Chương 9: Rượu Đế Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kẹo là ngọn nguồn của sự sống, không một ai được phép từ chối nó. Dân Muggle có một bài hát về chuyện đó đấy: "Trẻ con được hình thành từ kẹo, gia vị và tất cả những gì tuyệt vời nhất". Cho nên, nếu cảm thấy bản thân đang thiếu thứ gì, vậy thì cứ ăn kẹo là được, tốt nhất là kẹo trong tiệm tao bán.

Hai mắt Harry muốn lật ngược ra sau đầu khi nghe Draco nói thế: "Đừng có tự dát vàng lên mặt, Malfoy ạ, cho dù mày có mở tiệm kẹo thì cũng đâu thể nào thay đổi được sự thật mày là một lọ độc dược!" – Harry nói thế - "Tao cũng tốt bụng nhắc mày, bài đó là đồng dao, nghĩa gốc là 'các bé gái được hình thành từ kẹo đường và gia vị và tất cả những gì tuyệt vời nhất', đọc kiểu nào cũng thấy là chẳng có liên quan gì đến mày cả."

"Mày làm tao thấy như thể tao đang nói chuyện với Dumbledore, phiên bản vô duyên hơn." – Cứu Thế Chủ vừa vui vẻ nhìn cậu chủ tiệm tóc vàng đang vui vẻ ăn quýt vừa tổng kết.

Cơ mặt Draco co hết cả vào nhau.

"Tao lạy từ dưới quần tao lạy lên, Potter, đừng bao giờ so sánh tao với bất kỳ một Gryffindor nào, cho dù Dumbledore là một lão già gian xảo thì cũng không thể nào thay đổi được sự thật ổng là Gryffindor."

Draco cẩn thận quan sát sắc mặt Harry khi nghe nói đến Dumbledore——Tốt, nhìn khá là bình tĩnh, cũng không có vẻ gì là thù ghét mình. Thế tức là Cứu Thế Chủ vẫn biết được cái chết của Dumbledore là do tự ổng tính toán với Snape mà ra. Draco chưa từng có ý phủ nhận tội danh 'mưu sát Dumbledore bất thành' của mình, dù sao cậu cũng thật sự đã suy nghĩ đến hành vi đó, dùng cả một năm học để nghiêm túc suy nghĩ đấy, nhưng muốn cậu bình tĩnh mà trò chuyện về Dumbledore với Harry Potter? Tốt nhất vẫn phải là vào lúc Cứu Thế Chủ đã biết hết ngọn nguồn câu chuyện, nếu không chắc chắn Draco phải đề phòng mấy cú Avada đánh lén. Trong ba tháng này, ngoại trừ việc Harry đột nhiên giỏi ăn nói ra thì thứ gây ấn tượng mạnh duy nhất với Draco là việc phép thuật không lời của hắn cũng không tệ lắm.

"Mày thật sự không thể nào nhường nhịn tao một chút thôi hả? Ít nhất là trong hôm nay?" – Draco có hơi hiểu tại sao hồi còn ở Hogwarts Harry cứ muốn nguyền vào mặt mình, cứ phải trở thành tâm điểm trong mắt người khác đúng thật là khó chịu. Nếu không phải cậu quyết tâm rời xa thế giới pháp thuật thì có khi bây giờ Cứu Thế Chủ đang nằm trong St.Mungo rồi. Mà đương nhiên là khi đó thì cũng chỉ còn mỗi Azkaban là sẽ chứa chấp Draco.

"Sinh nhật mà cũng không yên tĩnh nổi." – Cậu chủ tiệm kẹo than thở, thảy một viên kẹo vào miệng.

Lúc này Harry mới chú ý đến xấp giấy gói kẹo bên dưới hộp và một tấm thẻ bạc đang đặt trên bàn với dòng chữ Rebecca.S.S. Rõ ràng, nếu không phải dùng đem tặng thì chẳng ai lại mua hộp gói quà cả; Bình thường lúc Draco ăn kẹo trong tiệm cũng chỉ toàn ăn kẹo lẻ, theo lời cậu nói thì là do lười khui hộp.

"Hôm nay là sinh nhật mày hả?" – Harry liếc mắt lên lịch treo tường, hắn phát hoảng khi nhận ra hôm nay là ngày 5 tháng 6.

"Trời ạ, tao không biết nên nói mày yêu nghề hay không chuyên nghiệp nữa." – Draco ôm đầu lẩm bẩm, cố gắng giảm âm lượng trong phạm vi Harry không nghe được – "Trong khi mày hẳn là có hẳn một phần hồ sơ về cuộc đời tao đấy, mày lật muốn nát giấy luôn có khi rồi."

Đây là lần đầu tiên từ sau hôm đầu gặp lại nhau mà Harry không tập trung toàn bộ sự chú ý lên Draco, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nở một nụ cười có thể gọi là hoàn hảo: "Tan làm mày có rảnh không?"

Draco rùng mình, cùng một biểu cảm nhưng dùng trong những trường hợp khác nhau sẽ mang những ý nghĩa khác hẳn nhau, nụ cười hoàn hảo của Harry Potter lúc này không cách nào khiến người ta không cảnh giác. Draco không biết phần nào trong cuộc trò chuyện trước đó đã khiến thằng đối diện trưng ra vẻ mặt như kiểu tấm lưới tung lâu ngày cuối cùng cũng có thể thu lại vậy.

"Có lẽ." – Draco trả lời dè dặt.

Khẳng định hay phủ định đều không tốt lắm, khẳng định thì sẽ là chiều theo ý Harry, còn phủ định thì sẽ bị hắn tra hỏi cụ thể, cuối cùng sẽ phát triển đến mức càng che càng lộ.

Cũng may câu trả lời này cũng đã đủ, Harry vỗ vai Draco nhưng bị cậu phù thuỷ tóc vàng hất ra ngay vì lúc nào cậu cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ bị hắn kéo Độn Thổ đi mất.

"Vậy đi với tao đi." – Harry như muốn bay lên tận trời – "Tao muốn đưa mày đến một nơi."

"Azkaban à?" – Draco hoảng hồn, nếu như đây là kế hoạch để ép cậu phải sử dụng phép thuật của Harry, vậy thì xin chúc mừng hắn đã đạt được một bước tiến to lớn! Bởi vì bây giờ cậu đang vô cùng muốn mạo hiểm để Độn Thổ trốn về nhà thêm một lần nữa.

Nhưng mà, lần Độn Thổ trước đó là hậu quả khi Draco bị hù suýt ngất, ngày hôm sau lúc ngủ dậy cậu đã ngồi trên giường suy ngẩm cả nửa tiếng: Bây giờ mình đã không dùng đến phép thuật quá lâu, không bị ly thể là đã may mắn lắm rồi, nếu lỡ như mất tay mất chân gì thì mình làm sao tự cứu mình khi đang ở chỗ Muggle.

Có lẽ sống sót không vui vẻ gì, nhưng cái chết chưa bao giờ nằm trong phạm vi lựa chọn của Draco. Sống tiếp có lẽ là quyết định can đảm thứ hai mà cậu đã đưa ra trong vài chục năm cuộc đời, quyết định can đảm đầu tiên là khi phủ nhận Potter đầu sưng.

Nhưng điều đáng buồn là Potter của thế giới này sẽ không bao giờ biết được cậu đã từng dũng cảm một lần, cậu không có cơ hội chứng minh với thế giới rằng Draco Malfoy xứng đáng có một cơ hội thứ hai.

Draco không biết mình đang muốn làm gì, có lẽ bởi vì cậu là Malfoy cuối cùng trong thế giới này, hoặc có lẽ máu điên của nhà Black mà mẹ cậu truyền lại trong người có cùng tần số điên loạn với thế giới này, tóm lại là Draco lựa chọn ở lại với thế giới.

Có lẽ là do cái tên Azkaban này đã mang đến cảm giác khủng hoảng tột độ cho một cựu Tử Thần Thực tử chưa từng bước chân vào đó như Draco Malfoy, vậy nên cho đến tận lúc đang ôm hai chai Whisky đứng trước cửa siêu thị thì cậu mới phục hồi được năng lực tính toán bình thường.

"Vậy là?" – Draco cong môi – "Vụ 'dẫn mày đến một nơi' mà mày nói là bảo tao đi theo mua đồ xách đồ cho mày?! Mày thần kinh à?"

Toàn là mấy việc lũ người ở mới làm. Draco gầm lên trong lòng.

Harry trông có vẻ tổn thương lắm vì hắn đang ôm cả một thùng bia: "Nể tình tao mua cho mày, mày có thể nào thôi không kiêu kỳ vài tiếng được không?"

"Ông trời làm chứng, tao đã không kiêu ngạo nhiều năm lắm rồi." – Draco liếc xéo kèm theo trừng mắt uy hiếp – "Rốt cuộc mày đang âm mưu gì, nói thẳng ra đi, nếu không tao quất chai rượu lên đầu mày đấy."

"Sinh nhật! Ông chủ thân yêu của tao ạ!" – Harry thở dài – "Mày cứ ăn kẹo trong tiệm như mấy đứa con nít, lâu lâu phải ăn nhậu say xỉn như người lớn một lần đi chứ! Trong đầu mày toàn nước đường hay sao thế, có thể mà mãi không nghĩ ra được?"

"Ai bảo ngài Giám đốc Sở Thần Sáng nói chuyện hùng hổ quá làm tao sợ." – Mặc dù đuối lý nhưng Draco vẫn giở giọng trêu ghẹo – "Nhưng mà cũng không trách tao được, Potter ạ, mày phải biết cái mặt mày lúc đó còn vặn vẹo hơn Voldemort lúc ổng nghĩ ra mấy cái mưu đồ xấu xa nữa, tao dám cá dù là Granger cũng không nghĩ ra được mày đang suy nghĩ gì luôn."

Harry dừng chân lại: "Mày gọi gã là Voldemort?"

"Nể mặt Salazar trên cao, gã chết mất xác bao nhiêu năm rồi thì tại sao tao không thể gọi tên gã? Chẳng lẽ phải gọi họ tên cúng cơm ra? Tom Riddle hả? A ha, tao dám cá nếu mày kêu gọi cả Hogwarts gọi gã bằng cái tên đó thì gã sẽ bị tức đến chết tươi." – Draco nói sắc như dao.

Harry phụt cười, khoé mắt hắn cong hết cỡ.

"Tiếc là năm đó không ai nhắc tao làm thế." – Cảm xúc của gã Thần Sáng trầm xuống theo câu nói này, nhưng trước khi Draco kịp nghi ngờ gì thì hắn đã đổi chủ đề – "Thế tao góp rượu, mày góp chỗ, đến nhà mày đi, được không?"

"Tao có được phép suy đoán đây là một cách hỏi địa chỉ khác của mày không?"

Harry nghẹn ngang, hắn nhìn trừng trừng vào Draco đang cười quái dị, bật ngược lại: "Đúng, chính xác, rồi mày có cho không?"

Đèn đường hắt lên phố từng vệt sáng tối đan xen, Draco cúi đầu nhìn xuống những thứ đang trong tay mình.

"...Được." – Cậu gật đầu, đáp lại những dư âm từ các sợi thần kinh đang rung lên trong đầu mình.








Chuyện mời Harry Potter về nhà nhậu nhẹt hoàn toàn không nằm trong bảng danh sách những kế hoạch cuộc đời của Draco. Khi còn bé thì đúng là cậu muốn chơi thân với hắn, nhưng trẻ con thì ai lại nghĩ đến chuyện uống rượu bao giờ, nhưng trước cả khi có thể nghĩ đến việc chơi thân thì cả hai đã trở thành kẻ thù không đội trời chung rồi.

Cựu kẻ thù của cậu đang tò mò dạo quanh phòng khách, thỉnh thoảng còn săm soi mấy thứ đồ trang trí được sắp xếp ngăn nắp với vẻ mặt không thể nào kinh ngạc hơn.

"Đây là nhà mày thật hả?" – Cuối cùng Harry cũng vẫn hỏi ra miệng.

"Tao sẽ không mua một căn nhà chỉ để lừa mày." – Draco lấy hai cốc thuỷ tinh ra khỏi tủ và khui bia một cách hết sức quen thuộc.

"Tao không có ý đó." – Harry bối rối gãi đầu – "Ý tao là nơi này nhìn quá... quá bình thường, không giống với phong cách của mày. Ban đầu tao cứ tưởng ít nhất phải thấy được Thái ấp Malfoy phiên bản cấp thấp hơn."

Harry đón lấy cốc bia Draco đưa sang, vừa lắc đều cốc rượu vừa bổ sung: "Tao cũng không ngờ là mày lại khui bia nhuần nhuyễn đến thế, chẳng phải mày sẽ là kiểu sẽ bưng một cái ly đế cao và nhâm nhi mỗi một ly champange suốt cả đêm à?"

Cậu phù thuỷ tóc vàng cười sằng sặc.

"Tao chưa bao giờ thích uống rượu." – Draco nhún vai. Dù sao cậu cũng là một người nhà Malfoy và một Malfoy thì phải luôn tỉnh tảo tuyệt đối trong mọi bữa tiệc, bởi vì không ai biết được mình sẽ lỡ miệng nói gì trong lúc say. Cách đơn giản nhất là uống ít hoặc không uống luôn. Về phần Draco... lúc cậu trưởng thành đến tuổi uống được rượu thì chẳng ai thèm mời cậu đến bất kỳ bữa tiệc chết tiệt nào nữa rồi.

"Nhưng có một khoảng thời gian tao rất thích đến bar uống bia, đến tận lúc bị Rebecca kéo ra ngoài."

"Quan hệ của hai người tốt thế?"

"Mày suy nghĩ nhảm nhí gì thế? Chỉ tại tao mà chết thì không ai trả lương cho cô ả thôi. Dù cô ả không thiếu tiền, nhưng con người mà, sống cũng phải có động lực chứ." – Draco bưng cốc ngồi xuồng ghế, cậu vươn hai tay ra chiếm cả cái sô pha, Harry chỉ đành ngồi vào cái sô pha đơn bên cạnh – "Trừ tao ra thì sẽ chẳng ai lại đi thuê một người làm việc tuỳ hứng như cô ả cả, do tao xui thôi, thiếu nợ cô ả."

Có lẽ là do giọng điệu của Draco bắt đầu sắc bén lên, Harry nhanh nhạy chuyển sang chuyện khác: "Hermione trước kia cũng thế, vừa nhìn thấy tao và Ron uống rượu là bắt đầu nguyền vỡ tung hết mấy chai rượu, nhưng mà từ sau lần cổ uống say khướt thì không còn quá khích như trước nữa."

Draco bắt đầu có hứng thú: "Granger mà cũng uống say?" – Draco vươn người về phía trước, tiếp tục rót đầy ly cho chính mình.

"Ừ thì thế, cổ là người uống say trước đấy!" – Nói đến chuyện này Harry cũng hưng phấn hơn – "Thì đại khái là... Đúng rồi, lần đó cũng là tháng sáu. Tao và Ron vừa kết thúc khoá huấn luyện Thần Sáng, Hermione vừa chính thức làm việc ở Bộ và Ginny thì vừa ký hợp đồng với đội bóng. Thế là bọn tao quyết định sẽ ăn mừng một trận cho ra trò. Tuy bọn tao đã trưởng thành lắm rồi nhưng bác Molly vẫn không thích thấy bọn tao nhậu nhẹt ở Hang Sóc, vậy nên bọn tao quyết định mua mấy két bia và một chai rượu Đế Lửa và đến nhà tao, trong phòng khách lúc đó gần như không có chỗ đặt chân. Mà thực tế thì lúc mới uống xong chai bia đầu tiên là trông Hermione đã không ổn lắm rồi, Ron muốn cản cổ lại, thế là bị Hermione cầm chai bia đập lên bàn rồi dí vào người, cậu ấy sợ mất mật."

Draco sặc ngụm bia chưa kịp nuốt: "Cái gì? Nói lại lần nữa xem Granger đã làm gì? Cầm chai bia đập một nửa vào bàn ấy hả?"

Cậu cười nghiêng ngả trên ghế.

Lúc sau Draco đã không còn căng thẳng như ban đầu nữa, có lẽ là do rượu, cũng có lẽ là do vụ Hermione Granger uống say là một chủ đề tuyệt vời để có thể dùng trêu chọc quý cô Biết-Tuốt, cậu hối thúc Harry kể thêm càng nhiều chi tiết nữa, vỏ bia trên bàn càng lúc càng nhiều trong khi Harry chỉ mới uống đến cốc thứ hai.

"...Hermione ghét tao với Ron vì cứ giẫm lên chân cổ, tao chỉ đành phải nhảy với Ginny một điệu Waltz suốt nửa tiếng, cuối cùng Ginny hết chịu nổi thế là ẻm gục lên sô pha giả chết, lúc này Hermione mới bình tĩnh lại. Nhưng mà chỉ được vài phút là cổ lại ôm chai bia leo lên bàn ăn diễn thuyết." – Harry dốc nửa cốc bia còn lại vào cổ họng – "Đầu tiên cổ bắt buộc bọn tao phải nghĩ cho bằng được một việc 'hối hận nhất trong cuộc đời', sau đó bắt đầu góp ý giải quyết cho từng đứa. Sau nữa thì... nói thật là lúc đó tao cũng say rồi, không nghe được Hermione đang nói gì cả."

"Granger nói gì thì lại dễ đoán quá mà? Đại loại là... 'huyết thống không thể đại diện được cho bất cứ điều gì', 'đòi quyền bình đẳng cho Gia Tinh' này nọ đó!" – Harry vừa khui một chai bia thì đã bị Draco ngang ngược giật lấy và hớp một ngụm to. Đôi gò má vốn nhợt nhạt lúc này đã đỏ ửng, cậu phù thuỷ tóc vàng đang say khướt bắt chước giọng điệu của Hermione – "For Asgar... À khoan, bây giờ mày nghe không hiểu câu này."

Đúng là Harry nghe không hiểu thật, nhưng trông thấy bộ dạng cười nghiêng ngả của Draco thì hắn vẫn cảm thấy dở khóc dở cười, rồi hắn cố gắng vươn tay giật lấy chai bia trong tay Draco.

"Mày uống nhiều lắm rồi Malfoy, còn uống nữa ngày mai sẽ đau đầu đấy."

"Tao không có!" – Draco ôm chai bia và rúc người vào ghế sô pha, trông như thể uất ức lắm vậy – "Trời ạ, Potter ơi, mày đang xem thường một Malfoy đấy! Tao thì làm sao mà say dễ thế được! Nếu Granger mà ở đây là tao vẫn có thể nhảy với nhỏ thêm một tiếng nữa đấy, đảm bảo là không giẫm vào chân luôn!"

"Mỗi việc sẽ nhảy với Hermione thôi thì đã đủ chứng minh là mày đang say quắc cần câu rồi!" – Hẳn nhiên là không thể nào nói lý lẽ với mấy người đang say được, thế là gã Thần Sáng chỉ đành xuôi theo cậu – "Thôi được, mày nói đúng, cậu chủ nhỏ không say..."

Lời con chưa dứt, Harry đã bị Draco vỗ một bàn tay lên mặt.

"Sao mày lại bị ngu rồi?" – Đôi mắt màu xám nhìn hắn chằm chằm, Draco thả tay xuống, vung vẫy lung tung – "Năng lực quan sát của mày như cứt ấy, Potter, qua biết bao nhiêu lâu rồi mà vẫn chẳng tiến bộ được chút nào. Tao không phải cậu chủ, đã không còn từ lâu lắm rồi, chỉ còn lại mình tao thôi, tao là gia chủ."

Câu nói này như một chậu nước lạnh dội xuống đỉnh đầu Harry, hắn cứng đơ người, quên mất cách di chuyển cơ thể, chỉ biết ngơ ngác nhìn Draco lục lọi trong thùng, bĩu môi phàn nàn sao lại hết bia nhanh đến thế.

"Chỉ còn hai chai Whisky thôi." – Harry chớp chớp mắt, hắn tỉnh táo lại.

"Rượu Đế Lửa?" – Rõ ràng là Draco đã say đến không thể nào say hơn được nữa, đến nỗi bắt đầu nghe nhầm.

Cậu thở dài, vùi mặt vào trong gối.

"Không, không muốn, tao ghét nó, tao ghét tất cả mọi thứ có lửa. Tao ghét lửa. Mẹ kiếp, dù tao có khóc ngất trong biển lửa cũng không ai biết, trước khi nước mắt kịp chảy xuống thì nó đã bốc hơi cả rồi, vậy nên mày sẽ chẳng bao giờ biết được gì cả. Ừ thì đương nhiên là mày không biết, nó bắt tao phải giả vờ như mọi chuyện đều ổn, nhưng thực ra chả có cái gì là ổn cả. Merlin ơi, cuộc sống như cái quần tao. Có nát bấy ra thì cũng chỉ có mình tao biết."

Trước khi Harry kịp tiêu hoá mấy câu nghe như đang nói nhảm này của Draco thì cậu đã ngủ mất, một tay cậu ôm gối một tay thì rũ xuống đất. Harry ngồi nguyên tại chỗ, hắn nhìn Draco chằm chằm một lúc lâu, rồi sau đó mới đứng lên bước sang chọt chọt vào mặt, đẩy đẩy vai cậu, đến khi bị cậu trai đang say khướt đẩy mạnh về sau một cái hắn mới dám tin Draco không giả vờ.

Nếu nói hắn không muốn chuốc say Draco thì có quỷ mới tin và tình hình hiện tại thì đã như mong muốn của hắn. Nhưng, như Ron nói, đây chính là Draco Malfoy, một Slytherin điển hình, cẩn thận là bản tính trời sinh. Harry hoàn toàn không ngờ rằng cậu sẽ uống say trước mặt mình một cách dễ dàng đến thế... À thì, có lẽ chuyện này mang ý nghĩa là Draco đã không còn đề phòng quá mức với hắn nữa.

Và hành vi ngay sau đây của Harry rõ ràng là đang phản bội là niềm tin mong manh khó kiếm này.

Nhưng Harry biết rõ mình là ai và người trước mặt này là ai, bất kể chuyện gì liên quan đến cả hai người thì đều không hề đơn giản.

Thậm chí là chuyện tình cảm, và đặc biệt là chuyện tình cảm.

Thế là Harry, vừa âm thầm khinh bỉ hành vi của mình vừa hành động dứt khoát, rút đũa phép ra và chỉa thẳng vào giữa trán Draco.

"Legilimency!" – Harry thì thầm nho nhỏ. Chỉ trong chốc lát, sương mù đen kịt đã bao phủ lấy tầm mắt Harry, nhưng trước khi kịp tiến vào còn đường mở ra ký ức thì Harry đã bị một lực cản đánh bật trở lại, hắn lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững.

Draco trong cơn say ngủ hoàn toàn không giống như sẽ tỉnh lại, cậu chỉ chép miệng, ôm chặt cái gối hơn và gần như là sắp co lại thành một cục.

Harry nhìn chằm chằm vào mặt Draco với vẻ khó có thể tin nổi: Kể từ khi bắt đầu học Chiết Tâm Trí Thuật, hắn chưa từng gặp qua bất kỳ phù thuỷ nào có năng lực Bế Quan mạnh mẽ đến mức có thể ngăn cản một phù thuỷ khác ngay trước cả khi kịp trông thấy bất cứ điều gì, chứ đừng nói chi là người nọ còn đang uống say! Căn cứ theo lý thuyết của Hermione và kết quả kiểm tra của St.Mungo, phép thuật của Harry bây giờ có thể xem là đứng đầu trong toàn giới pháp thuật. Nói cách khác, phù thuỷ có thể hoàn toàn ngăn chặn Chiết Tâm Trí Thuật của hắn, trừ những thiên tài như Dumbledore và Voldemort ra, thì chỉ còn bậc thầy Bế Quan đã từng làm gián điệp ngay dưới  mắt Voldemort suốt bao nhiêu năm trời là Snape mà thôi.

Hiển nhiên, Draco không thuộc nhóm trước, vậy thì...

Đúng rồi, Tử Thần Thực Tử...

Harry bình tĩnh lại, hắn nhìn Draco đang ngủ say một lúc lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được cách, bí quá hoá liều, hắn đành phải chỉa đũa phép vào áo của Draco và thì thầm: "Evanesco."

Cánh tay đang ôm gối lộ ra bên ngoài, trên làn da trắng sứ nõn nà không hề có dấu vết gì của Dấu Hiệu Hắc Ám.

Malfoy năm xưa lại không phải Tử Thần Thực Tử?!

Harry cau mày lại, tuy hắn không quan tâm việc Draco có phải Tử Thần Thực Tử hay không, nhưng hắn vẫn không thể nào tin được Voldemort lại giao nhiệm vụ quan trọng như thế cho một học sinh thậm chí còn chưa phải Tử Thần Thực Tử. Harry ngồi xổm xuống bên cạnh Draco, dùng tay nhẹ nhàng xoa lên phần da cổ tay, trừ việc da ở chỗ đó bắt đầu đỏ lên thì chẳng có gì thay đổi cả.

Dấu Hiệu Hắc Ám không thể bị che đậy bởi bất kỳ phép thuật nào, còn đồ trang điểm của Muggle có hiệu quả hay không thì chưa ai kiểm chứng, dù sao Tử Thần Thực Tử đều là một lũ ghét Muggle. Nhưng giả thiết chúng có tác dụng thì Harry cũng không tìm ra được bất kỳ vết tích nào của đồ trang điểm trên cánh tay Draco.

Trong lúc hắn còn xoắn quẩy với chuyện này thì cậu trai đang say bắt đầu trở mình, cậu quay mặt vào lưng ghế, để lộ toàn bộ phần lưng ra ngoài... Tất cả những vết sẹo sẫm màu khiến người ta ghê sợ khi nhìn vào đã đập thẳng vào mắt Harry.

Hơi thở của gã Thần Sáng gần như nghẹn lại ngay vào khoảnh khắc đó.

Hắn lao đến cổng, lục tìm trong túi áo khoác của Draco, cuối cùng cũng tìm được đũa phép của cậu phù thuỷ tóc vàng như mong muốn. Hai tay Harry run lên bần bật, tận hai ba lần làm phép hắn mới đưa phép được vào cây đũa Táo Gai.

Sau vài phép Độn Thổ và bùa Sửa Chữa thì đã có vô số bùa Khiên bay ra từ đầu cây đũa Táo Gai, cho đến tận khi bùa Đảo ngược Thần Chú hết hiệu lực thì ngay cả một bùa mang tính công kích cũng chưa kịp xuất hiện. Harry không dám tưởng tượng, phải ở trong trường hợp thế nào thì người nọ mới có thể không có được cả cơ hội phản kích mà chỉ lo phòng thủ như thế, và kể cả khi như thế thì trên lưng cậu vẫn còn để lại hàng hà sa số những vết thương sâu hoắm.

Em đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại không dùng phép thuật chữa thương? Em bị thương trong những năm mất tích kia sao? Sao em lại có thể sống sót được cơ chứ? Có đau lắm không? Có cực khổ lắm không? Liệu em có khóc không? Ôi Merlin ơi...

Cứu Thế Chủ của cả thế giới phù thuỷ ngã ngồi lên ghế, hai tay hắn ôm lấy đầu mình.

Những năm đó bản thân mình đang làm cái quái gì cơ chứ?





Sáng sớm hôm sau, Harry bị tiếng hét thất thanh của Draco đánh thức, tối qua hắn giải quyết hết hai chai Whisky với một bầu tâm sự phức tạp nên đã say khướt và ngủ gục trên bàn ăn.

"Harry Potter!" – Mặt Draco đỏ bừng – "Thằng khốn biến thái chết tiệt này! Quần áo của tao đâu rồi?!"

-TBC-

======<>======

Chú thích:

-Legilimency: Chiết Tâm Trí Thuật
-Evanesco: Bùa Biến Mất

-Bùa Đảo ngược Thần Chú: Priori Incantatem
-Bùa Sửa Chữa: Reparo
-Bùa Khiên: Protego

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip