Temperature Of Love Nhiet Do Tinh Yeu Kepat Song Vu Dien Dai Chuong 5 Chung Ta Ket Hon Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ thức dậy, thấy đầu đau như búa bổ. Ký ức tối hôm qua như một cuộn phim hỏng chạy qua trong đầu cậu cứ mỗi lần chiếu tới cảnh tượng cậu đứng trước cửa nhà hàng trong cơn say thì dừng hình, không cách nào phát tiếp phần còn lại.

Doãn Hạo Vũ chịu đựng cơn nhức đầu, xuống giường lấy đồ ăn cho Bạch Tuyết rồi loẹt xoẹt dép lê ra ngoài.

Ánh nắng vàng ươm rọi lên cầu thang bên hông tòa nhà tạo thành từng mảng sáng tối đan xen. Cậu nhét hai tay vào túi áo, thong thả bước xuống lầu, dự định sẽ đi mua thứ gì bỏ vào bụng rồi uống thuốc đau đầu.

Vừa đi đến tầng ba thì đã chạm mặt một người không ngờ đến.

"Đàn anh?!" Doãn Hạo Vũ mở to đôi mắt vẫn còn hơi mơ màng vì ngái ngủ của mình nhìn Châu Kha Vũ đang đi từ dưới lên, "Sao anh lại ở đây?"

Châu Kha Vũ dừng bước trước mặt cậu, trong tay là một chiếc cặp lồng và một túi giấy nhỏ.

Lúc này Doãn Hạo Vũ mới chợt nhớ ra điều gì, đột ngột "A" lên một tiếng.

"Hôm qua là anh đưa em về?"

Châu Kha Vũ gật đầu thừa nhận.

"Xin lỗi anh, hôm qua em uống nhiều quá." Doãn Hạo Vũ bối rối gãi đầu, "Tửu lượng của em vốn cũng không tốt lắm. Mỗi lần say em đều không nhớ gì cả."

"À." Trong mắt thoáng qua một tia thất vọng, Châu Kha Vũ khôi phục bình tĩnh rất nhanh, anh chỉ về phía cánh cửa bên cạnh, "Phòng khám thú y hôm qua em nói đến... là của tôi. Đêm qua cũng muộn rồi nên tôi ngủ tạm ở đây luôn."

"Trùng hợp quá!" Doãn Hạo Vũ gần như há hốc mồm, "Thật không ngờ anh lại là hàng xóm của em đấy! À mà cũng sắp không phải nữa rồi..."

"Chuyện đó thật ra..."

Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngắt lời.

"Đã gặp nhau ở đây rồi hay là anh lên nhà em chơi một lát đi? Em còn chưa cảm ơn anh tử tế vì chuyện hôm qua nữa."

"Không cần khách sáo..."

Không đợi Châu Kha Vũ từ chối, Doãn Hạo Vũ đã kéo tay anh lên lầu.

"Ầy, anh mới đang khách sáo với em đó."

Mở cửa vào nhà, Bạch Tuyết nghe tiếng động đã vẫy đuôi chạy ra đón.

"Bạch Tuyết, đừng sợ." Doãn Hạo Vũ vừa lấy dép dự phòng cho Châu Kha Vũ vừa trấn an nó, "Chú không phải người xấu..."

Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán của cậu, Bạch Tuyết chạy thẳng đến bên chân Châu Kha Vũ, hưng phấn muốn nhảy chồm lên người anh.

Châu Kha Vũ cúi người xuống, dịu dàng xoa đầu nó.

"Bạch Tuyết ngoan quá!"

"Bạch Tuyết nhà em bình thường không thích người lạ cho lắm." Doãn Hạo Vũ vẫn còn bất ngờ trước biểu hiện của nó, "Không ngờ nó vừa gặp anh đã thân thiện thế rồi."

"Đêm qua lúc đưa em về tôi đã gặp nó rồi." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Tuyết, hơi mỉm cười, "Chắc là do đặc thù nghề nghiệp nên vậy."

"Cũng đúng." Doãn Hạo Vũ cảm thấy lý giải này rất hợp lý, không còn ngạc nhiên như ban nãy nữa, đi vào phòng bếp mở tủ ra, "Anh muốn uống gì ạ? Trà hay là cà phê?"

Châu Kha Vũ đứng thẳng người dậy, đi theo cậu vào bếp.

"Không cần phiền phức vậy đâu. Tôi không khát." Vừa nói vừa đặt cặp lồng và túi trong tay lên bàn ăn, "Em ăn cái này đi đã."

Doãn Hạo Vũ xoay người lại nhìn mấy thứ Châu Kha Vũ vừa bày ra trên bàn, nhất thời không kịp phản ứng.

"Cái này..."

"Cháo và thuốc đau đầu." Châu Kha Vũ thành thục mở cặp lồng ra. Cháo gà bên trong vẫn còn tỏa ra hơi nóng, mùi hương thơm phức lan khắp gian bếp nhỏ. "Em vẫn chưa ăn gì đúng không? Ăn xong rồi mới uống thuốc được."

"Ngại quá, anh đã đưa em về rồi lại còn mua đồ ăn và thuốc cho em." Miệng thì khách sáo nhưng cái bụng Doãn Hạo Vũ lại rất thành thực réo lên mấy tiếng.

Châu Kha Vũ che miệng, cố tỏ vẻ bình thản.

"Không sao, tôi tiện đường thì mua thôi. Em không cần áy náy đâu."

"Vậy em không khách sáo nữa." Doãn Hạo Vũ đặt một cốc nước trước mặt anh, kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn, đổ cháo ra bát rồi cầm thìa lên, "Sau này anh có việc gì thì nhớ tìm em nhé! Em nhất định sẽ cố gắng hết sức."

"Quả thật có việc tìm em." Châu Kha Vũ dường như hơi do dự khi nói ra câu này.

Doãn Hạo Vũ miệng ngậm cháo, lúng búng đáp không rõ.

"Việc gì thế ạ?"

Châu Kha Vũ hơi dựa vào bàn, nhìn xuống Bạch Tuyết quấn quýt dưới chân mình, chẳng biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu anh mới lên tiếng.

"Hạo Vũ, chúng ta kết hôn đi."

Phụt! Doãn Hạo Vũ mới ăn một thìa cháo, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị câu nói của anh dọa sặc, điên cuồng ho khan. Châu Kha Vũ không ngờ tới cậu lại phản ứng mạnh đến vậy, vội vàng đưa tay ra vỗ vỗ lưng cho cậu.

Doãn Hạo Vũ mất rất lâu mới tạm coi là hoàn hồn, ngước đôi mắt đỏ ngầu sau khi sặc cháo lên nhìn anh trân trối, khó khăn hỏi lại.

"Đàn anh, anh nói đùa gì thế ạ?"

"Tôi không nói đùa. Những lời đêm qua tôi nói đều là nghiêm túc." Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu không tìm ra một xíu tia bỡn cợt nào, "Xem ra em thật sự không nhớ gì cả."

Đêm qua...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Một dòng ký ức xẹt ngang trí óc Doãn Hạo Vũ.

...

"Anh ơi, có phải em thảm hại lắm không?"

"Khó khăn lắm mới come out được với gia đình... Chuyện điên rồ gì cũng làm qua rồi... làm ầm ĩ đến nỗi dọn ra khỏi nhà hơn hai năm trời..."

"Đến lúc mẹ gọi điện... nói bố mẹ đã thông suốt... đồng ý cho em kết hôn với người đó... người đó cũng chạy mất rồi... Công việc cũng mất luôn..."

...

Sắc mặt Doãn Hạo Vũ bắt đầu tái nhợt.

Cậu đã làm ra chuyện mất mặt gì thế này?

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, muốn mở miệng giải thích, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt lúc này làm cho lặng thinh.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính phác họa từng đường nét trên gương mặt Châu Kha Vũ, nhìn từ góc độ này chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ. Hàng lông mày rậm, đôi mắt hẹp và dài. Sống mũi cao, thẳng. Bờ môi mỏng hơi mím lại. Ánh mắt thâm trầm và tĩnh lặng nhìn thẳng về phía cậu.

Nhan sắc thần tiên gì đây?

Doãn Hạo Vũ khẽ nấc lên một tiếng.

...

"Anh đẹp trai... đẹp trai như vậy... có phải là thần tiên không?"

"Ầy... Chẳng có thần tiên nào tự nhận mình là thần tiên hết..."

"Thần tiên có thể cho em một điều ước được không?"

"Cho em một người chồng... từ trên trời rơi xuống, được không?"

...

Cậu bị một loạt những hình ảnh kinh hoàng đêm qua đột ngột ùa về làm cho thần trí trong thoáng chốc liền tê liệt.

"Hạo Vũ, Hạo Vũ!" Châu Kha Vũ thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu thì khẽ vẫy vẫy tay trước mặt cậu, "Em không sao chứ?"

"A." Doãn Hạo Vũ giật mình, hít sâu một hơi, "Em không sao ạ."

Có sao.

Rất có sao là đằng khác.

Làm sao có thể không sao được chứ?

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Doãn Hạo Vũ đặt chiếc thìa trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ.

"Đàn anh." Cậu cố gắng tìm một cách diễn đạt phù hợp nhất, "Thật ra đêm qua em uống hơi nhiều. Cho nên anh đừng xem lời em nói là thật..."

"Lời tôi nói là thật." Châu Kha Vũ không đối mặt với cậu nữa, hơi cúi người xuống vuốt lông Bạch Tuyết.

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc nhìn anh, những lời định nói đều bay đi đâu mất.

"Tôi biết là lời đề nghị này có hơi đường đột." Châu Kha Vũ ngừng một chút, "Nhưng tôi đã suy nghĩ rất kĩ."

"Hạo Vũ, tôi muốn nhờ em kết hôn giả với tôi." Châu Kha Vũ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, Doãn Hạo Vũ cứ cảm thấy trong mắt anh ẩn hiện quyết tâm nào đó khó diễn tả thành lời. Điều đó khiến lòng cậu rối rắm như tơ vò.

"Kết hôn giả?" Doãn Hạo Vũ hỏi ngược lại, "Ý của anh là..."

"Thật ra cách đây mấy năm tôi đã come out với gia đình rồi. Bố mẹ tôi cũng đã chấp nhận chuyện này." Nói đến đây, Châu Kha Vũ hơi né tránh ánh mắt cậu, Doãn Hạo Vũ cũng không biết có phải do ảo giác của mình hay không nữa.

"Chỉ có điều từ đó đến nay tôi vẫn chưa hẹn hò với ai. Anh trai tôi đang định cư ở Mỹ, sang năm anh ấy muốn đón bố mẹ tôi qua Mỹ sinh sống. Nhưng mẹ tôi vẫn luôn không yên tâm về tôi." Châu Kha Vũ đứng thẳng trước mặt cậu, nghiêm túc lại chân thành nói, "Vậy nên em có thể kết hôn với tôi không? Chỉ cần một năm thôi. Sau khi bố mẹ tôi sang Mỹ, chúng ta sẽ chia tay."

Châu Kha Vũ nói rất nhiều, nhưng không một câu nào nhắc đến việc cậu cũng đang rất cần một người chồng để đối phó với mẹ mình.

Như thể những lời cậu nói tối hôm qua hoàn toàn không hề mảy may liên quan gì đến lời đề nghị này của anh cả.

Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ hiểu rõ, anh muốn giữ thể diện cho cậu mà thôi.

Cảnh tượng thảm hại hôm qua vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu, nhìn bát cháo trước mặt, cảm thấy như có móng vuốt cào nhẹ trong lòng, một lúc lâu mới lên tiếng.

"Đàn anh." Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, thanh âm hơi run, "Em nghĩ rằng nói là kết hôn giả để giúp anh, thực ra vẫn là giúp em nhiều hơn."

"Không phải, em đừng..."

Không đợi Châu Kha Vũ nói hết, cậu đã tiếp tục.

"Em không muốn làm thế này." Giọng nói của Doãn Hạo Vũ rất kiên định, khiến nỗi thất vọng trong lòng anh dâng lên không sao kìm nén được.

"Kết hôn giả..." Doãn Hạo Vũ dùng thìa khuấy khuấy cháo trong bát, Châu Kha Vũ nhìn ra được tâm tình rối rắm chẳng kém gì anh của cậu, "Em cảm thấy em không làm được, cũng không nên làm."

Không làm được.

Cũng không nên làm.

Châu Kha Vũ hiểu ý nghĩa câu nói kia của cậu, nhưng chẳng biết vì sao lòng anh vẫn thấy chua xót không thôi. Anh hít vào một hơi thật sâu, ra vẻ bình thản.

"Được, tôi hiểu rồi." Châu Kha Vũ đẩy túi thuốc đến trước mặt cậu, "Tôi tôn trọng quyết định của em. Ăn xong thì uống thuốc nhé. Tôi đi trước đây."

Châu Kha Vũ xoay người lại, chưa đi đến cửa đã dừng bước.

"Lời đề nghị của tôi vẫn còn hiệu lực. Nếu như em suy nghĩ lại, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

Dứt lời, anh cất bước đi, đầu cũng không ngoảnh lại thêm lần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip