Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu Vũ thật sự rấy có tâm hoặc là cực kì sợ ma, nên nghe thấy ở đâu cắt được duyên âm liền kéo Trương Triết Hạn đi, nhưng Trương Triết Hạn nhìn thấy được Cung Tuấn nên bất cứ ai nói rằng có một cô gái đang bám theo hắn vì nợ tình, hắn đều quay gót đi thẳng. Thành ra Cung Tuấn ở với hắn đã hơn một tuần mà hắn vẫn chưa cắt được "duyên âm".

-Nghỉ lễ này cậu có đi chùa không?

Trương Triết Hạn vốn ngày lễ nào cũng đi chùa cầu phúc cho mẹ, theo bản năng trả lời là có nhưng hắn lại nhìn đến Cung Tuấn đang nghịch Luffy ở bên cạnh:

-Tôi chưa biết, để tôi thu xếp đã!

Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn không vào được chùa chiền, nếu cậu vào đó mà được siêu thoát thì không nói làm gì, nhưng lỡ cậu lại bị hồn phi phách tán hay tổn thương gì đại loại thế thì hắn sẽ vô cùng áy náy. Dù sao thì từ lúc xuất hiện, Cung Tuấn chưa từng làm hại ai, hơn nữa hắn đoán cậu còn vướng bận trên nhân gian mới chưa được siêu thoát.

-Cung Tuấn, nghỉ lễ tôi định đi chùa, cậu có vào được chùa không?

-Chắc là được, tôi chưa vào bao giờ, từ lúc mở mắt ra thì tôi đã đi theo anh rồi. Nhưng chùa là nơi những linh hồn không nơi nương tựa có thể nương nhờ nên không sao đâu.

Trương Triết Hạn thấy cũng phải, nhưng hắn nghĩ đến Cung Tuấn sẽ ở lại chùa, không đi theo hắn nữa, trong lòng có chút mất mát, hơn một tuần nay, có cậu đi theo tò mò ngó nghiêng cũng đã quen, nấu cơm cầm tay hắn, ăn cơm ăn cùng hắn, ngủ cũng cầm tay hắn, đột nhiên chia xa có chút không nỡ.

Vậy nên mấy ngày sau, hai người đều có mặt ở chùa, Cung Tuấn hít thật sâu mùi hương thoang thoảng, cảm thán:

-Thực sự rất dễ chịu.

Trương Triết Hạn nghe vào, tim đánh thịch một tiếng, tưởng mình vừa nghe cậu nói "tôi siêu thoát đây", tay bất giác nắm chặt tay người kia một chút. Trong chùa, tiếng mõ vang lên đều đều, còn có tiếng đọc kinh của sư thầy nào đó.

-Tiếng mõ nghe thật hay!

-Không phải bảo cậu siêu thoát chứ?

Cung Tuấn: ...??? Tôi nghe có hiểu gì đâu?

Trương Triết Hạn âm thầm thở phào. Hai người đang định vào thắp hương, lại gặp một sư thầy, trông như sắp đắc đạo vậy, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cúi đầu chào rồi định đi tiếp, mặc dù chẳng ai nhìn thấy cậu nhưng Cung Tuấn vẫn rấy lễ phép.

-Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hai thí chủ đúng là có duyên.

Cả hai ngẩng phắt đầu dậy, sư thầy nhìn thấy Cung Tuấn? Trương Triết Hạn theo bản năng che trở Cung Tuấn phía sau.

-Thầy có thể nhìn thấy cậu ấy?

Trương Triết Hạn đột nhiên sợ sư thầy nói ra chuyện còn khúc mắc của Cung Tuấn khiến cậu siêu thoát mất. Nhưng Cung Tuấn lại rất sốt sắng muốn hỏi lý do cậu vẫn còn ở đây.

-Thí chủ chính là đang vương vấn người bên cạnh.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nhìn nhau, không ai nhớ mình đã gặp đối phương ở đâu thì làm sao mà vương vấn? Nhưng mà nếu Cung Tuấn nhớ ra hắn thì cậu sẽ siêu thoát phải không?

-Xin hỏi làm thế nào mới dứt được duyên âm này ạ?

-Thí chủ sai rồi, cùng là duyên, nhưng lại không phải duyên âm, không cắt được.

Nói xong, sư thầy đi mất, Cung Tuấn níu tay Trương Triết Hạn:

-Xin lỗi, tôi sẽ cố gắng nhớ ra anh, cũng sẽ không phá hỏng đường tình duyên của anh.

Trương Triết Hạn không hiểu sao trong lòng mình lại thấy nhẹ nhõm, hắn tháo mũ phớt xuống, đội lên đầu cậu để che nắng:

-Không sao cả, tôi cũng chưa muốn có người yêu, cho cậu mượn tôi một thời gian đó, bù lại tôi muốn ăn món gà Cung Bảo.

Cung Tuấn mau mắn gật đầu mà không nhận ra mình vừa bị hố, cậu chỉ cần ở gần hắn, cũng đâu có mượn hắn đâu, nhưng mà cầm tay hắn làm mọi chuyện cũng rất vui.

Trương Triết Hạn vui vẻ ra khỏi chùa, hắn có chết cũng không thừa nhận mình đã thắp hương ở nơi cầu duyên trước đôi mắt kinh ngạc của Cung Tuấn, cũng không thừa nhận lúc thắp hương, hắn lại nghĩ đến con ma Cung Tuấn đứng ngay bên cạnh.

Trương Triết Hạn vừa ra ngoài chùa, tiểu Vũ đã hỏi ngay:

-Cậu đã cắt được duyên âm chưa?

-Chưa!

-Vậy giờ phải làm sao? Cậu không có người yêu cũng không sao, nhưng con ma đó sẽ ám cậu cả ngày lẫn đêm đó!

-Không sao, tôi ôm nó ngủ.

Tiểu Vũ:... tôi khóc đây! Tôi thực sự khóc đây!

Trương Triết Hạn lại không nghĩ thế, hắn nghĩ điểm nào của hắn khiến Cung Tuấn vương vấn thì phải phát huy, nếu Cung Tuấn ngưỡng mộ tài diễn xuất của haens thì hắn càng phải làm tốt. Cung Tuấn lại không nghĩ nhiều như thế, cậu chỉ nghĩ tối nay ngoài món gà Cung Bảo thì nên làm thêm món gì cho Trương Triết Hạn.

-Anh có muốn ăn thêm đầu sư tử kho không?

Trương Triết Hạn nhìn tiểu Vũ:

-Tối nay cậu đến nhà tôi ăn cơm không? Có gà Cung Bảo và đầu sư tử kho.

-Cậu trước nay đâu biết nấu ăn, lại là những món cầu kỳ như thế?

Trương Triết Hạn tự hỏi, có nên nói cho tiểu Vũ biết là con ma đang ám hắn làm không? Cuối cùng hắn cũng chọn được một lý do khác.

-Có người cho, nếu muốn thì tối nay đến mang một ít về ăn.

-Tại sao lại không ăn được ở nhà cậu?

-Tối nay có người đến ăn cùng rồi.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ, ăn cùng cũng được thôi, tôi chỉ sợ cậu bị dọa ngất thì không ai vác về được, với lại có cậu, tôi không thoải mái nói chuyện với Cung Tuấn được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip