Temperature Of Love Nhiet Do Tinh Yeu Kepat Song Vu Dien Dai Chuong 6 Lam Phien Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Doãn Hạo Vũ trốn trong nhà ba ngày liền. Ngoại trừ việc đặt một lẵng hoa gửi đến tầng dưới để chúc mừng Châu Kha Vũ khai trương phòng khám thì cậu cật lực, triệt để tránh mặt anh.

Mối quan hệ giữa hai người từ trước đến nay vốn không được xem là quá thân thiết, cùng lắm chỉ là đàn anh, đàn em cùng Hội sinh viên mà thôi.

Hồi đại học, khi Doãn Hạo Vũ mới vào trường thì Châu Kha Vũ đã là sinh viên năm ba. Hai người chỉ gặp gỡ ở các hoạt động của Hội, trò chuyện xã giao đôi ba câu. Nếu để mà so sánh thì Doãn Hạo Vũ hiển nhiên thân thiết với chủ tịch Hội sinh viên, Vương Chính Hùng, hơn nhiều.

Hơn nữa, hai người đã rất lâu không gặp gỡ. Kể từ khi Châu Kha Vũ tốt nghiệp, anh không tới tham gia các buổi liên hoan của Hội, cũng không trở về trường lần nào nữa. Doãn Hạo Vũ rất ít khi nghe thấy tin tức về anh, mà cho dù có thì cậu cũng chẳng bận tâm quá nhiều.

Hai người họ chỉ giống như những người quen có phần xa lạ mà thôi.

Ấy vậy mà lần đầu gặp lại sau nhiều năm, cậu đã phơi bày toàn bộ dáng vẻ mất mặt nhất trước Châu Kha Vũ. Rượu vào lời ra, cái gì không nên nói đều nói, cái gì bình thường không dám nói cũng đã nói ra hết rồi.

Điều khiến Doãn Hạo Vũ không ngờ đến nhất là Châu Kha Vũ thế mà lại đưa ra lời đề nghị hoang đường chỉ thường xuất hiện trong phim truyền hình dài tập mẹ cậu thường xem lúc 8 giờ tối kia.

Anh khiến cậu hoàn toàn trở tay không kịp.

Cũng không biết phải trở tay thế nào.

Bây giờ, Doãn Hạo Vũ thực sự không có cách nào bình thản đối mặt với anh được nữa.

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Dạo gần đây, chẳng có việc gì được như ý cả. Việc tìm nhà thì vô vọng, không có căn nào phù hợp với yêu cầu và túi tiền của cậu hiện tại, trong khi đầu tuần sau cậu đã phải dọn đi rồi.

Thật sự không muốn chuyển đi chút nào, Doãn Hạo Vũ vẫn còn lưu luyến sân thượng rộng rãi và cả cửa sổ áp mái này của cậu lắm.

Việc tìm việc cũng không thuận lợi hơn chút nào. Doãn Hạo Vũ đã tìm sạch mấy trang thông tin tuyển dụng rồi, cũng đã rải CV* của mình khắp nơi, nhưng nhận lại chỉ toàn là thư từ chối.

Điều duy nhất an ủi Doãn Hạo Vũ đó là mẹ cậu mấy ngày nay không còn tìm cậu bàn chuyện kết hôn nữa. Có lẽ việc này tạm thời có thể trì hoãn thêm một thời gian nữa.

Doãn Hạo Vũ nhìn chằm chằm màn hình laptop đen ngòm phản chiếu gương mặt thẫn thờ của mình, khẽ thở dài một hơi.

Cậu tháo tai nghe xuống, định đứng dậy đi kiếm cái gì đó bỏ vào miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy.

Doãn Hạo Vũ đi theo âm thanh vào nhà vệ sinh liền phát hiện vòi nước bị rò. Cậu tiến đến muốn vặn chặt nó lại, không ngờ khóa vòi cứ thế gãy làm đôi, dòng nước theo đó mạnh mẽ phun trào, khiến cho Doãn Hạo Vũ không kịp phòng bị gì, ướt sũng từ trên xuống dưới.

Sức nước rất lớn, cậu nhất thời buông tay khiến cái vòi uốn éo trên mặt đất, nước phun tung tóe khắp phòng.

Bạch Tuyết đang lười biếng nằm ngủ ngoài phòng khách, nghe động tĩnh của cậu thì giật mình tỉnh giấc, chạy vào nhà vệ sinh đã thấy bộ dạng thảm không thể thảm hơn của baba. Bạch Tuyết cũng cuống quýt, chạy qua chạy lại sủa lên mấy tiếng.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn loay hoay tìm cách xử lý cái vòi nước không chịu nghe lời kia nên chẳng còn hơi sức nào để ý đến nó. Bạch Tuyết có lẽ cho rằng cậu đang gặp nguy hiểm gì đó, vậy nên nó chạy ra ngoài, lao xuống dưới lầu tìm người cầu cứu.

Châu Kha Vũ đúng lúc bắt gặp Bạch Tuyết hoảng hốt chạy xuống ở cầu thang. Nó vừa nhìn thấy anh thì mừng quýnh lên, quấn lấy chân anh sủa không ngừng. Châu Kha Vũ trấn tĩnh nó lại, dịu giọng hỏi.

"Bạch Tuyết, sao thế?"

Nó nghe gọi tên mình thì càng sủa hăng hơn, muốn kéo anh lên tầng trên. Châu Kha Vũ thấy thế thì đoán Doãn Hạo Vũ đã xảy ra chuyện gì rồi, vội vàng theo nó chạy lên lầu.

Doãn Hạo Vũ vừa cầm được vào vòi nước đã nhìn thấy người mình trốn suốt mấy ngày nay đang đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh, khỏi phải nói cậu hoảng hốt đến mức nào.

Vòi nước trong tay cậu vẫn chưa ngừng, nước bắn tóe lên ướt một mảng lớn trước ngực áo anh. Doãn Hạo Vũ bừng tỉnh, muốn dừng nó lại, nhưng luống cuống mãi không tìm thấy van khóa nước đâu.

Châu Kha Vũ trông thấy bộ dạng loay hoay của cậu thì đảo mắt nhìn quanh phòng tắm, bước hai bước nhanh tay khóa van lại.

Vòi nước cuối cùng cũng ngừng chảy. Nhưng cả người Doãn Hạo Vũ đã ướt như chuột lột. Châu Kha Vũ khá hơn cậu một chút, chỉ có nửa thân trên là sũng nước.

"Cảm ơn anh." Doãn Hạo Vũ lúng túng cất lời.

"Không cần khách sáo." Châu Kha Vũ nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.

Dòng nước theo mấy sợi tóc rã trước trán cậu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt men theo bờ má hơi ửng hồng rơi xuống cằm, rồi chảy dọc yết hầu, chui vào trong cổ áo phông màu be. Đường cong cơ thể cậu phảng phất hiện ra dưới lớp áo mỏng manh đã ướt đẫm.

Châu Kha Vũ quay mặt đi, không tự chủ được khẽ nuốt nước bọt.

"Quần áo em ướt cả rồi. Nhanh ra ngoài thay đồ đi kẻo cảm lạnh." Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, xoay người toan bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới phát giác bộ dạng rất không phù hợp của mình, vội vội vàng vàng bỏ vòi nước trong tay xuống bồn rửa mặt, rồi chạy ra ngoài.

Ban đầu, cậu đi chân trần vào. Bây giờ sàn nhà lênh láng toàn nước là nước. Doãn Hạo Vũ bước được hai bước thì trượt chân ngã nhào về phía trước.

Một bàn tay cậu theo phản xạ cố tìm nơi để bám lại.

Trùng hợp thay, đó lại là vai của Châu Kha Vũ.

"Á." Doãn Hạo Vũ chỉ kịp thốt lên một tiếng, rồi một tiếng va đập mạnh vang lên.

Cậu ngã xuống theo tác động của trọng lực, nhưng thứ đón lấy cậu không phải là mặt đất lạnh lẽo mà là cơ thể của một người.

Doãn Hạo Vũ định thần lại, ngẩng đầu dậy thấy mình đang nằm trên người Châu Kha Vũ. Bàn tay cậu chống lên ngực anh. Qua một lớp vải mỏng đã ướt sũng nước, Doãn Hạo Vũ dường như có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bắp săn chắc của anh.

Châu Kha Vũ nằm bên dưới người cậu. May mắn là đầu anh đập xuống tấm thảm lông rất êm trước cửa phòng tắm nên không bị thương nặng. Nhưng cơ thể của một người đàn ông trưởng thành là cậu đây đè lên người anh như vậy, nói không đau thì có lẽ chẳng ai tin.

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày, nhưng chẳng biết vì sao Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng vô cùng. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm tưởng như mình đã bị hút vào đôi mắt tĩnh lặng như một mặt hồ yên ả đó của anh rồi.

Bầu không khí bao quanh hai người vào giây phút này đột nhiên trở nên khác thường. Ánh đèn vẫn là ánh đèn lúc nãy, nhưng không hiểu sao bỗng trở nên mờ ảo hơn trước. Không khí rõ ràng vẫn như cũ, nhưng bất chợt lại trở nên ám muội hơn.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ngày một gần ngày một gần. Bạch Tuyết bị dọa sợ vì cảnh tượng vừa rồi bây giờ đã hoàn hồn, sủa lên một tiếng.

Doãn Hạo Vũ giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa ra vào.

Mẹ cậu đang đứng đó, trong tay xách cả đống đồ.

Ánh mắt bà vừa bàng hoàng vừa bối rối.

Căn nhà đột nhiên rơi vào một mảnh im lặng quỷ dị.

"Mẹ... mẹ không biết... làm phiền hai đứa rồi."

Dứt lời, bà vội vàng xoay người ra ngoài, đóng cửa lại.

____________________

Bạch Tuyết: Là con gọi chú Châu đến cứu baba đó. Baba thấy con có giỏi hơm? Mau khen con ~

____________________

Chú thích:

[*] CV = Curriculum vitae (Sơ yếu lý lịch): là một bản tóm tắt về lịch sử và thành tích học tập và nghiệp vụ, trong hồ sơ xin việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip