chương 3. hiệu ứng boomerang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi thật sự không nhớ mình đã khai báo những gì, nhưng những thứ đọng lại trong đầu tôi lúc đó là Shigeo, áo blu, lò giết mổ, hãm hại, bình chữa cháy, cúp sinh học. Tôi tự ám thị cho mình không được hồi tưởng thêm.

Với tình trạng thương tật như vậy, tôi nghiễm nhiên trở thành người được thương xót. Nghe Nayeon nói Shigeo đã bị đuổi cổ khỏi trường, và như một kẻ tù túng, bị cấm cửa quay trở lại ngành giáo dục trong 5 năm. Quả thực chẳng đáng, nên cấm vĩnh viễn hắn đi chứ.

Nhưng từ ngày đó trở đi tôi cũng chẳng thể đến trường nữa. Rồi tôi nên thể hiện thế nào trước mặt bạn bè đây, yếu đuối? Vậy tôi thà ở nhà còn hơn, tôi muốn khóc còn có thể tự do mà khóc được.

Những ngày tháng đó, Nayeon vẫn đều đặn đến trước cửa nhà tôi, gõ 3 tiếng lên cửa. "Sana, tớ mang sách và tập đến đây."

Có hôm thì "Sana, cậu định ở trong phòng đến khi nào nữa."

Cho tới ngày hôm đó, khoảng hơn 1 tháng sau sự việc, vẫn ngồi cùng Nayeon ở cái địa phận Ibaraki cách xa ra biển đó. Tôi thực sự đã nghĩ, có lẽ chỉ cần Nayeon thôi là đủ rồi.


Thấy tôi trở lại trường, mọi người có lẽ, thấy mừng nhiều hơn là bất ngờ sửng sốt. Vì trước đó đã có tin tôi nghỉ học vì một chấn thương nghiêm trọng ở não, mặc dù không tệ đến vậy, nhưng vì kết quả học tập sa sút nên có lẽ mọi người tỏ ra thương cảm tôi, một học sinh ưu tú bỗng chốc tuột dốc vì một lý do hết sức vô duyên.

Nayeon, ngồi cuối ở dãy ngoài cùng, có vẻ là người điềm tĩnh nhất trong lớp. Tuy vậy, cậu ấy cứ liên tục đưa mắt nhìn về phía này, dáng ngồi trông cũng có vẻ như có thể lao ra bất cứ lúc nào vậy. Mặc dù chỉ là chủ quan của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ Nayeon mới là người vui sướng nhất.

"Sana, trong lúc cậu nghỉ học, mọi người đã gửi rất nhiều thư động viên cho cậu đấy. Cậu nhớ kiểm tra tủ đồ và cả tủ giày ở hành lang nữa nhé."

Đúng vậy, dù là chuyện gì thì tôi cũng sẽ vượt qua thôi, mọi người trong khi tôi vắng mặt cũng đã hết sức quan tâm tới tôi kìa. Tên già kia đã chịu hình phạt cấm dạy học, bị cấm đi xin việc và nghe ai đó nói gã phải chuyển tới một thị trấn khác không chừng. Nghĩ tới đây, tôi thở phào một cái.

Và tôi cũng có cả người ấy ở cạnh nữa. Tôi nhìn qua phía bên kia phòng học, người đó cũng đang nhìn lại tôi.



"Nayeon, Nayeon, Nayeon."

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên sân thượng của trường học, Nayeon cùng mái tóc đen, tôi thì tóc hơi ngả nâu một chút. Một số người mê phim tình cảm có câu nói "Thời buổi bây giờ người ta không thích chuyện tình kiểu Ken và Barbie nữa đâu, mấy cô tóc vàng thường sẽ về với mấy anh tóc đen cả đấy."

Nayeon liệu có nghĩ chúng tôi rất hợp nhau không nhỉ.

Tôi đã tính hỏi Nayeon câu đó trong phút mơ màng, thì chợt nhận ra cậu ấy đã đeo tai nghe vào từ khi nào. Thấy tôi lại gần, Nayeon bỏ ra một bên, quay đầu nhìn tôi như chờ đợi. Thay vì hỏi câu ban nãy mình đang nghĩ, tôi nói.

"Cậu đang nghe bài gì vậy?"

Cậu ấy im lặng, chỉ chìa cho tôi một bên tai còn lại, tôi ngồi xuống, đeo vào tai thì phát hiện ra là bài "Thành phố sắc màu".

Nếu chúng ta bị bắt gặp

Và cậu còn là một cô gái

Đó sẽ chỉ là một bí mật thôi

"Vậy là, chỉ còn 3 tháng nữa thôi nhỉ?" Cậu ấy đột nhiên hỏi.

"Để làm gì cơ?"

"Thời gian còn lại chúng ta ở bên nhau ấy, chúng ta sẽ phải tốt nghiệp." Nayeon nói vậy, và đột nhiên cúi xuống như buồn rầu.

"Thì sao chứ, chúng ta có thể vào cùng một trường đại học, tớ sẽ ở Tokyo cùng với Nayeon, tớ đã sống một mình từ khi lên cao trung rồi, không có vấn đề gì đâu." Nói tới đó, não tôi bắt đầu đau buốt, cảm giác đâm găm từ những mảnh kính đêm hôm đó ùa về, và tôi chợt muốn rút lại lời nói.

"Vả lại, tớ chỉ cần ở gần Nayeon thôi."

"Ừ, tớ phải bảo vệ Sana mà." Cậu ấy lại nói như vậy đấy.

"Nhưng Sana, tớ quyết định rồi. Tớ sẽ kiếm việc làm." Tôi kêu lên một tiếng. "Tớ, học lực không giỏi giang được như cậu, tớ không muốn làm gánh nặng cho bố mẹ nữa, nên tớ muốn có một việc làm."

Dừng một lát để tôi có thời gian tiếp thu, rồi lại nói tiếp. "Tớ rất yêu biển, tớ muốn tới những nơi có cảng. Sana à..." Cậu ấy lẩm nhẩm kể tên môt số cảng ở quanh Nhật Bản, "Cảng Tokyo, cảng Chiba, Nagoya, Hakata, và có thể...cảng Osaka nữa."

Nayeon vẫn cứ luôn ràng buộc bản thân mình với sự hiện diện của tôi như vậy. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải vì đã lỡ hứa "Sẽ chỉ bảo vệ mình Sana" mà cậu ấy cứ ép mình phải kè kè lại với tôi vậy không nữa. Rồi tôi lại nghĩ, chúng tôi cứ ở bên nhau mãi thế này liệu có ổn không? Gia đình Nayeon rất nghiêm khắc, việc không đi học đại học đã đành, còn muốn làm việc xa quê, hơn nữa, từ sau sự kiện ấy xảy ra, bố mẹ Nayeon có vẻ không muốn con gái mình chơi với kiểu người bê tha bỏ học như tôi, nên đâm quản cậu ấy chặt hơn rất nhiều.

"Sana à." Chợt nghe Nayeon gọi.

"Tớ với Sana thực ra..."

Có tiếng ồn ào ở đâu đó, mới đầu là từ xa, nhưng chúng tôi phải dừng lại để lắng nghe, rồi nó to dần, kéo đến phía sau cánh cửa lên tầng thượng.

Rồi cánh cửa bật tung ra, sau đó mấy đứa học sinh thở hồng hộc, thấy tôi và Nayeon, chúng mừng như bắt được vàng.

"Sana đây rồi! Mọi người, Sana ở đây!"

"Cả Nayeon nữa, Nayeon nhất định phải xem cái này."

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Nayeon bị tụi nó kéo tay đi trước, còn tôi thì bị hai đứa xông tới, gông lấy hai bên tay như áp giải tù nhân, kiệu ngang qua sân thượng.

Cảm giác đau buốt ở chân tóc lại quay về.

"Đây rồi." Cả bọn nhốn nháo. Tôi thực lòng ghét cái kiểu không đầu không đuôi này, chi bằng chúng cứ nói luôn có chuyện gì, đây lại đứa nào đứa đấy mặt hằm hằm, như thể tự ý quy kết cái gì xong rồi đây. Cơn đau đầu trong tôi càng lúc càng lớn dần.

"Nayeon, cậu phải xem cái này nhé."

"Không được, chúng mày phải để Nayeon tự mở lấy."

Chúng dúi cái điều khiển vào tay Nayeon, cậu ấy quay đầu lại nhìn tôi, không rõ biểu cảm lúc ấy của Nayeon là gì nữa, tôi im lặng, dù sao tôi cũng chưa có gì để giải thích, mà chính tôi cũng không hiểu chuyện gì. Nayeon chậm rãi bấm nút.

Ngay khi khung cảnh căn phòng hiện lên trước mắt, tôi đã bắt đầu thấy buồn nôn. Tôi vùng vằng cố chạy trốn nhưng bị tụi kia giữ lại, tôi định gọi Nayeon, nhưng lại chỉ bật ra được một tiếng bé xíu "Nayeon", đứa đứng bên phải tôi cúi mặt xuống bảo, "Nayeon chẳng cứu được mày đâu."

Đoạn video đó dài chỉ chừng 30 giây, trong đó 20 giây đầu là cảnh tôi điên cuồng đập phá, ném các thứ từ trên kệ sách, rồi đến cái tủ, có cả cảnh tôi tự va đầu mình vào tủ nữa. Rồi đoạn băng chuyển tới 10 giây cuối, lúc này có lẽ đã là một lúc sau, căn phòng bừa bộn, có lẽ đây là lúc tôi đã bất tỉnh nhưng vẫn nằm đó, nhưng gã quỷ kia lại chỉnh tề đi vào và tỏ ra hoảng hốt.

Tôi nín thở, nhưng thật may mắn đoạn phim kết thúc ở đó, vào 9 giờ 10 phút tối. Nghe nói tôi được đưa đi vào khoảng 9 giờ 18 phút, có lẽ thật may là mọi chuyện không đi xa hơn.

Trơ trẽn. Tatsukoro đã cắt ghép dàn xếp tất cả.

Tôi lẩm bẩm như vậy, Nayeon vẫn đang quay lưng lại phía tôi. Cả một trăm con mắt lúc đó quay lại, chúng nhìn tôi như là một vật hiến tế nào đó vậy. Những cặp mắt hau háu.

Một đứa đến giật tung tủ đồ của tôi, lấy hết tất cả những bức thư ở trong đó rồi cả bọn bâu xúm lại, ném về phía tôi. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng những cạnh giấy rất sắc nhọn, tôi có cảm nhận được sự đau đớn, nhưng hình ảnh Nayeon vẫn quay lưng lại còn khiến tôi bất lực hơn nhiều.

"Đồ dối trá. Mày là đứa khôn lỏi bịa đặt. Có phải mày ghen tức vì không được suất học bổng, nên đã muốn xin điểm từ thầy chủ nhiệm, nhưng thầy không đồng ý, sợ bị kỷ luật và bêu rếu nên mày trút giận bằng cách đập phá đồ đạc rồi còn gán tội cho thầy phải không? Bằng chứng đã rõ rành rành như vậy rồi."

"Thầy đã không còn có thể xin việc, mày cũng không đáng để được đi học nữa, Minatozaki."

Thật nực cười, còn chưa tính đến sự chân thực của đoạn băng đó nữa cơ mà, mấy người sáng nay còn vui vẻ chúc mừng vì tôi quay trở lại lớp, giờ lại đang giở trò gì đây. Tôi mặt méo xệch, ôm đầu, tôi không cảm thấy đau đớn vì bị giấy cứa, tôi chỉ nghĩ, đến ông trời cũng thật ngu xuẩn.

Tiếng giày bước đến trước mặt tôi, và sau đó tôi không còn cảm thấy những cạnh giấy sắc chạm vào da dẻ.

Nayeon đã tới đứng ở đó, ngoảnh đầu dò xét một lượt tụi bạn kia. Rồi với chất giọng bình tĩnh đáng sợ, cậu ấy nói.

"Chúng mày là một lũ quỷ."

Nào ngờ cả bọn chồm chồm lên.

"Nayeon, có phải mày cũng hận ông thầy đó vì suốt ngày bị gọi lên phòng phê bình đúng không, mày cũng cùng một giuộc với nó chứ gì?"

"Mày cũng chỉ là cái gai khó nhổ thôi, chắc mày mừng ghê lắm khi thầy bị đuổi."

"Mày bảo vệ nó vì mày và nó đồng mưu hãm hại thầy đúng không?"

Nayeon tóm lấy một cái phong bì đang bay đến phía mình, cậu ấy ném trả, rồi im lặng dìu tôi đứng dậy. Lúc đó tôi chỉ vật vờ như trực đổ, đã rơm rớm nước mắt không cắt nghĩa được suy nghĩ của mình, thì nghe tiếng nói bằng bằng của Nayeon.

"Tao sẽ bảo vệ Sana, vì tao thích cậu ấy."

Sau đó, trong tai tôi là một âm thanh trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip