Tiểu mập mạp không muốn ngồi với tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Dương Tử đã chấp nhận số phận trở lại là đứa trẻ mũm mĩm 5 tuổi, lại cố nhớ lại những mốc thời gian lúc nhỏ nhưng có lẽ do quá lâu, những tiểu chi tiết cô đều không nhớ rõ nữa.
Tiêu Chiến mắt nhìn thấy chú Dương từ cổng liền vui vẻ cong đít xách balo nhỏ tiến ra cửa lớp, lại thấy tiểu mập mạp vẫn chưa nhúc nhích. Quái lạ thật! Mọi lần cậu ta đều khóc nhè sau đó lại vui vẻ cùng mọi người chơi đùa, thế nhưng hôm nay chỉ ngồi một góc nghịch đống thanh gỗ từ đầu giờ chiều hạ sốt. Chẳng lẽ thực sự giận rồi?
Tiêu Chiến thắc mắc, lại nhìn người đàn ông lái một chiếc xe máy xem như có tiền ở Trùng Khánh đã đỗ lại ở sân. Vì mọi người đón con trẻ nên trước cửa mỗi lớp đều chật kín xe. Hình ảnh một người đàn ông đeo kính đang cố lạng lách đống xe phía trước để tiến lại lớp con mình, tay vẫy vẫy còn cười lộ hết hàm răng trông có chút buồn cười.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến có chút ganh tỵ. Tiểu mập mạp có bố mỗi ngày đều đến đón, còn anh thì chỉ có thể đợi dịp nghỉ lễ hoặc bố rảnh mới có thể gặp ông.
Khoan đã! Tiêu Chiến như nghĩ ra gì giật mình nhìn cô bé tay chống cằm nhìn chằm chằm toà nhà bằng gỗ trước mặt. Không lẽ cậu ta muốn mách với bố mình chuyện bị cậu bắt nạt khóc đến sốt để chú ấy không chở mình về cùng nữa?
Trẻ con mà, dù nghịch thế nào thì bạn nhỏ Tiêu cũng chỉ mới 5 tuổi. Sẽ chột dạ cùng sợ hãi a.
"Tiểu mập mạp! Còn ngu người ra đó làm gì! Mau về thôi."
Dương Tử lúc này mới hoàn hồn, lại nhìn những đứa trẻ dựa cả vào cửa sổ ngó ra ngoài trông mong liền nghĩ ra đã đến giờ tan học.
" Ừ. Cậu chưa về sao?"
Dương Tử chỉ là tiện miệng nên hỏi, lại thấy cậu bé không nói gì liền đeo balo nhỏ lên rồi khó hiểu nhìn. Tiêu Chiến ngơ người rồi bắt gặp ánh mắt vô tội của tiểu mập mạp liền tức giận
"Tiểu mập mạp, có phải buổi sáng tôi bắt nạt cậu nên giờ cậu muốn mách với chú Dương để chú không chở tôi về cùng không?"
Dương Tử nghe vậy thì ngu luôn. Cô đã nói gì chọc tên tiểu tử 5 tuổi vắt mũi chưa sạch này rồi?
---
"Cậu dính sát lên chú Dương làm gì! Mẹ mình nói lái xe cần tập trung, cậu cứ dính chặt lên chú là muốn dành luôn tay lái phải không?" Tiêu Chiến nhìn đứa trẻ ngốc này như xa lánh mình liền khó chịu. Có cần thù dai vậy không? Cùng lắm ngày mai cậu sẽ không bắt bạt cô nữa.
Tiểu Dương Tử 5 tuổi tâm hồn 29 tuổi cảm khái: Tôi chính là muốn bay luôn về nhà có được không! Chưa nghe nam nữ thụ thụ bất thân sao? Rồi lại bất lực bị cậu nhóc đằng sau ôm kéo nhích mông trở lại. Dương Tử cũng biết đường nông thôn Trùng Khánh hiện giờ vẫn chưa khang trang lại, vẫn có chút "gập ghềnh" nên ngoan ngoãn ngồi yên lại, không thèm quan tâm đến tên nhóc mồm luyên thuyên kể chuyện với ba cô ở đằng sau, tay lại ôm khư khư cái bụng tròn của cô. Ba Dương là người hiền lành lại dịu dàng, cả đoạn đường nghe cậu bé lải nhải cũng vui vẻ tít mắt.
Nếu vừa nãy Tiêu Chiên không nói cô còn suýt chút thì quên. Thời điểm này chú Tiêu vì cửa hàng lẩu làm ăn phát đạt, tay nghề cũng có chút tiếng tăm liền mưu trí đến Bắc Kinh mở một cửa hàng lẩu Bắc Kinh ở ngay gần tiểu khu nhà nội cô.
Vì mới mở cửa lại có tay nghề tốt nên quán rất bận rộn, nhân viên cũng phải yêu cầu thái độ phục vụ nên chưa tìm đủ. Vì không tiện đi đi về về nên mẹ Tiêu liền ở lại cửa tiệm nhỏ để trông nom. Tiêu Chiến liền gần như giao cho hàng xóm lai đi đón về là nhà Dương Tử. Thật là nghiệt duyên!
---
Mùa hè tháng 9 ở Trùng Khánh vô cùng nóng. Ngay từ buổi sáng đã cảm nhận được sự oi ả đến khó chịu. Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Tử đi học tiểu học. Thân hình cô có chút mũm mĩm nhưng da lại rất trắng. Hôm nay mẹ Dương còn chọn cho cô chiếc váy màu hồng nhạt, thắt bím tóc thấp hai bên trông vô cùng "đáng yêu". Thực ra là có chút buồn cười!
Vì là ngày đầu tiên nên mẹ Dương liền quên mất cần đưa con gái đi nhận lớp. Đó cũng là lí do hiện giờ nữ diễn viên xinh đẹp nội tiếng của hơn 10 năm sau bị ánh mắt của cả lớp nhìn vào khi đến muộn lại khoa trương như vậy. Cô cũng biết xấu hổ a.
"Bạn học Dương Tử. Có phải cảm thấy không khoẻ nên mới đến muộn không nào? Thế nhưng lần sau nếu ốm hay có chuyện gì, em nên nhờ ba mẹ gọi điện cho cô nhé. Cô là giáo viên chủ nhiệm của các em. Cô họ Lý, có thể gọi cô là chủ nhiệm Lý. Dương Tử em mau vào lớp đi."
Dương Tử được giải vây liền ngoan ngoãn đi vào lớp.
" Bạn học Dương, lớp còn một chỗ trống bên cạnh bạn học Tiêu, em ngồi với bạn nhé."
Dương Tử nghe thấy liền biết bạn học Tiêu trong miệng chủ nhiệm Lý là tên tiểu tử họ Tiêu nhà hàng xóm, cảm thấy vô cùng đau đầu. Kiếp trước coi đúng là cùng cậu ta ngồi cùng bàn, lại luôn bị bắt nạt đến phát khóc. Sau đó liền mang biệt danh tiểu khóc nhè đến tận năm cuối sơ trung.
Thế nhưng kiếp này cô lại không muốn dính dáng đến cậu ta! Còn phải nói cậu ta chính là người làm xấu tiểu sử lúc nhỏ của diễn viên hạng A Dương Tử cô đấy!
Nhìn vẻ mặt đắc ý của tên nhóc kia, Dương Tử quả thực biết cậu giở trò. Tên nhóc này còn nhỏ nhưng đã rất tuấn tú, lớn lên nhất định nhan sắc không phải tầm thường. Ở nhà trẻ những đứa trẻ đều thích chơi với cậu vì cậu rất hoạt bát lại nghĩ được nhiều trò chơi mới. Các bạn nữ lại càng thích cậu vì tên nhóc này tuy rất nghịch nhưng lại rất sạch sẽ. Không giống với những đứa trẻ khác, mỗi ngày đều phải thay vài bộ quần áo do nghịch bẩn thì Tiêu Chiến gần như mang đi chỉ để dự phòng. Thế nhưng lần này ghế của cậu lại trống, chắc chắn là cậu giở trò quỷ!
"Chủ nhiệm Lý, em muốn ngồi bàn đầu được không ạ? Em cảm thấy em có chút chậm chạp, ngồi cuối sẽ không theo kịp các bạn."
Bạn học nữ ngồi bàn đầu bên phía ngoài cửa sổ thấy ánh mắt Dương Tử dừng trên vị trí của mình thì không nhịn được vui vẻ. Cô bé cũng muốn ngồi cùng bàn với bạn học Tiêu a.
Chủ nhiệm Lý thấy cô bé kia có vẻ cũng nguyện ý liền thoả hiệp để Dương Tử ngồi bên cạnh bạn nam họ Vương còn để bạn học nữ kia xuống ngồi với Tiêu Chiến.
"Xin chào. Tớ tên Vương Nghiêm."
Dương Tử nghe tên liền nhớ ra. Cậu bé này tương lai tiền đồ quả thật không tệ. Là lớp trưởng của cô nhiêu năm tới a.
"Xin chào. Tớ tên Dương Tử. Cậu gọi tớ Ni Áo là được."
"Được. Ni Áo. Tên cậu thật hay"
"Cảm ơn bạn học Vương"
"Cậu gọi tớ là Nghiêm."
"Được. Bạn học Nghiêm."
Tiêu Chiến nhìn về phía hai người ngồi bàn đầu đang chụm đầu ghé tai nói chuyện liền khó chịu. Hôm nay cậu liền như vậy đến sớm để dành chỗ cạnh cô bé , ai biết đến khi cô giáo xếp xong chỗ cô bé vẫn chưa đến. Thật tốt, như vậy thì tiểu mập mạp chỉ có thể ngồi với cậu. Ai mà ngờ, thế nhưng tiểu mập mạp lại không muốn ngồi với cậu. Vừa vào liền nhìn đến tên họ Vương gầy còm kia. Thật mất mặt! Cậu mới không thèm quan tâm đến tiểu mập mạp nữa!
Cả buổi lớp học rôm rả giới thiệu về bản thân. Đến lượt Dương Tử cô liền tự tin nói mình muốn trở thành diễn viên nổi tiếng. Khi cô giáo vừa muốn khen ngợi thì lại có một giọng mũi đầy xem thường phía cuối dãy:
"Cậu mập như vậy còn muốn làm diễn viên nổi tiếng? Mẹ tớ nói diễn viên bọn họ đều rất xinh đẹp!"
Dương Tử cũng không muốn cùng cậu tranh cãi rằng cuối năm sơ trung cô sẽ gầy, hơn nữa còn xinh đẹp. Liền coi như không nghe thấy ngồi xuống.
Chủ nhiệm Lý thấy cô bé không để ý liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô bé hiểu chuyện. Nếu không mới buổi học đầu tiên đã xích mích thì thật phiền phức. Thế nhưng không đợi cô lên tiếng hoà giải, giọng nói phía cuối dãy lại lần nữa vang lên:
"Bạn học Dương, cậu mập như vậy ngồi bàn đầu không sợ che hết tầm nhìn của người khác sao?"
Dù sao cũng toàn là những đứa trẻ không hiểu chuyện, vừa nghe cậu nói vậy thì cười lớn lên. Tình cảnh này thật khiến một giáo viên mới như chủ nhiệm Lý khó xử.
Cân nặng chính là điểm then chốt của mọi cô gái, bị nói còn bị các bạn cười nhạo chắc chắn sẽ không nhịn được mà khóc. Chủ nhiệm Lý lo lắng nhìn bạn học Dương muốn nghiêm khắc phê bình các bạn cùng an ủi cô bé thì đến uất ức cũng không thấy, lại càng cảm thấy tuổi nghề của mình vẫn quá non tay.
Dương Tử quả thật có thể đi đến sự nghiệp sáng rực như vậy không thể bỏ qua yếu tố tâm lý của cô thực tốt. Việc làm người nổi tiếng sẽ không tránh khỏi nhưng tin đồn vô căn cứ, nhưng tin hắc đến thảm, thậm chí là sự sỉ nhục của những tiểu minh tinh kiêu ngạo khi mới vào nghề. Những lời trêu chọc vừa rồi cũng chẳng là gì.
"Cảm ơn bạn học Tiêu lo lắng!"
Tiêu Chiến nhìn mọi người cười nhạo tiểu mập mạp liền khó chịu, thế nhưng cậu càng muốn nhìn tiểu mập mạp bị cậu bắt nạt đến khóc, sau đó dùng ánh mắt uất ức lên án nhìn cậu. Thế nhưng cô bé chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn rồi lại như cũ không có chuyện gì. Biểu hiện này của cô bé làm cậu thực tức giận.
Đến lúc đến lượt Tiêu Chiến giới thiệu, cậu lại liếc nhìn không biết tên nhóc kia đưa cô bé thứ gì liền thấy cô bé cười đến vui vẻ. Dương Tử theo bản năng nhận ra có ánh mắt nhìn mình liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Chiến căm tức nhìn mình sau đó thốt ra 5 chữ về sở thích: BẮT NẠT TIỂU MẬP MẠP.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip