Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay hôm sinh nhật mình Dương Tử mới ngỏ lời muốn mời mọi người tới tham gia sinh nhật cô. Thật ra gia đình cô cũng không tệ, tổ chức một bữa tiệc nhỏ cũng không vấn đề. Hơn nữa mọi năm các bạn đều chuẩn bị cho cô rất nhiều quà, cô đều có chút cảm động. Kiếp trước vì mang danh 'tiểu mít ướt' lại thường xuyên bị Tiêu Chiến trêu chọc, cô cũng nhút nhát liền không có mấy bạn bè. Mỗi lần sinh nhật cũng chỉ có vài người bạn nữ cùng Tiêu Chiến ăn bánh kem nhỏ. Cuối năm tiểu học ba mẹ cũng muốn cô mời các bạn trong lớp cùng đến để cải thiện mối quan hệ, ai ngờ tên hàng xóm họ Tiêu kia nói không đến hai câu liền lôi con người ta ra đánh. Kiếp này cô cũng vẫn nghĩ sẽ mời mọi người, chỉ là không nghĩ muốn bọn họ chuẩn bị quà cáp tốn kém hơn nữa cô cũng thầm mong tên nhóc bị Tiêu Chiến đánh kiếp trước kiếp này sẽ không tham dự được. Dù sao không phải bố mẹ nào cũng có đủ thời gian đi qua đi lại, mọi người đều sẽ ít việc bận.
Phía Tiêu Chiến hôm qua cô cũng đã ngỏ lời, chỉ là biểu hiện của cậu ta không mấy khả quan.
Dương Tử tính đứng lên thu dọn sách vở liền cảm thấy bạn học cùng bàn không đúng lắm. Cậu ta hai hôm nay có vẻ có chuyện vui nên cười suốt. Hôm nay khi cô hỏi về chuyện thử kính lần trước lại tỏ vẻ thần bí, giấu diếm. Không lẽ cô trượt casting nên khiến cậu vui như vậy sao?
"Nghiêm, có chuyện vui sao?"
"Ừm. Ngày mai liền nói cho cậu biết!"
Dương Tử nghĩ nghĩ liền thử dò hỏi: " Chú cậu chọn tôi cho vai diễn kia rồi sao?"
Vương Nghiêm tỏ vẻ cậu biểu hiện rõ như vậy sao? Sau đó nghiêm túc gật đầu.
"Đúng vậy! Chú tớ bảo cậu xử lý tình huống rất mượt, đối với khả năng kết nối nhân vật liền rất tốt. Nhân vật này giống như sinh ra là dành cho cậu vậy."
Dương Tử nghe vậy thì phát ngốc. Phải qua hai ba ngày nữa mới có kết quả, cô đối với chuyện casting thành công lúc đầu còn có chút hy vọng, sau đó liền chấp nhận coi như trải nghiệm. Cô cũng cảm thấy rất tự tin với vai diễn này, lúc diễn cũng không bộc lộ hết sức khả năng thành thục trước máy quay. Dù sao tiểu Dương Tử lúc này cũng chưa qua một lớp diễn xuất nào. Ngày hôm nay hỏi Vương Nghiêm cũng chỉ là tiện miệng mà thôi. Thật không ngờ khi biết bản thân thực sự được chọn ngoài kinh ngạc thì đều là háo hức muốn chết.
"Aaaaaa"
Cô chính là thực sự vui vẻ a! Đã bao lâu rồi cô không được xuất hiện trên phim trường chứ?
Dương Tử hào hứng nắm tay Vương Nghiêm nhảy cẫng lên vui vẻ lại không để ý ánh mắt một người phát lạnh. Tan học trong lớp vốn không còn nhiều người, nghe được tin vui này đều tiến tới chúc mừng Dương Tử. Cô cũng chân thành cảm ơn rồi dặn mọi người buổi tối nhớ đến dự sinh nhật của mình.
Tin vui này trước tiên là liền kể với ba mẹ. Ba cô là lính cứu hoả, sau khi có cô thì đã lùi lại về phía hậu cần. Mẹ cô là diễn viên lồng tiếng cũng có chút danh tiếng. Ba mẹ cô rời Bắc Kinh đến đây cũng chủ yếu vì công tác của ba và phim trường tại Trùng Khánh cũng rất nhiều. Từ nhỏ cô đã được nghe những bộ phim do mẹ lồng tiếng, cảm giác kì diệu ấy đã thôi thúc cô theo con đường nghệ thuật này.  Khi ba biết cô casting thành công liền bế cô quay vòng vòng, luôn miệng khen con gái ba thật giỏi. Mã Hải Yến cũng cười cả buổi. Đối với con gái được đóng phim bà vô cùng tự hào.
Mã Hải Yến tốt nghiệp học viện ngôn ngữ Kursk ở Nga, quen biết ba Dương Tử - Dương Vân Phi khi còn làm lính cứu hoả ở thành phố Bắc Kinh. Gia đình ông cũng khá giả, ông nội Dương Tử cũng kinh doanh nhỏ thế nhưng Dương Vân Phi lại lựa chọn nghề nghiệp nguy hiểm như vậy. Lúc quen nhau bà cũng vô cùng lo lắng thế nhưng khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông bước nhanh ra từ biển lửa, vừa anh dũng lại soái khí bà liền biết bà cần tôn trọng lựa chọn của ông. Vậy nhưng Dương Vân Phi là người đàn ông tốt, người ba tốt. Sau khi hai người cưới nhau liền vì ông chuyển công tác mà di chuyển đến Trùng Khánh được 2 năm thì bà có Áo Áo, ông liền viết đơn xin về phía sau hậu cần. Đến giờ bọn họ trải qua đều là an ổn cùng một nhà ba người hạnh phúc.
Mã Hải Yến đối với việc con gái muốn trở thành diễn viên cũng vô cùng ủng hộ. Đến tuổi này bà chỉ hy vọng con bé lớn lên khoẻ mạnh, làm những điều con bé yêu thích là được.
----
"Sinh nhật vui vẻ!"
Tiêu Chiến lạnh nhạt đưa hộp quà xinh đẹp cho cô, sau đó ngoan ngoãn lùi về một góc sân nghịch bánh kẹo. Cậu đến khá muộn, gần như là cuối buổi tiệc mới đến. Cậu bé kiếp trước bị cậu đánh hôm nay cũng không thể đến, Dương Tử nhìn cậu không có bộ dạng gây sự liền an tâm cùng các bạn nữ mở quà. Những món quà này vì không có chuẩn bị trước đều không quá tỉ mỉ cùng đắt tiền nhưng đều là tấm lòng. Dương Tử đều rất thích.
"Oa, Tiểu Tử. Đôi hài này thật xinh đẹp!"
Dương Tử cũng rất ngạc nhiên, hộp quà xinh đẹp này giống với của Tiêu Chiến đi? Nhưng không phải cô vẫn còn chưa bóc sao?
"Đúng vậy, thật xinh đẹp!"
"Còn có thiệp nữa kìa. Là ai có thể chuẩn bị món quà...."
'Uỳnh! Lạch cạch! Sầm!'
Mọi người đều giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh rồi ngây người. Dương Tử cũng ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến đang ngồi đè lên Vương Nghiêm, một tay nắm tóc cậu bé một tay liên túc đấm lung tung lên mặt, vai cậu.
Đám bạn học nam đến tham dự không nhiều, chỉ có Vương Nghiêm và mấy người bình thường có quan hệ với cô không tồi liền cùng nhau tụ tập lại một chỗ nói về bài kiểm tra vừa rồi; các bạn nữ thì đều xúm lại cùng cô mở quà giờ phút này đều sợ hãi co rúm lại đằng sau. Phụ huynh đến sớm đón con đều đang ngồi nói chuyện vui vẻ cùng ba mẹ cô cũng kinh ngạc không biết làm sao. Dương Tử là người phản ứng nhanh nhất, liền lao vào cố tách hai người ra. Nhìn hình ảnh cuồng nộ không giống đứa trẻ 11 tuổi của Tiêu Chiên bây giờ khiến cô có chút hối hận, lại chua xót. Có một số chuyện có lẽ có thể thay đổi, chỉ là cô luôn dùng cặp mắt đứng ngoài cuộc để nhìn nhận nên chưa bao giờ thử cố gắng thay đổi nó.
Phụ huynh lúc này cũng phản ứng lại, liền vội vàng muốn chạy lại can ngăn nhưng chưa bước được vài bước thì thấy Tiêu Chiến dùng sức hất tay một cái sau đó Dương Tử mất đà, trật chân mà té ngã.
Nghe thấy tiếng tiểu mập mạp kêu đau Tiêu Chiến mới như bị người ta điểm huyệt mà cứng đờ người. Nắm đấm trên không trung không rơi xuống, mọi người liền thừa cơ kéo cậu bé đáng thương ra.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt bầm tím sưng vù của Vương Nghiêm, lại quay lại nhìn Dương Tử đang ngồi trên ghế ở không xa, dì Dương đang suốt ruột hỏi han cô bé, chú Dương vừa thổi vừa xử lý miệng vết thương ở tay, sốt sắng đau lòng. Trong lòng cậu dấy lên một cỗ hối hận khủng khiếp. Cậu doạ tiểu mập mạp sợ hãi, phá hỏng tiệc sinh nhật của cô bé, khiến tiểu mập mạp ngã bị thương.
Tiêu Chiến rời mắt khỏi vết thương trên tay liền chạm vào ánh mắt của Dương Tử. Cô bé nhìn cậu. Trong mắt lấp lánh nước nhưng kiên cường không rơi nước mắt, răng cắn thật mạnh vào môi, run rẩy nhìn cậu. Tiêu Chiến không biết hình ảnh này khiến cậu nhiều năm sau còn nhớ mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip