Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn ngồi trên xe bảo mẫu, hôm nay anh đi sự kiện về, cũng không còn sớm nữa, nghĩ đến về nhà còn đủ thứ việc phải làm như tẩy trang, tắm rửa, cho Luffy ăn mà Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng uể oải, lười biếng ngả người lên ghế, tranh thủ chợp mắt một chút.

Chỉ là tư thế ngủ của anh không tốt lắm, Trương Triết Hạn trở mình, cau mày mở hé mắt một chút, không ngờ lại nhìn thấy một gương mặt như áp vào cửa sổ xe khiến Trương Triết Hạn giật nảy mình bật lùi về sau, kêu lên một tiếng khiến lái xe giật mình suýt đánh tay lái mà Tiểu Vũ cũng hoảng hồn.

-Có chuyện gì vậy?

Trương Triết Hạn không trả lời ngay, mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, gió đêm có chút lạnh lẽo thổi vào trong xe khiến anh tỉnh táo hơn một chút nhưng bên ngoài xe không có ai cả, mà xe của anh đang chạy, có muốn cũng chẳng bám vào được cửa sổ xe. Trương Triết Hạn kéo cửa sổ xe lên, xoa xoa mi tâm:

-Không có gì, chắc tôi hoa mắt, nhìn nhầm.

Nhưng Trương Triết Hạn không ngủ được nữa, không phải vì sợ, anh từ nhỏ đến giờ không sợ ma, không sợ quỷ, những lần đi diễn buổi đêm trong rừng cũng không khiến anh sợ, nhưng hình như khuôn mặt anh thấy trên cửa sổ xe lại quen quen, như đã gặp ở đâu rồi. Trương Triết Hạn nhíu mày, cố nhớ lại nhưng bất lực, chịu thôi, anh vốn hay lơ đãng, lịch làm việc hôm sau còn có thể quên, để fan phải nhắc, nữa là những gương mặt mới gặp một hai lần.

Trương Triết Hạn về nhà, lần lượt làm những việc vặt vãnh trước, rồi mới đi tẩy trang, nhưng anh luôn cảm thấy chắc chắn có một người nào đó đang theo dõi mình. Cuộc sống của minh tinh đã tôi luyện cho Trương Triết Hạn sự cẩn thận không hề thừa thãi, mặc dù buồn ngủ, anh vẫn tắt hết đèn, lấy di động, mở chế độ dò camera, quét hết một lượt, vẫn không thấy camera hay cái gì khác thường.

Nhưng Trương Triết Hạn vừa quay lại phòng ngủ, đã thấy một cái bóng đen đứng lù lù trước giường mình, may mà anh không nằm trên giường, không thì sẽ theo phản xạ mà đánh người.

-Cậu là ai? Vào đây bằng cách nào?

Trương Triết Hạn muốn xem người này rốt cuộc có ý đồ gì, là fan cuồng hay kẻ xấu, nhưng người kia chỉ quay ra, không lên tiếng, không nhúc nhích, trên tay cũng không cầm vật gì được coi là hung khí cả. Trương Triết Hạn hỏi lại một lần nữa, toàn thân cũng phát ra khí tức lạnh lẽo cảnh cáo:

-Cậu là ai?

Cái bóng biến mất. Trương Triết Hạn kinh ngạc, an ninh của tòa nhà vô cùng tốt, không thể có chuyện người vào phòng mà cửa không báo, hay là hắn nhân lúc anh mở cửa rồi lẻn vào sau lưng anh? Vậy nên hắn vẫn án binh bất động đến bây giờ là chờ anh tắt điện mới hành động? Nghĩ vậy, Trương Triết Hạn cũng không có ý định bật đèn lên.

Trương Triết Hạn quay vào, cầm di động soi kỹ lại mọi ngóc ngách một lần nữa, thở phào một hơi, dạo này làm việc nhiều quá hay sao mà gặp ảo giác hoài, anh tự nhủ phải ngủ một giấc thật tốt mới được.

Xuống đến bếp, Trương Triết Hạn lại thấy một người ngồi ở bàn ăn, anh hít sâu một hơi, tự lặp đi lặp lại trong đầu mấy tiếng, là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Nhưng Trương Triết Hạn vẫn cảm thấy người ngồi ở bàn ăn kia ánh mắt như dán chặt lên người mình, anh đi lên nhà, nửa đường dừng lại, quay ngoắt lại. Vẫn thấy người ở đó, lại còn dùng ánh mắt đáng thương như cún con bị bỏ rơi nhìn anh, kết hợp với gương mặt trắng nõn trông hơi ngốc nghếch, cute không chịu nổi.

Khoan, Trương Triết Hạn tự hỏi: người như thế này, xuất hiện trong nhà mình làm gì, lại còn dùng vẻ mặt kia nhìn mình, dù có hơi khập khiễng nhưng nhìn sao cũng giống như oán phụ vậy?

Anh hít sâu một hơi, lấy hết kiến nhẫn hơn hai mươi năm sống trên đời quay lại hỏi lần thứ ba, lần này mà cậu không trả lời nữa thì đừng trách anh đá bay cậu ra ngoài nhé.

-Cậu là ai?

Người kia đáng thương ngơ ngác hỏi:

-Anh nhìn thấy tôi à?

Trương Triết Hạn quá tang ba bận, hít sâu đến lần thứ tư, cậu ta không ý thức được mình là người đàn ông trưởng thành hay sao? Hỏi như thế khác nào hỏi Trương Triết Hạn có mù hay không?

-Tôi hỏi lại lần nữa, cậu là ai? Cậu vào đây làm gì? Bằng cách nào? Nếu cậu không trả lời, tôi sẽ gọi cảnh sát.

Người kia rõ ràng vừa vối rối vừa vui sướng, như một con cún được cho quà, nói năng cũng lộn xộn:

-Tôi là Cung Tuấn. Nhưng mà... hình như tôi chết rồi thì phải.

Trương Triết Hạn nhéo nhéo mi tâm:

-Cậu nói cậu chết rồi?

Cung Tuấn hấp tấp, sợ Trương Triết Hạn không tin lại nổi giận, liền đưa tay qua cầm cái cốc, nhưng tay cậu lại xuyên qua thành cốc trong suốt, rồi lúng túng đứng đó nhìn Trương Triết Hạn há hốc, Trương Triết Hạn dù không muốn cũng phải tin, vì bàn tay của Cung Tuấn xuyên qua cả cánh cửa.

-Vậy tại sao cậu lại ở đây? Tại sao tôi lại nhìn thấy cậu?

Cung Tuấn lắc đầu, thực chất ngoài cái tên Cung Tuấn ra thì cậu có còn nhớ gì đâu, ngay cả lý do vì sao mình chết, cậu cũng không nhớ. Cậu chỉ biết mình là ma vì tất cả mọi người đều đi xuyên qua mình, và sau một hồi bất tỉnh thì cậu tỉnh dậy ở ngôi nhà vô cùng xa lạ cùng với đại minh tinh này.

-Nếu anh không thích... tôi... tôi sẽ đi...

Trương Triết Hạn chưa kịp nói lời nào, Cung Tuấn đã biến mất, anh xoa trán, thôi, dù sao vậy cũng tốt, có ai lại muốn giữ một con ma trong nhà. Nhưng khi anh tắt điện lên giường ngủ lại trằn trọc mãi không ngủ được, gương mặt Cung Tuấn chắc chắn anh đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, với lại gương mặt đáng thương đó, dù cậu chỉ là một con ma cũng khiến anh thấy tội lỗi sâu sắc.

Cuối cùng, Trương Triết Hạn phải đứng dậy xuống bếp lấy nước uống cho tỉnh táo lại. Trong nhà không bật đèn, vì Trương Triết Hạn đã quá quen thuộc với nó, chỉ có những bóng đèn cảm ứng lờ mờ dưới chân. Cầm cốc nước đi lên, Trương Triết Hạn suýt sặc khi thấy một cái bóng đang ngồi chơi với Luffy, dáng vẻ rất chi là tự kỷ.

Trương Triết Hạn đến gần rồi nhưng Cung Tuấn vẫn chưa phát hiện ra, anh khẽ vỗ vai cậu:

-Cung Tuấn!

Ai ngờ khiến Cung Tuấn giật mình, đổ nhào về phía Luffy, cả hai đều nghĩ cậu sẽ đè lên nó thì cơ thể cậu lại xuyên qua Luffy, trực tiếp tiếp xúc thân mật với mặt đất. Trương Triết Hạn nhìn Luffy ngơ ngác giữa người Cung Tuấn, anh không nhịn được bật cười. Cung Tuấn lồm cồm bò dậy, nhìn Trương Triết Hạn:

-Anh sao không lên tiếng mà vỗ vai tôi vậy?

Nói xong, cả hai đều như nhận ra cái gì, ngẩn người. Cung Tuấn nghi ngờ hỏi lại Trương Triết Hạn:

-Anh vừa vỗ vai tôi? Anh có thể chạm được vào tôi?

Không kích động như Cung Tuấn, Trương Triết Hạn im lặng nhìn vẻ mặt ngốc nghếch khẩn trương của cậu, thầm nghĩ cậu nhóc này chắc cũng lâu rồi không được chạm vào ai, cũng có chút thương cảm. Anh từ từ giơ một tay lên:

-Cậu chạm thử xem.

Cung Tuấn đưa tay ra, dùng một ngón tay chọc chọc thử vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn. Thật sự không xuyên qua?! Cung Tuấn vui mừng dùng hai ngón tay của mình nhón lấy ngón tay của anh, lật qua lật lại. Thời điểm Cung Tuấn chạm vào Trương Triết Hạn, vẻ mặt vui mừng như trẻ con nhận được quà làm anh thích thú.

-Thật sự được rồi?!

Cung Tuấn chạm thử vào Luffy, vẫn chạm được, nhưng khi tay cậu vừa rời khỏi tay Trương Triết Hạn thì tay cậu lại xuyên qua người Luffy như cũ. Cung Tuấn cúi đầu, nước mắt đầy khóe mắt hơi đỏ lên, trông giống như một con cún đang hờn dỗi cụp tai, Trương Triết Hạn cố lắm mới không bật cười.

Cung Tuấn giận dỗi biến mất.

Trương Triết Hạn:... Cung Tuấn, tôi biết cậu đang ở đây, cậu ra đây, chúng ta nói chuyện.

Cung Tuấn lại hiện ra ngay trước mặt Trương Triết Hạn, vẻ mặt thành thật một cách tội nghiệp khiến anh cũng chỉ muốn bắt nạt.

-Không phải tôi không ra khỏi nhà anh đâu, tôi muốn ra mà không ra được.

-Trước tiên tôi không hỏi cái đó, trời cũng khuya rồi, cậu ra ngoài rất nguy hiểm.

-Tôi là ma mà, còn sợ gì ma nữa, kẻ xấu cũng không nhìn thấy tôi.

Cung Tuấn hạ vai xuống, Trương Triết Hạn mím môi nín cười, à, con cún ngốc này còn nhớ mình là ma cơ đấy, vậy mà còn dám xông vào phòng một người bình thường thường, hôm nay là anh, vậy nhỡ là người khác thì sao, chắc bị cậu hù chết rồi.

-Hôm nay tôi tạm cho cậu ở nhờ vậy, cậu ngủ ở ghế sofa.

Trương Triết Hạn ngáp ngủ, thật sự đã gần sáng rồi, anh ngày mai còn có lịch làm việc, tuy thể lực của anh vượt trội nhưng nếu không cần thì cũng không thức làm gì cả. Cung Tuấn gật gật đầu, ra sofa ngồi, anh muốn cậu làm sao chứ, cậu đã thử ra khỏi phòng này nhưng lại bị bật ngược lại đó thôi. Nhưng Cung Tuấn vẫn biết mình đang làm phiền một minh tinh, vậy nên không phản bác rằng từ khi thành ma, cậu không cần ngủ mà rất tích cực nghĩ cách rời khỏi đây.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn nằm trên ghế, hơi thu người lại, liền lấy một chiếc chăn phủ lên người cậu, nhưng lại bất lực nhìn chiếc chăn rơi qua người cậu, phủ xuống ghế.

-Anh đi ngủ đi, tôi là ma, không biết lạnh đâu.

-Cậu không biết lạnh, nhưng tôi ngứa mắt! Đi, lên giường ngủ.

-Hả?

Trương Triết Hạn cầm tay Cung Tuấn lôi lên giường, đắp chăn, cũng may chăn không rơi xuống nữa, anh đã dùng hết kiên nhẫn từ lúc sinh ra đến giờ rồi. Thấy Cung Tuấn mở tròn mắt nhìn mình, anh trừng mắt lại:

-Ngủ!

Trương Triết Hạn giả vờ tức giận trùng mắt lên khiến Cung Tuấn lập tức rụt vào trong chăn trốn. Trương Triết Hạn hơi mỉm cười, mùi cam quýt tươi mát trên người cậu xoa dịu con sư tử trong người anh, không đúng, cậu là ma mà, không có mùi nhang khói đã đành, sao lại có hương cam nhỉ. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng mở chăn ra, thấy Cung Tuấn đã ngủ mất, cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip