0421 Anh Nang Cua Anh Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian cứ thế trôi qua, Đình Trọng cũng không để ý gì đến người kia nữa...chỉ đâu đó loáng thoáng nghe qua là 1 cậu chủ nhỏ nào đó đụng vào hắn và muốn tỏ ra vẻ ta đây với mọi người, nhưng cái kết bị đánh đến thảm hại. hôm sau còn kéo nhiều người vào để đánh nhưng 1 mình hắn đánh đến tận ba mươi mấy người nhưng ai cũng đều thảm hại , hắn thì vẫn lành lặn và chẳng có 1 vết thương nhỏ nào, chưa kể đến đáng nhau xong quần áo hắn vẫn ngay thẳng . hắn bước ra ngoài sau trường ngồi lên chiếc mô tô phóng đi với 1 tốc độ kinh hoàng , kể từ đó hắn có rất nhiều người đi theo xin làm đàn em nhưng đều bị hắn phất lờ đuổi đi. 

 -đó là anh Tiến Dung phải không?

- đúng rồi, trông đẹp thật sự

- nhưng không phải người mà chúng ta có thể gioa tiếp được đâu

- umkk, tiếc thật

- anh ngầu khinh khủng, nến không phải là con của xã hội đen thì tớ đã đòi ba tớ lấy bằng được cậu ấy rồi

đó là cuộc trò truyện đầy thương cảm của các tiểu thư ...

đúng vậy, hắn là Bùi Tiến Dũng...mang khí chất ngời ngời t, là mẫu bạn trai lí tưởng của nhiều cô gái...nhưng trớ trêu thay là...không một ai dám liều mình vào . Đình Trọng lắc đầu tiếp tục đọc sách

hôm nay chính là buổi Đình Trọng trực nhật . nói là trực nhật nhưng chỉ là về trễ hơn mọi người trong lớp 1 chút . Đình Trọng ngồi dậy đi đóng các rèm cửa sổ, lau bảng và cuối cùng là tắt máy lạnh và đèn để đi về. nhưng khi quay lại khi lau bảng xong chuẩn bị tắt điện lại nhìn thấy Tiến Dũng vẫn còn nằm ngủ trên bàn. cậu lại gần định gọi hắn . tay đang định vào vào người để gọi hắn dậy thì liền khựng lại giữa không trung. lần đầu tiên cậu được nhìn thấy mặt hắn ở 1 cự li gần như vậy, hàng lông mi dài rất đẹp nhưng đầy vẻ nam tính, mủi cao, miệng nhỏ, màu da thì hơi rám nắng, bắp tay to, nhìn vô cùng hoàn mỹ. Đình Trọng rất ghen tỵ với những người con trai rắn chắc..vì từ nhỏ cậu đã mơ về thể hình như vậy nhìn rất man...nhưng trời luôn phụ lòng người...cậu lại có 1 thể hình mũm mỉm, đôi mắt to long lanh, nước da trắng sáng, mái tóc thì bồng bềnh...mỗi lần có khách đến nhà nhà cậu, cậu toàn được khen là rất dễ thương đôi khi còn nghe là xinh đẹp nữa cơ... đang suy nghĩ vẫn vơ thì hắn ta thức dậy, đánh tan những suy nghĩ vu vơ đó. 

- này, cậu làm gì ở đây

Đình Trọng vội nói " hôm nay là buổi tôi trực nhật, vừa trực nhật xong tôi thấy cậu còn nằm ở đây ngủ nên đến xem cậu có bị làm sao không ý mà ?

- tôi không sao...

- à, vậy tôi về đây

đang xuất bàn chuẩn bị lấy cặp về thì phía sau có có giọng nói khàn khàn của hắn vang lên

-cậu không sợ tôi sao?... tôi nghĩ cả nhà cậu đã canh báo cho cậu đừng lại gần tôi rồi chứ

Tiến Dũng vừa nói vừa nở 1 nụ cười nhẹ như không cười

- tại... tại sao phải cấm chứ ... bạn bè trong lớp mà

đó là câu trả lời lịch sự , tế nhị của Đình Trọng để trả lời hắn 

- vậy sao?

hắn lạnh lùng đi ngang qua người cậu và đi về, hắn biết là cậu đang nói dối chứ...  hắn cũng chã quan tâm đến, hắn đó sống trong trường này 3 năm như vậy rồi... chỉ lần , đây là lần đầu tiên có người dám quan tâm đến hắn thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip