Chương 78: Đao gãy (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên tường băng khắc chi chít.

Thẩm Tri Huyền liếc mắt nhìn, lạ lẫm vô cùng.

Có đủ loại hình thù kỳ lạ đến khó có thể hình dung... Tạm thời gọi là sinh vật đi, chen chúc nhốn nháo bị khắc trên tường, gần như không có chỗ hở. Không biết có phải ảo giác của Thẩm Tri Huyền hay không mà y cảm thấy mấy thứ kia...

Đang nhúc nhích.

Tuy rằng rất chậm, nhưng đúng là nó đang cử động, dường như là ngủ say nhiều năm cuối cùng cũng tỉnh dậy, đang giãn người, chờ chúng nó phục hồi tinh thần xong là sẽ lập tức phá băng mà ra, chôn vùi bọn họ trong đó.

Vẻ mặt Tiết Từ không ổn lắm: "Hình như ta biết đây là đâu rồi."

Thẩm Tri Huyền nghiêng đầu nhìn ông.

Tiết Từ nói: "Ta từng đọc một cuốn ghi chép thiếu khuyết, nói rằng trăm năm trước... Đại khái là còn xa hơn thời điểm Hoang Nguyên tồn tại, từng có một vị thiên tài điêu khắc..."

Sở dĩ gọi là thiên tài đương nhiên là vì người khác không cách nào đuổi kịp hắn, thậm chí là không cách nào có năng lực.

Sinh thời vô cùng xấu, giọng nói khản đặc, từng có lần cha mẹ hắn nghĩ đã sinh ra sát tinh nên muốn vứt bỏ hắn, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, chỉ đành giữ hắn lại rồi nuôi đến lớn.

Ngày đứa nhỏ năm tuổi đã cầm cây dao găm nhỏ, điêu khắc một con ngựa trên một hòn đá.

Cái này xem như rất hiếm lạ, trong nhà hắn và gần nhà hắn căn bản là không có ai biết điêu khắc, cũng không biết là hắn học bản lĩnh này ở đâu, càng nghe rợn người hơn chính là cuối cùng con ngựa này thế mà thành thật, chở đứa nhỏ năm sáu tuổi chạy một vòng trong thôn rồi hóa thành một làn khói nhẹ, lần nữa đi vào hòn đá.

"Trong thôn trang đó đều là người thường, chưa từng gặp trường hợp thế này, sợ tới mức ai nấy về phòng là đều lạnh run người, hôm sau liền tụ tập lại, nói đứa nhỏ đó là yêu quái, muốn thiêu chết nó, nếu không sau này nó mà thả yêu quái ra thì sẽ càng có nhiều người trong thôn chết hơn."

Tiết Từ thở dài: "Thôn dân ngu muội."

Loại cảnh tượng này rất quen, ở những thôn quê hẻo lánh mà cô độc đó không biết có bao nhêu chuyện như thế diễn ra.

Lúc Yến Cẩn còn là nhỏ, không phải hắn cũng từng chịu cảnh oan ức như vậy ư.

Thẩm Tri Huyền cũng thở dài một tiếng, tiếp tục nghe Tiết Từ nói chuyện.

Thôn dân muốn thiêu chết đứa nhỏ, đương nhiên là cha mẹ nó không chịu. Các thôn dân lập tức phẫn nộ, tập trung lúc nửa đêm, nhân lúc một nhà của đứa nhỏ đó ngủ say liền lấy một mồi lửa đốt cả nhà họ.

Đứa nhỏ được che chắn nên không sao, nhưng cha mẹ nó lại bỏ mạng trong biển lửa, đứa nhỏ ngơ ngẩn hồi lâu, bỗng nhiên phát cuồng vọt vào nhà bếp vẫn đang cháy, mang ra một con dao phay và một hòn đá.

Dân làng chỉ biết họ chắc chắn sẽ chết nên cũng không cố ý để người lại trông coi, vì thế cũng không kịp thời phát hiện đứa nhỏ vẫn còn sống.

Trong đôi mắt đứa bé còn sống nổi ánh lửa, ôm dao và đá trong lòng, lòng ôm đầy thù hận -- Nó khắc ra hình mấy con dã thú hổ sói hung dữ lên đá mài dao, trầm ổn dị thường bắt đầu đặt dao lên hốc mắt của dã thú.

Vẽ rồng điểm mắt.

Vẽ thành.

Thú sinh.

Dã thú gầm thét, bày màu máu ra khắp thôn trang.

Lại sau đó, khi đứa nhỏ dần lớn lên, càng ngày càng lầm lì, lang bạt khắp nơi, ngày đêm làm bạn với dao và đá, rồi cơ duyên xảo hợp bắt đầu tu luyện.

Trong chuyện điêu khắc thì hắn không thầy tự hiểu, nhưng thứ hắn khắc ra đều sinh động như thật, nếu khắc thêm con mắt thì thậm chí vật đó còn có thể sống dậy, có thể làm bất cứ chuyện gì.

Bởi vì chuyện này mà hắn trải qua không ít giày vò, cuối cũng nuôi ra cái tính vừa chính vừa tà, hắn có thể vì một câu nói vô tâm của người khác mà đại khai sát giới, cũng sẽ phí hết tâm tư hao hết linh lực vì cứu một cụ già.

Người đời sợ đao trong tay hắn, càng sợ ảnh hắn khắc hơn, sợ hãi gọi hắn là "Quỷ Thủ". Quỷ Thủ được ca tụng và bêu danh, cứ như vậy du đãng hơn nửa đời, bỗng nhiên có một ngày hắn biến mất, mặc cho đủ kiểu ngờ vực vô căn cứ của người đời, cũng không ai biết tung tích của hắn.

"Hắn trốn vào núi sâu, dùng thứ mình đã cầm hơn nửa đời người và nhiễm phải vô số thù hận và đội ơn, dùng cả tòa núi làm nền, khắc ra một bí cảnh." Tiết Từ hít sâu một hơi, nói: "Chính là nơi đây."

Nơi này vốn là núi chết, được từng đao của Quỷ Thủ khắc thành thế giới nhỏ độc lập -- Đây chính là nơi cuối cùng mà Quỷ Thủ đã sống trong cả cuộc đời của mình.

Lúc hắn cô đơn thì sẽ lang thang khắp núi rồi điêu khắc khắp nơi, cả tượng bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông dễ dàng thành hình dưới dao của hắn.

Có cảnh sắc, nhưng còn thiếu chút náo nhiệt.

Thế là hắn lại bắt đầu khắc ra yêu ma quỷ quái, trên khối băng, phàm là chỗ có thể khắc được thì đều lưu lại vết đao của hắn.

Hố băng lớn này là sân chơi mà hắn đục cho yêu ma quỷ quái, trên tường băng đều đủ loại yêu ma quỷ quái, lúc hắn nhàm chán sẽ quay lại đây đánh thức tụi nó, lấy nhìn bọn nó đánh nhau làm niềm vui.

Mũi chân Thẩm Tri Huyền nhẹ nhàng đẩy tuyết đọng dưới chân ra, dưới tuyết đọng là mặt băng cũng gập ghềnh không bằng phẳng, lúc này y đang giẫm lên một yêu thú đầu to thân nhỏ, cũng không biết đây là đầu gì.

Y lặng lẽ lùi ra sau hai bước, không đề phòng Yến Cẩn đang ở phía sau, Yến Cẩn giữ im lặng cũng không né tránh, quen thuộc giơ tay ôm lấy eo y, ôm y về phía mình để y đứng vững.

Thẩm Tri Huyền không động thanh sắc đẩy hắn ra, lúc nhìn lại yêu thú kia thì phát hiện hốc mắt của nó trống rỗng -- Quỷ Thủ cũng không có khắc tròng mắt cho nó.

Chỉ là dưới lớp băng dường như có thứ gì đó đang thong thả dần tập trung lại gần hốc mắt.

"Cái này --"

"Bí cảnh này được Quỷ Thủ khắc ra, Quỷ Thủ đã chết, muốn phá bí cảnh này có lẽ phải tìm ra con đao khắc đồ của hắn -- Có điều mấy cái này đều không phải là trọng điểm." Tiết Từ nặng nề nói, "Trọng điểm là đồ vật dưới cái hố băng này, sắp tỉnh rồi."

Dưới chân Thẩm Tri Huyền khẽ rung lắc, bỗng y giật mình, nắm lấy tay Yến Cẩn mây bay nước chảy lui về sau một khoảng.

Y vừa nhúc nhích thì xì một tiếng, nơi y vừa đứng vỡ vụn ra, yêu thú đầu lớn thân nhỏ không biết tên phá băng chui ra, đầu nặng chân nhẹ, loạng chà loạng choạng đi hai bước trên băng, phát ra âm thanh trầm thấp kì lạ.

"Những vật này, gặp máu thì sinh mà gặp linh thì sống. Mới vừa rồi chúng ta dùng linh lực né tránh cột băng, Liên Cầm quân lại bị thương và chảy máu, có đủ thứ để đánh thức thứ này." Tiết Từ đánh thức hai người đang nhập định, giọng điệu khẩn cấp nói: "Rời khỏi nơi này trước rồi nói tiếp."

Tiếng lớp băng vỡ vụn ngày càng lớn, dù hai người Liên Cầm chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng đã điều tức được bảy tám phần, nhảy lên một cái, tránh yêu thú đang phá băng chui ra.

Quỷ Thủ sống cách đây rất lâu rồi, khi đó nhóm tiên tu ma tu và đám yêu ma quỷ quái chưa hoàn toàn chia cắt, toàn bộ thế giới còn trong hỗn loạn, hắn đã nhìn thấy rất nhiều yêu ma quỷ quái so với hiện tại.

Cho nên yêu ma quỷ quái hắn khắc ra cũng vô cùng phức tạp hỗn loạn, trong đó còn có rất nhiều yêu thú thượng cổ đã sớm diệt vong.

Nhân lúc yêu ma quỷ quái khắc trên băng còn chưa ra hết, mọi người gọi tọa kỵ ra, dứt khoát chọn bay lên.

Tuy nói là điêu khắc băng, nhưng trên thân chúng nó còn mơ hồ có hơi thở của yêu thú, dù không quá mãnh liệt nhưng rất nhiều hơi thở tập trung một chỗ, vẫn khiến tọa kỵ của họ lạnh run. Mọi người đều phải phân ra một sợi linh thức để trấn an tọa kỵ của mình thì bọn nó mới không sợ co thành một cục không cách nào bay được nữa.

Có yêu thú điêu khắc băng phản ứng chậm, sau khi phá băng chui ra thì vẫn còn đang nằm trên lớp băng ngây ngốc ngẩn người, trong khi những con khác vẫn rất nhanh nhạy, sau giây lát thích ứng liền bắt đầu bay lên đuổi theo, cảm nhận được linh lực mãnh liệt trên người nhóm Thẩm Tri Huyền, chúng nó càng vui sướng xông tới, muốn nuốt bọn họ vào bụng.

Thẩm Tri Huyền vừa điều khiển phi mã, vừa trở tay rút kiếm chém nửa cái đầu của con yêu thú đầu to bám mãi không buông.

Ưu thế lớn nhất của yêu thú điêu khắc băng chính là không biết đau và không sợ chết. Một khi bọn chúng bị đánh thức, thì trừ khi linh khí xung quanh cạn kiệt hoặc chính người khắc ra bọn chúng ra tay thì bọn chúng mới có thể lần nữa trở lại trạng thái ngủ say, nếu không dù có thịt nát xương tan thì chúng vẫn cứ tiếp tục sinh động.

Kiếm khi vót đứt cả đầu của yêu thú đầu to, chỉ dư lại một khúc cơ thể nho nhỏ vẫn kiên nhẫn đuổi theo Thẩm Tri Huyền.

Đã rời đầu cũng không hề từ bỏ, nó vô tri vô giác chỉ biết đuổi theo bản năng, bị chém đứt, bị kiếm khí mang ra xa, lát sau cũng nhanh chóng đuổi kịp.

Nhìn thấy tình cảnh này là Thẩm Tri Huyền lại đau đầu.

Mấy người khác cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Đoàn Nguyên và Liên Cầm cùng ngồi trên tọa kỵ của Liên Cầm, tiên hạc be bé chở hai người gian nan mà né tránh, bị đuổi đến mức rụng cả lông chim, đến lông đuôi cũng bị trụi một mảng.

Đoàn Nguyên lấy âm thanh ngăn địch, vừa rồi Liên Cầm bị thương không nhẹ, điều khiển đàn không dây rất không tập trung, đến thời khắc mấu chốt cũng không nghĩ sẽ sử dụng con át chủ bài, Liên Cầm dứt khoát lấy đàn cổ làm chày gỗ đập nhóm yêu thú điêu khắc băng.

Đập đến khi vụn băng văng khắp nơi, phối hợp với âm thanh của Đoàn Nguyên cũng mở ra được một con đường.

Còn Tiết Từ thì cưỡi ô quy (rùa đen) của mình. Ô quy rúc đầu vào mai, ỷ vào việc da trên bốn vuốt dày và mai trên lưng rắn chắc mà đâm đầu lung tung vào đám yêu thú điêu khắc băng, đâm nát đám yêu thú khắc băng, Tiết Từ lập tức tranh thủ đánh chúng nó rơi xuống.

Nhóm điêu khắc băng con trước hi sinh con sau tiến lên, lũ lượt từng nhóm, đếm cũng đếm không hết.

Sau khi Tiết Từ trực tiếp đụng phải mấy yêu thú, bỏ ra chút thời gian kêu lên với Thẩm Tri Huyền: "Đao khắc của Quỷ Thủ... Kiếm linh..."

Âm thanh của nhóm điêu khắc băng hoàn toàn che lấp giọng của ông, dù Thẩm Tri Huyền có chú ý lắng nghe cũng chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ.

Ý nghĩ y thấu triệt, chỉ mấy chữ linh tinh của Tiết Từ mà y lập tức phản ứng lại, nhưng cảm ứng được yêu cầu toàn tâm toàn ý của kiếm linh, tình hình hiện tại....

Thẩm Tri Huyền nhìn Yến Cẩn, Yến Cẩn cách y rất gần.

Ý nghĩ xoay nhanh, nhưng y không kịp nghĩ quá nhiều, chỉ gọi "A Cẩn à" rồi nhảy lên tọa kỵ, một chân nhảy lên đầu yêu thú bên cạnh rồi nhảy tới hướng Yến Cẩn.

Yến Cẩn vốn cách rất gần, cũng phân thần chú ý bên này nên khi nghe thấy Thẩm Tri Huyền gọi mình, hắn lập tức biết ý của y ngay.

Hắn khống chế phi mã bay về phía Thẩm Tri Huyền, chừa ra chút chỗ trước người, Thẩm Tri Huyền vững vàng đáp xuống lưng ngựa, khẽ thở phào một hơi: "A Cẩn điều khiển phi mã đi nhé, ta cần phải gọi Sương Hồi."

Yến Cẩn nhẹ nhàng đáp ừ bên tai y. Không gian trên phi mã không lớn, sau lưng trước ngực hai người tựa dính lấy nhau, một tay Yến Cẩn vững vàng ôm lấy eo Thẩm Tri Huyền bảo vệ y, vừa điều khiển phi mã đánh lui nhóm điêu khắc băng đang không ngừng tiến về bên này.

Kiếm linh Sương Hồi xuyên qua trung tâm của bí cảnh, nửa thanh ở ngoài đất, nửa thanh ở trong bí cảnh. Thẩm Tri Huyền tập trung tinh thần cẩn thận cảm ứng, rốt cuộc cũng thành công triệu hoán phản hồi của Sương Hồi giữa mảnh hỗn loạn.

Kiếm linh Sương Hồi không có thực thể, Thẩm Tri Huyền cũng không dám triệu hoán toàn bộ kiếm linh về, chỉ có thể cố hết sức truyền linh thức qua kiếm linh và thông qua kiếm linh thăm dò toàn bộ tình hình của bí cảnh.

Hành động này rất tốn sức, cần phải tập trung hết sức không chút lơ là, nếu ở một mình hoặc bên cạnh có người khác thì Thẩm Tri Huyền cũng không cách nào toàn tâm toàn ý cảm ứng được kiếm linh, cũng may là Yến Cẩn đang ở cạnh y.

Linh thạch tản ra kiếm ý che trời lấp đất đi tìm vật mấu chốt nhất. Thẩm Tri Huyền khẽ nhắm hai mắt, tay cầm kiếm khẽ run, bỗng cảm ứng được gì đó, thình lình mở mắt nhìn nơi nào đó: "-- Đông!"

Đáy mắt y có vụn tia sáng rất nhỏ và phản chiếu băng tuyết, mơ hồ mang theo hàn ý: "Đi theo hướng Đông, có ma vật đã tìm được dao khắc của Quỷ Thủ trước một bước rồi."

Rốt cuộc bọn họ vẫn đã đánh giá thấp đám ma vật Hoang Nguyên, họ chỉ cho rằng đám ma vật này mượn nơi đây để trú ngụ, nhưng không ngờ rằng hóa ra chúng nó có chủ ý hoàn toàn khống chế bí cảnh!

Bí cảnh này được coi như bí cảnh thượng cổ, nếu đám ma vật kia thật sự muốn khống chế thì bọn Thẩm Tri Huyền đừng nói là tiệu diệt những yêu ma quỷ quái này, có thể toàn an toàn thoái lui hay không cũng là vấn đề.

Truyền tin cho mấy người Tiết Từ và Liên Cầm Đoàn Nguyên xong, Yến Cẩn lập tức dẫn đầu điều khiển phi mã chở Thẩm Tri Huyền bay về hướng Đông.

Bọn họ lao ra khỏi hố băng, nhưng ngoài hố băng lại có vô số ma vật chạy từ Hoang Nguyên ra tới đây núp lùm chờ như hổ rình mồi, thèm nhỏ dãi mà nhìn linh khí trên người đám Thẩm Tri Huyền, vừa thấy bọn họ ra là hưng phấn kêu bậy, nhào lên như ong vỡ tổ.

Quả thật là phía trước có sói phía sau có hổ.

Có lẽ nhóm yêu ma đằng trước đã được chỉ thị, mục tiêu chính xác mà lao thẳng về bọn Thẩm Tri Huyền, ngược lại là nhóm khắc băng phía sau đã thèm nhỏ dãi linh khí trên người bọn Thẩm Tri Huyền, nhóm yêu ma cũng không từ chối ai, đụng ai cũng cào một cái, có không ít yêu ma bị hút hết ma khí biến thành xác khô rơi xuống mặt đất.

Yến Cẩn dứt khoát dẫn dắt hai bên đối đầu với nhau, một đường bạo lực lao đi. Thẩm Tri Huyền sợ hắn thi triển không tiện, muốn rời đi thì bị Yến Cẩn ngăn lại, Thẩm Tri Huyền nghĩ nghĩ, dứt khoát đợi cạnh hắn, tập trung tinh thần cảm ứng Sương Hồi và dao khắc của Quỷ Thủ.

Chỉ là những điêu khắc băng và yêu ma này đều không dễ đối phó, dù là kéo một bộ phận cho chúng tự chém giết lẫn nhau thì vẫn có một bộ phận lớn đuổi theo, nhóm điêu khắc băng không sợ sống chết và đau đớn, một khi ác tính của nhóm yêu ma bị kích phát cũng là liều mạng xông pha mà chém giết, mọi người khó tránh khỏi có chút thương tích.

Đi về phía Đông một hồi, cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Vừa rồi vẫn là trời Đông giá rét, trắng lạnh một mảnh, lúc này trước mặt lại là một màu xanh biếc, hoa cỏ phá băng mà sinh trưởng, rất nhanh đã diễn ra cảnh tượng mùa Xuân.

Chỉ là cảnh Xuân này duy trì không được bao lâu, rất nhanh đã xuất hiện hoa khô lá héo, trên hoa Xuân còn sót lại không được bao nhiêu được tô điểm bằng tia băng, dưới cái nắng thiêu đốt, trời bắt đầu đổ tuyết, lần nữa đóng băng dòng sông đang chảy róc rách.

Cảnh tượng bốn mùa như thể bị chém nát rồi trộn chung lại với nhau, một bên thì từng ngọn núi tươi tốt, nửa bên héo vàng, tràn ngập cảm giác không hài hòa.

Mơ hồ có hơi thở hùng mạnh từ nơi xa truyền đến, Thẩm Tri Huyền nghiêm mặt, "-- Ở ngay phía trước."

Không cần y nói, mọi người cũng đều thấy đồ vật mấu chốt của bí cảnh kia.

Đó là thanh đao lớn cao bằng hai người, thân đao đen sẫm, trên chuôi đao nhẵn bóng, chỉ khắc một ít hoa văn bình thường, cũng không có đồ trang trí gì -- Có lẽ là đã từng có, nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy sớm đã tiêu thành bụi cùng chủ nhân.

Lúc này, mũi đao cắm xuống đất, chuôi đao chổng vó lên trời, đang lung lay gian nan mà rút mình ra khỏi đất.

-- Không đúng!

Tiết Từ sợ hãi kêu một tiếng: "Khí đen -- Là ma vật!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip