0421 Anh Nang Cua Anh Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
xung quanh thoáng yên lặng, nhạc ở quán đang hòa nhịp cũng im bặt, mấy sau phút thì tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, rất nhanh cậu đã bị bao quanh bởi rất nhiều người, cậu mới hoàn hồn lại nói với anh

- nè, anh...anh thả cô ấy xuống đi

RẦM cô ta bị ném xuống sàn không thương tiếc, sau đó là giọng khàn khàn của anh vang lên

- t không bao giờ đánh phụ nữ...nhưng đừng bao giờ đụng đến người của t rõ chưa

nói xong anh lấy 1 ly nước kế bên rửa tay như vừa chạm vào 1 thứ gì đó ' dơ bẩn', mọi người xung quanh náo loạn nên, Duy Mạnh , Hồng Duy, Văn Đức...muốn đến lại gần như đám đông quá dày nên không thể chen vào được. xung quanh phát ra những tiếng nói

- quản lý đâu, sao không giải quyết đi... đánh người kìa

-....

-...

-TRÁNH RA, TRÁNH RA ÔNG CHỦ TỚI, ÔNG CHỦ TỚI

1 khoảng trống được hiện lên, 1 người đàn ông mập mạp đi tới,đeo kính, trên miệng còn ngầm 1 điếu thuốc , ông là 1 giang hồ , mọi người xung quanh náo loạn lên

- có người giải quyết rồi

-CUỐI CÙNG THÌ QUẢN LÍ CŨNG ĐẾN

ông ta đi tới, thấy Tiến Dũng liền bỏ kính xuống, tay lấy ra 1 điếu thuốc, cúi đầu nói

- Bùi ca, hôm nay có thời gian rãnh rỗi đến quán của đệ chơi mà không nói để đẹ chuẩn bị trước

Tiến Dũng từ chối nhận điếu thuốc nói

- cũng không có gì to tác, t đến dẫn người của t về

- dạ dạ Bùi Ca, Bùi Ca

ông ta vừa nói vừa lấy khăn chấm chấm mồ hôi

- còn người phụ nữ thì thì Bùi ca tính thế nào ạ?

-ông làm gì thì làm 

nói xong kéo tay Đình Trọng đi, ông ta liền cúi xuống chào, mọi người trong bar đứng hình chưa biết chuyện gì đang xảy ra

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tiến Dũng đẩy Đình Trọng vào trong xe, mạnh bạo thắt dây an toàn rồi lái xe đi, trong xe 2 người không nói cậu nào, không khí được bao phủ bởi 1 tầng mây u ám, Đình Trọng quay sang nhìn Tiến Dũng, cậu chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt này của anh...trông rất khủng bố,tính cách cậu  hơi ngông cuồng nhưng giờ đây cậu cảm thấy thật sự rất sợ, cậu nhẹ giọng xuống đến mức có thể nói

- Tiến Dũng...mọi chuyện ... mọi chuyện không như anh nghĩ đâu

-.....

- em...à...cô ta

- em chuẩn bị tinh thần đi

nói xong tăng tốc chạy về biệt thự

về đến biệt thự, Tiến Dũng lấy chìa khóa mở cửa vào, kéo Đình Trọng vào trong, bây giờ cũng đã khuya nên vú cũng đã ngủ từ lâu, Đình Trọng càng hoảng loạn hơn

- Tiến Dũng à.. không như anh nghĩ đâu

Rầm , tiếng cửa phòng đóng lại, Tiến Dũng kéo cà vạt xuống áo sơ mi trắng, mấy hôm nay anh thực sự rất mệt mỏi vì chuyện bên tổ chức xã hội đen, muốn thừa kế được chức đại ca anh phải cố gắng hơn rất nhiều..chưa kể đến mấy hôm nay không gặp được Đình Trọng khiến cho tinh thần anh càng sa sút, có những khuya anh lái xe đến trước biệt thự của Quế gia đứng dưới nhìn lên rồi lái xe về, đàn em của anh dạo đây cảm thấy đại ca rất khó chịu , bổng nghiêm khắc nên trở nên rén hơn, anh đã có lòng tốt cho cậu thời gian 3 ngày để suy nghĩ về lời tỏ tình của anh, vậy mà đã đến lúc khoảng khắc mà anh chờ đợi thì cậu lại trốn mất, anh gọi điện cho cậu rất nhiều nhưng lại tắt máy, hên là anh có cài sẳn định vị trong điện thoại, nếu không anh cũng chẳng biết được là cậu trốn anh để đến quán bar ăn chơi, ôm ấp như vậy, lửa giận trong anh lại càng dâng lên, anh tiến tới ấn cậu trên tường , ra sức hôn...Đình Trọng thật sự rất hoảng loạn

- anh... anh định làm gì tôi....nè tránh xa tôi ra

-em biết mình đang là gì với tôi không?... tôi mẹ nó đã có lòng tốt cho em có thời gian suy nghĩ...để đến hôm nay em lại cho tôi leo cây?...có phải nếu hôm nay tôi không đến kịp thì em đã ngủ với cô ta rồi phải không ?, em xem tôi là thằng ngốc mang ra để đùa giỡn à, tôi đã đợi em 3 tiếng dưới chỗ hẹn để rồi...

- Tiến Dũng...không phải vậy...em không định là gì hết...

' xoẹt'  áo của cậu bị Tiến Dũng xé ra, anh tiến tới hôn cậu cuồng nhiệt, mang theo sự bá đạo, chiếm hữu mạnh mẽ

- em biết mà... sự chịu đựng của anh có giới hạn, và em đã vượt qua sự giới hạn của anh... đêm nay em đừng hòng trốn thoát, cmn em khiến anh yêu em nhiều thế này thì em phải tự chịu trách nhiệm đi Trần Đình Trọng


-----------------------------------------------------------------------

- Bùi Tiến Dũng anh buồng tôi ra

-...huhu đau quá

- em ngoan đi,  1 chút thôi, 1 chút thôi sẽ thoải mái thôi

- tên khốn kiếp này

- ngoạn nào...phu nhân của anh

------------------------------------------------------------------------

sáng hôm sau, sau trận chiến tối hôm qua, Đình Trọng dậy rất muộn vì mệt mỏi, khi cậu mở mắt ra thì thấy Tiến Dũng bên cạnh mình, tay hắn thì vòng ra eo ôm lấy eo cậu, cậu tức giận định hất tay anh ra thì sự đau đớn nơi ' thân dưới' nhói lên

-aaaaaaa

Tiến Dũng quay quang nhìn cậu, giọng nói đầy chua sót nói

- em dậy rồi hả, anh đem đồ ăn lên cho em nha

- Tiến Dũng, tên khốn kiếp này...sao ..sao anh lại dám làm chuyện đó với tôi

-anh xin lỗi, tối qua..anh không kiềm chế được nên mới...

- anh đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa

- ỉn à, anh xin lỗi mà

- IM

Đình Trọng nhìn trên điện thoại thấy đã 10h rồi

- chết rồi, muộn học rồi

-sáng nay anh xin giúp em rồi

cậu quay sang lườm anh 1 cái

- tôi nói anh không nghe hả... RAAAA NGOÀIIIIIIIIIIII

- anh hiểu rồi

nói xong bước  ra ngoài, 1 lát sau thì vú đeo đồ ăn lên cho cậu ăn sáng, cậu định không ăn như với sự nhiệt tình của vú thì không thể, đành phải ăn chút vậy

nhìn lại cơ thể mình thì rát sạch sẽ, có lẽ Tiến Dũng đã vệ sinh sạch sẽ cho cậu bằng nước ấm rồi

--------------------------------------------------------------------------------

- em muốn đi đâu không, anh đưa em đi nha

Tiến Dũng thập thò ở cửa nói với Đình Trọng, cậu không thèm trả lời

- anh, xin lỗi mà...tại em cho anh leo cây rồi còn đi ôm người khác nữa

-...

- Trọng à.. anh...

- hưc hức hức

nghe tiếng cậu khóc anh vội vàng chạy vào ôm cậu vào lòng nói

- ỉn ngoan nè, anh sai rồi, anh không nên làm vậy với em

- huhu

anh vừa vỗ lưng cậu, vừa nhẹ nhàng an ủi

- anh tránh xa tôi ra đi. huhu

- anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà

- tôi không cần anh chịu trách nhiệm

- thôi mà...

-....

-em hãy cho anh cơ hội để ở bạn cạnh em nha...Đình Trọng

cậu lặng im không nói...' mình yêu Tiến Dũng sao ?' câu hỏi đó cứ quay vòng vòng trong đầu cậu, nhìn nhìn anh hỏi

- anh thật sự yêu tôi ư?

Tiến Dũng quỳ xuống , nhìn thẳng vào mắt cậu nói

- anh yêu em

cậu im lặng 1 hồi lâu ' có khi cảm xúc này chỉ là nhất thời, mình mới 16 tuổi , anh ấy mới 18 tuổi còn nhỏ nên đây có lẽ chỉ là trên tình bạn 1 chút, 1 thời gian sau anh ấy cũng sẽ chán mình và lúc đó cắt đứt mối quan hệ này '

- được rồi, em cho anh cơ hội

- THật sao ?

Tiến Dũng vui sướng ôm lấy cậu, khi buông ra trên cổ cậu đã có 1 sợ dây chuyền và có 1 chiếc nhẫn đan vào đó

 đây là nhẫn đôi anh đã nhờ chuyên gia bên anh làm riêng cho cậu và anh, anh hiểu em sợ ba em biết nên đã đan vào sợi dây chuyền này cho em

- ơ... không cần phải ...

cậu nhìn xuống đã thấy trên tay anh đeo  1 chiếc nhẫn tương tự như của cậu

anh quỳ xuống hôn trên tay cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhất 

' từ giây phút này em là của anh, anh hứa sẽ không bao giờ phải để em chịu thiệt thòi, Đình Trọng anh yêu em'

------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip