0421 Anh Nang Cua Anh Chuong 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đình Trọng cả người đau nhứt mới ý thức được vừa rồi có người đánh bất tỉnh, '' đây là muốn bắt cóc tống tiền sao ?''

cậu mở mắt ra , lại mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không thấy. Trước mắt hình như bị che bởi một miếng vải đen. may là tay chân đều không bị trói. '' hình như mình bị đặt trên sofa ? , phía mông ngồi lên cái đệm mềm mềm'' nhưng không gian cũng không lớn, cậu thử duỗi thẳng người ra thì chân lại đụng phải phía trước, '' cảm giác giống như là...hình như là bên trong xe hơi'', cậu cố gắng mở to 2 mắt ra nhưng vẫn không thấy gì.

Bổng nhiên phía sau cổ có hơi ấm lướt qua, Đình Trọng lập tức run lên, tiếp theo là 2 cánh tay vòng qua ôm thắt lưng cậu ôm cậu lên đùi. Hơi thở quen thuộc sộc lên trên mũi khiến cậu xém nữa thì rớt nước mắt

'' thì ra thân thể còn nhanh hơn ý tức liền nhận ra chủ nhân của mình'', Đình Trọng ngẩng đầu cắn chặt môi dưới sống chết đem nước mắt trở ngược vào trong. không quan tâm Tiến Dũng mà trên người anh nhảy xuống, bàn tay liền đưa ra mò cửa xe. Cánh tay Tiến DŨNG giống như gọng thiết gắt gao kẹp chặt cậu lại, phía sau cổ cũng vì quen thuộc mà hôn lên ''Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì ? ăn vụng bên ngoài bị tôi bắt được không một lời giải thích bây giờ lại còn muốn nhai lại , những cô người mẫu, minh tinh kia còn chưa đủ thỏa mãn sao?'' cậu uẩn ức trong lòng nư môi mím chặt lại để không phát ra tiếng, chỉ muốn chạy ra ngoài...thậm chí hoảng đến lấy tay đánh đầu Tiến Dũng


Tiến Dũng dùng một tay đã bắt hai tay cậu, đặt tại trước thắt lưng, một bàn tay lật cằm cậu qua hôn sâu. Đình Trọng liều mạng muốn trốn tránh, sức lực nam nhân lớn đến gần như muốn đem cằm cậu tháo xuống. Bỗng nhiên trong miệng tràn ra vùi vị tanh mặn, hình như cậu đã cắn đứt môingười kia.

Đình Trọng  cũng không quan tâm Tiến Dũng có tức giận hay không, chỉ lo ra sức giãy giụa.

Lại như vô số lần khác, cậu căn bản không phản kháng được anh ta. Tiến Dũng đem hai tay đang giãy dụa lung tung của cậu dùng cà-vạt trói lại, cởi bỏ áo khoác cậu, cởi sơ mi bên trong, tiếp theo lại cởi quần của cậu, lại một lần nữa lột sạch cậu, rồi mới đặt lại chỗ ngồi.

Đình Trọng xấu hổ và giận dữ đến không làm gì được.

Trên đời sao lại có người vô sỉ như thế? Chia tay rồi còn muốn đến cường bạo cậu?

Lúc trước cậu là bị mù hay sao mà lại có thể chọn một người như vậy làm người yêu ?

''Nguyên bản còn muốn để cho Tiến Dũng ở trong lòng cậu lưu một ấn tượng tốt đẹp, anh ta lại làm ra loại chuyện này đối với mình! Dùng vải đen bịt kín mắt muốn lừa ai hả? Dù sao hắn cũng không biết xấu hổ! Lừa gạt hay không có gì khác nhau đâu?''

Đình Trọng chưa từng có ý nghĩ muốn chửi người như thế, nhưng vẫn sống chết cố nhẫn.

Một câu cũng không thể nói với tên vô liêm sỉ này.

Cho dù là mắng hắn.

Tuy rằng nhịn được mắng chửi người khác, nhưng khoái cảm một chút cũng không nhịn được.

Tiến Dũng một bên ngựa quen đường cũ mà vuốt ve tính khí mềm mại rũ xuống của cậu, một bên cúi người xuống hôn cổ, hôn ngực cậu.sau đó... giác quan hoàn toàn rời bỏ lý trí.

Trong mắt Đình Trọng một mảnh ẩm ướt, sống chết cắn răng không tiết ra rên rỉ.

Cậu cũng hận bản thân không biết xấu hổ như thế.Tùy tiện bị Tiến Dũng nựng nựng sờ sờ liền kiên trì không được.

Đình Trọng ra sức muốn ngồi dậy, lại bị thân thể nóng cháy của Tiến Dũng đè xuống.

Ngọt ngào tựa như mới hôm qua.

Hình ảnh Tiến Dũng cưng chiều cậu cùng bộ dáng lúc bị bắt gian ở trong đầu Đình Trọng khó phân lần lượt thay đổi.Cậu hận chính mình vô năng, hận Tiến Dũng phản bội cậu. Hận nhất chính là chuyện cho tới bây giờ, cậu vẫn không có cách nào mạnh mẽ quyết tâm tổn thương Tiến Dũng dù chỉ một chút! Là cậu hận không đủ sâu đậm, hay là rất lưu luyến người lúc trước vô cùng cưng chiều cậu?

Đình Trọng thật sự nhịn không được muốn khóc. hắn ta rốt cuộc muốn tổn thương mình đến mức độ nào mới đủ?...

Cuối cùng không thể chấp nhận thực tế cậu bị Tiến Dũng cường bạo,liền nhịn không được khóc lên, nước mắt mãnh liệt tuôn ra, từ khóe mắt trợt xuống, biến mất trong mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Tiến Dũng chỉ hơi hơi ngừng vài giây rồi lại bắt đầu động tác,Lần trước ở trong xe là thẹn thùng lại hạnh phúc, lần này rõ ràng là bị cường bạo... Số phận thật sự là thần kỳ

Hóa ra chuyện đã từng đau đớn lại ngọt ngào, hiện tại lại là thuần túy tra tấn.
Tiến Dũng lại điên cuồng mà hôn lưng cậu. Từ cổ, đến xương sống, đến xương quai xanh
Nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống. Tiến Dũng gắt gao ôm, giống như muốn đem cậu khảm vào thân thể, một bên trầm nặng thở dốc vừa nghiêng mặt dán lên lòng ngực cậu.Đình Trọng cảm thấy ngực bị ép đau quá.

Tiến Dũng thở hổn hển trong chốc lát lại khởi động thân thể hôn môi cậu, giống người tham lam mút vào một chút cốt tủy trong xương heo. Vẫn hôn vẫn hôn, hôn đến môi đều sưng lên.

Đình Trọng lại bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác không hiểu, giống như đêm nay vô luận là hôn môi hay làm tình đều mang hơi thở tuyệt vọng.

Cậu mệt đến không động đậy được chút nào, chỉ muốn tích góp từng tí từng tí khí lực, chờ nam nhân rời khỏi người cậu thì sẽ mở cửa xe đi ra ngoài.

Bỗng nhiên ngực chợt lạnh, trên cổ cũng có một chút sức nặng.

Tiến Dũng cởi ra trói buộc trên tay cậu, Tần Qua nỗ lực đưa tay lên ngực, đụng đến một cái dây nhỏ lành lạnh.Đùi trong bỗng nhiên có cái gì ẩm ướt nong nóng chà sát, hình như là Tiến Dũng đang dùng khăn lau cơ thể cho cậu.anh ta lau toàn thân cậu một lần, lại thay cậu mặc lại quần áo.Toàn thân Đình Trọng vẫn đang mệt mỏi, di chuyển một đầu ngón tay cũng run rẩy.
Nhưng là cậu không muốn ở cùng với người này thêm một giây một phút nào nữa.

Mặc dù không còn chút sức lực nào, Đình Trọng vẫn ngồi dầy lần mò mở cửa xe, mới vừa bước ra một bước, thì chân đã run rẩy không vững, phía sau cũng thật đau.
Đình Trọng cắn răng xuống xe, lấy ra chiếc nhẫn mà Tiến Dũng đã đeo lại cho cậu trên ngực bị quần áo che lại, thậm chí có độ ấm cơ thể. Cậu gỡ sợi dây chuyền kia  xuống, lại duỗi tay ra sau đầu tháo miếng vải che đen mắt, ném cả hai vào trong xe, đóng cửa lại.


-Chia tay..... từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa

-------------------------------------------------------------------------------------------

do thời gian mình đi thực tập làm rất nhiều việc nên không tể ra truyện được, lễ nên tớ mới rãnh được chút,cảm ơn mọi người đã chờ tui trong khoảng thời gian dài như vậy. ngàn timmmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip