vậy, anh biết ông ta cho em học gì đầu tiên không?"

Moon Junhwi không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ im lặng nghe cậu nói tiếp, anh nghĩ giờ mình có nói gì cũng không phù hợp.

"Học cách cầm dao để giết người", Seo Myungho giễu cợt nói, "Nhưng em lại không cầm nổi con dao. Chắc có lẽ vì thế mà sau ngày đầu tiên đó, ông ta không còn đến để theo dõi em nữa mà chỉ cử mấy tên thuộc hạ dạy em võ thôi."

"Em đã ngây thơ nghĩ rằng, nếu mình ngoan ngoãn nghe theo lời ông ta thì bệnh của mẹ sẽ được sớm chữa trị. Nhưng ông ta căn bản không phải là con người!!!"

Seo Myungho nhớ lại, hôm đó là một ngày trời mưa âm u, ông ta đến gặp lại cậu sau hơn ba tháng không gặp, thông báo với cậu rằng mẹ cậu đã mất rồi. Lúc ấy cậu đã phản ứng như thế nào nhỉ? À, cậu đã đập vỡ hết những thứ trong phòng, ra tay đánh những tên tay sai đang có ý nghĩ ngăn cản cậu chạy đi tìm mẹ. Nhưng suy cho cùng, một đứa nhóc mười hai tuổi vẫn không thể đấu lại những tên to lớn kia, mà cậu bị nhốt trong căn nhà đó đến khi trưởng thành.

Hít thở thật sâu, cậu cố giữ bình tĩnh lại. Moon Junhwi vỗ nhẹ vào vai cậu như muốn an ủi cậu.

"Em ở đó đến năm mười tám tuổi thì gặp anh Jisoo. Ngay từ đầu em đã biết anh ấy chỉ là đang giả vờ, anh ấy cũng biết em cũng đang chờ thời cơ để phản kháng lại. Vì thế chúng em đã hợp tác với nhau. Anh ấy đưa em vào đội cũng chỉ để em được an toàn, ít nhất cũng sẽ không phải suốt ngày chịu sự theo dõi của ông ta. Vốn dĩ em chỉ muốn tống ông ta vào tù nhưng kế hoạch lại ngoài dự liệu, mà anh Jisoo cũng bị thương nặng như vậy. Em được tự do nhưng anh Jisoo lại mất đi ba năm nằm trên giường bệnh. Nếu ban đầu em không kéo anh ấy vào việc này thì anh ấy sẽ không phải chịu đau đớn phải không?"

Seo Myungho rơm rớm nước mắt khiến Moon Junhwi nhói lòng. Anh biết, câu chuyện cậu kể đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì mà hai người đã trải qua. Anh ôm lấy cậu, vỗ về cậu, nhẹ giọng nói:

"Không phải lỗi của em. Dù không có em thì anh Jisoo vẫn sẽ làm như vậy. Em đừng tự trách mình, nếu anh ấy biết được sẽ đau lòng lắm."

"Anh không biết, lúc em mới nhìn thấy anh ấy, cả người đều bị băng bó khắp nơi. Lúc bác sĩ bảo với em rằng, anh ấy có nguy cơ bị liệt toàn thân, em đã cảm thấy hối hận vì đã kéo anh ấy vào kế hoạch này rồi." Seo Myungho gục mặt vào bả vai Moon Junhwi khóc nấc lên, "Nhìn thấy anh ấy đau khi tập vật lý trị liệu nhưng vẫn cố gượng cười nói không sao với em khiến em cảm thấy mình quá ích kỉ. Nếu không phải vì bảo vệ em, anh ấy cũng sẽ không chịu nhiều đau đớn như vậy. Mà không có kế hoạch đó, mọi người cũng sẽ không phải uống cái thứ thuốc kia rồi trở nên khùng điên như thế."

"Minghao, cho dù không phải là anh Jisoo, nếu là anh hay bất cứ ai trong đội cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em thôi. Xu Yue có tội, ông ta cũng đã chịu trừng phạt rồi nhưng em không có lỗi trong việc này. Việc anh Jisoo bị như thế là ngoài ý muốn nhưng anh ấy cũng không trách em đâu. Em đã làm mọi chuyện rất tốt rồi."

Giọng nói của Moon Junhwi vang vọng quanh Myungho khiến cậu không ngừng khóc được. Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, dù không nói tiếng nào nhưng vẫn khiến cậu an tâm bùng ra những cảm xúc ẩn sâu trong lòng.

Một lúc lâu sau, cậu buông anh ra, giọng nghẹn ngào hỏi anh:

"Ngoài anh ra...còn ai biết điều này nữa hay không?"

"Anh không biết." Moon Junhwi để mặc cậu em gác đầu lên vai mình, anh điều chỉnh tư thế để cậu thoải mái hơn, đôi mắt nhìn về phía màn đêm, anh nói, "Chắc anh Jeonghan cũng đã biết rồi, dù sao anh ấy cũng nghi ngờ em từ lúc em nói anh ấy kêu em đi cứu bọn anh tại trường bắn súng rồi."

"Ra là vậy sao."

Seo Myungho nhớ lại trong khoảng thời gian ba năm gần đây, Yoon Jeonghan luôn nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Khi cậu hỏi anh thì anh chẳng nói năng gì cả, chỉ dịu dàng ôm chầm lấy cậu mặc cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ anh ấy đã biết hết mọi việc từ lâu rồi. Chỉ là, cậu không ngờ anh ấy không hề trách cứ mình vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

"Được rồi, mọi người không trách em, em cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, dù em là Minghao hay Myungho thì em vẫn luôn là thành viên của đội chúng ta, là người mà bọn anh sẽ luôn bảo vệ. Anh hy vọng rằng, em sẽ không còn ám ảnh những chuyện trong quá khứ nữa mà hãy sống cho hiện tại và tương lai, tương lai của em có bọn anh luôn bên cạnh mà."

"Này, anh sến quá đấy." Seo Myungho phì cười khi nghe người anh lớn hơn mình một tuổi nói, "Nhưng Jun này, em cảm ơn anh nhiều nhé."

"Có gì đâu mà cảm ơn, em là em trai của anh mà" Moon Junhwi xoa đầu cậu em, dịu dàng nói.

"Này hai cái con người kia, đứng ngoài làm gì đấy??? Vào ăn mau lên!!!" Giọng nói của Kim Mingyu vọng từ trong nhà kêu ra.

"Vào liền đây!!! Minghao, đi thôi."

Seo Myungho đứng ngẩn ngơ suy tư điều gì đó, đến khi Moon Junhwi giục lần thứ hai cậu mới phản ứng lại, nhanh chóng bước vào phòng.

---

Có lẽ đã rất lâu rồi, mười ba người mới ở cùng nhau như vậy. Vì thế mà mãi đến 11 giờ đêm, mọi hoạt động ăn uống mới dừng lại. Mười ba người quyết định chiếm đóng lấy phòng khách của Hong Jisoo nằm xuống sau trận nhậu say ban nãy. Khung cảnh này khiến Jisoo cảm thấy ấm áp, giống như khoảng thời gian họ còn ở viện dưỡng đang quay trở về vậy.

Đương nhiên không thể nào mà lại dễ dàng ngủ như vậy được. Có một số chuyện của ba năm trước vẫn khiến một vài người cảm thấy không thể nào hiểu được. Hong Jisoo phải mất thêm một tiếng hơn để giải thích rõ cặn kẽ những chuyện đã xảy ra nhưng tuyệt nhiên anh không hề nói sự thật về thân thế của Seo Myungho, chỉ lấp liếm cho qua chuyện rằng anh đã nhờ cậu giữ bí mật chuyện mình còn sống cũng như nhờ cậu theo dõi tiến độ điều tra của SVT. Seo Myungho chú ý động tĩnh của Moon Junhwi và Yoon Jeonghan nhưng cả hai không thể hiện cảm xúc gì cả, cứ như họ thật sự không biết cậu chính là con trai của X vậy. Chính vì vậy mà cậu không biết rốt cuộc cả hai người đang muốn làm gì. Cậu nhìn vào một người khác, rồi như hạ quyết tâm trong lòng.

Trong đêm khuya, Seo Myungho nhẹ nhàng bước ra ngoài, cậu nhìn thấy anh đang đứng trước sân ngắm trời đêm. Người kia có vẻ không bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của cậu, anh quay lại nhìn cậu, nở nụ cười:

"Không ngủ được sao?"

"Dạ không", Seo Myungho nhìn anh cười với mình như thế, đáy lòng chợt cảm thấy buồn bã, cậu nhìn anh, bình tĩnh nói, "Anh Seungcheol, em có chuyện muốn nói với anh."

Choi Seungcheol vẫn nở nụ cười dịu dàng, giọng trầm ấm hỏi cậu:

"Em có chuyện gì sao?"

"Em...em muốn rời khỏi ngành", Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ dần.

"Anh có thể biết lý do không?"

"Em...em... không xứng đáng làm cảnh sát."

"Tại sao em lại nói như thế?" Choi Seungcheol hỏi, "Anh cảm thấy đây không phải lý do thật sự nên rất xin lỗi, anh không đồng ý việc em rời khỏi."

Seo Myungho bối rối, cậu không nghĩ rằng anh lại từ chối cậu như thế. Cậu không có can đảm để nói với anh rằng cậu là con của kẻ giết người, là con của một tên tội phạm. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt nghiêm nghị nhưng ấm áp như một người bố khiến cậu muốn khóc. Mà sự thật là cậu đã khóc. Nước mắt Myungho rơi lã chã, giọng nghẹn ngào nói với anh:

"Bởi vì...vì em là con..."

"Anh biết em đang muốn nói điều gì." Choi Seungcheol cắt ngang lời cậu, anh nắm lấy bả vai cậu, nhẹ nhàng nói, "Nhưng Myungho à, chúng ta không có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra, càng không thể chọn cha mẹ được. Việc này không ai trách em cả, em không làm gì sai thì tại sao phải từ bỏ cuộc sống của mình chứ?"

Seo Myungho ngạc nhiên nhìn anh, cậu không ngờ anh vậy mà đã biết sự thật rồi sao? Những lời muốn nói dường như cứ mắc nghẹn nơi cổ họng. Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi anh nhưng ngay lúc này cậu không thể nào nói được.

Choi Seungcheol dịu dàng ôm chầm lấy cậu, giọng trầm ấm nói bên tai:

"Anh hy vọng Myungho nhà chúng ta đừng tự trách bản thân mình, chuyện đó đã là quá khứ rồi. Ông ta là bố em nhưng không đồng nghĩa với việc em giống ông ta. Em là em, Xu Yue là Xu Yue. Ông ta là kẻ giết người nhưng em lại là cảnh sát cứu người, ông ta tàn ác, xấu xa nhưng em lại là người dịu dàng, thiện lương. Em muốn ông ta phải trả giá cho tội ác của mình, nhưng em không hề có ý định giết chết ông ta. Chỉ riêng việc đó thôi là em không giống ông ta rồi. Có thể em không may mắn khi có người bố như thế nhưng em vẫn có mẹ yêu thương và vẫn có bọn anh ở đây che chở cho em."

Seo Myungho không nói gì cả, đặt cằm lên bả vai anh. Choi Seungcheol cảm nhận được bả vai mình ươn ướt. Anh không buông cậu ra mà chỉ dịu dàng vỗ lấy tấm lưng cậu, thủ thỉ nói với cậu một câu:

"Thời gian qua em đã phải trải qua nhiều thứ quá rồi. Myungho à, vất vả cho em rồi."

Seo Myungho lắc đầu ôm chặt lấy anh như muốn nói, "Em không vất vả." Có lẽ Choi Seungcheol nói đúng, đã đến lúc cậu cần khép lại cánh cửa u ám kia để bắt đầu mở ra một trang mới rồi. Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ hãy để cho nó ngủ yên, sống hết mình ở hiện tại và cả tương lai là được rồi. Giờ cậu đã không còn sợ hãi khi phải đối diện với nó nữa, bởi cậu có hẳn mười hai người anh em tốt bên cạnh mà.

Sau sự kiện kia, cứ đến ngày này, SVT sẽ được phê duyệt nghỉ hẳn ba ngày. Vì thế mà cả bọn quyết định đóng cọc ngay tại nhà của Hong Jisoo luôn. Cơ bản thì bọn họ đã hiểu hết mọi chuyện rồi nhưng vẫn muốn ở lại đây để bù đắp lại khoảng thời gian ba năm trước. Nhưng tiệc vui đến đâu cũng phải tàn. Hết ngày nghỉ phép, mười hai người lại rầu rĩ quay về thành phố Z. Nhìn vẻ mặt không muốn rời đi của đám nhóc nhà mình khiến Hong Jisoo bật cười, anh dịu dàng nói:

"Mọi người vẫn có thể quay lại đây được mà. Mình sẽ không đi đâu đâu."

"Tại sao anh lại không quay trở về?" Lee Seokmin bĩu môi không vui hỏi.

Hong Jisoo tiến lại gần, xoa đầu cậu em:

"Bởi vì hiện tại có một số việc anh vẫn chưa giải quyết xong. Với cả, anh là một người "đã chết" mà nhớ không? Nếu hiện tại anh trở về thì sẽ khiến mọi người sợ hãi mất."

"Vậy khi nào anh giải quyết xong phải quay trở về nhé?" Boo Seungkwan ôm lấy anh nói.

Hong Jisoo chỉ cười không đáp, anh đánh trống lãng giục mọi người nhanh lên xe kẻo trễ chuyến bay. Những người kia thấy quả thật sắp trễ rồi, bèn nhanh chóng chạy lên xe, không quên hét với anh rằng bọn em sẽ còn quay trở lại nên Hong Jisoo đành phải mỉm cười đồng ý.

"Jisoo", Yoon Jeonghan nhìn thẳng vào Hong Jisoo, đối diện với anh, "Đừng chạy trốn nữa."

Hong Jisoo sững người, trên mặt không che giấu được vẻ bàng hoàng. Yoon Jeonghan dường như vẫn còn giận anh lắm, nên trong suốt ba ngày này chẳng nói chuyện với anh câu nào. Chỉ khi anh hỏi thì Jeonghan mới đáp lại vài câu ngắn gọn rồi thôi. Anh cũng đành bất lực, chỉ đành dỗ người kia bằng mấy món ăn nhưng xem chừng vẫn không có tác dụng. Hong Jisoo cứ nghĩ Yoon Jeonghan sẽ không chủ động nói chuyện với mình đến tận ngày trở về. Ấy vậy mà hiện tại trước khi đi, người đó lại nói với anh như thế. Người kia vẫn nhìn anh như thể đang chờ câu trả lời của anh, mặc cho tài xế đã bắt đầu giục.

Quả thật, không phải vì Hong Jisoo không muốn trở về mà là anh sợ. Anh sợ rằng đám người của X vẫn còn chưa được diệt hẳn nhưng càng sợ hơn khi phải đối mặt với SVT, sợ họ ở cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế anh đã chạy trốn, chạy đến một nơi thật xa nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Nhưng hiện tại đôi chân anh đã mệt rồi, nó nói với anh, nó muốn nghỉ ngơi, nó không muốn chạy trốn nữa. Mà chính bản thân anh cũng đã quá mệt khi phải tự chiến đấu một mình rồi. Có lẽ, đã đến lúc phải quay về rồi, quay về với những người thân của mình, về với những người mang lại cho anh tình thương ấm áp và anh không còn đơn độc nữa.

"Ừ, mình không chạy trốn nữa đâu"

Yoon Jeonghan nghe được lời chắc chắn của người kia, khóe miệng nhếch lên vui vẻ. Anh phất phất tay chào người kia rồi bước lên xe. Ngó đầu ra cửa sổ, anh nói:

"Ba ngày sau mình tới, nhớ chuẩn bị món mình thích."

Hong Jisoo bất lực mỉm cười, vẫy tay chào, nhìn theo chiếc xe dần đi khuất.

---

Nháy mắt một tháng đã trôi qua, văn phòng của SVT vẫn không có gì thay đổi. Ngoại trừ một số thành viên trong một tháng này cứ dăm ba bữa lại xin nghỉ phép không biết đi đâu khiến cục trưởng Choi đau đầu, hạ lệnh nếu ai còn nghỉ nữa thì dọn vệ sinh một năm. Dĩ nhiên, "ai" ở đây không bao gồm Yoon Jeonghan. Bởi vì tính chất đặc thù của phòng pháp y nên cục trưởng Choi cũng đành nhắm mắt làm ngơ cho qua, dù sao trong phòng pháp y vẫn còn Lee Jihoon.

Seo Myungho kể từ ngày đó không còn đề cập đến chuyện thôi việc nữa. Cậu dần trở thành một người khác, cười nhiều hơn, mở lòng với mọi người nhiều hơn và nói chuyện cũng độc miệng hơn. Dĩ nhiên, nạn nhân thường xuyên chịu những lời "yêu thương" này là Kwon Soonyoung. Nói vậy thôi chứ Seo Myungho yêu thương Kwon Soonyoung còn không hết, đang nắm tay trìu mến diễn kịch ngoài kia kìa!!!

Hiếm lắm trong văn phòng lại có đầy đủ các thành viên như vậy. Hôm nay Jeon Wonwoo không có ca trực ở bệnh viện, vì quá chán nên anh quyết định đến SVT ngồi đánh game cùng Moon Junhwi. Dù sao anh cũng là thành viên ngoài biên chế của SVT cơ mà.

"Ê Boo Seungkwan, lát ông xin hộ em cái lệnh khám nhà với." Lee Chan chạy ù vào văn phòng ngồi thở dốc.

"Chữ anh của mày đâu thằng nhóc kia???" Boo Seungkwan ngẩng đầu lên hỏi, gì chứ trong văn phòng này cậu là áp út rồi, họa hoằn lắm mới có đứa nhỏ hơn mình phải bắt nó gọi mình là anh chứ!!!

"Ê Mingyu, tối qua cậu thua tao ba ván liên tiếp rồi, lát nhớ bao trà sữa"

"Gì? Rõ ràng tao thua có hai ván thôi mà?"

"Cũng có khác gì đâu!!! Cậu vẫn phải bao trà sữa!!"Lee Seokmin tiến lại chỗ ngồi của Kim Mingyu mà nói. Mặc dù đã không còn ở viện dưỡng nữa, cũng đã hết bệnh từ lâu nhưng hai người này vẫn giữ nguyên cách xưng hô kỳ quặc đó khiến người ngoài nhìn vào SVT đánh giá dữ lắm. Ủa tưởng toàn tinh anh cảnh sát mà? Sao giống bọn con nít mới lớn thế???

Khung cảnh trong văn phòng ồn ào như vậy nhưng Chwe Hansol lẫn Choi Seungcheol đang nằm trên sofa vẫn ngủ ngon lành, tựa như những chuyện kia không liên quan gì đến mình.

Cục trưởng Choi mở cửa văn phòng, nhìn thấy cảnh tượng đó, liền nổi trận lôi đình.

"Toàn đội SVT tập hợp!!!"

Tức thì tất cả mọi người đều dừng lại công việc đang làm. Nhìn thấy người mới tới kia, cả bọn nhanh chóng ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, vờ như làm việc. Choi Seungcheol thấy ông bố mình tới, vừa đi vừa xoa xoa cái đầu xù của mình:

"Bố tới có việc gì không?"

Nhìn thằng con trai vừa ngáp vừa nói chuyện với mình, cục trưởng Choi giật giật khóe môi, hận không thể lôi nó ra đánh. Ông hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân. Đang định nói gì đó thì từ trong phòng pháp y có tiếng cười man rợ khiến ông hơi hoảng.

"Hẳn anh Jeonghan và anh Jihoon lại phát hiện ra thứ gì đó thú vị rồi." Boo Seungkwan mặt không cảm xúc nói. Gì chứ họ đã quá quen với việc dăm ba bữa lại có tiếng cười trong phòng pháp y rồi. Mới ban đầu họ còn sợ hãi chứ tập mãi thì cũng thành quen.

"Gọi hai người đó ra đây!!!" Cục trưởng Choi không biết kiếp trước ông đã làm gì mà kiếp này lại phải quản lý mấy đứa báo thế này.

Sau khi tất cả đã ổn định, cục trưởng Choi mới tằng hắng giọng nói ra:

"SVT sẽ có thêm một thành viên mới." Nhìn thấy mọi người ai cũng ngơ ngác, ông hài lòng nói tiếp, "Là một pháp y, từ trên cử xuống."

"Pháp y? Hai chúng tôi là đủ rồi" Yoon Jeonghan không vui nói.

"Là người của trung ương cử xuống, không có quyền từ chối. Trong vòng một tháng nếu người kia không làm tốt thì có thể yêu cầu rời đi."

Cục trưởng Choi quay người rời đi, không quên nói thêm một câu ẩn ý:

"Người đó rất giỏi, ngang cậu đấy Jeonghan"

Yoon Jeonghan không quan tâm người kia giỏi như thế nào, chỉ cần đừng phá anh làm việc là được rồi. Tất cả mọi người giờ đang bày ra vẻ mặt không biết nên tiếp đón thành viên mới như thế nào. Không biết người kia thần thánh cỡ nào mà được hẳn trung ương gửi xuống. Phải biết, đám người bên trung ương không tai to mặt lớn thì cũng là những kẻ dị hợm đáng ghét. Nhưng điểm chung là những người đó đều rất khinh thường người khác.

"Ôi, em chẳng muốn đón người mới chút nào", Lee Chan ảo não lên tiếng, "Còn là người của trung ương nữa chứ"

Choi Seungcheol xoa đầu cậu em. Anh cũng không hề vui chút nào, không hề thông báo cho anh biết trước mà đã nhét hẳn vào đội khiến anh dần ác cảm với người mới này. Thường mấy việc này ông bố anh sẽ thông báo trước cho anh để anh xem xét người mới nhưng lần này lại đồng ý dễ dàng như thế, lại còn ẩn ý nói câu kia nữa. Anh cẩn thận suy nghĩ. Không lẽ là người quen? Mà người quen còn là pháp y nữa thì chỉ có...

Tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ trong đầu Choi Seungcheol. Một bóng dáng thân quen bước vào. Người ấy mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem sữa phối cùng chiếc quần tây màu nâu, vừa lịch thiệp vừa sang trọng. Nhìn những người trong văn phòng đang ngơ ngác không nói nên lời, người đó bất giác bật cười thật tươi, dịu dàng nói lời chào đầu tiên:

"Xin chào, tôi là Hong Jisoo, là pháp y được trung ương cử xuống SVT. Mong rằng trong thời gian sắp tới mọi người sẽ giúp đỡ tôi thật nhiều."

---

Rất lâu sau đó, Yoon Jeonghan đã hỏi Hong Jisoo tại sao lại quay trở về. Hong Jisoo chỉ mỉm cười dịu dàng mà nói:

"Vì mình đi xem bói, thầy bói bảo không có mình thì SVT sẽ tẻ nhạt lắm"

Ngay lập tức liền bị Yoon Jeonghan đấm không trượt phát nào vì tội ăn nói xà lơ.

Được rồi, không phải là tẻ nhạt, cũng không có ông thầy bói nào ở đây cả, là anh không thể sống thiếu bọn họ được. Dù sao mấy người này cũng chính là gia đình duy nhất của anh mà.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip