Tr Alltakemichi Eccedentesiast Van An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lấy bối cảnh bắt đầu vào khoảng thời gian khi Takemichi đang đi tìm kiếm người tổng trưởng mà ngày xưa em từng tôn trọng, ngưỡng mộ cùng với lòng quyết tâm đưa người ấy trở về con đường thiện lương, Mikey và đây sẽ là tương lai hạnh phúc nhất của em cũng như của tất cả mọi người. Nhưng mọi chuyện có trở nên màu hồng như em tưởng tượng? Tất nhiên câu trả lời là không. Sau khi đã tìm thấy anh, người con trai đứng trước mặt em đây đã không còn nét ngây ngô, trẻ con như xưa nữa thay vào đó là nỗi cô đơn, đượm buồn, đôi mắt từng áy lên ước mơ, hi vọng tươi sáng của tuổi trẻ giờ đã hoàn toàn trống rỗng, một màu đen tăm tối lạnh lẽo.

" Tương lai này hạnh phúc quá nhỉ? Takemicchi!..."

Bất ngờ trước giọng nói có phần vô cảm, em tự hỏi sao anh lại ra nông nỗi như này? Mikey mà em từng biết giờ đâu rồi? Trả lại anh của ngày xưa cho em đi được không? Chúng ta sẽ lại một lần nữa cùng ngồi trên chiếc xe yêu thích của anh, cùng đi ra biển ngắm hoàng hôn vào một buổi chiều lộng gió...

" Tao sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây "

Chợt người em nhói lên, từ khi nào những viên đạn nằm trong cây súng của anh đã tàn nhẫn ghim sâu vào cơ thể gầy gò, yếu ớt này, đau đớn không thể tả. Trong đầu em có hàng ngàn câu hỏi tại sao anh lại làm như thế? Em là đang tới cứu anh mà? Sao anh có thể thản nhiên quay lưng bước đi như thể chưa có chuyện gì xảy ra sau khi đã làm em đau đớn đến vậy? Cho em một câu trả lời đi, Mikey. Từ trước đến nay anh đều tự chịu đựng mọi chuyện một mình, không có ai xứng đáng để anh chia sẻ, tâm sự sao?

" Tao đến với tụi mày đây!!!"

Hả?! Cái quái gì vậy? Anh điên rồi sao? Như đã thoát khỏi những mộng tưởng, bằng chút sức lực cuối cùng, một chút, một chút nữa thôi cũng phải nắm được bàn tay anh dù cho cơn đau có đang gào thét dữ dội, dù cho có máu chảy không ngừng thì đều không quan trọng bằng anh!

" Mày mau cầu cứu tao đi, Mikey!! Tao sắp không còn thời gian nữa rồi...Nhìn đi mày là đang hối hận...Làm ơn đấy! Tao xin mày..."

Những giọt nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống chảy dài trên gò má hốc hác của anh. Phải! anh là đang hối hận, hận chính con ác quỷ đang ăn mòn tâm trí anh mỗi ngày, chính đôi tay anh đã làm tổn thương em, ánh sáng của cuộc đời anh! Người hùng của tất cả mọi người! Chúng ta của ngày ấy luôn bồng bột, nông nỗi cùng nhau vượt qua mọi sóng gió, thăng trầm, cùng những người đồng đội, cộng sự đi phá phách khắp mọi nơi, dù cho trên người ta chi chít đầy vết thương bởi các trận chiến, đòn đánh từ kẻ thù. Dù cho cuộc chiến khốc liệt ấy có lấy đi bạn bè, người thân mà ta trân quý. Suy cho cùng, nhờ những kỉ niệm khó phai ấy lại khiến ta trưởng thành lên từng ngày. Giờ đây khi nhìn lại mọi thứ, xung quanh anh đã chẳng còn ai nữa ngoại trừ màn đêm lạnh lẽo đang bủa vây từng ngày. Anh muốn một lần nữa mình được trở về như ngày xưa, được lần nữa kề vai sát cánh cùng mọi người, và đặc biệt là em. Vì vậy, xin em một lần nữa...

" Hãy cứu tao..."

‐-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ sợ sau văn án này sẽ không có 1 chap nào nữa :v viết vì đam mê mà đam mê này vụt tắt nhanh quá làm tớ không kịp trở tay, ehêhêhê

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip