0421 Anh Nang Cua Anh Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang ở ktx thì chuông điện thoại Đình Trọng vang lên

-alo , con nghe nè ba Hải

-tối nay về nhà ăn cơm đi, ta đưa con đi gặp đối tác để học hỏi kinh nghiệm làm ăn

- dạ , con biết rồi

tối hôm đó, Quế Hải đưa Văn Toàn và Đình Trọng đến 1 căn biệt thự rất lớn nằm ở ngoài vùng ngoại ô, quản gia ở đó khi thấy họ thì lật đật chạy ra đón tiếp trong rất lịch sự là kính trọng

- mời vào ạ

khi cả 3 người bước vào đã có rất nhiều người đén rồi, xung quanh rất náo nhiệt...ai cũng diện cho mình 1 bộ quần áo thật sang trọng trên người và cậu cũng không ngoại lệ, hôm nay cậu được Văn Toàn chọn 1 bộ vest trắng rất hợp với cậu làm tỏ thêm sự đáng yêu 

cả 3 ngồi vào 1 bàn, Quế Hải và Văn Toàn chào hỏi các đối tác với nhau...Đình Trọng đứng nhìn để học hỏi, Đình Trọng khẽ hỏi Văn Toàn

- ba Toàn, hôm nay là ngày gì mà con thấy mọi người quan trọng quá vậy

- hôm nay là ngày con trai chủ tịch tập đoàn Quantumon về nước, nên mở ra buổi tiệc này để giới thiệu ấy mà...con phải cẩn thận vì ở đây toàn những đối tác, tập đoàn lớn,  nên được  làm những gì mình thích được, hiểu không?

-vâng, con nhớ rồi

đang trò với nhau thì tiếng mic trên khán đài vang lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh ,là lời chào và cảm ơn vì đã đến buổi tiệc này của chỉ tịch  Quantumon và giới thiệu con trai của ông

- Đây chính là con trai duy nhất của tôi Vera Quantumon

Cậu nghe mọi người xung quanh khen ngợi Vera, Văn Toàn ngưỡng mộ nhan sác đó của anh

Đình Trọng như sét đánh ngang tai '' cái gì là Vera sao ?'', Vera bước lên khán đài đã nhanh chóng tìm thấy được Đình Trọng, anh phát biểu vài lời rỗi cũng bước xuống, rất nhanh đã bước đến bên cạnh Đình Trọng nói

- sao đứng hình luôn vậy, haha 

- cậu là còn trai của chủ tịch Quantu?, sao từ đầu không nói chứ

- ơ, cậu có hỏi tớ đâu...mong sau này con trai của Quế THỊ giúp đỡ nha

- hứ, ai thèm giúp chứ

- nè Trọng tớ có chỗ này vui lắm cậu muốn đi không?

- đi đâu, xa không

- trong vườn thôi

Vera đưa Đình Trọng đến 1 bể cá lớn, trong đó có rất nhiều loại cá đầy sắc màu

- đây là bể cá mình đã nuôi đó

-wow đẹp thật

Vera và Đình Trọng đưa chân dưới hồ bơi, Vera lên tiếng bắt chuyện

-Đình Trọng ,cậu và Duy Mạnh hình như chơi thân với nhau từ lâu rồi phải không?

- đúng rồi, tầm 3,4 tuổi gì đó là bọn tớ đã ở bên nhau đến bây giờ rồi, à Vera tớ có chuyện muốn hỏi cậu được không ?

- ừm

Vera đưa tay lên lấy vài cánh hoa bằng lăng đang rơi xuống

- Mẹ câu không về với ba cậu à, sao tớ không thấy mẹ cậu đâu vậy

động tác của Vera dừng lại, anh bỏ tay xuống nói

- Mẹ tớ mất cách đây 15 năm rồi

- tớ xin ...xin lỗi tớ không biết

Vera đưa đôi mắt nhìn nhìn Đình Trọng nói

- không sao đâu dù sao cũng lâu rồi mà

*PHỤT* bổng nhiên đèn trong biệt thự bị tắt, không gian trở nên tối tăm, Đình Trọng hoảng sợ tìm Vera

'Đình Trọng bị hội chứng sợ bóng tối'

- Vera... cậu đâu rồi, cậu có ở đây không...Vera...

Đình Trọng cứ gọi tên Vera nhưng không 1 ai trả lời lại, bổng như có ai đưa tay ra xô cậu về phía trước

 *TỦM* Đình Trọng bị rớt xuống bể nước rộng lớn rộng lớn kia, cậu không biết bơi...trong cơn hoảng loạn nhất cậu lại kêu lên

-Tiến Dũng

lúc đầu cậu cố gắng nổi lên nhưng dần dần tay chân không còn sức lực nào nữa,ý thức dần dần bị mất đi ''mình khó thở quá,...mình không thở được nữa rồi, Tiến Dũng...cứu em''

------------------------------------------------------------------------------------

Văn Hậu đang băng bó vết thương ở tay cho Tiến Dũng vì trong lúc luyện tập với súng đã bị thương nhẹ, bổng nhiên trái tim của Tiến Dũng  nhói lên , trong lý trí lại hiện lên hình ảnh của Đình Trọng,Văn Hậu thấy anh đưa tay lên tim liền hỏi

- Bùi ca có sao không ạ

- tại sao hình ảnh Đình Trọng lại hiện lên trong tâm trí chứ ?

-chắc có thể vì anh đang nhớ Đình Trọng quá

- chắc vậy, cậu đi nghỉ ngơi đi

- vâng Bùi Ca

Văn Hậu vừa đi, Tiến Dũng cũng lên giường...'' hôm nay thật lạ, tại sao  mình lại có bất an như vậy chứ...tim mình sao lại đau như vậy ?...hình như em ấy đang gọi tên mình...Đình Trọng , em ổn chứ ?''

Tiến Dũng đứng bật dậy đi ra khỏi phòng, trong miệng lẩm bẩm

- không được...cảm giác này là gì vậy chứ?...mình phải gọi cho em ấy

''phải nghe giọng em ấy, chắc chắn rằng em ấy vẫn ổn thì mình mới an tâm được''




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip